Truyen3h.Co

bán bún bỏ bùa

5. suy.

ifxoais

đến khổ, cậu hai trót sa vào lưới tình, mắc trúng cái bùa mê thuốc lú gì đó của hạo rồi. lời thương thường ngày vẫn nghẹn đắng ở cổ họng nay cậu quyết tâm lôi ra hết một lần.

cậu ngỏ lời muốn rước nó về..

nhưng thầy mẹ cậu thì sao?

cậu muốn cho hạo ăn ngon, mặc đẹp, muốn cho nó thôi cái cảnh chân lấm tay bùn. nhưng ngặt nỗi, miệt sông nước này họ trọng nhất là cái “đạo làm con” và cái “danh dự dòng tộc”. người ta tin rằng trời sinh ra có âm có dương, như con sông có bên lở bên bồi, cây lúa có bông đực bông cái. bởi vậy, chuyện trai yêu trai trong mắt người đời lúc bấy giờ không khác gì cái tội tày đình.

cái tội bất hiếu, tuyệt tự gia tộc, làm ô uế danh dự dòng tộc.

cậu hai đã nằm thức trắng suốt mấy canh giờ, hằng đêm. cậu nghĩ, nghĩ nhiều lắm. cậu phần thì muốn rước hạo, phần thì không muốn thầy mẹ phiền não, đau khổ. có những lúc vò đầu bứt tai mà không tài nào nặn ra được ý gì, hai mắt cậu đỏ hoe. ngay sáng hôm sau phải ra hàng bún ngắm thằng hạo cho đỡ chơi vơi.

bởi cái định kiến nặng nề như gông cùm đó, nên chuyện cậu hai huyền đem lòng thương thằng nhỏ bán bún riêu bên bến sông, ngay đầu làng chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt tổ tông.

cậu không nói được, thầy mẹ cậu chắc chắn không chấp nhận.

nhưng mà cậu biết,

thầy cậu là người trọng lễ nghĩa, còn mẹ cậu thương con, thương đứt gan đứt ruột, nhưng bà trọng cái danh tiếng, cái danh tiếng mất mấy đời họ nghiêm gây dựng.

lại thêm nửa năm suy đi tính lại, cậu hai cuối cùng cũng dám đặt cược.

một buổi sáng đầu hạ, khi nắng sáng đang chuyển sang hâm hấp nóng, kết thúc buổi thưởng trà sớm, cậu hai huyền thưa với ông hội đồng

“thưa thầy, dạo này việc trong nhà nhiều quá, gia nhân cũ thì lóng ngóng. con thấy tụi thằng hạo, thằng lâm dưới làng lại chăm làm, hay thầy cho chúng nó vô phủ phụ việc vặt ít tháng. coi như mình giúp nó có đồng ra đồng vào qua mùa hạn này, mà nhà mình cũng có người thạo việc tay chân.”

​ông hạ chén trà, nheo mắt nhìn con trai

“lâm là thằng nào? còn thằng hạo là thằng nhỏ bán bún đó hả? nghe đâu nó mặt chữ nó còn không biết, rước vô đây rồi có hỏng hết việc nhà không?”

“dạ thầy nói phải, chúng nó cũng là loại dân đen không biết chữ, được cái biết nghe lời. những việc lau chùi đồ cổ, tỉa tót cây kiểng hay chăm lo nhang khói, con thấy cũng không khó khăn gì. thầy cứ để chúng nó mần thử, không được thì mình cho nó ít tiền rồi đuổi về, cũng coi như tích đức.”

​bà hội đồng nãy giờ ngồi nghe không lên tiếng. tới hai chữ tích đức là mắt bà như sáng lên mười phần, bà chen vào

“nghe cũng được, thôi ông để vô mần đi. mấy lần dạo xuống chợ tui cũng thấy thằng hạo nó hay giúp người nghèo dưới bến, nết nó được.”

​ông hội đồng ra vẻ suy tư rồi gật đầu. cậu huyền cúi đầu thở phào, một ý cười đọng lại nơi khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co