Truyen3h.Co

RÊ MI LA SÔLL YOU

4

ChanhNguyn345

CHƯƠNG 4

Trái Tim Rung Lên.

Sân trường THPT Hoàng Diệu vào những ngày cuối tháng Mười Hai lúc nào cũng mang theo hơi lạnh ngọt ngào của mùa đông. Cả khuôn viên sáng bừng bởi dây đèn vàng giăng ngang, từng lá cờ nhỏ sặc sỡ đón gió bay lấp lánh. Sân khấu lớn dựng giữa sân, gỗ đen được đánh bóng, đèn spotlight thử sáng thành từng cột trắng vươn lên bầu trời chiều đang ngả tím.

Học sinh chen nhau tập dợt, tiếng loa thử mic vang vọng giữa những hàng cây bằng lăng đang trơ cành. Không khí rộn ràng đến mức chỉ cần hít một hơi đã thấy nhịp tim mình cũng hòa vào tiếng trống, tiếng guitar, tiếng nói cười.

Minh Anh đứng ở hành lang tầng hai, tay ôm tập lịch chương trình, mắt dõi theo cảnh tượng bên dưới. Gió lạnh phả qua khiến mái tóc dài khẽ lay động. Lúc nãy cô vừa kết thúc buổi chạy thử cho đội phụ trách hậu cần nên giọng có chút khàn, nhưng ánh mắt lại sáng hơn thường ngày — cô thích những ngày như thế này, lúc ai cũng đang chuẩn bị cho điều gì đó đẹp đẽ.

“Minh Anh.”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng.

Cô quay lại, thấy Trường Nam đang bước đến, áo khoác đen trùm kín cổ, tay vẫn ôm cây guitar bọc trong túi vải. Anh dừng trước mặt cô, hơi thở phả khói trắng trong không khí lạnh.

“Anh vừa tập xong à?” – cô hỏi, mắt nhìn chiếc guitar.

Nam gật đầu. “Ừ. Thầy bảo phần mở đầu nên để anh solo vài nhịp rồi nhóm band mới vào. Hôm nay tập… hơi căng.”

“Căng sao ạ?”

Nam nhún vai, kiểu nửa cười:
“Anh không quen biểu diễn trước đông người. Lần này lên sân khấu chính, hơi run.”

Minh Anh bật cười khẽ. “Anh mà run thì ai còn bình tĩnh nữa chứ.”

Câu nói làm Nam khựng lại; ánh mắt anh dịu đi, thoáng chút gì đó như bị chạm nhẹ. Anh nhìn cô thật lâu trước khi quay sang lan can, ngó xuống sân trường đang sáng rực.

“À… còn một chuyện.” – Minh Anh nhớ ra – “Lan Sương bảo lát nữa tụi em phải xuống kiểm tra lại đèn sân khấu. Anh có cần tụi em test ánh sáng cho phần guitar của anh không?”

“Có. Nhưng…” – Nam liếc sang cô – “Em giữ ấm đã. Tay em lạnh, anh thấy rồi.”

Cô cúi nhìn bàn tay mình — đúng thật, các ngón hơi đỏ vì gió.

Đến gần 5 giờ, ánh hoàng hôn nhuốm cam nhạt khắp sân trường. Nam cùng band nhạc ngồi thành vòng tròn nhỏ trước bồn hoa, dây đèn trang trí hắt sáng lên từng khuôn mặt.

Nam chỉnh lại cần đàn, đôi tay anh thoăn thoắt, gân nổi nhẹ trên mu bàn tay. Khi anh nhắm mắt dạo vài hợp âm, âm thanh vang lên tròn và ấm, tiếng dây ngân dài như một dòng chảy mềm, khiến vài học sinh đang đi ngang cũng bất giác dừng lại.

Minh Anh đứng cách đó một đoạn, ôm clipboard, lặng lẽ nhìn. Mỗi khoảnh khắc như thế — anh cúi đầu, ánh đèn vàng rơi lên hàng mi, bàn tay đặt đúng nốt — đều khiến cô thấy trái tim mình mềm đi một chút.

“Đẹp trai ghê ha.”
Giọng Lan Sương thì thầm sau lưng.

Minh Anh giật mình, đỏ mặt. “Trời… cậu bất ngờ quá.”

“Sao? Tớ nói đúng mà.” – Lan Sương cười tinh quái – “Cậu nhìn ảnh từ nãy giờ luôn đó nha.”

Minh Anh không đáp, chỉ khẽ đẩy bạn một cái, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Khi mọi người tập trung vào vị trí, sân khấu bật dàn đèn chính. Một luồng sáng trắng đổ xuống, chiếu vào vị trí nơi Nam sẽ đứng.

“Nam, lên thử đi!” – một bạn trong ban nhạc gọi.

Anh bước lên sân khấu, đứng giữa vùng sáng ấy. Minh Anh bất giác ngừng thở. Áo khoác đen ôm vừa vặn, tóc hơi rối vì gió, gương mặt nghiêm túc khi anh nâng guitar lên.

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi tiếng đàn cất lên.

Nốt đầu tiên mềm như gió lướt qua mặt hồ. Ánh sáng vàng từ hai bên sân khấu phản chiếu lên các phím đàn, tạo thành vệt sáng lung linh. Nam đứng trong đó, trầm tĩnh và tập trung đến mức tưởng chừng cả sân trường lắng lại chỉ để nghe anh.

Minh Anh cúi đầu xuống bản kế hoạch, nhưng mắt không rời được hình bóng ấy.

Mọi người giải tán, trời đã tối hẳn. Đèn sân trường bật lên thành từng ô vàng mờ.

Minh Anh đang thu dọn dây mic thì nghe tiếng bước chân phía sau.

“Em về chưa?”

Nam đứng đó, hơi thở tan vào bóng đêm.

“Dạ… em đợi Lan Sương chút.” – Cô đáp.

Nam đặt cây guitar sang vai, rồi nhẹ giọng:
“Em thấy phần biểu diễn… ổn không?”

“Ổn mà. Rất đẹp nữa.” – Minh Anh nói thật lòng.

Anh nhìn cô, và lần này là một cái nhìn kéo dài hơn, lặng hơn.
Trong ánh đèn, mắt anh như có gì đó lấp lánh — không phải do ánh sáng, mà giống như một điều muốn nói nhưng chưa tìm được cách.

“Vậy… hôm festival, em nhớ xem phần của anh nhé.” – Nam nói nhỏ, giọng trầm như gió lướt qua.

“Dạ.” – Minh Anh gật đầu, tim đập mạnh mà không hiểu lý do.

Ở cuối sân, tiếng Lan Sương gọi: “Minh Anh ơi!”

Cô quay đi. Nam đứng lại, tay đặt trên dây đeo guitar, ánh mắt dõi theo bóng cô dưới hàng đèn vàng.

Gió đông thổi qua, cuốn theo âm thanh vương lại của buổi tổng duyệt — và cả những điều chưa nói của một chàng trai đang vô thức dành trái tim mình cho cô gái ở ban công đối diện.

Buổi chiều mùa đông trùm lên sân trường một lớp không khí lạnh dịu, như thể từng cơn gió đều muốn len qua tay áo, chạm vào da thịt để nhắc người ta rằng năm mới đang gần kề. Trên dãy hành lang tầng hai, những tấm rèm cửa phấp phơ nhẹ, hắt bóng mờ lên mặt gạch nhạt màu.

Lan Sương ngồi ở bàn cuối, gần cửa sổ. Gió lùa qua khe kính mang theo mùi cỏ non sau trận mưa đêm trước. Cô khẽ kéo lại chiếc khăn len màu kem, bàn tay vô thức ấp lên má cho ấm. Đôi mắt vẫn dõi ra sân trường, nơi mấy lớp dưới đang tập tiết mục văn nghệ cho lễ hội học kỳ.

Một giọng nói ấm, đều, đủ để át đi tiếng gió:

“Em lạnh à?”

Lan Sương quay lại. Thiên Minh đang đứng cạnh bàn, tay cầm một chai cacao nóng còn bốc hơi. Gương mặt cậu ta không biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt thì dịu hơn hẳn — thứ dịu dàng như thể vốn dành riêng cho cô.

“Sao anh biết em thích cacao nóng vậy…?” – Lan Sương chớp mắt.

Thiên Minh nhún vai, đặt chai đồ uống xuống bàn trước mặt cô. “Anh không biết. Nhưng thấy em hay mua.”

Cả hai đứng lặng vài giây. Gió thổi làm mái tóc Lan Sương khẽ tung, vài sợi vướng vào má. Thiên Minh hơi nghiêng người, tay đưa lên như định giúp cô vén tóc, nhưng khi còn cách vài centimet thì lại dừng, rụt về. Tai cậu nóng lên — điều mà chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi.

Lan Sương cúi đầu mím môi. “Anh cứ… giúp em cũng được mà.”

Thiên Minh đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, rồi nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc rối. Ngón tay lạnh từ ngoài hành lang bước vào lại gặp làn tóc mềm, cảm giác nhẹ đến mức khiến tim cậu giật một nhịp.

“Xong rồi.” – giọng Thiên Minh trầm xuống.

“Cảm ơn anh.” – Lan Sương nói nhỏ.

Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá cuối mùa xoay vòng trong gió. Không hiểu vì sao, khoảng lặng giữa hai người lại trở nên ấm áp đến lạ, như thể họ đã chia sẻ một điều gì đó không cần nói ra.

Tiết học tiếp theo bắt đầu. Cả lớp xôn xao đứng dậy chào giáo viên, nhưng giữa khoảng âm thanh ấy, Lan Sương và Thiên Minh lại trao nhau một ánh nhìn rất chậm, rất nhỏ… nhưng đủ để tim cả hai khẽ run.

Trong khi giáo viên điểm danh, Thiên Minh cúi xuống, kéo ngăn bàn của mình. Ở đó, có một chiếc khăn len màu xám mà cậu mang theo từ sáng — định đưa cho ai đó nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Cậu liếc sang Lan Sương. Mái tóc cô khẽ rung trong gió, đôi mắt chăm chú vào bài giảng, nhưng bờ mi dài vẫn còn hơi ửng vì cái lạnh.

Có lẽ… mai anh sẽ đưa.

Hoặc chiều nay.

Hoặc ngay lúc ra chơi.

Ý nghĩ ấy làm khóe môi Thiên Minh hơi mấp máy — một nụ cười mà Lan Sương vô tình thấy được. Tim cô bất giác đập lệch một nhịp, như hòa theo tiếng gió đang chạy qua sân trường.

Chiều đông rũ xuống sân trường một màu xám dịu. Nắng cuối ngày hắt qua những ô cửa lớp học, trải thành những vệt sáng dài, lấp lên nền gạch mát lạnh. Lan Sương và Thiên Minh đang đứng cạnh cửa sổ, nơi hơi thở của gió lạnh lùa vào, đủ khiến đôi má họ nhuốm hồng.

Thiên Minh vừa kể xong một câu chuyện vui về buổi tập văn nghệ sáng nay. Lan Sương cúi đầu, nụ cười chỉ vừa chớm trên môi, tinh tế và rất mềm.

“Lúc nãy…” – Thiên Minh nghiêng đầu, giọng hạ xuống – “em còn định nói gì nữa?”

Lan Sương mím môi. “Em chỉ muốn—”

“Hai người làm gì nghiêm túc vậy?”

Giọng nói giòn và đầy năng lượng vang lên ngay sau lưng họ.

Cả hai quay lại gần như cùng lúc.

Minh Anh đứng ở cửa lớp, áo khoác lông màu kem ôm sát người, gương mặt rạng rỡ vì vừa chạy lên lầu. Mái tóc hơi rối theo gió nhưng nụ cười thì khiến cả khung cảnh sáng bừng.

Lan Sương giật mình. Thiên Minh hơi lúng túng.

Lan Sương lí nhí: “À… không có gì đâu.”

Minh Anh bước vào, khoác tay Lan Sương một cách rất tự nhiên.

“Có khách tới thăm mà hai người không hay sao?”

Thiên Minh nhíu mày. “Khách nào?”

Minh Anh quay ra hành lang, giọng lớn hơn hẳn:

“Anh Nam, vào đi ạ!”

Một bóng dáng quen thuộc tiến vào. Trường Nam lọt vào vùng sáng cuối chiều, chiếc áo khoác đen càng khiến dáng anh nổi bật giữa không khí lạnh. Nhưng khác với vẻ trầm lặng thường thấy, ánh mắt anh hôm nay lại mang theo nét tò mò hiếm có.

“Chào hai em.” – giọng anh trầm, lịch sự, đúng chất anh khóa trên.

Lan Sương cúi đầu chào. Thiên Minh cũng lễ độ đáp lại.

Minh Anh khoanh tay, đầy vẻ tự hào như vừa giới thiệu nhân vật quan trọng.

“Anh Nam qua tìm tui, mà tiện đi ngang phòng thể dục thấy hai người nên tui dẫn vào luôn.”

Thiên Minh nhướng mày nhìn kỹ Trường Nam.
Nhưng điều bất ngờ hơn là Trường Nam lại chủ động trước:

“Thiên Minh phải không? Anh nghe Minh Anh nói em đá bóng giỏi lắm.”

Thiên Minh sững người.
Minh Anh trợn mắt — cô hoàn toàn chưa kể câu đó.

“À… dạ, cũng bình thường ạ.” – Thiên Minh gãi đầu, khóe môi không giấu được sự vui sướng.

Trường Nam mỉm cười, hiếm đến mức Minh Anh phải liếc sang kiểm tra.

“Anh có mấy đứa em mê bóng đá lắm. Lúc nào rảnh xuống sân đá chung không? Vui mà.”

Thiên Minh lập tức sáng mắt.

“Dạ được chứ ạ! Em thích chứ!”

Minh Anh đứng cạnh thở dài đầy kinh ngạc:

“Thiệt luôn hả… bình thường kéo ba câu mới nghe anh Nam nói một câu, giờ tự rủ rê luôn?”

Lan Sương bật cười khẽ.

Thiên Minh quay sang Trường Nam:

“Anh Nam trông vậy mà thân thiện ghê.”

Minh Anh hừ nhẹ. “Anh Nam lúc nào chẳng thân thiện… với ai anh muốn thân thôi.”

Trường Nam quay sang nhìn cô một nhịp. Ánh mắt anh mềm lại — một thoáng thật nhỏ nhưng đủ để Lan Sương nhạy cảm nhận ra.

Lan Sương ghé tai Minh Anh thì thầm:

“Ê tao chưa bao giờ thấy anh Nam nói nhiều như vậy.”

Minh Anh đáp nhỏ:

“Tao tưởng mình bị hoa mắt đó Sương…”

Lan Sương thở dài:
“Hay là… tụi mình đi khám mắt thiệt đi.”

Hai đứa khúc khích cười.

Đúng lúc đó, Thiên Minh gọi:

“Lan Sương, hôm nào em xuống sân xem bọn anh đá bóng nha. Có em cổ vũ chắc thắng dễ hơn.”

Giọng nói mang sắc thái đặc biệt đến mức cả Minh Anh cũng phải nhướng mày.

Lan Sương đỏ bừng mặt, gật đầu lí nhí:

“Dạ… vâng ạ.”

Minh Anh chống tay lên hông, nửa trách nửa cười.

“Rồi xong. Một người đá bóng, một người cổ vũ. Tôi đứng đây để làm gì nữa?”

Trường Nam bình thản trả lời:

“Em đứng đó để… kéo hai đứa nó xuống thực tế. Không là bay lên mây hết.”

Minh Anh quay phắt sang.

“Anh Nam hôm nay nói chuyện mắc cười dữ vậy?”

“Anh nói thật.” – Trường Nam đáp, giọng pha chút trêu đùa.

Không khí trở nên sống động, ấm áp — và đầy những tia kết nối vô hình.

Sau một hồi trò chuyện, Trường Nam quay sang Thiên Minh:

“Anh em với nhau không cần xưng hô máy móc đâu. Gọi anh là Nam được rồi.”

Thiên Minh bật cười:

“Ok, ông bạn!”

Cách xưng hô của cả hai khiến Lan Sương và Minh Anh phải nhìn nhau đầy kinh ngạc — như thể họ đã thân từ lâu, không một chút gượng gạo.

Giữa họ có thứ gì đó giống như sợi dây kéo lại, biến sự xa lạ thành quen thuộc chỉ trong vài phút. Một kiểu hòa hợp lạ kỳ, khó giải thích, như nam châm tìm đúng cực.

Và ở khoảnh khắc ấy, Trường Nam nhận ra —
Thiên Minh không giống Quốc Anh, không giống những người em anh từng gặp.

Cậu ấy giống một tri kỷ.
Một người có thể hiểu, có thể nói chuyện, có thể cùng anh chia sẻ thứ gì đó sâu hơn mà không cần nhiều lời.

Một người “bắt sóng” với anh theo cách khó ai làm được.

Buổi chiều mùa đông buông xuống trường với thứ ánh sáng nhạt, dài và lạnh. Khi tiếng trống tan học vừa dứt, sân trường như vỡ òa bởi những dòng người ùa ra, ai cũng vội vàng tìm hơi ấm giữa tiết trời cuối năm. Trong dòng người ấy, Thiên Minh đứng tựa cột hành lang, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi về phía cổng như đang tính toán điều gì đó.

Trường Nam từ xa bước lại, dáng cao, chiếc cardigan xám khoác hờ trên vai, gương mặt vẫn giữ vẻ trầm ổn rất đặc trưng của đàn anh khóa trên. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào Thiên Minh, một nụ cười nhẹ lập tức xuất hiện – thứ biểu cảm hiếm hoi khiến Minh Anh, đang đứng cạnh Lan Sương, cũng phải thoáng khựng lại.

“Nam, chiều nay rảnh không? Qua nhà tui ăn lẩu. Có cả Minh Anh với Lan Sương.”
Thiên Minh lên tiếng trước, giọng thoáng phấn khích.

Trường Nam hơi nhướn mày.
“Lẩu? Ở nhà ông?”
“Ừ. Nhân dịp quen biết ông thì tui rủ ông về nhà liên hoan. Tiện giới thiệu với bố mẹ là tui vừa có ông bạn thân mới.”

Lời nói ấy khiến Minh Anh đảo mắt nhìn trộm, vẻ ngạc nhiên hiện rõ: từ khi nào Thiên Minh lại coi ai đến mức muốn đưa về nhà “ra mắt”?

Trường Nam bật cười, giọng trầm nhưng ấm.
“Được thôi. Ngại gì mà không đi.”

Lan Sương lập tức sáng rỡ:
“Vậy là anh Nam ăn chung với tụi em luôn hả? Trời ơi, nay vui ghê!”

Minh Anh khoanh tay đi sau, liếc Thiên Minh đầy ý tứ.
“Công nhận nha, ai không biết chắc tưởng ông rủ người yêu về nhà ra mắt đó.”

Thiên Minh nhướng mày trêu ngược lại:
“Ôi giời, có con dâu là Trường Nam chắc mẹ tui sướng lắm đó. Lúc đó ai đó ghen đỏ con mắt thì vui à nghen.”

Câu nói khiến Minh Anh nghẹn lại, đỏ mặt, định phản bác thì tay cô bị kéo nhẹ từ phía sau. Trường Nam, trong lúc bước qua chỗ đông người, đưa tay giữ khẽ lấy cổ tay Minh Anh kéo sát lại để tránh va chạm.

“Đi cẩn thận.” – anh nói đơn giản.

Cả nhóm sáu người – Thiên Minh, Lan Sương, Minh Anh, Gia Bảo, Khang và Trường Nam – rời trường trong không khí nhộn nhịp. Mặt trời đã gần tắt, gió buốt thổi qua những tán lá trụi khiến ai cũng phải kéo chặt khăn quàng.

Lan Sương và Minh Anh vừa đi vừa cãi nhau vụn vặt, nhưng tay vẫn vô thức đan vào nhau. Gia Bảo với Khang líu ríu bàn về loại nấm nào hợp với nước lẩu nhất. Còn phía trước, Trường Nam và Thiên Minh sóng bước cạnh nhau, trò chuyện tự nhiên đến mức gây chú ý.

Lan Sương nhìn mà cười tủm tỉm.
“Em chưa thấy anh Nam nói nhiều như vậy bao giờ luôn á.”
Thiên Minh bật cười.
“Tại hợp nói chuyện, chắc vậy.”

Quả thật, câu chuyện giữa họ nối tiếp không ngừng: từ môn học, gu nhạc, bộ manga họ cùng thích, cho đến chuyện nước lẩu nên nêm thế nào cho chuẩn vị. Thiên Minh vốn lanh lợi nhưng hiếm khi mở lòng với ai quá nhiều; còn Trường Nam lại như bỏ bớt dáng vẻ trầm tĩnh trong ngày thường.

Khi về đến nhà Thiên Minh, căn bếp đã sáng đèn, mang theo hơi ấm lan ra cả không gian.

Minh Anh bước vào trước:
“Ủa Minh, bố mẹ ông đâu?”

Từ bếp vọng ra tiếng đáp:
“Bố mẹ tui sang nhà ngoại rồi, chắc tối muộn mới về. Mình ăn xong chắc là gặp á.”

Minh Anh lập tức quay sang Lan Sương, huých nhẹ:
“Đó đó, ai đó suýt gặp bố mẹ chồng tương lai nha.”

Lan Sương đỏ bừng, lúng túng:
“Bà nói linh tinh gì vậy! Mau lại phụ người của bà kìa.”

Chưa kịp để hai cô đùa tiếp, một bóng người đã bước lướt qua Lan Sương. Trường Nam đi thẳng đến cạnh Thiên Minh, khẽ cúi xuống xem anh đang chuẩn bị gì, tự nhiên như thể đã quen nhà này từ lâu.

Thiên Minh xắn tay áo, phân công từng người: người rửa rau, người cắt nấm, người xếp bàn. Minh Anh vừa xếp bát vừa liếc về phía hai người con trai đang đứng cạnh nhau trong góc bếp.

Cô khẽ thì thầm với Lan Sương:
“Nè, bà coi hai người họ kìa.”
Lan Sương khoác tay lên vai Minh Anh, cười nhỏ:
“Nhìn hợp ghê… không đùa luôn á.”
“Tui nói rồi! Không biết từ hồi nào nữa.”

Hơi nước từ nồi lẩu nóng bắt đầu bốc lên, quyện mùi thơm của xương, nấm, rau và ớt, làm cả căn bếp trở nên ấm áp hơn hẳn cái lạnh ngoài cửa.

Thiên Minh bưng khay thịt đặt xuống bàn, liếc mọi người rồi nhìn sang Trường Nam.
“Nam, ông ăn cay được không?”

Trường Nam đáp ngay, giọng thấp nhưng rất tự nhiên:
“Có em nấu thì cay mấy anh cũng ăn được.”

Cả bàn sững lại ba giây trước khi đồng loạt “ồ” lên đầy khoái chí.

Minh Anh đập bàn cười nghiêng ngả.
Lan Sương ôm bụng vì bất ngờ quá mức.
Khang với Gia Bảo vỗ tay rần rần.
Còn Thiên Minh thì đỏ tai rõ ràng, đứng không yên.

Bữa lẩu ấm áp giữa mùa đông hôm ấy giống như một cột mốc nhỏ – đánh dấu sự thay đổi rất nhẹ nhưng rất thật, giữa Thiên Minh và Trường Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co