Truyen3h.Co

Bản chất.

mười ba

ngoccmiinh_ctee



"Có những bộ não không điên, chỉ là quá tỉnh để chấp nhận một thế giới bệnh hoạn."

//

Ngày 16 tháng 7 – 01:07 AM
Viện Tâm thần Đồng Nai (cũ)

Trời không trăng.
Quý đứng trước cổng viện, mái tôn gỉ sét, bảng hiệu mục nát treo lủng lẳng.

Nơi này đã bị bỏ hoang hơn mười năm, sau một "sự cố tâm thần hàng loạt". Truyền thông ngày đó im bặt. Bệnh án không ai lưu giữ. Nhân viên biến mất.

Chỉ còn một cái tên thỉnh thoảng được thì thầm trong giới tin tặc:
Kí Sinh.

"Chúng ta chắc không?" Quý hỏi.

Bâng lặng lẽ kéo khẩu Glock ra khỏi áo khoác.

"Tao sống đủ lâu để biết: những nơi không có bảo vệ thường nguy hiểm hơn những nơi đầy lính gác."

01:18 AM

Hành lang viện lạnh ngắt. Đèn pin soi vào từng lớp rêu bám dọc tường.

Cửa phòng bệnh lủng lẳng như từng bị ai đó giật tung.
Tường có những vết khắc như chữ viết, nhưng xiêu vẹo.

Bâng dừng lại. Tay hắn chạm lên một dòng chữ:

"AI KHÔNG CẢM XÚC THÌ KHÔNG BỊ ĐAU"

Quý rùng mình.

"Câu khẩu hiệu của đề án đầu tiên..." cậu lẩm bẩm.

"Đề án Alpha-0," Bâng đáp. "Khởi đầu của tất cả."

01:27 AM – Tầng hầm

Một cánh cửa sắt lớn nằm giữa lối đi. Trên cửa, ai đó đã sơn dòng chữ:

"PHÒNG HỒI TƯỞNG"

Quý gõ nhẹ.

Cửa mở ra, không phải tự động. Có người mở từ bên trong.

Hắn ngồi giữa căn phòng trắng, trên một chiếc ghế tựa cũ kỹ, tay đan vào nhau như chờ đợi từ trước.

Một gương mặt trung niên, mắt sâu, gầy guộc. Nhưng sống lưng thẳng, và nụ cười... không phải của người điên, mà của kẻ tỉnh táo nhất trong nhà thương điên.

"Các cậu đến rồi," hắn nói.

"Tôi là **Nguyễn Việt Hoàng**. Mã hệ thống: K.S — Kí Sinh."

Bâng lập tức chĩa súng.

"Đứng dậy."

Kí Sinh không nhúc nhích.

"Bắn đi. Các cậu bắn một kẻ đã từ lâu không còn điều khiển bất cứ thứ gì. Tôi chỉ là người thiết kế cửa. Nhưng người giữ chìa khóa... không phải tôi."

Quý cau mày.

"Ý ông là gì?"

"Các cậu nghĩ toàn bộ dữ liệu là trong gói leak 0317? Không. Các cậu chỉ mới mở được cửa. Nhưng một tệp duy nhất chưa từng lộ: bản mã khởi nguyên Alpha-0. Tệp đó chỉ mở bằng 'tự hồi tưởng'."

Bâng cười khẩy.

"Lại mấy trò lập trình cảm xúc?"

"Không. Là thật," Kí Sinh nói, rồi xoay ghế về phía bức tường sau lưng.

Một màn hình hiện lên, ánh xanh nhạt.

Hắn bấm vài phím.

Trên màn hình, hiện ra hình ảnh cũ kỹ — một đoạn video đen trắng:

Một đứa bé bị trói vào ghế. Đầu cấy hàng chục điện cực.
Mắt nó mở to. Đơ. Miệng nó hét nhưng không thành tiếng.
Người đứng quan sát phía sau – là một người phụ nữ mặc blouse trắng.

Bâng sững người.

Quý nhìn sang hắn.

"Gì vậy?"

Bâng run tay. Giọng khản đặc:
"Đó là... mẹ tao."

Kí Sinh khẽ nói:

"Bâng, cậu là người duy nhất từng vượt qua cấy ghép cảm xúc sâu cấp. Vì mẹ cậu đã dùng chính sóng não của mình để tạo nền cảm xúc mẫu. Alpha-0 là một bản đồ tâm trí... và cậu chính là chiếc chìa khóa duy nhất còn tồn tại."

"Vậy... tôi là bản mã?" Bâng lùi lại, như thể đất dưới chân sụp.

"Không. Cậu là bản giải mã."

Quý bước đến, đấm mạnh vào tường.

"Tất cả chuyện này... là vì một đứa trẻ bị mẹ biến thành thí nghiệm?"

"Không phải vì một đứa trẻ," Kí Sinh nói.

"Mà vì hàng triệu con người bị điều khiển mỗi ngày, mà không hề hay biết. Tôi chỉ là lập trình viên. Nhưng khi tôi thấy bà ấy dùng chính con mình để định dạng cảm xúc — tôi dừng lại. Tôi rời đi. Tôi trốn vào đây. Và viết một thuật toán đảo ngược: giải mã tự do."

Bâng đứng lặng.

"Mày muốn biết tại sao mày không giống những người khác, Quý?" hắn thì thầm.

"Vì mày chưa bao giờ bị lập trình. Mày thật. Và chính vì vậy... mày là người duy nhất đủ mạnh để kết nối với tao — không phải bằng máy tính.
Mà bằng ký ức."

Kí Sinh mở cánh cửa sắt khác. Bên trong là một buồng điều hướng cảm xúc bằng sóng.

"Chỉ cần Bâng nằm vào đó. Hệ thống sẽ quét và giải mã hoàn chỉnh thuật toán Alpha-0. Và khi ấy..."

Quý tiếp lời:

"... toàn bộ hệ thống kiểm soát cảm xúc trên thế giới sẽ bị tê liệt mãi mãi."

Im lặng.

Một phút.

Rồi Bâng bước vào buồng.

"Chốt cửa lại," hắn nói. "Dù có chuyện gì... cũng không mở ra cho đến khi xong."

02:13 AM

Buồng sáng trắng.

Bâng nằm yên, mắt nhắm.

Tín hiệu bắt đầu quét.

Hồi tưởng: bắt đầu.

Ký ức tràn về.

•    Tiếng khóc trong đêm vắng.

•    Mẹ gục xuống trong phòng thí nghiệm, đôi mắt không còn ánh sáng.

•    Một cái ôm đầu tiên từ Quý – trong hẻm nhỏ rách nát, khi Bâng lần đầu khóc vì sợ chứ không phải vì bị lập trình.

Rồi...

Màn hình nhấp nháy.

ALPHA-0 DECODED
BEGIN DISSOLUTION...

Toàn bộ hệ thống điều hướng cảm xúc toàn cầu từ ứng dụng, chip thần kinh, bảng cảm xúc học đường, hệ thống phân tích biểu cảm AI đồng loạt vô hiệu hóa.

Một thế giới tỉnh giấc.

Một đứa trẻ — cuối cùng được tự do.

|

• 26_7_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co