sáu
"Bất kỳ hệ thống nào cũng có lỗ hổng. Vấn đề là: ai đủ lạnh để khai thác, ai đủ tỉnh để vá lại – và ai đủ gan để liều cả mạng mình ở giữa hai điều đó."
//
Ngày thứ ba sau cái chết của Khánh.
Lúc 03:37 sáng, hệ thống dữ liệu trung tâm của tổ chức – vốn nằm sâu ba tầng dưới lòng đất ở khu cảng – đột ngột bị đánh sập. Mọi tài liệu, mọi dòng mã, mọi tuyến thông tin liên lạc đều bị đóng băng, thay bằng một thông báo duy nhất hiện lên toàn bộ màn hình:
"Mã Truy Sát 0317 kích hoạt. Tất cả đầu mối sẽ bị quét sạch sau 120 phút."
Bâng đang họp với các đầu não thì nhận được tin báo. Trong vòng 4 phút, hắn đã có mặt dưới hầm, cùng với Quý.
"Mã này chỉ được kích nếu có người trong hệ thống chủ động khai lệnh," Bâng nói, mắt nhìn thẳng vào màn hình nhấp nháy những con số đỏ.
Quý im lặng. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua giao diện, chỉ trong chưa đầy mười giây, cậu đã nhận ra – đây là mã do cấp độ quân sự dựng lên. Không phải dân mafia, không phải hacker nghiệp dư.
Mà là người trong ngành.
"Có ai trong hệ thống từng phục vụ quân đội hoặc lực lượng kỹ thuật đặc biệt?" cậu hỏi, giọng nghiêm.
Bâng liếc sang. "Có một người."
"...Ai?"
"Mày."
Câu nói như lưỡi dao xoáy ngược vào tim Quý. Nhưng thay vì phủ nhận, cậu chỉ thở ra rồi bông đùa
"Được. Vậy thì để tôi xử lý nó."
Bâng phái người canh gác toàn khu vực dữ liệu. Từng cánh cửa được khóa ba lớp. Nhưng hắn không rời đi.
Hắn đứng sau Quý, im lặng, quan sát – như thể chuẩn bị bóp cò bất kỳ lúc nào nếu cậu làm điều gì khác với 'cứu hệ thống'.
Quý gõ lệnh bằng tốc độ gần như không thể theo kịp. Từng lớp mã hiện ra, rồi bị cậu gỡ sạch như vỏ hành. Những kỹ thuật mã hóa, phá mật và tái định tuyến – không một tay chuyên môn thông thường nào làm được.
Chỉ những người từng được đào tạo từ đơn vị phản gián quốc tế.
"Chết tiệt," Bâng lẩm bẩm, mắt không rời tay Quý.
"Mày thật sự không phải người bình thường."
"Tao chưa bao giờ là người bình thường," Quý đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.
30 phút trôi qua.
Cậu tìm ra nguồn lệnh gốc: nó xuất phát từ một thiết bị trung gian – một trạm relay tại Q.2, mà chỉ những người cấp cao trong tổ chức mới có quyền sử dụng.
Càng đào sâu, cậu càng thấy rõ: mã này không phải dùng để hủy dữ liệu.
Mà để lần ra danh tính tất cả các nhân sự trong tổ chức rồi gửi đi một địa chỉ ngoài – có thể là cảnh sát, hoặc tệ hơn: đối thủ trong giới ngầm.
"Một tay nội gián đang muốn bán tổ chức."
Quý buột miệng.
Bâng im lặng. Hắn gật nhẹ.
"Và mày – người vừa ngăn chuyện đó – là kẻ duy nhất không có hồ sơ gốc trong hệ thống."
Lời nói đó như đặt khẩu súng lạnh lên gáy Quý.
"Vậy mày nghĩ tao là kẻ cài mã đó?" cậu hỏi, chậm rãi.
Bâng không trả lời ngay.
Rồi hắn bước tới, đặt khẩu súng xuống bàn.
"Không. Tao nghĩ nếu mày là kẻ phản, mày đã không cứu hệ thống. Mày có thể bỏ đi – và để tất cả nổ tung sau 120 phút. Nhưng mày không làm."
"Tao còn nhiệm vụ khác," Quý nói nhỏ.
"Thì cứ làm. Nhưng từ giờ, tao sẽ làm tất cả để biết: nhiệm vụ đó là gì."
Lúc Quý rời phòng dữ liệu, đồng hồ chỉ 05:10.
Cả thành phố vẫn chưa thức dậy, nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó đã tỉnh từ lâu.
Cậu không hiểu vì sao mình lại cứu một hệ thống mafia. Cậu đáng lý ra phải để nó cháy rụi, để cảnh sát có cớ tràn vào, để nhiệm vụ được khép lại.
Nhưng... ngay lúc tay cậu gõ lệnh cuối, ánh mắt Bâng phản chiếu trên màn hình – không còn là ánh mắt của trùm mafia.
Mà là của một con người.
Một con người đang tự hỏi: "Tao có thể tin mày không?"
Và Quý, không biết từ khi nào, đã không còn dám trả lời "không".
|
• 19_7_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co