Truyen3h.Co

bạn cùng bàn

chap 7

voiutinto

__________

như anh đã hứa sau khi tan học cả hai cùng bước chung một con đường cậu không nhìn thẳng chỉ mãi mê xoay người lại đối diện với anh líu lo nói về ngày hôm nay anh đi phía sau chỉ khẽ cười

james_ cậu biết gì không tớ nghe bảo lớp bên có đánh nhau đấy. cậu vừa hớn hở kể lại câu chuyện lúc sáng đã nghe được vừa khuơ tay múa chân hai má đôi lúc phồng lên môi nhỏ bĩu ra rồi lại chu lên theo từng nhịp điệu câu chuyện anh đi phía sau đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động biểu cảm của cậu khóe môi khẽ nhếch lên

james_ cậu cười tớ á. lông mày của cậu khẽ cau lại nhưng nhìn cậu lại chẳng giống giận dỗi lắm

juhoon_ tôi không có. james bật cười nhẹ nói thêm

james_ cậu cười tớ cũng được cậu cười đẹp lắm. anh khựng lại một nhịp trước câu nói của cậu đuôi mắt khẽ cong lên nhìn người trước mặt

ánh hoàng hôn mềm mại xuyên qua làn tóc mây khiến mái tóc cậu ánh lên một màu vàng kim nhạt đôi mắt to tròn thường ngày đã vẽ lên một đường cong cậu nở nụ cười nhẹ nhàng tóc khẽ bay trong gió cậu thiếu niên dáng người mảnh khảnh đứng ngược với chiều nắng nở nụ cười rạng rỡ

anh không biết mình đang nghĩ gì chỉ biết tim mình vừa đập lệch một nhịp cậu hơi nghiên đầu nhìn anh trên môi vẫn là nụ cười đó

james_ cậu làm sao đấy. anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bâng khuơ

juhoon_ không có gì. cậu gật đầu rồi cả hai một lớn một nhỏ tiếp tục đi

đến trước tiệm anh nhanh chân bước lên trước cậu vươn cánh tay mở chiếc cửa gỗ kính tiếng chuông gió vang lên âm thanh ling xing vui tai cậu hơi cúi đầu lí nhí

james_ cảm ơn cậu. anh không trả lời chỉ lặng lẽ theo sau

cậu đứng trước quầy khá lâu anh thấy sự đắn đo trong khóe mắt cậu có chút buồn cười

juhoon_ làm sao đấy. cậu ngước mắt nhìn anh chỉ vào hai chiếc bánh trong tủ kính

james_ tớ muốn ăn pudding nhưng tớ cũng thích mousse dâu. cậu nhìn vào số dư trong ví nói với anh

james_ tớ không mang theo nhiều tiền vậy. anh bất lực ra hiệu với nhân viên

juhoon_ chị lấy cho em hai cái này. cậu giật mình giật giật vạt áo anh lắc đầu

james_ cậu gọi nhiều vậy làm gì. cậu cau mày luống cuống xua tay liên tục

juhoon_ tôi thích. anh nói trái với vẻ mặt hốt hoảng của cậu anh nghiêm túc ra lệch không cho phép cậu từ chối

juhoon_ cho cậu thì cứ nhận. james câm nín không biết nên nói gì

không phải cậu nghèo đến mức tiền bánh cũng không có trả chỉ là tiền chi tiêu tháng này cậu đã dùng để mua nguyên liệu nấu ăn cho cả hai

cậu không muốn nói với anh không muốn anh nghĩ quá nhiều đành giấu nhẹm đi

quay về thực tại cậu đã bị anh kéo đến ngồi vào chiếc bàn cuối quán cậu ngơ ngác nhìn anh đang cầm menu trên tay gọi thêm gì đó

chị nhân viên mang bánh ra anh chỉ vào menu cậu chỉ ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống mũi giày không biết nên làm gì

juhoon_ lấy cho em một strawberry milk ừm thêm một americano. chị nhân viên gật đầu rồi quay vào trong để lại cậu và anh ngồi đó im lặng tiếng nhạc du dương vang khắp quán

chất giọng trầm thấp của anh khẽ khàng phá tan không gian ngột ngạt

juhoon_ không ăn nữa hửm. anh chống cằm nhìn con mèo nhỏ đang bối rối trước mắt

james_ tớ có nhưng mà-. anh nghiêm mặt lông mày hơi nhíu lại

juhoon_ không có nhưng. anh đẩy đĩa pudding về phía cậu

juhoon_ thử cái này trước đi. james nhìn một lúc lâu rồi cầm thìa lên xoắn một góc nhỏ

juhoon_ ngon không. cậu gật gật đầu vẻ mặt vui hơn vì được ăn anh nhìn con mèo xù lông lúc nãy đã chịu cười trong lòng không còn khó chịu nữa chăm chú nhìn cậu ăn

james_ cậu thử không. cậu đưa thìa đến trước mặt anh mắt long lanh như chứa cả dãi ngân hà anh không thích đồ ngọt lại chẳng nỡ từ chối

juhoon_ tôi kh-. cậu chớp chớp đôi mắt giọng nài nỉ

james_ nhaa. anh vô thức há miệng cậu thành công cho anh thử món bánh được cậu yêu nhất trên đời

james_ ngon không. anh gật đầu vừa lúc đó chị nhân viên mang nước ra đặt lên bàn anh đẩy ly strawberry milk sang cho cậu

juhoon_ uống đi. cậu nhìn ly sữa của mình rồi nhìn sang ly cà phê của anh có chút thấy mình giống trẻ con

james_ tớ muốn uống thử cái đó. cậu nhíu mày anh thấy điệu bộ đó của cậu bất lực đưa ly của minh sang cho cậu

juhoon_ chắc không. cậu gật đầu nghiêm túc uống một ngụm rồi lại ôm ly sữa của mình

juhoon_ ngon không. cậu lườm anh cháy mặt anh cũng chẳng dám nói gì thêm

sau khi ăn xong cả hai cùng đi về một lớn một nhỏ đi trên con đường đầy ấp người qua lại

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co