2
CHƯƠNG 2
Hàng Xóm!?
Buổi sáng hôm ấy, sân trường THPT Hoàng Diệu ồn ào theo kiểu rất riêng của những ngày đầu tháng mười: nắng vàng hanh nhưng không gắt, gió thổi qua hàng phượng cuối mùa, mang theo mùi hăng nhẹ của lá khô lẫn chút hơi đất sau cơn mưa tối qua.
Minh Anh bước qua cổng trường, quai cặp hờ hững trên vai, tai nghe vẫn vang tiếng nhạc MP3 nhỏ đủ để cô cảm nhận, không đủ để ai khác nghe thấy. Mái tóc buộc thấp, vài lọn rơi trước trán khẽ rung theo gió. Vẫn vẻ yên lặng ấy—cô gái mà mọi người hay ví như “bình yên đi bộ”.
Cô đang mải quan sát những dãy phòng học vừa được sơn lại—màu vàng nhạt như bánh flan, mới toanh—thì một bóng người lướt qua. Rất nhanh, nhưng đủ để Minh Anh chú ý.
Một cậu con trai cao, dáng hơi gầy nhưng chắc, đeo balo chéo một bên vai. Áo sơ mi đồng phục không sơ vin, cổ mở một nút, tay áo gập đôi để lộ cổ tay rám nắng. Cậu vừa đi vừa đưa tay chỉnh dây guitar đang đeo sau lưng. Ánh nắng chạm vào đường xương quai xanh của cậu, rồi lấp lánh trên mớ tóc rối bù như chưa kịp chải.
Minh Anh đứng khựng một nhịp.
Là tiếng đàn tối qua…?
Nhưng cô không dám chắc. Chỉ biết người trước mặt có một dáng vẻ quen đến lạ.
Cậu con trai ấy bước vào khu nhà B. Một nhóm học sinh lớp 11 nhận ra cậu, lập tức gọi lớn:
— “Nam! Đợi tí!”
Nam.
Tim Minh Anh khẽ rung như vừa nghe được một âm giai trùng khớp.
Cô đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống khoảng sân lát gạch đỏ. Trường Nam dừng bước, hơi nghiêng đầu đáp lại đám bạn. Cậu cười. Nụ cười nhẹ đến mức thoạt nhìn tưởng như thoảng qua, nhưng lại đủ làm khuôn mặt bình thản ấy sáng lên. Một kiểu sáng mềm và trầm, không ồn ào.
Cô không biết vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy.
Có lẽ vì… trong nụ cười của Trường Nam có thứ gì đó khiến người ta muốn đứng lại. Giống như những đêm tiếng đàn cậu thỉnh thoảng vang lên qua ban công: không lớn, không cố thu hút, nhưng cứ thế nhẹ nhàng phủ kín không gian.
Minh Anh chưa bao giờ tin vào chuyện “gặp là nhớ”, nhưng giây phút ấy… cô thật sự ghi lại hình ảnh cậu rất rõ, như máy ảnh vừa bấm một tấm không cần chỉnh sáng.
Một lát sau, tiếng chuông vào học vang lên. Dòng học sinh bắt đầu tràn vào lan can, buộc Minh Anh phải bước về lớp.
Đi được vài bước, cô vô thức ngoái đầu.
Ở sân trường, Trường Nam tình cờ cũng ngẩng mặt lên hướng này. Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn—ngắn đến mức Minh Anh không chắc nó đã xảy ra hay chỉ là cảm giác.
Cậu hơi sững. Cô cũng vậy.
Rồi Nam quay đi trước. Bước chân dứt khoát, nhưng vai lại khẽ cứng một nhịp.
Minh Anh đi vào lớp, tim đập nhẹ như sóng chạm bờ.
Giờ ra chơi thứ hai của buổi sáng, nắng đã bắt đầu nghiêng xuống sân trường, trải qua lớp cửa kính hành lang tầng hai thành một dải vàng mỏng. Minh Anh chống cằm nhìn xuống khoảng sân phía dưới, nơi mấy bạn nam đang đá cầu, tiếng cười rộn lên từng đợt như sóng gió nhẹ. Cô không thật sự tập trung vào điều gì, chỉ thỉnh thoảng kéo dây tai nghe lên, rồi lại buông xuống.
Lan Sương từ căng-tin trở về, tay cầm ly trà đào còn đọng lạnh, đặt cạch xuống bàn Minh Anh.
“Ê, bà nghe chuyện chưa?” – mắt Sương sáng lên một cách quen thuộc, kiểu khi sắp kể chuyện gì thú vị.
Minh Anh ngước lên, nhướn mày:
“Chuyện gì?”
Lan Sương kéo ghế sang, ngồi sát lại, giọng hạ xuống đầy bí mật:
“Cái cậu tên… gì nhỉ, ừ, Trường Nam? Lớp 11A1 đó. Hình như học kế bên lớp Quốc Anh.”
Tay Minh Anh hơi khựng, nhẹ đến mức nếu không để ý có lẽ chẳng ai nhận ra.
“Ừ… rồi sao?” – cô cố nói giọng bình thản.
Lan Sương chống hai tay lên bàn, kể như đọc truyện dài kỳ:
“Ông ấy nổi lắm nha! Học không quá xuất sắc nhưng môn nào cũng ổn, đặc biệt là năng khiếu. Vẽ đẹp, đàn hay, hát cũng hay luôn. Còn chơi bóng rổ giỏi nữa. Hôm trước Sương đi ngang qua sân bóng, thấy ông ấy ném rổ chuẩn gì đâu!”
Minh Anh hơi mím môi, chợt nhớ đến tiếng guitar đêm trước—tiếng đàn lấp lánh rơi vào khoảng không giữa hai ban công.
Nhưng cô chỉ “ừ” một tiếng nhẹ.
Lan Sương vẫn chưa dừng:
“Mà nghe nói… cậu ấy mất mẹ rồi, sống với bố à? Quốc Anh kể lại từ mấy anh trong đội bóng. Nên tính hơi trưởng thành hơn tuổi. Với lại—”
Sương liếc nhìn Minh Anh, cười ý nhị,
“—hình như khá trầm tính. Kiểu người ít nói nhưng sống nội tâm á. Giống kiểu… người hay ngồi vẽ ban đêm.”
Câu cuối khiến Minh Anh thật sự khựng lại.
Cô quay mặt ra cửa sổ, nhìn mỏng nắng đang rơi xuống. Trong đầu như chắp nối những mảnh vụn từ các đêm trước: bóng dáng nghiêng của Nam trên ban công, ánh sáng vàng từ phòng cậu, cây bút chì di chuyển không ngừng, tiếng xoạt xoạt mềm tựa hơi thở.
Hoá ra không phải chỉ là sự tình cờ.
Hoá ra người hàng xóm hay ngồi dưới gốc đêm đó… lại có một câu chuyện dài như thế.
Lan Sương chống cằm quan sát bạn mình, đôi mắt tinh quái:
“Này, đừng nói là… bà thấy ông ấy rồi nha?”
Minh Anh khẽ giật mình, nhưng chỉ đáp:
“Không… chỉ là nghe tiếng đàn thôi.”
“Tiếng đàn?” – Lan Sương bật cười – “Trời đất, vậy đúng là ông ấy rồi! Ở trường ai cũng biết cậu ấy mang guitar theo. Với cả nhà ổng có ban công nhỏ xinh á, nghe nói hay ra đó đàn.”
Ly trà đào trong tay Sương khẽ rung lên khi ánh nắng đổi hướng, chiếu lên những lát đào long lanh như mảnh kính hổ phách. Minh Anh nhìn chúng một lúc, rồi lặng lẽ siết quai balo.
Bên trong ngực cô, có gì đó vừa khẽ động.
Cuối giờ, hành lang đông người như thể từng lớp học vừa tháo bỏ những nút giữ im lặng. Minh Anh đeo balo, đứng nép vào lan can tránh dòng học sinh đang đổ xuống cầu thang. Một vài bạn nam lướt qua, bàn tán gì đó về buổi tập bóng rổ chiều nay của khối 11.
Trong tiếng ồn ào ấy, cô bất giác lại nghĩ tới câu chuyện Lan Sương kể.
Một người từng mất đi điều quan trọng nhất, một cậu con trai ban đêm ngồi dưới ánh đèn vàng vẽ cả thế giới im lặng của mình…
Một người có thể tạo ra những âm thanh ấm đến mức xuyên qua tường, nhập vào gió rồi chạm đến tai người khác.
Điều kỳ lạ là, Minh Anh không thấy tò mò theo kiểu thông tin mới lạ.
Mà giống như… cô đã vô thức muốn hiểu về cậu ấy từ trước.
Khi Minh Anh bước xuống cầu thang, bỗng phía dưới vang lên tiếng ai đó gọi:
“Nam! Chiều nhớ qua sân sớm nghe chưa!”
Tiếp đó là tiếng cười đáp trả, trầm nhưng ấm, dễ nhận ra hơn cô tưởng.
Minh Anh dừng lại ở bậc thứ tư từ dưới lên, tay khựng trên lan can.
Không cần nhìn, cô cũng biết đó là ai.
Và chẳng hiểu vì sao, tim cô lại đập nhanh thêm một nhịp—nhỏ thôi, nhưng rõ ràng, như tiếng gõ cửa rất khẽ trong một buổi chiều yên bình.
Đêm ấy, khu hẻm lại chìm trong một lớp không khí mát lạnh, mỏng như hơi sương. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống hàng gạch cũ tạo thành những vạt sáng lốm đốm, trông như ai cố ý rắc những mảnh kí ức vụn vặt lên con hẻm nhỏ.
Minh Anh bước lên ban công, trên tay là ly sữa nóng ba vừa để sẵn. Cô xoay xoay chiếc ly giữa lòng bàn tay, tận hưởng hơi ấm lan lên những ngón tay. Đêm nay trời không nhiều gió, nhưng mùi hoa sữa vẫn theo không khí mà trôi ngang, dịu dàng mà dai dẳng.
Bên kia, ban công của Trường Nam vẫn sáng đèn.
Một dải sáng trắng mờ từ phòng cậu hắt ra, đủ để thấy bóng Nam đang ngồi dựa vào lan can, tai đeo headphone, tay cầm cuốn sketchbook quen thuộc. Mái tóc hơi rối, lại bị gió phẩy nhẹ làm vài sợi chạm vào trán.
Minh Anh chưa kịp lên tiếng thì Nam đã gỡ tai nghe, ngẩng mặt.
Nụ cười của cậu dịu như ánh sáng của ngọn đèn dây nhỏ treo trên lan can.
“Em chưa ngủ hả?”
Giọng Nam trầm nhưng nhẹ, như sợ làm khuấy động đêm.
“Em còn bài tập tiếng Anh.” Minh Anh đáp, tay khẽ nâng ly sữa. “Còn anh? Lại vẽ ạ?”
Nam gật đầu.
Cậu kéo ghế lại gần lan can, để cuốn sketchbook tựa vào đùi. “Anh hay vẽ ban đêm. Cảm giác… dễ thở hơn.”
Minh Anh đặt ly sữa lên thành ban công, ngả người xuống lan can lạnh. “Em nghĩ chắc tại đêm ít ồn. Hoặc tại người ta không cần cố gắng vui vẻ như ban ngày.”
Nam hơi khựng lại.
Những lời Minh Anh nói chạm đến nơi nào đó trong cậu—một điểm mềm vẫn cố giấu.
“Ừ. Có thể vậy.”
Nam đáp, giọng trầm xuống một nhịp.
Minh Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức quan sát cậu hàng xóm nhiều hơn thường ngày.
Trong ánh đèn, gương mặt Nam vừa sáng vừa buồn. Không phải nỗi buồn hiển hiện, mà là thứ âm ỉ nằm sau từng ánh nhìn, từng hơi thở chậm.
Cô nhận ra… có những người dù cố tỏ ra ổn đến đâu, đôi mắt họ vẫn không giấu được.
Cả hai im lặng một lúc.
Không khó chịu — mà như thể đêm được tạo ra để chứa những khoảng lặng đẹp như thế.
Nam đột nhiên hỏi:
“Em thích học tiếng Anh thật à? Hay chỉ vì… phải giỏi?”
Câu hỏi khiến Minh Anh hơi bất ngờ. Cô chống tay lên lan can:
“Em thích. Vì nó mở ra thế giới rộng hơn. Với lại… em muốn trở thành phiên dịch. Muốn đi nhiều nơi.”
Nam suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười.
“Nhiều người mơ lớn nhưng ít ai nói rõ được lý do. Nghe em nói vậy… thấy em hợp với nó thật.”
“Thế anh thích vẽ vì sao?”
Lần này, Nam không trả lời ngay.
Cậu khép sketchbook lại, ngón tay vuốt nhẹ lên mép bìa đã sờn.
“Vì khi vẽ… anh không phải nghĩ gì. Không phải cố chịu đựng hay cố tỏ ra mạnh mẽ.”
Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ từng chữ.
“Giống như… có chỗ để thở.”
Minh Anh siết nhẹ thành lan can.
Cô bỗng thấy lòng mình mềm xuống, như có một góc nào đó nhói lên nhưng không biết tên.
“Thỉnh thoảng… nếu anh khó chịu quá, anh có thể nói với em.”
Câu nói bật ra nhẹ như hơi thở.
Nam ngẩng lên nhìn cô — lần này không che giấu.
Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn thường lệ, sáng mà nhòe như gương.
“Anh biết.”
Nam khẽ mỉm cười. “Nhưng… có người để nói ra vậy, tốt quá.”
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi xà phòng từ áo Nam và mùi hương thơm dịu từ tóc Minh Anh. Hai người đứng đó, chỉ cách nhau một khoảng ban công, một khoảng trời bé nhỏ.
Minh Anh hít sâu, cố giữ giọng bình thường:
“Nếu anh muốn… em có thể giúp anh học tiếng Anh. Còn anh… có thể dạy em vẽ hay đàn guitar.”
Nam bật cười — tiếng cười nhỏ nhưng ấm đến lạ.
“Trao đổi công bằng ha.”
“Dạ.”
Một tia sáng nào đó len vào giữa hai ban công. Không phải đèn, không phải gió, mà là cảm giác hai người đang bước một bước nhỏ vào thế giới của nhau.
Khi Minh Anh quay vào phòng, Nam khẽ gọi:
“Minh Anh.”
Cô quay lại.
“Cảm ơn em… vì tối nay.”
Minh Anh mỉm cười, nụ cười nhỏ mà mềm như sương đêm.
“Em cũng vậy.”
Cánh cửa kính của cả hai khép lại gần như cùng lúc.
Nhưng cảm xúc vừa được mở ra — thì không.
Buổi sáng thứ Hai, ánh nắng len qua kẽ lá, rải xuống sân trường THPT Hoàng Diệu những vệt vàng nhạt, như nở một nụ cười lặng lẽ trên từng bậc thang. Minh Anh bước vào lớp, sách vở vẫn còn khép hờ, tâm trí còn lưu luyến tiếng đàn guitar đêm qua của Trường Nam.
Ngay khi cô vừa đặt cặp lên bàn, Nam xuất hiện từ cuối hành lang, bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt luôn tìm đến cô. Khi gặp nhau, cả hai không cần lời chào dài dòng, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, mà cả không gian như cùng thở ra nhẹ nhõm.
“Minh Anh, hôm qua em có nghe mình chơi đàn không?” Nam hỏi, giọng vừa đủ để không ai nghe thấy ngoài cô.
“Nghe chứ,” Minh Anh mỉm cười, mắt sáng lên. “Bài gì vậy? Hay quá!”
Nam nhún vai, hơi ngượng: “Chỉ là bài mới tập thôi… chắc cũng chưa hoàn hảo lắm.”
“Không đâu, nghe rất ổn mà. Mình còn nghe đi nghe lại nhiều lần nữa ấy,” Minh Anh cười tinh nghịch, khiến Nam đỏ bừng mặt.
Trên đường đi đến lớp, Quốc Anh đi ngang, ném một cái nháy mắt: “Ui, hôm nay hai người thân thiết ghê nhỉ.”
Minh Anh lườm nhẹ, vừa nhịn cười vừa đáp: “Đừng tưởng em không biết anh đang nhìn đâu, Quốc Anh.”
Nam cười khẽ, nắm chặt cặp, không nói gì nhưng ánh mắt như muốn nói: Chuyện nhỏ thôi, nhưng anh thích được cùng em đi trên con đường này.
Trong lớp, Lan Sương và Thiên Minh đã chờ sẵn. Lan Sương nhanh nhảu: “Ê, Minh Anh, hôm nay trông cậu có vẻ vui hơn mọi ngày đấy!”
“Chắc là do trời nắng,” Minh Anh cố giấu đi cảm giác bối rối, nhưng ánh mắt vẫn tìm đến Nam.
Cả buổi sáng trôi qua trong những tiết học dày đặc, nhưng Minh Anh và Nam luôn tìm cách trao nhau vài ánh nhìn, vài nụ cười nhỏ, đôi khi là vài câu đối thoại ngắn nhưng đủ để tim mỗi người lặng yên hạnh phúc.
Sau giờ ra chơi, họ cùng nhau ra sân, nơi các bạn đang chơi bóng. Minh Anh ngồi xuống ghế gần băng ghế đá, mở sách vở ra, trong khi Nam ngồi xuống cạnh cô.
“Anh vẽ gì hôm qua à?” Minh Anh hỏi, nhắc lại thói quen Nam hay ngồi ban công vẽ những đêm dài.
Nam lắc đầu, ánh mắt xa xăm: “Hình như… hình của em.”
“Của em?” Minh Anh ngạc nhiên, môi mỉm cười: “Anh vẽ thật à? Cho em xem đi chứ!”
Nam hơi lúng túng, nhưng cuối cùng cũng rút từ cặp ra một cuốn sketchbook nhỏ. Minh Anh chăm chú nhìn những nét vẽ mềm mại, tinh tế, nhận ra từng chi tiết rất giống cô: mái tóc buông nhẹ, dáng ngồi nghiêng, ánh mắt hướng ra xa.
“Anh… vẽ em đẹp quá,” Minh Anh thốt lên, hơi ngượng nhưng ánh mắt sáng rực.
Nam cười khẽ, giọng ấm áp: “Chỉ là… anh muốn giữ hình ảnh đó… thôi.”
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười nói rộn ràng của các bạn xung quanh, hai người như đang đứng riêng trong thế giới nhỏ của mình. Ban công, ánh sáng, âm thanh… tất cả đều trở nên xa xỉ nhưng dịu dàng, để một tình bạn đang nảy nở trở thành thứ gì đó ngọt ngào hơn cả sự thân thiết bình thường.
Chiều muộn đổ xuống sân trường một lớp nắng vàng nghiêng dịu. Sân bóng rổ rộn ràng tiếng giày cao su chạm mặt sân, tiếng bóng bật lên “bộp bộp” giữa những đường chuyền vội vã. Trường Nam vừa kết thúc bài chạy dài, vẫn còn hơi thở gấp, áo đồng phục thấm mồ hôi ở sống lưng.
Anh định ra về thì từ phía sân bóng, một giọng trong trẻo gọi lớn:
“Anh Nam! Anh chơi bóng phải không? Vô đây chơi với tụi em nè!”
Nam quay lại. Người gọi là Quốc Anh—cậu học sinh lớp kề, dáng người nhanh nhẹn, gương mặt tươi sáng như luôn mang theo gió mát.
Nam hơi khựng lại một chút. “Em… gọi anh?”
Quốc Anh chạy tới, bóng ôm trước bụng, cười hồn nhiên:
“Dạ! Hôm bữa em thấy anh ném rổ đẹp lắm. Hôm nay tụi em thiếu người, anh vô chơi chung với em nha?”
Nam hơi ngạc nhiên vì sự tự nhiên của cậu, nhưng nụ cười vô tư ấy khiến anh không thể từ chối.
“Được. Em chỉ anh vị trí em muốn anh đứng nhé.”
“Dạ! Anh theo em.”
Cả hai bước vào sân. Ban đầu chỉ là những pha chuyền đơn giản, nhưng sau vài đường chạy, Quốc Anh bắt đầu tìm được nhịp phối hợp. Mỗi đường bóng anh trả về Nam đều chính xác đến lạ.
“Giỏi đó. Em nhanh hơn anh tưởng.” Nam nói trong lúc lao lên bắt bóng.
Quốc Anh cười, ánh mắt sáng lên:
“Anh cũng mạnh ghê! Nãy giờ em chạy muốn hụt hơi mà anh vẫn còn tỉnh queo luôn.”
Nam bật cười. “Anh chơi lâu rồi mà. Em cố lên.”
Trận bóng kéo dài gần nửa giờ. Khi kết thúc, cả hai ngồi xuống băng ghế đá, khí trời chiều đã se lại, gió luồn qua lớp lá xào xạc bên hàng phượng.
Quốc Anh đưa chai nước cho Nam:
“Anh uống đi. Em có mang thêm.”
“Cảm ơn em.” Nam đón lấy, giọng mềm hẳn.
Cả hai ngồi một lúc, hơi thở dần bình thường lại.
“Anh Nam… bình thường anh hay chơi bóng ở đâu vậy?” Quốc Anh nghiêng đầu hỏi.
“Sân tập gần khu nhà anh. Trước anh đi cùng mẹ…”
Nói đến đây, Nam chợt dừng lại, đôi mắt cụp xuống. Một thoáng im lặng mỏng như tờ giấy.
Quốc Anh lập tức chuyển hướng, giọng nhỏ đi:
“Vậy… vậy từ giờ em với anh chơi chung nha? Em muốn học ném bóng giống anh.”
Nam ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hiền hơn rất nhiều.
“Ừ. Em muốn học, anh dạy.”
Gương mặt Quốc Anh sáng bừng.
“Dạ! Mai anh nhớ ra sân nha!”
Khi cả hai đứng dậy ra về, những tia nắng cuối chiều rọi nghiêng qua sân, đọng lại trên vai áo họ một lớp ánh sáng dịu.
Nam bước chậm lại, khẽ nghĩ:
Không biết từ lúc nào, tiếng gọi “anh Nam” của ai đó… lại khiến lòng mình thấy nhẹ hơn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co