Chương 1 : Mở Đầu
"TRÁNH ĐƯỜNG"
*UỲNH !!!* - Tiếng va chạm xe hơi với tiếng hét cùng lúc vang vọng bên tai tôi, trước mắt liền choáng váng đầu óc, mọi thứ xung quanh đều mở ảo đến khó chịu, cảm nhận được cơ thể như đang vỡ vụn ra mà ngã khuỵu xuống, một vũng màu dần lan ra xung quanh người tôi
Chuyện gì vừa xảy ra đây ? Tôi vài phút trước còn đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì và giờ đây tôi đang nằm trên vũng máu bởi vụ va chạm vừa rồi, thật con mẹ nó chó má mà, nữ nhân Thập Cam Y 32 tuổi chưa chồng con, không gia đình chỉ biết đến sự nghiệp để làm giàu, ngày đêm kiếm tiền đến kinh hồn bạt vía, sắp xây cho mình được một căn biệt thự hiện đại theo kiểu dáng Châu Âu thì nó đã tan thành mây khói rồi, tôi có nên giơ ngón giữa tới ông trời và nói rằng "Không cho tôi giàu trên dương gian thì tôi xuống âm phủ cũng phải làm giàu"
Sống 32 năm trên cõi đời này, thứ tôi mong ước và thích nhất chính là cầm tiền vả mặt người khác, tôi còn chưa làm đã phải lìa đời, thật vi diệu, tạm biệt cuộc sống nhân gian, tôi xuống âm phủ làm giàu vả mặt lũ quỷ dưới đấy
Bỏ mặc những tiếng hô cấp cứu, tiếng xôn xao bàn tán,tiếng chụp vang lên, tôi chỉ biết chấp nhận số phận mà nhắm mắt xuôi tay, tôi cứ nghĩ tới đây là hết đời rồi. Nhưng không, bạn nghĩ tôi chết dễ thế sao ? Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng ông trời thì không, ổng đang trêu ngươi tôi
"Đây là chỗ quái nào" - Lúc tôi tỉnh dậy đập vào mắt tôi là một căn phòng đầy mơ mộng đến phát sợ, đây chắc chắn không phải là phòng bệnh nhân rồi, chẳng có phòng bệnh nhân nào nhìn nó thật hường phấn như thể căn phòng nó đang biểu đạt rằng chủ nhân của nơi này rất tin vào mấy thứ tình yêu hão huyền chờ một chàng bạch mã hoàng tử tới kiếm
Sau một hồi load lại não bộ, thì tôi có thể kết luận rằng : "Đm ông trời, ngon xuống đây vả tiền tay đôi với tôi xem nào, thứ trêu người"
Chết rồi thì cho tôi chết một cách yên bình không sóng gió xem, mắc mớ gì cho tôi một thể xác mới của một bé nào đó đến tôi còn chẳng quen biết, đây là nhập hồn trong mấy bộ phim giả tưởng tôi hay xem ư, vi diệu đến từng ngọn tóc
Ngồi lặng im trên chiếc giường kingsize mang hình dáng hello kitty khiến tôi thấy sở thích con bé này thực sự có chút lạ thường, hay là do tôi quá già để hiểu được lũ trẻ ngày nay ? Cô bé cùng tên với tôi, cũng là Thập Cam Y và năm nay chỉ mới 15 tuổi, đó là dựa theo trí nhớ trong não bộ mà tôi vừa tiếp thu được của cơ thể này, phải nói cô bé là một tiểu thư của một gia đình giàu có
Có bốn người anh trai cùng cha khác mẹ, một cô chị gái cũng khác cha mà cũng khác mẹ, nói dễ hiểu hơn là cha con bé hiện tại là cha tôi có 2 người vợ chính thức và 1 cô nhân tình mới đưa vào cửa được hai ba hôm. Vợ cả sinh ra bốn người con trai, đến đứa cuối khi sinh ra vì quá yếu ớt mà mất, liền cưới vợ hai về chính là mẹ ruột của tôi, kết hôn được 3 năm phát hiện chồng mình ngoại tình liền uất ức sinh bệnh mà chết, và ông cha đã hiên ngang vác cô vợ nhân tình cùng đứa con riêng của nhân tình về nhà
Ôi gia đình thật loạn lạc, như kiếp trước của mình phải đơn giản hay không, chỉ một mình đơn thương độc mã không vướng bận cái gì, nay nhập vào thể xác này, vậy linh hồn con bé giờ đang đâu ? Tôi ngờ vực với suy nghĩ vừa rồi liền đảo mắt nhìn sang bên cạnh mình là lọ thuốc ngủ cùng mấy viên thuốc vương bừa bãi trên giường, nhìn vậy cũng đủ hiểu rồi, mới 15 tuổi sao dại dột thế cưng, trẻ con bây giờ sao lớn mật tới vậy được nhỉ, coi như có chí khí tuổi trẻ.
* Cốc cốc *
"Tiểu thư, phải dậy rồi, ông chủ với các thiếu gia đang chờ người ở phòng ăn" - Tiếng gõ cửa kèm với giọng nói khá già nua của một người đàn ông vang vọng bên ngoài phòng cắt đứt lấy dòng suy nghĩ của tôi
Là quản gia sao, bây giờ là mấy giờ rồi, nhìn khí sắc trời bên ngoài cửa sổ chắc là vào sáng sớm rồi
"Tôi ra liền, ông xuống đi" - Tôi đáp lại rồi bước chân xuống giường, lục lọi trong kí ức để tìm phòng tắm, vệ sinh cá nhân mọi thứ xong lấy tạm một bộ váy màu xanh biển nhạt in hoạ tiết hoa cúc dài đến bắp chân mặc vào
Tôi bước chân trần trên hành lang, vừa đi vừa chìm lại vào suy nghĩ của chính mình, căn biệt thự này cũng quá to rồi, sau này kiếm tiền cũng nên sắm cho mình một căn như này mà nhỏ hơn tí, dù gì rộng quá đi cũng thấy lười
"Em gái"
Một căn biệt thự sơn màu đen làm theo phong cách Châu Âu hiện đại toàn kính thì nó trông thật tuyệt làm sao
"Cam Y..."
Thật mong chờ một căn biệt thự như vậy, nó phải ngốn rất nhiều tiền của tôi, sống một mình trong căn biệt thự tha hồ bay nhảy, lúc đó nên tạo ra một phòng bar nhỏ trong nhà, một bể bơi mini ngoài trời, một khu vườn đầy hoa ở sau nhà, nên nuôi thêm một con chó Alaska hay là Ngao Tây Tạng , lông bọn chúng trông thật mềm mềm
"THẬP CAM Y" - Tiếng hét của một cô gái vang to sau lưng tôi khiến tôi giật mình mà vội nhìn ra sau, cái gì vậy, động đất ư
Trước mặt tôi là một cô bé, à không,là chị gái khác cha khác mẹ của tôi, năm nay 17 tuổi, mái tóc trà sữa dài tới thắt lưng được buộc hờ, đôi mắt to tròn trong veo màu nâu ánh lên sự ngây thơ thuần khiếu, wtf ? Ánh lên sự ngây thơ thuần khiết là cái quần què gì ? Ai nhìn vào cũng tưởng cô chị thật hiền lành tốt bụng, là một tờ giấy trắng không nên vấy bẩn, nhưng không, với kí ức sống 12 năm cùng cô chị, nó chính xác là một con phò non muốn bò lên cả giường của dượng mình, chuyện đó sẽ chẳng liên quan gì tới tôi nhưng cho tới khi con chị ẩm ương này vô cớ đi ngứa mắt với đứa em gái chẳng có cái mẹ gì nguy hiểm là tôi đây, năm đầu sống với nhau cũng tàm tạm, được một năm liền hở bản tính máu chó của mình ra mà nạt cô em
Tôi tặng cho con người đối diện một ánh mắt chẳng thể thiện cảm hơn, cười nói
"Chị gái buổi sáng tốt lành, sáng sớm đã thừa năng lượng mà hét tên tôi to như vậy, tối qua hát rên quá sức như vậy không thấy đau họng sao"
"Cái gì !!?" - Thập Tiểu Ngư cả kinh giật mình nhìn tôi với ánh mắt chẳng thể nào lạ lẫm hơn, mà cũng đúng thôi, sống tủi nhục hơn chục năm chẳng dám hó hé hay phản kháng lại nay tự nhiên khịa một câu thì đến tôi trong trường hợp này cũng phải trố mắt nhìn người mà tự nhủ "Đây conmeno đéo phải em tôi"
"Em nói cái gì vậy, hát rên gì chứ, ai dạy em cách ăn nói như vậy với chị gái hửm, chị sẽ mách cha nếu em còn như vậy" - Thập Tiểu Ngư vờ trách tội, dùng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn cầm cái gì đó đào khoét cơ thể tôi ra để chứng minh rằng đây phải em gái mình không, tôi biết là dù có đào khoét ra thì con mẹ này cũng chẳng tìm được cái gì đâu
"Chị còn có tư tưởng mách với cha tôi à, chỉ sợ cha tôi biết việc tôi đã phát hiện ra chị gái yêu quý của tôi hát rên cùng người cha đêm qua, không biết phản ứng của ông ý thú vị đến nhường nào" - Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi nhìn cô chị, dù ông cha nhà mình lăng nhăng thật nhưng may là vẫn thương yêu con cái không để thiếu thốn cái gì, cơ mà cái tội lăng nhăng vẫn là không chấp nhận nổi, nhất là lăng loằn với con riêng của vợ
Thập Tiểu Ngư như sét đánh ngang tai khi nghe tôi nói, sao nó biết được chuyện này, chẳng phải chuyện này mình đã cố gắng giữ kín đến nỗi mẹ mình còn chẳng nhận ra điều gì bất thường sao, sao nó biết được chuyện này
Tôi như hiểu cô chị đang nghĩ gì liền cười khinh khỉnh trong lòng, ngu dốt, tham lam, giờ còn đúng cái nịt nha cưng, bình thường nếu là em gái kia thì chắc sẽ giữ im lặng không dám hó hé rồi, nhưng tiếc quá, gặp phải tôi là bà chị ăn đủ rồi, nạt chị mày mà dễ á, cưng tuổi bươm bướm ok
Tôi tiến sát tới gần với cô ta, khiến cô ta bất giác lùi lại mà đề phòng tôi, ôi cái cảm giác này thật thích thú làm sao, tôi nhếch khoé môi lên cao ghé sát vào tai cô ta mà nói "Bé cưng, cẩn thận từ giờ đi, động vào bà ,bà đá cho đéo còn răng mà ăn lấy nòi giống của cha tôi đâu "
"Mày..." - Thập Tiểu Ngư người giận run lên trừng mắt nhìn tôi, định phản bác lại thì thấy trên lầu vang tiếng bước chân của một người đi xuống, cả hai đều ngước lên nhìn xem ai đi xuống
Là Thập Tư Uy, ôi trời là anh cả, đúng là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, quá đẹp trai rồi, hoàn hảo đến từng chân lông tơ, mái tóc màu đen được vuốt gọn lên nhìn trông thật lãng tử làm sao, ôi sáng sớm ngắm trai đẹp quả là bổ mắt mà. Đối với bốn người anh trai này của tôi, nói ra thì không ghét tôi mà cũng chẳng thích tôi, chỉ là lạnh nhạt bơ đi mà sống thôi, chắc chắn là chưa ấu trĩ tới mức đổ cho tôi là con vợ hai làm tan nát gia đình đầm ấm, dù gì mẹ tôi cũng là được cha tôi đón về bằng cửa chính, một người mẹ tận tâm si tình chăm sóc gia đình cũng rất chu đáo, và hơn hết là cha tôi với mẹ tôi không ngoại tình sau lưng vợ cả như ai kia
"Anh cả, buổi sáng tốt lành" - Thập Tiểu Ngư như một con người khác quay phắt 360 độ muốn đứt lìa cổ cười tươi dùng chất giọng ngọt ngào nhìn Tư Uy
Con mẹ nó, thật là phát ói mà, tôi đang cảm nhận được từng chân lông tơ trên người của tôi đang dựng đứng lên vì chất giọng đầy nhão nhoẹt của bà chị này, ôi quá rợn, làm ơn đừng tra tấn lỗ tai nhỏ bé mong manh dễ vỡ này của tôi, mất hết cả cảm giác ngắm nhìn trai đẹp vào sáng sớm
Thập Tư Uy gật nhẹ đầu coi như đáp lại cho có lễ xong hướng ánh mắt sang nhìn tôi, tôi biết tôi đẹp mà, đừng nhìn như muốn chọc thủng một lỗ trên người tôi như vậy chứ, sợ hãi lắm, rụt rè quá đi. Nhìn tôi tò mò như vậy không lẽ nghe được câu chuyện vừa nãy rồi, tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói
"Anh trai, buổi sáng vui, mau xuống lầu thôi, cha đang đợi mình" - Không nhanh không chậm quay người bước xuống lầu, Thập Tiểu Ngư lộ ra biểu cảm e thẹn liếc nhìn Tư Uy nói "Anh cả, mau xuống thôi, con bé này chẳng đợi ai cả cứ thế mà đi, thật không có phép tắc mà"
Thập Tư Uy vẫn giương mắt nhìn theo bóng lưng của tôi, cảm thấy hôm nay con bé có gì đó thật khác lạ, ánh mắt không như trước, không có sự sợ hãi rụt rè, trong ấn tượng của anh thì từ lúc con bé sinh ra đã sợ hãi mọi thứ rồi, mà chuyện này cũng chẳng liên quan tới anh. Thập Tư Uy cũng sải chân bước sau tôi, cô chị gái cũng vội chạy theo để đi song song với anh
Cái nhà này cần làm bậc cầu thang dài vậy không, đi mệt muốn thở như *** , sáng sớm ra đi được hết căn biệt thự này chắc giảm được vài kí không cần tập thể dục. Con người lười mọi thứ như tôi thực sự đang quá bất mãn với đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co