chap 5
________
anh lười biếng liếc sang nhìn cậu rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt
cậu đặt balo xuống ghế quay sang nhìn anh khóe môi kéo lên một đường cong
james_ chào buổi sáng juhoon. anh không nhìn cậu chỉ lí nhí trả lời
juhoon_ chào buổi sáng... đôi lông mày anh phút chốc cau lại thành một đường gợn sóng lần đầu tiên anh chịu nhìn cậu
juhoon_ cậu.. tên gì. cậu chăm chú nghe anh hỏi sốc đến mức mắt mở to hết cỡ
james_ cậu không nhớ tên tớ. juhoon không biết phải giải thích như thế nào nhưng anh không nhớ tên cậu là thật không phải cố tình
juhoon_ tôi không nhớ. cậu có chút hụt hẫng nhưng chẳng để bụng mấy không nhớ hả vậy cậu giới thiệu lại lần nữa james chỉnh lại cổ áo ngồi thẳng lưng giọng nghiêm túc
james_ tớ tên là james vừa chuyển đến đây mong bạn học juhoon giúp đỡ tớ khoảng thời gian sau. anh nhìn cậu khóe môi khẽ nhếch chỉ thoáng qua nhưng cậu thấy rồi
james_ bạn học juhoon có sẵn lòng không. anh khẽ gật đầu không nói không rằng chỉ một cái gật đầu nhẹ đã đủ làm cậu vui
james_ vậy từ giờ mình là bạn đúng không. anh hơi khựng vài giây sau đó vẫn gật đầu chắc nịt
sau câu trả lời của anh cậu như được nạp năng lượng tâm trạng tốt hơn ngày hôm qua khá nhiều
tiết học toán trôi qua cậu ôm đầu gục thẳng xuống bàn miệng lẩm nhẩm oán trách
james_ sao giải mãi không ra vậy trời hic. anh ngồi bên cạnh nghe hết thảy nhưng lại ngại nói ra nên đành viết những lời muốn nói lên tờ giấy note nhỏ đẩy sang cậu
cảm nhận được có vật gì đó bên tay cậu ngẩng đầu bắt gặp ngay ánh mắt của anh juhoon không tránh ngược lại còn nhìn cậu chằm chằm
james nhặt tờ giấy nhỏ bên tay nhìn dòng chữ được viết trên đó "cậu có muốn tôi giúp không ý tôi là giải bài đó"
cậu xác nhận anh là người đưa nó trong lòng nở hoa juhoon đó juhoon chịu giúp cậu giải bài
cậu viết lại trên tờ giấy một câu trả lời "tớ có" rồi đẩy sang anh
juhoon đọc xong quay sang cậu kéo cuốn tập chi chít chữ của cậu sang mình kiên nhẫn giảng từng công thức cho cậu
anh ghé sát đầu vào cậu khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở đều đều bên cạnh và cả mùi hương thoang thoảng của bạc hà vành tai cậu đỏ ửng lên vì ngại nhưng lại chẳng dám rụt cổ vì sợ anh hiểu lầm ý mình
cứ thế anh giảng gì cậu không biết là có nghe rõ không chỉ biết tim mình đang đập rất nhanh nó không nghe lời cậu nữa giọng anh bỗng chốc vang lên
juhoon_ cậu có hiểu không. james bị anh gọi lúng túng trả lời
james_ c-có. juhoon nghe cậu nói kiên nhẫn nói thêm
juhoon_ ưm cái này.. vẫn còn một cách giải nữa. cậu ngước mắt nhìn anh
james_ cậu dạy tôi đi. anh không chút do dự nói
juhoon_ được thôi. lần này cậu có cố gắng dời sự chú ý lên đống bài tập nhưng đôi mắt lại phản chủ chốc lát lại liếc sang nhìn anh
juhoon_ chữ trên giấy mặt tôi không có. giọng anh vang lên bên tai cậu khẽ giật mình lắp bắp
james_ tớ không có. anh vẫn vậy bình thản chẳng chút gợn sóng
juhoon_ không cố tình nhìn hửm. cậu theo phản xạ gật gật đầu
juhoon_ vậy là cậu muốn nhìn. james câm nín tên này nên im miệng vì những câu nói mang tính xác thương cực cao này
juhoon_ im lặng vậy là đúng rồi. cậu thẹn quá hóa giận tiện mượn lí do này nhích xa một chút
james_ tớ đã bảo không có mà. mặt cậu đỏ bừng không biết là vì giận hay ngại juhoon không đùa nữa thu lại ý cười trên khóe mắt giọng nghiêm nghị
juhoon_ không trêu cậu nữa học đi không biết... anh đột nhiên dừng lại không nói nữa cậu nghiên đầu
james_ không biết thì sao. anh nghe chất giọng ngọt lịm vang bên tai có chút lúng túng
juhoon_ tôi dạy cậu. james gật đầu vẻ mặt mang theo sự đắt thắng
james_ ừm hứm tất nhiên rồi. juhoon nhìn cậu lại bắt đầu nghiêm túc học bài mới dời mắt sang cuốn sách đọc dở dang của mình.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co