Truyen3h.Co

BAN CÔNG NHỎ

7

ChanhNguyn345

CHƯƠNG 7

Tại sao anh lại trốn em?

Buổi chiều hôm ấy, khi tan học, sân trường như được bao phủ bởi một lớp nắng nhẹ cuối đông – vàng nhạt, mềm mại và an yên. Minh Anh đứng dưới gốc cây dầu trước cổng, cứ thấp thỏm nhìn ra từng tốp học sinh đi ngang. Lan Sương phải huých nhẹ vào tay cô:

— Mày nhìn ai mà chăm dữ vậy?

Minh Anh đỏ mặt, tránh ánh mắt bạn:

— Tao… coi coi anh Nam ra chưa thôi.

Lan Sương cười khúc khích, nhưng không trêu nhiều. Cô biết sau bao nhiêu sóng gió, Minh Anh chỉ đang mong Nam bình yên trở lại.

Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện — Nam bước ra từ cổng trường, đeo cặp một bên vai, áo khoác phập phồng theo từng bước. Trông anh vẫn còn mệt, nhưng đã sáng sủa hơn hôm trước. Vừa thấy Minh Anh, anh hơi khựng lại, rồi nở nụ cười nhẹ.

— Em đợi anh à?

Giọng anh nhỏ nhưng ấm đến mức khiến tim Minh Anh khẽ run. Cô gật đầu:

— Em muốn… đi chung với anh một đoạn.

Nam không nói thêm, chỉ gật đầu rồi cùng Minh Anh sải bước trên con đường quen sát hàng rào trường. Thiên Minh và Lan Sương đứng sau nhìn… rồi lẳng lặng rẽ hướng khác để không phá mood.

Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi cà phê từ quán đầu ngõ. Minh Anh nhìn sang, thấy Nam bước chậm chậm như đang suy nghĩ gì đó. Cô lấy hết can đảm:

— Anh Nam… mai anh có phải vô viện chăm ba nữa không?

Nam thở nhẹ:

— Ừ. Nhưng anh đỡ lo rồi. Ba qua cơn nguy kịch, giờ chỉ cần theo dõi thêm. Anh… nhẹ nhõm hơn nhiều.

Minh Anh cúi mặt, nắm chặt quai cặp.
Một khoảng im lặng dịu dàng trôi qua.

Nam bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh không còn né tránh như trước mà thẳng thắn, chậm rãi, như đang tìm điều gì đó nơi đôi mắt cô:

— Minh Anh… hôm bữa anh xin lỗi em nhiều lắm. Nhưng thật ra… anh mới là người phải nói cảm ơn.

— Cảm ơn… gì ạ?

Nam cười nhẹ — nụ cười khiến Minh Anh cảm giác mọi mệt mỏi suốt những ngày qua đều tan chảy:

— Cảm ơn em vì đã tới bệnh viện. Cảm ơn em vì đã ở đó.
Anh… biết hết.

Minh Anh giật mình.
Hóa ra… anh biết cô đứng từ xa chứng kiến mọi chuyện.
Dù cô tưởng mình chỉ là một bóng nhỏ len vào góc khuất hành lang bệnh viện.

— Em… em chỉ lo cho anh thôi.

Nam nhìn cô thật lâu.
Ánh mắt ấm áp, lại xen chút yếu mềm mà ít ai từng thấy ở anh.

— Anh biết.
Và… anh vui vì điều đó.

Nói xong, Nam bước chậm lại một nhịp, như muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn. Minh Anh đi bên cạnh, lòng rối bời nhưng cũng tràn đầy một cảm giác ấm lạ.

Khi đến đoạn rẽ ra con hẻm dẫn về nhà hai người, Minh Anh dừng lại, ngập ngừng:

— Tối nay… em để cửa ban công. Nếu anh… nếu anh muốn nói chuyện.

Nam ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ:

— Em đang hẹn anh hả?

— Em… em đâu có…!

Gương mặt Minh Anh đỏ bừng. Nam dịu dàng đưa tay chạm nhẹ lên đầu cô — một cái xoa rất nhẹ, rất ngắn thôi, nhưng khiến Minh Anh đứng im như trời trồng:

— Anh sẽ sang.
Nếu em cho phép.

Minh Anh nhìn anh, tim đập loạn, nhưng vẫn gật đầu.

Nam quay bước về nhà, còn Minh Anh đứng lại một lúc, tay ôm ngực, mặt nóng bừng trong chiều gió.

Tối hôm đó, khi Minh Anh mở cửa ban công, ngồi tựa vào lan can nhìn sang nhà bên cạnh, cửa phòng Nam cũng bật sáng.

Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau qua khoảng trời hẹp giữa hai ban công nhỏ — nhẹ nhàng, yên bình mà đầy ý nghĩa.

Và lần này…
không ai còn tránh né nữa.

Sáng hôm sau, khi cổng trường vừa mở, bóng dáng gầy gầy của Trường Nam đã xuất hiện. Anh vẫn mặc bộ đồng phục cũ được giặt sạch, tóc được Minh Anh tỉ mỉ xén lại tối qua cho gọn gàng. Tuy gương mặt còn chút xanh xao, nhưng ánh mắt anh đã sáng hơn nhiều sau những ngày dài kiệt sức.

Cả sân trường bắt đầu xôn xao. Tin anh Nam quay lại sau chuyện của ba anh lan nhanh khắp nơi. Nhiều bạn không dám lại gần vì sợ hỏi sai chuyện. Một số chỉ đứng từ xa nhìn—vừa thương vừa ái ngại.

Thiên Minh, Lan Sương và Minh Anh vừa thấy anh liền chạy ùa đến.

Lan Sương lo lắng hỏi:
“Anh Nam! Anh khỏe hẳn chưa? Đứng lâu vậy có mệt không ạ?”

Thiên Minh cằn nhằn nhưng mặt vui thấy rõ:
“Bớt hỏi dồn đi Sương. Để nó thở cái đã.”

Nam bật cười, xua tay:
“Anh không sao đâu. Ba anh qua nguy hiểm rồi, giờ chỉ cần theo dõi thêm.”

Nghe vậy, Minh Anh nhẹ cả người. Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ mừng rỡ pha tự hào:
“Vậy thì tốt quá rồi anh. Anh quay lại đúng lúc lắm, còn hai tuần nữa là thi giữa kì rồi.”

Một bạn học cùng lớp lập tức khoác tay Nam kéo vào lớp:
“Ra chơi tụi này kèm bài cho cậu luôn. Không để cậu rớt môn nào đâu!”

Nam mỉm cười:
“Cảm ơn. Thật sự cảm ơn mấy cậu.”

Buổi học diễn ra trong vô số ánh mắt nhìn. Thầy cô đều dừng lại hỏi thăm, dặn anh Nam giữ sức khỏe và đừng quá căng thẳng. Anh chỉ biết gật đầu cảm ơn từng người một.

Dù vậy, trong lòng anh vẫn có chút lo—sợ bị thương hại, sợ bị xa lánh.

Cho đến khi cả lớp bất ngờ… đối xử hoàn toàn bình thường.

Không ai tỏ ra nặng nề hay thương hại anh.

Và điều đó khiến lòng anh nhẹ tênh.

Giờ ra chơi, cả nhóm kéo nhau ra căn tin như mọi ngày. Nam chưa từng nghĩ mình lại nhớ cảm giác chen nhau mua trà sữa đến vậy.

Thiên Minh nháy mắt chọc:
“Ê Nam, qua đây ngồi. Nắng đẹp phết!”

Nam cười, lắc đầu:
“Đẹp cái gì. Ngồi đi.”

Lan Sương chống cằm nhìn anh một hồi rồi nói nhỏ:
“Em… mừng vì anh quay lại thật đó.”

Nam khựng một chút, sau đó mỉm cười dịu dàng:
“Anh cũng mừng vì mình còn đủ sức quay lại.”

Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói thêm, nhưng không khí lúc này lại ấm đến lạ, hòa lẫn giữa tiếng cười ồn ào của căn tin.

Tan học, Minh Anh bước theo anh ra cổng. Cô bé cẩn thận dặn:

“Anh Nam về bệnh viện hả? Anh nhớ đi từ từ thôi, đừng cố quá. Có gì thì báo tụi em nha.”

Nam nhìn cô, ánh mắt dịu đi thấy rõ:
“Minh Anh… cảm ơn em. Nhờ mấy đứa mà anh không gục luôn.”

Cô bé đỏ mặt, đánh nhẹ vai anh:
“Anh nói gì đâu á! Tụi em chỉ giúp chút xíu thôi. Còn lại là anh tự gượng dậy hết.”

Nam chỉ cười, khoác cặp lên vai rồi quay đi.

Hôm nay trời nắng dịu.
Còn trái tim anh—sau những ngày giông bão—cuối cùng cũng ấm trở lại.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Minh Anh và Lan Sương kéo nhau ra quán trà sữa quen gần trường. Cả hai vừa ngồi xuống thì Thiên Minh chạy vào, mặt mày hớt hải như đang thất thần.

Lan Sương giật mình:
“Gì vậy trời? Mặt anh như vừa chạy marathon vậy Minh?”

Thiên Minh thở hổn hển, lôi điện thoại ra:
“Vừa nhận tin… ba Nam… chuyển biến xấu rồi!”

Cả hai cô gái đứng bật dậy.

Minh Anh tái mặt:
“Hồi sáng anh Nam nói tình hình ba anh ổn mà… sao tự nhiên…”

Thiên Minh lắc đầu:
“Tui cũng không biết. Y tá trong bệnh viện báo về cho Nam. Nó chạy đi trước rồi.”

Không chần chừ một giây, Minh Anh vội lao ra khỏi quán:
“Đi bệnh viện! Nhanh!”

Cả ba không ai nói thêm lời nào, chỉ biết chạy và chạy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi đến bệnh viện, họ bắt gặp cảnh Nam đứng trước phòng cấp cứu, hai bàn tay siết chặt, vai run lên nhẹ. Ánh đèn đỏ trước phòng nhấp nháy như bóp nghẹt không khí.

Thiên Minh tiến lại vỗ vai Nam:
“Ê… Nam…”

Nam không quay lại, giọng anh khàn đặc:
“Tự nhiên… ba tui khó thở. Bác sĩ nói phải cấp cứu lại.”

Minh Anh đứng cạnh, nhìn bàn tay Nam run rẩy mà lòng thắt lại. Cô khẽ nói:
“Anh đừng sợ… tụi em ở đây với anh.”

Nam im lặng, môi mím chặt, rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh để không gục ngã.

Nửa tiếng trôi qua nặng nề như hàng giờ.

Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra.

Nam lao đến:
“Ba tôi sao rồi ạ?”

Bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài:
“Chúng tôi đã ổn định tạm thời. Nhưng… tình trạng vẫn nguy hiểm. Người nhà chuẩn bị tinh thần đi.”

Câu nói như một nhát dao cắt phăng chút hi vọng mong manh còn sót lại.

Nam đứng chết lặng.

Thiên Minh nhìn bác sĩ, giọng nghẹn lại nhưng vẫn hỏi:
“Bác sĩ… còn cách nào khác không ạ?”

“Hiện tại chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nhưng bệnh nhân yếu lắm rồi.”

Bác sĩ rời đi, để lại cả ba nhìn nhau, ai nấy đều nặng trĩu.

Minh Anh thấy Nam khụy xuống băng ghế dài liền vội ngồi xuống cạnh anh:

“Anh Nam… đừng suy sụp mà… Ba anh mạnh lắm. Ổn thôi…”

Nam khẽ lắc đầu:
“Nếu… nếu ba anh có mệnh hệ gì… anh…”

Giọng anh vỡ ra, nhưng chưa kịp nói hết câu, Minh Anh đã nắm chặt tay anh, lần đầu tiên mạnh dạn như vậy:

“Anh còn tụi em. Anh không một mình… anh không bao giờ một mình hết.”

Nam ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn dịu lại.

Thiên Minh đứng phía sau cũng gật đầu:
“Đúng rồi. Tui nói rồi mà… cần gì cứ gọi tụi tui. Đừng gồng nữa.”

Lan Sương đặt nhẹ chai nước lên ghế:
“Anh phải uống chút gì đi… mệt quá rồi.”

Cả ba nhìn Nam như muốn chia bớt tất cả nỗi đau mà anh đang chịu.

Và lần đầu tiên từ khi mẹ mất, từ khi ba gặp nạn…
Trường Nam bật khóc.

Không phải tiếng khóc bi lụy,
mà là tiếng khóc của người cuối cùng cũng tìm được nơi để dựa vào.

Sáng hôm sau, Minh Anh gần như không ngủ. Cô chỉ chợp mắt được vài tiếng rồi lại bật dậy khi nghĩ đến vẻ mặt tuyệt vọng của Nam tối qua. Vừa đến trường, cô chẳng buồn vào lớp mà đi thẳng ra cổng bệnh viện. Trời còn sớm, sương mỏng phủ trên hành lang và mùi thuốc sát trùng nồng hơn mọi khi.

Khi Minh Anh đến, Nam đã ngồi đó — trước phòng bệnh, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau. Thiên Minh thì đứng cạnh, dựa tường, mắt thâm quầng vì cũng thức trông Nam cả đêm.

Minh Anh lại gần.
“Anh Nam… anh có ngủ được chút nào không?”

Nam chỉ lắc đầu. Gương mặt anh phờ phạc, xanh xao, đôi mắt đỏ nhưng đã hết nước mắt để mà khóc.

Thiên Minh nhìn Minh Anh, khẽ nói nhỏ:
“Sáng sớm bác sĩ gọi nó vào phòng. Chắc… có chuyện gì.”

Minh Anh chột dạ:
“Hả? Chuyện gì vậy?”

Thiên Minh mím môi, không dám trả lời.

Ngay lúc đó, bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, trên tay cầm một xấp giấy xét nghiệm. Ông nhìn cả ba rồi dừng lại ở Nam:

“Trường Nam, em cần chuẩn bị tinh thần. Ba em… cần phẫu thuật gấp để duy trì sự sống. Nhưng chi phí khá lớn.”

Nam đứng bật dậy:
“Bao nhiêu ạ?”

Bác sĩ đưa cho Nam một con số.
Vừa nhìn thấy, Minh Anh cảm giác cả người Nam như sụp xuống.

Thiên Minh thở gấp:
“Trời ơi… sao nhiều dữ vậy…”

Bác sĩ nói tiếp, giọng mềm mỏng nhưng nghiêm túc:
“Nếu không tiến hành trong 24 giờ tới, tình trạng sẽ nguy hiểm… không thể cứu được.”

Không thể cứu được.
Từng chữ một như đâm thẳng vào tim Nam.

Minh Anh ngay lập tức chạm vào tay anh:
“Em… em sẽ kiếm cách! Anh đừng lo! Em với Thiên Minh—”

“Không.”
Nam cắt ngang, giọng nhỏ nhưng cứng rắn:
“Anh không nhận thêm từ ai nữa. Anh sẽ tự lo.”

Thiên Minh khó chịu:
“Trời ơi lúc nào mày cũng tự lo! Giờ không phải lúc cố chấp nữa nhá!”

Nam không trả lời. Anh quay mặt đi, siết chặt tờ giấy trong tay, môi run lên.

Khoảng trưa, Nam xin phép ra ngoài “đi kiếm tiền”. Không ai biết chính xác anh định làm gì, nhưng cả ba đều thấy rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy.

Minh Anh chạy theo giữ tay anh:
“Anh Nam! Anh mệt như vậy rồi, anh định đi đâu?”

Nam dừng lại, quay đầu nhìn cô — ánh mắt ấy vừa kiên quyết, vừa đau đớn:
“Anh phải cứu ba anh. Dù là cách gì đi nữa.”

Minh Anh nghẹn họng:
“Nhưng anh đâu thể tự xoay số tiền lớn vậy trong vài tiếng…”

Nam mím môi, không nói gì, rồi gỡ tay Minh Anh ra để bước đi.

Cô bật gọi lớn:
“Anh! Em… em thích anh! Anh đừng bỏ em đứng đây mà!”

Nam khựng lại.
Thiên Minh và Lan Sương từ xa cũng sững người.
Cả hành lang lặng đi.

Nam quay đầu, ánh nhìn xót xa:
“Minh Anh… anh biết.”

Tim cô thắt lại.
“Vậy tại sao anh không để em ở bên cạnh anh? Tại sao anh trốn tránh em?!”

Nam khẽ cúi đầu:
“Vì ba anh… vì cuộc sống của anh… nó không đủ để kéo em vào. Anh không muốn em phải khổ cùng anh.”

“Em muốn!”
Minh Anh gần như bật khóc.
“Em tự chọn! Em muốn ở cạnh anh!”

Nam nhìn cô rất lâu… rồi lắc đầu.

“Anh xin lỗi.”

Và anh rời đi.

Minh Anh đứng lặng như tượng đá. Thiên Minh chạy lại đỡ cô, còn Lan Sương ôm lấy vai cô, giọng nghẹn:

“Nam làm vậy là thương mày… không phải muốn bỏ mặc mày.”

Nhưng Minh Anh chỉ nhìn về hướng Nam vừa bước đi, đôi mắt đỏ hoe:

“Em sợ… anh ấy sẽ làm điều dại dột…”

Thiên Minh siết chặt tay:
“Tụi tao sẽ đi tìm. Tao hứa.”

Trong khoảnh khắc đó, vừa hoảng hốt, vừa tuyệt vọng, cả ba đều không biết rằng — lựa chọn tiếp theo của Nam… sẽ khiến tất cả thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co