08,
em huy nhà thằng hoàng ấy có tật xấu bỏ áo lung tung khắp chỗ.
không phải vì cẩu thả. mà vì ẻm cao và phòng nhỏ, với tay đâu cũng chạm thứ gì đó nên thôi cứ thả xuống đâu tiện thì thả. cái áo thun trắng hôm nay nằm vật vạ ngay đầu giường như thể chủ nhân nó cố tình, lại hay đúng chỗ bạn hay gối đầu nhất.dù khánh huy thề sống thề chết rằng mình vô ý.
bạn nhìn cái áo. nhìn em đang thản nhiên lướt điện thoại ở bàn. rồi không nói gì, chui vào giường, kéo áo người yêu nhỏ lên đắp ngang mặt giống một tấm chăn thu nhỏ.
- hoàng làm gì vậy ?
- tớ ngủ
bạn chả thèm mở mắt. giọng lờ đờ, kéo dài, ề à từ sau lớp vải như người đang nói chuyện với mình trong mơ.
nhịp ngắn. xong cái áo được kéo lên thêm một chút, che kín tới sống mũi, và sơn hoàng xoay người sang một bên với vẻ mãn nguyện của ai vừa kết thúc một cuộc tranh luận rất quan trọng.
và khánh huy tưởng đó chỉ là chuyện nhất thời.
nhưng tuần sau, rồi tuần sau nữa sơn hoàng cứ thế. hễ thấy áo của em nằm đâu là với lấy, chẳng cần hỏi, không cần giải thích. hoodie xám người bé xíu mặc buổi sáng, đến chiều đã thấy gối đầu dưới má người lớn kia.
áo khoác vắt qua lưng ghế, tối về thấy đang đắp ngang bụng bạn kèm theo tiếng thở đều đặn của người ngủ ngon không còn gì để phàn nàn.
khánh huy không nói gì. chỉ đứng nhìn lúc lâu, lại phải cất công lấy chăn đắp thêm lên cho người kia. đúng là phiền phức đáng yêu nhỉ ?
mãi đến một tối sơn hoàng không biết mình vô tình thành thật. em hỏi, ngưới yêu sao cứ lấy áo của bản thân hoài thế.
bạn mở một mắt, cân nhắc trong khoảnh khắc rất ngắn rồi nhắm lại, giọng mơ màng đặc trưng của người nửa tỉnh nửa mê.
- có mùi bạn
- tớ dễ ngủ hơn
và từ hôm đó có người bắt đầu chủ động để lại.
và cũng có người học cách nắm chặt hơn. không phải áo, mà là tay người đang giữ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co