Hồi ức
|night of the melody |
~~~~~~×××
Vì yêu cầu là quên đi nên em sẽ kbh nhớ lại
Anh nghĩ đáng thương kh khi nhớ 1ng mà kbh thừa nhận
Anh thấy con bé mạnh mẽ kh khi vết thương về anh luôn còn đó
Nó kh cố xóa, cứ mặc tâm trí nhớ anh định kì là vô số
Nó kh như trước, nghĩ tới anh là nói, nhớ anh thì bày tỏ
Nó thường thẩn thờ, dạo ngang quanh dọc đây đó cùng bản tình ca
Nó kh khó hiểu như hồi đó, tự khuyên mình buồn rồi có anh lại quên sạch.
Nó đủ trưởng thành để kiếm 1 hạnhphúc mới nhưng trưởng thành lại nghĩ nó thật trẻ con, vẫn chưa dám mở lòng cho nó yêu thêm lần nữa.
Hay kh bận tâm nữa thì nó thấy thật cô đơn
Nó biết..
Nó và anh là ảo tưởng..
Nó cũng biết khi bên nhau ngoài nước mắt và nó - ngoài việc dốc tâm trí để nhớ anh..
Thì chẳng còn gì để bàn tới :) !
Chẳng có một vật định ước, chẳng thêm một lần gặp gỡ..
2 đìu đó thôi củng đủ để nói tình yêu này kh thể vượt qua
Sóng gió tới là đổ ập xuống thôi. Chẳng có 1 hy vọng hay 1 lí do để hy vọng, yêu nhau sao?
Hành động đâu ngoài nghìn con chữ..?
Một người phù hợp để nó yêu thương, đợi mãi mà chẳng bước đến? Người mãi mãi nó nguyện luôn yêu , người đó chỉ chúc nó hạnh phúc như vậy thôi.
.. Và thật sự thì đến bao giờ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co