14
Ka ka ka, toai đã trở lại.
Sắp thi ròi nhưng toai đăng chap này cho mọi người đợi chơi
___________________________________________________________________________________________________
Cả buổi ăn ấy chả ai nói ai câu nào, hắn cố bắt chuyện với cậu nhưng cứ bị cô Soyong chặn miệng lại bằng mấy lời nói dẹo thấy gớm. Mặt ai cũng tỏ ra khinh bỉ cô ta nhưng cái da mặt làm bằng xi - măng của cô ta thì xi nhê gì. Cô thấy hắn chả có vẻ gì là hứng thú với những gì cô nói mà còn cứ hướng cái ánh mắt tiếc nuối về chỗ Yeonjun. "Đáng ghét thật, sao anh ấy cứ nhìn người yêu cũ mình quài vậy" cô giận xì khói nhưng lại nhớ đến cái kế hoạch lúc mà cô bị hắn bỏ ở giữa Ito mall mà đi với Yeonjun.
-"A...nãy giờ mới thấy Yeonjun ở đây á nha"cô bắt đầu đổi chủ đề qua cậu
-"Chào nha"cô nói với cái giọng khá giả trân
-"C-chào"chẳng hiểu sao tự nhiên lúc này cậu lại rụt rè thế này
-"Yeonjun vẫn còn nhớ mình chứ"cô dùng ánh mắt có vẻ uy hiếp
-"C-có"đối với ai cậu có thể cứng rắn nhưng sao khi đứng trước cô ta cậu có phần e dè, có lẽ vì do quá khứ mà cô ta phản bội cậu. Đáng lẽ theo thường lệ cậu phải hận cô ta chứ? Tại sao lại như vậy? Không lẽ...cậu còn tình cảm với cô?
Thiệt sự bây giờ cậu đang rất khó xử, "Cái tình huống gì vậy?"cậu đang phải đối mặt với tình cảnh kì lạ gì đây. Lòng cậu cứ có cái gì đó nặng trĩu, nó giống như là cái cảm giác khi bản thân bị phản bội nhưng nửa lại muốn tha thứ nửa lại không.
-"Vậy tốt rồi, mà...Yeonjun có thể quên đi quá khứ được không?"cô ta lại bắt đầu bật chế độ diễn sâu
-"Không biết là...chúng ta có thể làm bạn được không?"cô chìa tay ra, mong chờ cái bắt tay từ cậu. Soobin và đám nhóc nãy giờ nhìn mà mắt tóe cả lửa. Beomgyu định mở miệng ra ngăn cản nhưng lại nhận được cái ánh mắt của Yeonjun như kiểu là cậu muốn một mình quyết định. Soobin định nhắc nhở SoYoung nhưng cũng nhận được cái dấu hiệu y chang Beomgyu, hắn dù có lo lắng và tiếc nuối nhưng lệnh của bé cưng hắn thì hắn phải tuân theo. Cả đám ngồi chỉ biết cầu nguyện mà thôi
-"...tôi sẽ không nhớ lại chuyện cũ đâu nên nếu cho cậu một cơ hội cũng được"cậu một nửa muốn một nửa không nhưng rồi lại nghiêng về bên muốn, cô ta thì vui lắm còn mấy người kia nghe xong chỉ muốn xịt keo. Không hiểu sao cậu lại chấp nhận cái lời mời vô lý đó chứ, còn cái gì mà "Quên đi quá khứ"
Đám nhóc nghe xong liền bực bội bỏ đi chỉ để lại ba người ở đó, bọn nó quyết định phải hỏi cho ra lẽ khi tan học. Bên Soobin cũng không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao cậu lại đồng ý chứ. Hắn thề lần này phải hỏi cậu cho ra lẽ, phải dùng mọi biện pháp hỏi cậu cho ra ngô ra khoai chứ tại sao lại như thế.
____Về kí túc xá____
-"Cái gì vậy Yeonjun, sao bé lại kết bạn với nó?"
-"Tôi không thích như thế đâu"hắn mặt nặng mày nhẹ
-"Anh thấy cũng có sao đâu, cho cậu ta một cơ hội đi"
-"Thiệt chán bé luôn á"hắn la lên
-"Ủa mắc gì chán, bạn tôi phải bạn cậu đâu mà chán"
-"Cậu cũng có phải cha tôi đâu mà bắt tôi theo lời cậu"
-"Tôi đã nói là không được mà"
-"Lỡ như cô ta làm gì bé thì sao?"
-"Mệt cậu quá đi, tôi không muốn nghe nữa"
-"Nhưng-"
-"Cậu bớt nói lại bộ chết hả?
-"Nhưng mà..."
-"Thôi được rồi, bé muốn sao cũng được nhưng có chuyện gì thì cũng phải gọi cho tôi"
-"Tôi có phải em bé đâu, mệt quá"
Dạo này hình như hắn chiều cậu quá nên cậu ngày càng cáu gắt với hắn. Hắn vì yêu chiều cậu nên cũng nhường nhịn, chịu đựng. Nhưng hôm nay cậu lại nói hắn nặng lời thế khiến hắn rất buồn, hắn cũng nhận ra thân phận của hắn mà bắt đầu rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co