Truyen3h.Co

Bản chất.

một

ngoccmiinh_ctee


"Khi mang mặt nạ quá lâu, đôi khi chính ta cũng quên mất gương mặt thật phía sau nó."

//

Mùi cà phê đen đặc quánh bốc lên từ cốc giấy còn nghi ngút khói. Nguyễn Ngọc Quý đứng dựa lưng vào khung cửa kính, ánh mắt nhìn xuống dòng xe kẹt cứng bên dưới tầng 18 của trụ sở cảnh sát đặc nhiệm. Ánh đèn vàng vắt ngang những tòa cao ốc như mạng nhện, nhưng dưới lớp vỏ hiện đại đó, một bóng tối khác đang ngày một lan rộng – không tiếng động, không hình thù, không lòng thương xót.

Cánh cửa phòng họp mở ra. Viên Đại tá – người đứng đầu Chi cục Điều tra tội phạm công nghệ cao – bước vào với vẻ mặt nặng trịch. Sau lưng ông là những sĩ quan cấp cao. Không ai nói một lời.

Chiếc màn hình lớn bật sáng. Một gương mặt hiện lên. Gọn gàng, sắc sảo, ánh mắt tối như đá thạch anh đen. Một người đàn ông trẻ tuổi, không quá ba mươi, nhưng mang trên người thứ khí chất khiến người khác không thể đoán được tuổi thực hay cảm xúc thật.

Thóng Lai Bâng.

"Đây là hắn," Viên Đại tá nói, giọng khàn nhưng chắc. "Tên đứng đầu tổ chức Ảnh Quỷ."

Tất cả ánh mắt trong phòng dồn về phía màn hình. Nhưng Nguyễn Ngọc Quý không nhìn. Cậu đã đọc hồ sơ đó từ một tháng trước, từ lúc chiến dịch "Bóng Đêm Sài Gòn" bắt đầu. Những dòng mô tả vẫn in đậm trong trí nhớ cậu:

Thóng Lai Bâng – Lãnh đạo cấp cao tổ chức Ảnh Quỷ. Trực tiếp điều phối hệ thống buôn bán thông tin mật, dữ liệu quốc gia, vũ khí và công nghệ gián điệp. Nguy hiểm, không thể xác định liên kết, không ai có thể tiếp cận quá 3 mét mà không được cho phép.

"Chúng tôi cần người trà trộn vào tổ chức. Từ bên trong," Đại tá tiếp tục. "Không phá được tổ chức này bằng vũ lực. Bọn chúng như rắn đa đầu, cắt một đầu, hai đầu khác mọc ra."

"Và người đó là tôi?" – Quý lên tiếng, giọng không cao, không thấp, chỉ vừa đủ khiến cả phòng im lặng.

"Tất cả đều đồng ý rằng cậu là người phù hợp nhất. Cậu không có mối quan hệ cá nhân ràng buộc. Lịch sử hoạt động tốt. Đặc biệt..." – Vị đại tá liếc qua hồ sơ một lần nữa – "cậu từng làm nhiệm vụ ở Hà Nội với kết quả xuất sắc."

"Và tôi sẽ là gì trong mắt hắn?"

"Là một tay buôn vũ khí nhỏ, vừa rời khỏi một băng nhóm ở Campuchia. Hắn sẽ muốn cậu... hoặc giết, hoặc giữ lại."

Quý gật đầu nhẹ. Cậu hiểu. Trong thế giới đó, mọi thứ đều dựa trên giá trị. Và mạng người chỉ đáng giá bằng thông tin người đó mang theo.

"Có điều này," vị đại tá nói tiếp, lần này với ánh nhìn chậm rãi hơn, "nếu cậu bị phát hiện... chúng tôi sẽ không thừa nhận bất cứ liên hệ nào."

Quý mỉm cười. Không phải một nụ cười vui vẻ, mà là thứ cười của người đã quá quen với câu đó.

"Tôi biết luật."

Hai tuần sau, Quý không còn là Nguyễn Ngọc Quý nữa.

Tại một quán bar ngầm ở quận 4, nơi những kẻ buôn súng, hacker và gái điếm ăn tối cùng nhau, cái tên "Quốc Hận" bắt đầu xuất hiện trong các cuộc trò chuyện. Một gã lạnh lùng, ít nói, biết cách bắn súng và biết cả cách im lặng khi bị đe dọa.

Tối hôm đó, Quý được mời đến một buổi "gặp mặt" với một thành viên cấp hai của tổ chức Ảnh Quỷ. Một tay tên Long – cánh tay trái của Bâng – kẻ nổi tiếng vì từng đánh người đến chết chỉ vì nhai kẹo cao su quá to trong lúc hắn đang nói chuyện.

Quán bar lúc này vắng hơn thường lệ. Ánh đèn đỏ hắt xuống nền gạch cũ, phản chiếu lên đôi mắt của kẻ đang ngồi trong góc phòng.

Quý bước vào, vai áo hơi ướt do mưa Sài Gòn bất chợt. Long nhấc ly rượu lên, nhìn Quý như thể đang đánh giá một món hàng.

"Nghe nói mày từng giết một thằng buôn vũ khí ở Phnôm Pênh vì nó lừa giá?"

"Tôi không thích bị lừa," Quý trả lời, giọng trầm.

Một giây im lặng.

Rồi Long bật cười.

"Được. Sếp tao đang cần một người như mày."

"Sếp mày là ai?"

Long nheo mắt.

"Không ai hỏi câu đó nếu không muốn bị ném xuống sông."

//

Cuộc gặp đầu tiên với Thóng Lai Bâng diễn ra vào một đêm mưa. Trụ sở của tổ chức là một tòa nhà bỏ hoang được cải tạo thành khu điều phối dữ liệu – nơi không có camera, không có mạng, chỉ có bảo vệ và mã hóa sinh học.

Quý được dẫn vào một căn phòng. Trống. Chỉ có một bàn, một ghế, và một ly nước lọc.

Bâng xuất hiện sau vài phút.

Anh ta cao, mặc áo sơ mi đen, không thắt cà vạt. Đôi mắt như lưỡi dao. Từng bước chân như không tạo ra tiếng động.

"Quốc Hận?" – Giọng anh ta vang lên.

"Phải."

"Hồ sơ mày... sạch một cách kỳ lạ."

"Tôi làm sạch vì tôi muốn bắt đầu lại."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Bâng. Không rõ là giễu cợt hay chấp nhận.

"Vậy bắt đầu bằng việc cho tao biết... mày có sợ chết không?"

"Không."

"Vậy tốt. Tụi tao không cần người sống dai. Tụi tao cần người biết mình chết vì cái gì."

Bâng quay đi, rồi dừng lại sau hai bước.

"Ngày mai, 11 giờ. Có một chuyến hàng. Nếu mày đến đúng giờ và không chết, tao sẽ để mày sống thêm vài ngày."

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta.

Quý đứng đó, tay vẫn chưa chạm vào ly nước.

Vì cậu biết:

trong thế giới này, ngay cả nước lọc cũng có thể mang vị máu.

|

• 14_7_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co