Truyen3h.Co

RÊ MI LA SÔLL YOU

10

ChanhNguyn345

CHƯƠNG 10

Giống Như Hẹn Hò Đôi!


Từ ngày nói rõ lòng mình với nhau, giữa Nam và Minh Anh không có gì quá ồn ào hay phô trương. Tình cảm của họ lặng lẽ, tinh tế… nhưng sâu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu.

Buổi sáng hôm ấy, Minh Anh đến trường với tâm trạng lạ lắm. Vừa hồi hộp, vừa vui, vừa ngại. Cứ nghĩ đến chuyện tối qua Nam đưa Minh Anh về rồi khẽ xoa đầu, dặn:

“Ngủ sớm. Mai anh qua đón.”

…là trái tim lại nhảy loạn.

Và đúng như lời hứa, sáng nay Nam đứng trước cổng nhà, áo sơ mi đồng phục khoác hờ, mái tóc hơi rối do chạy xe vội. Thấy Minh Anh bước ra, anh mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhưng ấm đến mức khiến Minh Anh đứng hình vài giây.

– Lên xe đi, kẻo trễ.

Minh Anh ngoan ngoãn leo lên, tay khựng lại khi định đặt lên eo Nam.
Nam nhìn qua gương chiếu hậu, bật cười khẽ:

– Không sao đâu. Ôm anh cũng được.

– A-Anh…

– Nhìn đường cho an toàn thôi mà.

Minh Anh đỏ bừng nhưng vẫn vòng tay, áp má vào lưng anh. Nam khẽ siết tay ga chậm lại, như muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút.

Bạn bè xung quanh bắt đầu xì xào vì Nam gần như ngày nào cũng ghé lớp Minh Anh. Không phải trốn tránh nữa. Không phải ngại ngùng nữa.

Giờ ra chơi, Nam đem đến một hộp bánh nhỏ đặt lên bàn Minh Anh.

– Anh tự làm hả? – Minh Anh ngạc nhiên.

– Anh học từ dì Tám dưới ngõ. Bà ấy thấy anh thỉnh thoảng nấu cho ba nên chỉ thêm vài món.

Minh Anh nhìn anh đầy cảm động:

– Anh lúc nào cũng quan tâm em như vậy…

Nam khẽ gõ đầu Minh Anh bằng ngón tay:

– Vì em ngốc, không ai để em tự lo được.

– Em không có ngốc!

– Ừ, chỉ hơi ngơ một chút.

Minh Anh phụng phịu, còn Nam thì cười lần thứ hai trong ngày. Dạo gần đây, nụ cười của anh xuất hiện thường hơn – như thể từ lúc mở lòng với Minh Anh, thứ gì đó nặng nề trong lòng anh cuối cùng cũng được đặt xuống.

Tan học

Hôm đó Minh Anh học phụ đạo hơi trễ. Nam đứng đợi ở hành lang, dựa vào tường với ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa lớp. Hệt như sợ chỉ cần mình lơ đễnh một giây là Minh Anh sẽ chạy mất vậy.

Minh Anh bước ra, hơi mệt. Nam lập tức tiến tới:

– Có mệt nhiều không?

– Một chút thôi. Nhưng mà… thấy anh thì hết rồi.

Câu nói vô thức khiến Nam hơi khựng lại. Mặt anh… đỏ. Lần đầu tiên Minh Anh thấy Nam đỏ mặt vì mình.

Và điều đó khiến Minh Anh bật cười.

Nam né mắt, gãi cổ:

– Em nói gì kì vậy…

– Thật mà. Anh nhìn em như muốn bế về luôn ấy.

Nam khoanh tay, cuối cùng đành thở dài, kéo nhẹ balo Minh Anh:

– Đi về. Nói thêm nữa chắc anh thiệt bế em luôn đấy.

Trên đường về

Lúc dừng đèn đỏ, Minh Anh khẽ nói:

– Nam… em vui lắm.

– Vì chuyện gì?

– Vì… được ở cạnh anh.

Nam không quay lại, nhưng Minh Anh thấy rõ vai anh run nhẹ. Anh đáp bằng giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

– Anh cũng vậy.

– Hả?

– Em nghe là được rồi.

Đèn xanh sáng lên.

Xe chạy. Gió thổi. Nhưng trái tim của cả hai thì nóng đến mức tan cả mùa đông.

Tối hôm đó

Minh Anh nhắn tin:

“Anh ngủ chưa?”

Nam trả lời rất nhanh.

“Chưa.”

“Em… cảm ơn anh vì hôm nay.”

Một lúc sau, tin nhắn của Nam hiện lên:

“Cảm ơn em vì đã thích anh.”

“Và vì đã bước lại phía anh trước.”

Minh Anh cắn môi, tim đập loạn.

“Sau này… anh đừng tránh em nữa nhé.”

Nam chờ vài giây rồi nhắn:

“Không tránh nữa.”

“Vì giờ em là điều anh muốn giữ.”

Minh Anh úp mặt xuống gối, đỏ cả tai.

Và ở bên kia, Nam ngồi trước bàn học, tay vô thức đặt lên ngực trái, cảm thấy nơi đó ấm hơn bao giờ hết.

Cuối tuần, trời trong xanh, gió nhẹ. Thiên Minh đột nhiên đề xuất:

– Ê, hay tụi mình đi khu vui chơi mới mở không? Nghe nói có tàu lượn siêu dài luôn á!

Lan Sương đang nghịch tóc bỗng dừng lại, tròn mắt:

– Đi chứ! Lâu rồi chưa đi chơi…

Minh Anh quay sang nhìn Nam, hơi ngại:

– Anh… có muốn đi không?

Nam đứng tựa cửa, nhìn Minh Anh bằng ánh mắt dịu lại:

– Có em thì anh đi.

Thiên Minh đứng cạnh suýt nghẹn:

– Hai người bớt ngọt ngào lại giùm cái! Muốn sâu răng luôn rồi nè!

Cả nhóm bật cười, không khí vừa vui vừa háo hức.

Ngay từ cổng vào, âm nhạc rộn ràng, những vòng đu quay sáng rực, tiếng hét từ tàu lượn vang khắp nơi. Minh Anh hào hứng như một đứa trẻ mới lần đầu đến công viên lớn.

– Uầy… đẹp quá! – Minh Anh rối rít nhìn xung quanh.

Nam nhìn vẻ mặt rạng rỡ ấy, bất giác mỉm cười:

– Em thích thì hôm nào anh dẫn đi nữa.

– Thật hả anh?

– Ừ. Chỉ cần em chịu đi với anh.

Lan Sương đứng cạnh thấy cảnh kia thì chống hông:

– Hai người còn tiếp tục kiểu này là tui với Thiên Minh đứng làm nền luôn á.

Thiên Minh khoác vai cô trêu:

– Thì tụi mình cũng thành nền đẹp mà.

Lan Sương đánh vào tay cậu, còn Thiên Minh cười ngất.

Thiên Minh và Lan Sương xung phong đi đầu. Minh Anh còn đang phân vân, hơi sợ. Nam nhìn thấy liền cúi người, đặt tay lên lưng Minh Anh:

– Muốn đi không? Anh ngồi cạnh em.

Minh Anh mím môi:

– Có anh thì… chắc em dám.

Khi tàu leo lên dốc cao nhất, Minh Anh hoảng, nắm chặt tay Nam.

– Em sợ hả?

– Hơi… hơi sợ…

Nam nghiêng đầu nói nhỏ:

– Nắm tay anh đi, anh ở đây.

Ngay giây sau đó, đoàn tàu lao xuống. Minh Anh hét lớn, tay vẫn siết chặt tay Nam như bám vào phao cứu sinh. Nam… không hét, chỉ bật cười vì trông Minh Anh vừa đáng yêu vừa hoảng loạn.

Phía trước, Lan Sương la như mất hồn, còn Thiên Minh thì… cười như đang tận hưởng nhất thế giới.

Khi đi vào căn nhà tối đen, tiếng gió hú và tiếng bước chân giả vang lên từng hồi.

Lan Sương ôm chặt tay Thiên Minh:

– Minh ơi… tui không thích chỗ này…

– Ờ ờ rồi, tui ở đây, bà đừng túm mạnh quá, tay tui sắp teo rồi…

Minh Anh thì run nhẹ, nép sát Nam.

– Anh…

– Lại đây. – Nam đưa tay ra, kéo Minh Anh đứng sát mình hơn.

Một bóng ma bất ngờ lao ra từ góc tường.

Lan Sương hét thất thanh. Thiên Minh suýt bật cười.

Minh Anh giật mình nhào vào người Nam.

Nam nhíu mày:

– Được rồi, đừng sợ. Anh che cho.

Suốt cả đường đi, Minh Anh gần như bám lấy Nam, còn Nam thì điềm nhiên như… chẳng có gì đáng sợ.

Khu photobooth nhỏ cuối công viên khiến Minh Anh sáng mắt:

– Anh Nam!! Chụp chung tấm đi!

Nam hơi bất ngờ nhưng gật đầu.
Cả hai đứng cạnh nhau, Minh Anh hơi nghiêng vào anh. Nam đặt tay lên vai Minh Anh nhẹ như sợ đối phương giật mình.

Tách!

Bức ảnh hiện ra: Nam hơi nghiêm nhưng khóe môi cong nhẹ, Minh Anh thì cười rạng rỡ như ánh nắng.

Lan Sương nhìn tấm ảnh mà cảm thán:

– Trời ơi… nhìn như couple poster phim luôn á!

Thiên Minh sau đó kéo Lan Sương vào chụp đôi của họ. Cậu tự nhiên vòng tay sau lưng cô:

– Cười lên coi, Sương.

– Ai bảo ông ôm tui tự nhiên vậy?!

– Ờ thì tui thích.

Tách!

Mặt Lan Sương đỏ như cà chua.

Trời tối dần, ánh đèn khắp công viên bật sáng lung linh. Cả nhóm leo lên vòng đu quay khổng lồ, ghế ngồi thành hai cặp riêng.

Trong cabin, Minh Anh nhìn xuống thành phố lung linh:

– Đẹp quá anh…

Nam không nhìn cảnh. Anh nhìn Minh Anh.

Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt Minh Anh khiến cả không gian như dịu lại. Nam nhẹ nhàng hỏi:

– Em thấy vui không?

– Vui lắm… tại đi với anh.

Nam cúi đầu, giọng trầm và ấm:

– Vậy… mai mốt đi đâu cũng đi với anh, được không?

Minh Anh gật đầu nhỏ.

Nam đưa tay ra, nắm lấy tay người mình thương.

– Hy vọng… em cứ nắm tay anh như này hoài.

Minh Anh đỏ bừng, tim đập mạnh tới mức tưởng Nam nghe thấy.

Ở cabin bên kia, Thiên Minh vừa nhìn vừa huýt sáo:

– Hai người kia chắc sắp tung tim lên trời luôn rồi.

Lan Sương khẽ tựa đầu vào vai cậu, nhỏ giọng:

– Vậy… ngày mai ông rảnh không?

Thiên Minh im vài giây rồi mỉm cười:

– Rảnh. Đi hẹn hò không?

Lan Sương không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.

Và thế là, giữa ánh đèn rực rỡ ấy, cả hai cặp đôi đều đang bước vào những ngày yêu thật đẹp—một tình yêu nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, đúng tuổi, đúng thời điểm, và đúng người.

Buổi tối hôm ấy, sau khi cả nhóm rời khu vui chơi, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua dãy phố, mang theo chút hơi lạnh mùa đông còn sót lại. Thiên Minh và Lan Sương đi bộ một đoạn dài hơn so với Nam và Minh Anh. Không ai nói nhiều, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại… gần hơn mọi khi.

Ánh đèn đường vàng ấm hắt lên gương mặt Lan Sương, khiến những sợi tóc lòa xòa trước trán cô trở nên óng mềm. Thiên Minh liếc sang vài lần rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ bình tĩnh.

– Bộ mặt tui có gì dính hay sao mà ông nhìn hoài vậy? – Lan Sương đột ngột hỏi, giọng nửa nghiêm nửa trêu.

Thiên Minh giật mình, ho nhẹ:

– Ai… ai nhìn bà đâu.

– Ông nhìn rõ ràng luôn. – Lan Sương khoanh tay, nheo mắt.

Thiên Minh đành thở ra một hơi, đôi má khẽ nóng lên:

– Tại… bà hôm nay vui nhìn dễ thương.

Lan Sương đứng khựng lại. Má cô đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức như muốn bật tung khỏi lồng ngực.

– Dễ thương ở chỗ nào?

– Nhiều chỗ. – Thiên Minh trả lời chắc nịch, ánh mắt hiền hiền như cười.

– Ông… đang nói thiệt hả? – Lan Sương lí nhí.

– Ừ. – Cậu đáp đơn giản nhưng đủ làm cô chẳng còn biết đi đứng ra sao.

Đoạn đường phía trước rợp bóng cây. Gió lạnh làm tà áo khoác mỏng của Lan Sương tung nhẹ. Cô rùng mình một cái. Thiên Minh thấy vậy liền đưa tay giữ vai áo cô, khoác nhẹ lên cao hơn.

– Lạnh thì nói. Bà lúc nào cũng gồng không à.

Lan Sương cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi:

– Tui đâu có gồng…

– Bà gồng thiệt. – Thiên Minh bật cười. – Không cần tỏ ra mạnh mẽ với tui đâu.

Câu nói ấy, đơn giản nhưng đủ khiến trái tim Lan Sương mềm nhũn.

Khi đến đoạn ngõ giao nhau, hai người phải chia đường. Không khí bỗng nhiên chậm lại, giống như thời gian muốn giữ họ lâu hơn một chút.

Thiên Minh chống tay vào túi áo khoác, nhìn Lan Sương thật kỹ:

– Sương nè.

– Hả?

– Mai… bà có muốn đi coi phim với tui không?

Lan Sương mở to mắt.

– Đi… hai đứa?

– Ừ. Hai đứa.

– Còn Nam với Minh Anh?

– Kệ tụi nó. Tụi mình đi riêng.

Cả câu trả lời vô tư ấy làm Lan Sương đỏ bừng từ tai đến cổ.

Cô chưa kịp trả lời thì Thiên Minh lại lên tiếng, giọng thấp hơn, chân thành hơn:

– Tui muốn… đi riêng với bà. Không phải vì nhóm, không phải vì ngẫu nhiên. Là vì… tui muốn đi với một mình bà.

Lan Sương cảm thấy chân mình mềm nhũn. Cả người nóng lên như bị ai châm lửa.

– …Ừ.

Thiên Minh ngẩng lên:

– Ừ là sao?

– Là… mai tui đi coi phim với ông.

Gương mặt Thiên Minh sáng hẳn, ánh mắt cậu cong lên thành nụ cười rạng rỡ hiếm thấy:

– Vậy mai 3 giờ nha. Tui qua đón.

– Ai cho ông qua đón… – Lan Sương lí nhí nhưng không giấu được niềm vui trên mặt.

– Tui. – Thiên Minh đáp, tỉnh bơ.

Lan Sương bật cười, lần này thật nhẹ nhàng và thật lòng. Một tiếng cười đủ làm ấm cả đoạn đường vắng.

Trước khi rẽ ngõ, Thiên Minh bỗng gọi với theo:

– Sương!

– Gì nữa?

Cậu gãi đầu, hơi ngại nhưng vẫn nói:

– Hôm nay… bà đẹp thiệt đó.

Lan Sương đứng hình ba giây, rồi chạy mất vào con ngõ nhỏ như sợ ai bắt gặp đôi tai đỏ của mình.

Thiên Minh đứng nhìn, tay vô thức chạm lên ngực áo – nơi trái tim mình đang đập nhanh hơn mọi khi.

Một rung động rất nhỏ… nhưng vừa đủ để cả hai nhận ra: có điều gì đó đã bắt đầu.

Sau buổi đi chơi ở khu vui chơi, không hiểu từ lúc nào ánh mắt của Lan Sương khi nhìn Thiên Minh đã khác hẳn. Không còn là cái nhìn chòng ghẹo bạn học cùng nhóm, cũng không còn là kiểu đối đáp nhanh nhảu mỗi lần hai người cãi nhau. Mà thay vào đó… là sự mềm mại lạ kỳ.

Sáng hôm ấy, gió cuối đông thổi nhẹ qua sân trường. Lan Sương đang đứng trước chiếc máy nước, mở nắp bình, thì từ phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Để tui làm cho.

Cô hơi giật mình, quay lại. Thiên Minh đứng đó, áo khoác đồng phục hơi xộc xệch, tay đút túi quần, nụ cười mỉm.

– Không cần đâu. – Lan Sương cố giữ bình tĩnh. – Tui tự làm được mà.

Thiên Minh không nói nhiều. Cậu cầm lấy bình nước từ tay cô, đẩy nhẹ cô sang một bên rồi tự nhiên tra bình vào vòi nước.

Lan Sương nhìn nghiêng gương mặt cậu – sống mũi cao, hàng mi dài, vầng trán thoáng lộ sự nghiêm túc mỗi khi làm việc gì đó. Cô bỗng cắn nhẹ môi. Rốt cuộc… từ khi nào cậu đã trở nên thu hút như vậy?

– Xong rồi. – Thiên Minh đưa bình nước lại. – Nè, cầm cho chắc vào.

– Ờ… cảm ơn.

Cô đưa tay nhận, nhưng vô tình chạm vào tay cậu. Một tia tê nhẹ chạy dọc sống lưng cô. Lan Sương giật mình rút tay lại, vội quay mặt sang hướng khác.
Thiên Minh nhìn thấy phản ứng ấy, môi khẽ cong – nụ cười rất nhỏ, chỉ ai tinh ý mới nhận ra.

Cả nhóm ngồi ăn ở sân sau trường, nơi gốc phượng già che bóng mát. Minh Anh với Nam ngồi cạnh nhau, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng là đang chìm sâu trong thế giới riêng của họ. Thiên Minh thì cắm cúi ăn, nhưng đôi mắt lại liếc sang Lan Sương… hơi nhiều.

Lan Sương nhận ra, mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của cậu là trái tim cô lại đánh nhịp mạnh hơn bình thường.

– Nè, ăn chậm thôi. – cô nói, cố tình bẻ giọng để không lộ sự bối rối. – Làm gì nhìn tui suốt vậy?

– Tự nhiên muốn nhìn, được không? – Thiên Minh bình thản đáp, gương mặt không hề đỏ, giọng cũng không run.

Lan Sương sặc nước.

– Ô-ông nói cái gì vậy?!

– Sợ hả? – Thiên Minh nghiêng đầu, cười nhạt. – Tui đâu có làm gì đâu.

Minh Anh nhìn hai người, khẽ nhéo Nam:

– Anh… anh thấy không? Em nói rồi mà… hai người này có gì đó lạ lắm!

Nam liếc nhẹ qua, ánh mắt trêu:

– Anh thấy. Nhưng chắc không lạ bằng em mỗi lần nhìn anh đâu.

Minh Anh méo mặt đánh nhẹ vào tay Nam, còn Nam thì cười khẽ.

Gió thổi qua hành lang tầng hai làm lá cây xào xạc. Lan Sương ôm tập sách trước ngực, bước chậm. Đi được một đoạn, cô nghe tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau.

– Về chung không? – Thiên Minh hỏi.

– Ờ… nếu ông tiện thì… – cô nói lí nhí.

– Tui luôn tiện mà.

Câu trả lời khiến tim cô… lỡ một nhịp.

Hai người bước song song dưới nắng vàng. Không ai nói gì trong vài giây, nhưng im lặng ấy lại không hề khó chịu. Nó mềm mại, ấm như hơi thở của một buổi chiều dịu dàng.

Rồi Thiên Minh lên tiếng:

– Nè, Lan Sương.

– Hửm?

– Hôm bữa… lúc chụp hình chung á. Bà đỏ mặt dữ lắm luôn đó.

– Ô-ông im đi!! – cô đánh vào vai cậu. – Tự nhiên nhắc lại!

– Tui thấy dễ thương mà.

Lan Sương đứng khựng. Cô ngước lên.

Thiên Minh đang nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc… hơn mọi khi.

– Sương này… – cậu nói nhẹ. – Dạo này tui thấy bà hay né tui lắm.

– Tui đâu có né đâu. – Cô phản bác yếu ớt. – Chỉ là…

– Chỉ là…?

Lan Sương cắn môi. Cô chưa sẵn sàng. Cảm xúc của cô còn mơ hồ, như một thứ ánh sáng mờ nhưng… lại đẹp đến nỗi cô không muốn thừa nhận quá vội.

– Tui chưa biết nữa. – Cô nói nhỏ như gió.

Thiên Minh nhìn cô rất lâu. Rồi cậu nở nụ cười hiền hiếm thấy:

– Vậy để tui đợi.

Lan Sương ngẩng lên, ngỡ ngàng.

– Đợi… cái gì?

– Đợi bà biết rõ. – Thiên Minh đáp, tay bỏ vào túi áo, bước đi trước. – Khi đó, tui sẽ hỏi lại.

Tim Lan Sương nảy lên một tiếng lớn đến mức chính cô cũng nghe được.
Chậm rãi, cô bước theo sau cậu.

Và giữa buổi chiều yên ả, lần đầu tiên… cô nhận ra mình đang sợ mất một ai đó – mà trước giờ cô cứ nghĩ chỉ là một cậu bạn lắm lời, hay trêu chọc, hay cãi nhau.

Nhưng hình như… Thiên Minh đã đứng ở một vị trí khác rồi.
Một vị trí khiến trái tim cô phải học cách rung động lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co