Truyen3h.Co

★bạn_ cùng_ bàn ★

-học bá-

dangthiphuonly

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa kính, loang lổ lên nền gạch những vệt sáng vàng nhạt. Trong không khí lớp học lười biếng chuẩn bị cho tiết kiểm tra Toán, đám học sinh ủ rũ như mấy con mèo mắc mưa.

Shin ngồi chống cằm, nhăn nhó nhìn tập đề thi trên bàn. Shin ghét Toán. Ghét cực kỳ luôn.
Nhưng bên cạnh, Nagumo lại như chẳng hề có tí căng thẳng nào. Cậu ta lười biếng dựa lưng vào ghế, cây bút chì lăn lóc trong tay, ánh mắt nhàn nhã liếc ngó Shin.

"Tôi học dở lắm á. Chắc kiểm tra rớt sml luôn." – Nagumo vừa ngáp vừa lẩm bẩm, giọng cố tình lười nhác như con mèo buồn ngủ.

Shin không thèm quay sang, bực mình nhét cục tẩy vào túi áo. "Mày học ngu thì liên quan tao gì?"

Nagumo cười khì, cầm đề bài lên, giả vờ nhíu mày nhìn vài giây, rồi… úp mặt xuống bàn như tuyệt vọng.

"Mày làm bài xong chỉ tao với nhaaa Shin~" – Cậu ta vươn tay bấu lấy tay áo Shin.

"Buông ra!" – Shin gạt phắt, mặt đỏ bừng.

Nhưng cái vẻ giả ngu lươn lẹo đó... sao Shin thấy quen quen ghét ghét mà cũng không rứt ra được.

Tiếng thầy giáo dõng dạc vang lên: "Bắt đầu làm bài!"

Không khí lớp học chùng xuống. Tiếng bút sột soạt vang đều. Shin bặm môi, cắm đầu giải từng bài một. Thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh... thì thấy Nagumo đang vẽ doodle hình mèo trong góc tờ bài kiểm tra.

"Mày đúng là thiệt sự ngu thiệt á..." – Shin thầm nghĩ, lắc đầu ngán ngẩm.

Năm phút sau.

Bất ngờ, Nagumo ngồi thẳng lưng. Cầm bút, nheo mắt nhìn đề. Trong hai phút, cậu ta viết như bay, tay lướt lia lịa. Shin trợn tròn mắt.

"Ê... Mới nãy còn bảo học dở mà?" – Shin nghi hoặc nhìn.

Nagumo nhún vai, giọng tỉnh bơ: "Ờ thì tôi viết bừa thôi à."

Shin suýt nghẹn.

"Đồ khùng."

Một tuần sau, bài kiểm tra được phát.

Thầy Sakamoto đứng trên bục, vừa phát vừa bình luận:

"Nagumo Yoichi... 10 điểm."

Cả lớp xì xào " ê giỏi vậy , học sinh mới mà cỡ đó "

Shin quay phắt sang, trừng mắt nhìn Nagumo. Nagumo cười toe, nhún vai vô tội.

"Tôi điền bừa thôi , chắc ăn may á ."

"Mày lươn lẹo vừa thôi!!" – Shin gầm gừ.

Nagumo nháy mắt, dúi bài kiểm tra vào tay Shin. "Đọc kỹ đi cưng, học hỏi nè."

Shin chỉ muốn ném cặp vô mặt cậu ta cho bõ tức.

Giờ ra chơi, đám con gái bu kín bàn Nagumo.

"Nagumo-kun ơi, dạy tớ bài này với~" "Chời ơi học giỏi quá à, đẹp trai nữa~"

Shin ngồi bên cạnh, mặt đen thui, lật sách như muốn xé đôi. Nagumo thì cứ thản nhiên chống cằm, tay lật sách nhưng mắt thì cứ… đảo qua đảo lại ngắm Shin.

Cậu ta còn cố tình kéo ghế sát lại, vai chạm vai Shin, hơi thở phả vào gáy.

"Shin nè." – Nagumo thì thầm.

Shin nghi hoặc: "Sủa?"

Nagumo nhoẻn cười, ghé sát vào tai:

"Tôi chỉ muốn khen cậu dễ thương thui mòo"

"..."

Shin sặc nước bọt. "Mẹ mày tránh xa tao ra!!"

Nagumo bật cười ha hả, né sang một bên.
Nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy Shin, như con mèo vừa chọc đổ lọ mứt ngọt xong còn liếm mép tỉnh bơ.

Chiều tan học.

Nagumo lẽo đẽo đi sau lưng Shin, vẫn không chịu buông tha.

"Ê, tối nay đi ăn không? Tôi khao." – Nagumo ngọt xớt.

"Không!" – Shin đáp gọn lỏn.

Nagumo bĩu môi. "Cứ từ chối hoài vậy, lòng tôi đau lắm luôn á Shin ơi~"

"Cho đau chết mày đi." – Shin vung tay đuổi như đuổi chó.

Nagumo cười to, bất ngờ túm lấy cổ tay Shin kéo lại.

"Tối nay, tôi đón cậu."

"Biến!!" – Shin giật tay vùng ra.

Nagumo lùi lại, cười toe, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng mà Shin không thấy được.
Một Nagumo, luôn tươi cười, luôn lươn lẹo… nhưng chỉ dịu dàng duy nhất với một người.

Đó là Shin.

[Hết chương 3]

Sắp thi roii mấy bà ơii =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co