Truyen3h.Co

bạn cùng phòng - 8894

1

milicon

*Reng reng reng*

"Urgh, phiền thật..." một giọng trầm ấm đến từ người phụ nữ đang với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ỉ của mình.

Người phụ nữ vội tắt chuông báo thức mình đi rồi lại tiếp tục nằm xuống. Cô thở dài, rồi vò đầu bứt tóc vì bức xúc, sau rồi cũng cầm điện thoại mình lên để nhìn thời gian

7:15

"Chết m-" cô nhanh chóng bật dậy, suýt chút thì vấp ngã vì bị chăn quấn vào cổ chân.

Cô chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị nhanh chóng có mặt tại công ty lúc 8:30. Mọi khi thì cô sẽ luôn đúng giờ và chỉn chu, nhưng vì đêm qua cô đã thức để chỉnh sửa dự án cho một khách hàng lớn nên đã ngủ lố giờ.

Tới khi cô chuẩn bị xong thì đồng hồ đã điểm 7:45, cô sẽ có vỏn vẹn 30 phút để đi xuống tầng hầm lấy xe và đến công ty kịp giờ, có lẽ cũng chẳng kịp thời gian để ăn sáng. Khi cô vừa rời khỏi phòng ngủ của mình thì có tiếng gọi của một cô gái, giọng nói nhẹ nhàng và có đôi phần lo lắng:

"Chị Hằng? Nay chị dậy trễ hơn mọi khi vậy?"

"À tối qua chị thức trễ quá. Em không đi học à Linh?"

Người con gái tên Linh kia gỡ tạp dề mình và treo lên chiếc móc ở gần đó, "Em chuẩn bị đi đây, nay giảng viên nói sẽ tới trễ nên em ở lại chút. Em có nấu đồ ăn sáng rồi, chị hâm lên rồi ăn đi chứ đừng nhịn đói nhé."

Nói rồi em cầm lấy cặp rồi rời khỏi căn hộ chung của cả hai, để lại cô một mình. Cô cũng hâm lại bữa sáng mà em đã nấu rồi ăn trước khi rời đi làm.

Cô, Nguyễn Minh Hằng, là một trợ lý trưởng phòng đã ra trường cách đây 2 năm. Vốn đã ở một mình từ những ngày tháng đi du học cho đến khi về nước đi làm, cô quen với nhịp sống của bản thân và không muốn để một ai khác làm ảnh hưởng đến mình. Đó là cho đến khi Linh xuất hiện trong đời cô và trở thành người thuê chung căn hộ với cô.

Phùng Khánh Linh là một sinh viên đại học sư phạm năm 3, ngành sư phạm ngữ văn. Em đã trở thành bạn thuê chung với cô được ba tháng. Em được một người em của bạn cô giới thiệu cho sau khi em quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá để thuận tiện cho việc chuẩn bị đi thực tập và để thoải mái hơn với lịch trình cá nhân

Cô vẫn còn nhớ như in ngày mà em của bạn cô giới thiệu về em, và lần đầu tiên mà cô gặp em.

-

"Alo?"

"Chị Min ơi?"

"Đã nói nhóc đừng gọi chị như vậy mà, rồi em gọi chị có gì không đấy Trâm?" cô nheo mày lại.

"Tên dễ thương mà hì hì. À đúng rồi, căn hộ của chị có hai phòng ngủ mà đúng không? Phòng còn lại của chị vẫn trống chứ?"

"Ừ, sao đấy?"

"Chả qua là..." Trâm dừng lại một lúc trước khi tiếp tục nói, "bạn của em nó mới chuyển ra khỏi ký túc xá nên nó đang tìm chỗ ở, mà em nhớ là chị ở một mình nên em muốn hỏi. Liệu chị có mún-"

"Không," cô thẳng thừng từ chối Trâm.

"Ơ, nghe em nói đi màa."

Cô thở dài, "Trâm, em biết là chị đã quen ở một mình rồi mà."

"Nhưng mà bạn ấy ngoan hiền lắm, cũng không làm ảnh hưởng đến chị đâu mà. Bạn ấy đi học về xong cũng chỉ lao về phòng học tiếp thôi, không thì bạn ấy cũng sẽ đi dạy gia sư ở ngoài mà. Mà chẳng phải dạo gần đây chị đang làm nhiều dự án hơn để được thăng chức sao? Bạn ấy nấu ăn ngon lắm, chị đỡ được tiền đi mua đồ bên ngoài ăn nữa."

"Ừ thì..." cô ngẫm nghĩ một chút.

Đúng là dạo gần đây cô đang lo cho nhiều dự án hơn, giám đốc cũng thấy cô có thực lực và sẽ cân nhắc cho cô sớm lên chức trong năm nay. Cũng vì vậy mà cô ngày càng đi ăn ngoài dần hoặc thậm chí là bỏ bữa, mất ăn mất ngủ vì công việc. Được về tới nhà mà trên bàn có sẵn đồ ăn thì nghe cũng không tệ, thậm chí bạn cùng phòng mà giúp đỡ việc nhà thì cô cũng sẽ có lợi hơn nữa.

"Được rồi, chị sẽ suy nghĩ về việc đó."

"Yeahh, đúng là chị Min iu của em."

"Ghê quá đi..."

"Nếu như chị ổn với việc thuê chung thì nhắn bạn ấy nhé, em sẽ gửi thông tin cá nhân của bạn ấy cho chị. Bai bai."

"Bye."

*ting ting*

Trâmiu: *liên kết*
Trâmiu: đây là fb của bạn ấy nha, nếu như chị thấy oke thì cứ báo cho bạn ấy

Cô bấm vào liên kết dẫn đến trang cá nhân của em. Hình ảnh đại diện là bản thân em chụp cùng ly cà phê, mái tóc tẩy của em được buộc gọn lên. Có điều gì đó về em khiến cô cảm thấy bồi hồi. Cô liền tắt điện thoại rồi ngồi ngả lưng lên ghế và thở dài.

"Bạn cùng phòng sao..." cô lẩm bẩm.

Có lẽ cô sẽ xem xét điều đó

...

Một tuần sau khi Thiều Bảo Trâm gọi cô, cô đã quyết định hẹn Khánh Linh ra quán café để nói chuyện và sau đó sẽ dẫn em tới xem phòng trước khi quyết định việc sống chung.

Em tới sớm hơn giờ hẹn khoảng 15 phút nên đã khiến cho cô chút lúng túng, cô cũng quyết định mời em ly nước ngày hôm ấy.

"Về chuyện ở chung, chị không cảm thấy phiền, nhưng mà vì chị đi làm rồi nên sẽ có chút khác biệt so với việc ở cùng bạn. Liệu em thấy ổn chứ?"

"Dạ không sao đâu ạ, chị đồng ý việc ở chung là em mừng rồi."

"Khi ở với chị thì chị cũng dễ tính thôi, chỉ cần em gọn gàng sạch sẽ là được rồi, nhưng mà mình đều là con gái cả mà nên nói điều này cũng hơi thừa. Ừm...chắc em cũng nghe Trâm kể là chị dạo gần đây bận, đúng không? Nên chắc chị có thể sẽ hay đi sớm về khuya, thành ra em phải ở nhà một mình, em không phiền chứ?"

"Dạ em không phiền đâu."

"Vậy nếu em thấy ổn thì chị có thể dẫn em tới xem phòng rồi mình bàn tiếp nhé."

'Em ấy ngoan ngoãn thật...' cô thầm nghĩ. Chắc quyết định thuê chung phòng sẽ không tệ như cô nghĩ.

-

Và cũng thấm thoát trôi qua mấy tháng kể từ buổi gặp mặt giữa cô với em. Cuộc sống của Minh Hằng cũng dần thay đổi. Thay vì là khoảng không lạnh lẽo chờ cô sau mỗi ngày làm thì giờ đây có một bóng dáng nhỏ bé luôn chờ cô ở nhà với mâm cơm đã được nấu trên bàn. Căn hộ trống vắng và cô đơn bỗng trở nên muôn màu và ồn ào theo cách tích cực.

Mỗi khi cô thức khuya, em sẽ luôn nhắc cô đừng cố quá sức hoặc là pha cho cô một ly trà. Mỗi khi em đi chơi với bạn, em sẽ luôn mua gì đó về cho cô dù là một cái bánh hay là một món đồ hay ho nào đó mà em thấy được. Và mỗi khi cô nhận được tiền thưởng trong công việc, cô sẽ dẫn em đi ăn hoặc đi chơi. Mỗi khi em đi học hoặc đi dạy gia sư về trễ, cô sẽ chủ động đi đón em để em không về một mình.

Có lẽ ở khoảnh khắc nào đó, Khánh Linh và Minh Hằng trong đã hoà tan vào cuộc sống của đối phương mà không hề hay biết, như thể cả hai đã quen nhau từ lâu và bước vào thế giới của người kia một cách tự nhiên.

"Hằng ơi, em đặt bánh với nước không tụi chị đang đặt nè," một chị đồng nghiệp gọi tên cô.

"Cho em lấy một trà hoa nhài với một latte dâu nha," Cô vô thức nói, tâm trí vẫn đang tập trung với công việc.

"Ủa, em uống hai ly hả?" Một người đồng nghiệp khác đáp lại

"Dạ đâu có đâu ạ?" cô vẫn cắm mặt vào màn hình laptop của mình.

"Thế sao em gọi thêm một latte dâu?"

Minh Hằng khựng lại. Latte dâu là món nước mà Khánh Linh thường hay gọi mỗi khi em đi cafe. Tại sao cô lại gọi cả nước cho em trong khi cô đang ở công ty?

"Chị...đặt hộ em thêm ly đó không đá được không ạ? Em muốn mang về cho bạn cùng phòng của em," cô chỉ khựng lại trong giây lát rồi cũng quay lại làm việc, cố tỏ như chưa có gì xảy ra.

"Em vừa nghe thấy chị Hằng nói bạn cùng phòng sao?" một cánh tay choàng qua vai của cô, kéo cô lại gần.

Cô thở dài như biết trước mình sắp trải qua điều gì, "Em nghe lộn rồi đó, Tiên."

"Em chắc là mình không nghe lộn đâu. Sao nay cô gái theo chủ nghĩa luôn làm mọi thứ một mình lại có bạn cùng phòng mà không báo cho em biết thế?" Tóc Tiên bám dính lấy cô, quyết không buông tha.

"Chỉ là bạn cùng phòng thôi, có gì đâu," nói rồi cô đẩy Tiên ra và tiếp tục làm việc, mặc kệ lời chọc ghẹo đến từ Tiên.

Đúng rồi, Khánh Linh đơn giản chỉ là bạn cùng phòng của Minh Hằng thôi, có gì đâu. Chỉ là người bạn cùng phòng mà cô luôn nghĩ về mỗi khi thấy những hình ảnh con thỏ, người bạn cùng phòng mà cô vô thức gọi đồ uống cho mặc dù đang ở công ty, người bạn cùng phòng mà cô mua cho đồ ăn vặt khi vô tình thấy ánh mắt em lưu luyến quá lâu mặc dù cứ chối rằng em không cần nó. Đơn giản chỉ là bạn cùng phòng bình thường thôi, có gì đâu mà phải bất ngờ.

...

"Tao mệt chết mất, có thể là chết trong cái nóng Sài Gòn này được luôn," Kiều Anh gục xuống bàn.

"Thôi ráng đi, còn 2 tiết nữa là được về rồi," Khánh Linh lay người bạn mình.

"Ê bây mua bánh không? Có cái tiệm bánh dạo gần đây mới nổi nghe nói ăn ngon lắm?" Bảo Trâm đưa điện thoại ra cho cả hai xem.

"Lấy tao tiramisu với bánh su kem nha."

Kiều Anh và Bảo Trâm cùng lúc nhìn em chằm chằm.

"Bánh su kem?" cả hai đồng thanh.

"Tao nói gì sai à?" em đảo mắt giữa hai người họ.

"Mày có bao giờ ăn su kem đâu?" Kiều Anh lộ rõ sự khó hiểu trên mặt mình.

Bảo Trâm gật đầu đồng tình, "Ừ đúng rồi, người duy nhất mà tao nghĩ tới khi nhắc đến bánh su kem thì chỉ có chị Min thôi."

"Chị Min?"

"Bạn cùng phòng của Linh í, hồi mấy tháng trước tao kể rồi mà."

"À chị đó, tao nhớ rồi. Mày thích chị ấy hay sao mà gọi cả bánh su về?"

"M-Mày khùng à? Chỉ là chị ấy hay mua đồ cho tao nên tao muốn mua bánh cho chị thôi," Khánh Linh ấp úng. "Với lại, chị ấy chỉ là bạn cùng phòng bình thường thôi, tao chả việc gì mà thích chị ấy hết."

"Ờ và bầu trời thì nó màu xanh lá ấy. Dối ai thì dối chứ đừng dối lòng mình như vậy nhé, bé Linh hạt tiêu," Kiều Anh dựa lên người Khánh Linh, lấy tay chọt lên má em.

"Bọn mày bị khùng hết rồi ấy," Nói rồi em nằm gục xuống bàn.

Minh Hằng đơn giản chỉ là người chị ở cùng với em thôi, chẳng có gì mờ ám cả. Chỉ là người chị mà em tặng chiếc móc khoá con cáo vì nó khiến em nhớ tới cô, người mà em luôn giúp đỡ mát xa mỗi khi cô bị căng thẳng quá, người mà em huỷ hẹn đi chơi với bạn để dành thời gian chăm sóc khi bị ốm. Đơn giản chỉ là như vậy thôi, không hơn không kém.

...

Minh Hằng loạng choạng bước vào căn hộ của mình, từng bước lê lết đến tủ lạnh để cất ly nước mà mình đã mua cho Khánh Linh trước khi ngã gục xuống ghế sofa phòng khách. Đầu cô đau inh ỏi sau khi làm việc, cộng thêm việc ở trong phòng điều hoà quá lâu và bước ra ngoài với cái nhiệt của Sài Gòn khiến cho cơ thể cô không kịp thích nghi lại càng thêm lý do để cô mệt mỏi hơn. Điều bây giờ cô muốn chỉ là nằm gục cho đến sáng ngày hôm sau, dù gì mai cũng là ngày cuối tuần mà.

*Cạch*

"Chị Hằng?" em gọi tên cô.

"Linh về rồi đấy à?" giọng cô thều thào.

Khánh Linh vội đi cất đồ đạc cá nhân của mình trước khi quay lại và quỳ xuống bên cạnh cô.

"Chị bị ốm sao?"

"Chỉ là đau đầu chút thôi," cô cau mày lại, tay xoa lên trán mình.

"Để em xem..." em áp trán mình lên trán của cô, mắt nhắm lại như đang tập trung.

Cô khựng lại trước hành động của em, từ khi nào mà cặp má của cô đỏ ửng lên và nóng ran.

Em tách ra khỏi cô, "Nhiệt độ của chị bình thường, nhưng mà mặt chị đỏ lắm đấy."

Tới lúc này cô mới bừng tỉnh ra, lộ ra vẻ có chút lúng túng, "À c-chắc do trời hơi nóng thôi."

"Để em đi lấy khăn ướt cho chị nhé, chị cứ nằm nghỉ đi rồi em nấu ăn cho," em vội đi vào phòng, để lại cô một mình ở phòng khách.

Minh Hằng lúc này lấy hai tay mình che mặt lại vì chuyện mới xảy ra.

'Gần quá, tại sao mình lại đỏ mặt chỉ vì em ấy làm điều đó chứ?'

Hình ảnh em như được tua lại trong đầu cô, đôi môi căng mọng như có thể chạm của cô bất cứ lúc nào, trán kề trán, gương mặt mang nét thư sinh của em trong phút chốc khiến tim cô hẫng lại một nhịp.

Phùng Khánh Linh đã làm gì Nguyễn Minh Hằng rồi? Tại sao giờ hình ảnh về em lại liên tục xuất hiện trong đầu cô như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co