Chương 9: Đối Mặt
Chương 9: Đối Mặt
Hàng chục bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn, tất cả đều là hình ảnh từ buổi khám nghiệm tử thi nạn nhân Yardpirun Nongyao: những vết bầm trên cơ thể, làn da nhợt nhạt, dấu vân tay hằn sâu quanh cổ - nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết, phần cổ chân có nhiều vết xước do bị cưa, và cả chiếc răng cửa bị gãy, cho thấy nạn nhân có thể đã vật lộn với hung thủ trước khi chết.
Bàn tay gầy gò của Cherran nâng tấm ảnh chụp đôi bàn chân bị cắt lìa lên để quan sát kỹ hơn. Giả định hung thủ thuận tay phải là không sai. Dựa theo bức ảnh, những vết bầm phản chiếu rõ bốn dấu ngón tay đè xuống phần chân, với dấu ngón cái bị khuất bên dưới. Từ bất cứ góc độ nào, kẻ tấn công cũng đã dùng tay trái để giữ chân nạn nhân, trong khi tay phải thao tác với dao.
Dù vậy, Cherran vẫn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Sau cuộc gặp gỡ với cha nạn nhân, hành động và thái độ kỳ lạ của ông Chaiyot khiến cô phải suy nghĩ lại. Nhưng vì ông Chaiyot thuận tay trái, giả định của cô buộc phải bị loại bỏ. Là người tinh ý, Cherran luôn có thói quen quan sát những người xung quanh, nên cô nhanh chóng nhận ra người đàn ông đáng ngờ này thuận tay trái khi ông luôn dùng tay trái để viết hoặc nghe điện thoại.
Trước đó, cả người cha Chaiyot và bạn trai Thitipong đều đã được loại khỏi danh sách nghi phạm vì mẫu tinh dịch không trùng khớp. Khi cảnh sát bắt đầu cho rằng đây là một vụ giết người - hiếp dâm, cuộc điều tra lại hướng về phía JJ Jakrin, nam diễn viên trẻ đã ở cùng nạn nhân cả ngày trước khi vụ án mạng xảy ra vài tiếng sau đó. Hơn nữa, anh ta đã thừa nhận có quan hệ tình dục với nạn nhân, nên việc mẫu tinh dịch của anh ta trùng khớp với mẫu tìm thấy trong người nạn nhân là điều dễ hiểu. Nhưng khi cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội giết người đối với JJ Jakrin, họ buộc phải quay lại vạch xuất phát.
Tiếng gõ cửa kéo Cherran ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô biết ai sẽ đến thăm mình vào giờ này. Maethinee bước vào với hai ly Americano nóng hổi như mọi khi. Một ly có ghi tên 'Em Ran' được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh những tấm ảnh chụp vết bầm trên cơ thể nạn nhân, trước khi Maethinee nhặt lên một bức ảnh để xem xét.
"Vụ cưỡng dâm có chứng minh được không?" Maethinee hỏi, vì kết quả khám nghiệm mà bạn cô gửi cho cảnh sát đang đi ngược lại với lời khai của nghi phạm. Như bác sĩ Cherran đã nói, âm đạo của nạn nhân bị rách và có dấu hiệu bầm tím từ bên trong, đồng nghĩa với việc nạn nhân có thể đã bị xâm hại.
Cherran lắc đầu. Cô đứng dậy, tiến lại bàn làm việc, cầm tập hồ sơ vụ án đưa cho Maethinee. Maethinee liếc nhanh qua rồi cau mày bối rối.
"Mình vừa email cho bác sĩ Honda để hỏi liệu quan hệ tình dục đồng thuận có thể làm rách âm đạo hay không. Câu trả lời mình nhận được là dù âm đạo có bị tổn thương nghiêm trọng đến đâu, cũng không thể chứng minh đó là một vụ xâm hại tình dục."
Ran nhắc đến người bạn Nhật Bản mà cô quen từ khi còn là học sinh trao đổi. Gần đây họ thường xuyên liên lạc để trao đổi kiến thức y khoa và pháp y, bao gồm cả lần này.
"Vậy có nghĩa là nạn nhân có thể đã đồng ý quan hệ, chỉ là đối phương quá mạnh bạo thôi sao?"
"Ừ. Hoặc là dù chúng ta có tìm thấy bất kỳ manh mối nào, cũng không có gì chứng minh được nạn nhân đã bị xâm hại. Kết quả pháp y không thể chứng minh được điều đó." Cherran thuật lại lời của bác sĩ Honda. Dù mọi thứ có khó đoán và đi ngược lại với suy nghĩ của số đông, đây vẫn là sự thật.
"Vậy có nghĩa là JJ sẽ không còn là nghi phạm nữa, phải không?"
"Ừm... nhưng anh ta sẽ bị buộc tội có hành vi không đúng đắn với trẻ vị thành niên."
"Mình nghe nói luật sư biện hộ cho rằng nạn nhân đã khai gian lý lịch trên trang web nên họ đã bị lừa."
"Cũng vậy thôi. Dù có biết hay không thì cũng đã phạm pháp, nếu xét theo luật về các hành vi không đúng mực với trẻ vị thành niên." Bác sĩ Cherran cau mày trước lỗ hổng trong luật pháp nước nhà.
"Cậu nói cứ như viên trung úy ấy."
"Trung úy nào?" Bác sĩ Cherran đáp lại với giọng cứng rắn. Cô cảm thấy cáu kỉnh khi thấy nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt Maethinee.
"Trung úy của cậu chứ ai nữa. Cô ấy đã đối đáp tay đôi với tay luật sư đó. Mình nghe nói phiên thẩm vấn suýt nữa thì thành phiên tòa luôn."
"Người ta trả cậu bao nhiêu tiền để khen người ta vậy?" Ran không thể không mỉa mai bạn mình. Dù lần cuối nói chuyện với Tul, cô không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhưng không có nghĩa là cô sẽ để bạn mình dễ dàng gán ghép như vậy.
"Không ai thuê mình cả, chỉ có mình cậu là không thích người ta thôi."
"Ai mà giống như cậu với Trung úy Jew chứ? Biết nhiều chuyện bên cảnh sát quá nhỉ? Một ngày cậu nói chuyện với người ta bao nhiêu lần?" Giờ là lúc cô trả đũa bạn mình bằng cách lôi chuyện tình cảm thầm kín của hai người ra trêu chọc. Họ thích nhau từ lâu nhưng không ai chịu ngỏ lời. Cả hai chỉ nhìn nhau bẽn lẽn mỗi khi có dịp và nói vài câu chuyện công việc.
Maethinee không thể cãi lại, chỉ có thể nhéo vào cánh tay bạn mình. Và dĩ nhiên, Ran không chịu thua, cô cũng véo lại một cái thật đau.
...
Một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm trong một tòa nhà thương mại cho thuê, thuộc khu vực đông đúc người qua lại từ sáng đến tối. Bên trong, mùi thơm của bánh mới ra lò hòa quyện với mùi bơ nồng nàn. Những chiếc bánh sừng bò nhiều hương vị được sắp xếp cẩn thận trên kệ, bên cạnh là những chiếc bánh dày trông cũng rất hấp dẫn. Nhưng bánh ngon hay cách trang trí đơn giản mà hiện đại lại không phải lý do chính để người ta lui tới. Nhiều cô gái trẻ ghé qua với hy vọng được nhìn thấy gương mặt điển trai của ông chủ tiệm.
"Bánh nhân gà sốt kem của quý khách đây ạ." Tihn đưa túi bánh cho một cô gái đang đứng cười đùa với bạn. Trước khi rời đi, họ còn muốn chụp một bức ảnh để khoe với cư dân mạng. Tihn không khó chịu khi biết lý do thật sự khiến cửa hàng luôn đông khách chính là vẻ ngoài của anh. Dù sao thì nó cũng giúp tiệm bánh nhỏ của anh trở nên nổi tiếng. Dù tiền thuê mặt bằng đắt đỏ và phải trả lương cho hai nhân viên, anh vẫn có được một khoản lợi nhuận ổn định.
Nhưng hôm nay, một nhân viên bị ốm, người còn lại thì đang nghỉ trưa, nên Tihn phải một mình trông coi cửa hàng. Chàng trai vươn vai một chút khi thấy không còn khách. Chiếc tivi treo trên tường đối diện đang chiếu tin tức buổi chiều. Vì không có khách nên chắc sẽ không ảnh hưởng đến ai. Tihn cầm điều khiển tăng âm lượng cho đến khi có thể nghe rõ người dẫn chương trình đang bàn về chủ đề nóng hổi nhất lúc này.
'Sáng hôm qua, JJ Jakrin đã được thả tự do sau buổi thẩm vấn với cảnh sát. Cảnh sát đã rút lại cáo buộc giết người và hiếp dâm nạn nhân 'Namfon' do thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên vẫn được thực thi. Phóng viên đã phỏng vấn luật sư Tum, anh đã phủ nhận mọi cáo buộc và đưa ra bằng chứng cho thấy nạn nhân đã khai gian tuổi trên trang web...'
Bản tin chiếu đến gương mặt của vị luật sư chuyên bào chữa cho những người nổi tiếng. Anh ta đang được vô số phóng viên phỏng vấn, trước khi chuyển sang đoạn video ghi lại cảnh nam diễn viên trẻ rời sở cảnh sát và từ chối trả lời phỏng vấn, trong khi cảnh sát phải vất vả ngăn cản đám đông.
'Trung úy cảnh sát Tul Techakomol thuộc Cục Điều tra Trung ương, người đã thu thập bằng chứng và ra lệnh bắt giữ tạm thời nghi phạm JJ Jakrin, cho biết cô tuân thủ mọi quy tắc pháp lý. Cô tìm thấy manh mối và ra lệnh bắt giữ nghi phạm, đồng thời xác nhận rằng cô không đổ lỗi cho bất kỳ ai.'
Từ tư thế thoải mái, Tihn đứng bật dậy. Gương mặt anh thay đổi hoàn toàn khi bản tin chiếu đến hình ảnh em gái mình đang trả lời phỏng vấn. Dù cô đang cố giữ bình tĩnh và tỏ ra chuyên nghiệp, anh biết Tul đang phải chịu rất nhiều áp lực. Hơn nữa, giới truyền thông luôn nổi tiếng với việc bẻ lái dư luận. Mới đây, họ còn liên tục chỉ trích nam diễn viên, thì bây giờ, họ lại hướng mũi dùi về phía nữ cảnh sát đã biến anh ta thành vật tế thần.
...
Bên trong Cục Điều tra Trung ương, không còn nhiều bóng dáng cảnh sát vì đã qua giờ hành chính. Đèn đóm dần được tắt đi, chỉ còn lại tầng của phòng Hình sự vẫn sáng. Có một người từ chối về nhà. Không lạ khi một cảnh sát muốn ở lại hoàn thành công việc. Đặc biệt là Tul... cô phải ở lại muộn để bù đắp cho những sai lầm của mình, cô phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm.
Trung úy Tul nhìn chằm chằm vào chiếc bảng trắng, nơi cô và đồng đội đã ghi lại những manh mối liên quan đến vụ án Yardpirun. Cái chết của cô gái được liên kết với tất cả những người có liên quan, ngoại trừ dòng nối đến bức ảnh của JJ Jakrin đã bị gạch đỏ cùng dòng ghi chú lớn "KHÔNG CÒN LÀ NGHI PHẠM". Bằng chứng ngoại phạm của anh ta cùng với sự thiếu hụt bằng chứng buộc tội khiến cô đau đầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lần bắt giữ này là vô ích như truyền thông đã nói.
Cuộc thẩm vấn không hoàn toàn vô ích. Cô đã biết nạn nhân chấp nhận công việc này, và trong khoảng thời gian trước khi bị sát hại, cô ấy đã ở cùng anh ta. Họ đã quan hệ tình dục, có thể tìm thấy tinh dịch của anh ta trong người nạn nhân, và vào đêm đó, Jakrin cũng thừa nhận đã đưa nạn nhân về nhà. Cô nên bắt đầu từ đây, từ cuộc thẩm vấn với nam diễn viên, chứ không phải những vấn đề khiến cô phân tâm.
Ánh đèn hiu hắt từ văn phòng phòng Hình sự được tắt đi sau khi sĩ quan cuối cùng quyết định về nhà. Hành lang chìm trong tĩnh lặng. Dù vẫn còn vài người ở lại, nhưng không nhiều. Tul gật đầu chào viên cảnh sát đang đi tuần. Khu vực phía trước sở cảnh sát vắng tanh, trái ngược hẳn với ban ngày, khi nó bị vây kín bởi cánh nhà báo.
Trong lúc Tul đi bộ về phía bãi đỗ xe, một chiếc Mazda đỏ đỗ ngay bên vỉa hè, như thể đang đợi ai đó. Tul nhận ra chủ nhân của chiếc xe này, vì cô đã từng nhờ người đó giúp đuổi theo một tội phạm và suýt bị đá ra khỏi xe khi cô phàn nàn về màu đỏ bắt mắt của nó.
Đúng như cô nghĩ, nữ bác sĩ pháp y bước xuống xe nhưng không để ý Tul đang đứng cách đó không xa. Có lẽ Bác sĩ Cherran đến để bàn luận về vụ án mà cô đang phụ trách. Tul đứng yên một chỗ, chần chừ một lúc trước khi đến chào hỏi, nhưng cô dừng bước ngay khi thấy người mà Bác sĩ Cherran đang tìm.
Công tố viên Thiwa vừa hoàn tất báo cáo, bước ra khỏi tòa nhà. Cả hai chào hỏi nhau một cách thân mật. Trong một khoảnh khắc, Tul tự hỏi họ đã quen biết nhau từ khi nào. Nhưng rồi cô nhớ lại. Thiwa đã từng nhắc đến Bác sĩ Cherran trong vụ án trước, nói rằng cô khá thân thiết với nữ bác sĩ, hơn nữa, cô ta còn cảnh cáo đừng để những vụ án mà cô và Bác sĩ Cherran hợp tác ảnh hưởng đến bác sĩ.
Chiếc Mazda đỏ nổ máy rồi rời khỏi Sở cảnh sát. Tul không có cơ hội để chào hỏi. Cô lắc đầu để xua đi cảm giác hụt hẫng vô lý khi biết Bác sĩ Cherran không đến gặp mình. Cô giữ lại lời xin lỗi và tự hứa sẽ nói với người kia khi có cơ hội, cô nhất định sẽ nói.
...
Công tố viên Thiwa và Bác sĩ Cherran dừng lại trước một nhà hàng bên bờ sông Chao Praya, nơi họ đã hẹn ăn tối. Hơi tiếc vì họ đã không đến kịp lúc hoàng hôn, nhưng quang cảnh xinh đẹp của nhà hàng có thể bù đắp được điều đó. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến chiếc bàn mà Thiwa đã đặt trước. Khung cảnh nhìn ra bờ sông về đêm với hình ảnh ngôi chùa lộng lẫy đối diện, phủ bóng nhẹ nhàng xuống dòng nước khiến ai cũng phải trầm trồ.
"Đẹp quá nhỉ? Hôm nay gió cũng mát. Hôm trước chị đến đây với đồng nghiệp. Món tôm viên chiên xù ở đây ngon cực, em sẽ thích cho xem."
"Nếu chị thích thì chúng ta gọi."
Thiwa quay sang gọi món cô muốn ngay từ đầu, theo sau là mì Ý cá ngừ sốt kem, thịt heo chiên giòn sốt mắm, canh tomyum nước dừa, mực xào trứng muối, tôm nướng và hai phần sò điệp nướng phô mai. Nếu Cherran không ngăn lại, có lẽ cả hai sẽ phải gói đồ ăn mang về, vì chắc chắn nữ công tố viên vẫn còn định gọi thêm.
"Có gợi ý loại rượu nào không?"
"Tôi nghĩ là Pinot Noir, nhẹ, không quá gắt và phù hợp với những món cô đã gọi."
"Được rồi, cho chúng tôi một chai đó."
Thiwa nói xong, gấp thực đơn lại và trả cho nhân viên phục vụ. Anh chàng cúi người lễ phép trước khi rời đi.
"Em không uống được nhiều đâu, còn phải lái xe nữa."
"Không sao. Chị lái cũng được." Người đề nghị trấn an. Một luồng gió mát thổi qua. Tiếng nhạc sống du dương nổi lên, khiến cả hai thả lỏng một chút. Không lâu sau, nhân viên phục vụ trở lại với một chai rượu vang đỏ từ Pháp, trước khi các món ăn được dọn lên. Công tố viên Thiwa nhanh chóng nếm thử hương vị đậm đà của các loại quả mọng, rất thích hợp để thưởng thức cùng nhau. Các món ăn lần lượt được phục vụ. Cherran không cần phải rướn người vì người đối diện luôn nhanh tay gắp thức ăn vào đĩa của cô.
Chai rượu được gợi ý quả thực rất hợp với bữa ăn hôm nay. Ran đành phải dành một lời khen cho người đã mời cô đến đây. Về phía Thiwa, cô không muốn không khí trở nên im lặng nên liên tục kể về những vụ án kỳ lạ mà cô từng thụ lý, cho đến khi nhận được một nụ cười dễ thương từ người phụ nữ hiếm khi cười với ai.
"Chị rất vui khi thấy em cười như thế này."
"Vì chị kể mấy chuyện nghiêm trọng mà nghe hài hước quá, nên em không dám cười."
Gương mặt xinh xắn ửng đỏ lên vì rượu. Thiwa cười toe toét. Thỉnh thoảng, cô vẫn mời nữ bác sĩ ra ngoài ăn tối để giải tỏa căng thẳng công việc. Cô thường tránh những chủ đề về các vụ án chưa khép lại vì sợ người đối diện sẽ lo lắng.
"Thì cũng xong hết rồi, nên khi nhìn lại chị thấy chúng rất thú vị. Nhưng lúc phải đối mặt, chị thật sự không biết mình có vượt qua được không."
Cherran không đáp lời. Cô nhìn xuống bộ dao nĩa trên bàn, miên man suy nghĩ về những lời Thiwa vừa nói. Vụ án Namfon mà cô đang đồng phụ trách không có tiến triển gì tốt đẹp. Nam diễn viên mà cảnh sát triệu tập thẩm vấn giờ đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Trong khi đó, manh mối quan trọng về vết cắn trên người hung thủ vẫn chưa tìm được ai để đối chiếu.
Và về người đàn ông lớn tuổi với những hành vi kỳ lạ mà Cherran đã suy nghĩ cả ngày hôm nay, không có bằng chứng nào hướng đến ông ta, thậm chí còn ít hơn cả nam diễn viên. Phản ứng của ông ta khi bị cô chạm nhẹ vào vai, dù biết ông ta thuận tay trái, trái ngược hoàn toàn với suy đoán của cô, nhưng Ran vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua chi tiết này.
"Sao vậy? Em gặp khó khăn với vụ án hiện tại à?" Người đối diện hỏi. Cô không định đề cập đến chủ đề này, nhưng nếu nữ bác sĩ muốn chia sẻ, cô sẵn lòng giúp đỡ.
"Là về cha của Namfon. Ông ta cư xử rất kỳ quặc khi đến nhận thi thể."
"Kỳ quặc thế nào?"
Cherran kể cho nữ công tố viên thân thiết nghe về những gì đã xảy ra. Thiwa không chen vào, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu và cau mày khi có điều gì đó lạ, trước khi chìm vào im lặng suy nghĩ.
"Em đã nói điều này với cảnh sát chưa?"
Câu hỏi đầu tiên của Thiwa rất đáng lo ngại, vì đây chỉ là suy đoán nảy sinh từ sự nghi ngờ của Cherran. Hơn nữa, cảnh sát thụ lý vụ án này trước đó đã chỉ trích cô vì không thông cảm cho gia đình nạn nhân.
"Chưa, nhưng em đã nói với họ về vết cắn. Cảnh sát chắc cũng đang kiểm tra những nghi phạm còn lại..."
"Để chị nói với bên cảnh sát điều tra thêm. Cũng có thể là ai đó trong gia đình." Công tố viên Thiwa kết thúc cuộc trò chuyện. Trong hàng trăm vụ án cô đã xét xử, có rất nhiều vụ liên quan đến bạo lực gia đình. Luật pháp nước nhà vẫn còn quá yếu để trừng trị những kẻ thủ ác, dù nạn nhân có bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác.
...
Tình hình giao thông buổi sáng trên xa lộ không khác gì mọi ngày. Hàng chục chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ đếm ngược từ hai trăm giây. Một trong số đó là chiếc SUV màu đen của Trung úy Tul. Những ngón tay cô gõ theo nhịp trên vô lăng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ.
Đêm qua, khi về nhà, Tul đã dành gần một tiếng để tâm sự với anh trai. Tình hình nghiêm trọng đến mức Tihn lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô trong tương lai. Tul liên tục phải trấn an anh trai rằng cô vẫn ổn, và lúc đó đã là nửa đêm.
Tul thức dậy lúc sáu giờ sáng sau khi chỉ chợp mắt được một lúc. Cô nhanh chóng ra lệnh cho các sĩ quan cấp dưới đến hiện trường tìm thêm manh mối hoặc nhân chứng trong vụ án Namfon, bắt đầu từ khu phố mà nạn nhân sống, dựa theo lời khai của JJ Jakrin về nơi anh ta đã thả nạn nhân xuống. Có thể cô đã bỏ qua điều gì đó, một điều có thể lấp đầy những nghi ngờ của cô và khiến kẻ tấn công phải đầu hàng.
Điện thoại cô reo lên. Trung úy Jew đang gọi.
"Sao vậy?"
"Có thông tin mới rồi chị." Giọng hậu bối của cô đầy vội vã. "Có người nói với em là đã thấy xe của JJ đỗ quanh đây vào đêm Namfon bị sát hại. Đúng là có đỗ trước con hẻm thật. Anh ta còn nhớ đó là một chiếc xe đắt tiền, nhưng không nghĩ gì nhiều cho đến khi xem tin tức."
"Vậy người đó có thấy nạn nhân không?"
"Anh ta nói không thấy ai cả. Lúc đó là hơn 11 giờ một chút. Chỉ có mình anh ta trong xe thôi. Rất đáng nghi. Nhà anh ta cách nhà nạn nhân hai dãy. Nếu JJ thả cô ấy xuống và cô ấy thật sự về nhà, thì anh ta phải thấy nạn nhân mới đúng." Jew tiếp tục đưa ra những giả định.
"Nhưng như vậy có nghĩa là JJ đã nói thật, anh ta đã đưa nạn nhân về nhà vào khoảng hơn 11 giờ... nếu thật sự có ý định giết người, anh ta sẽ không lái đến đó. Nhưng nạn nhân lại không hề về nhà..." Tul không thể hiểu nổi. Cô cau mày, đổi số, sẵn sàng cho xe lăn bánh khi đèn tín hiệu chuyển xanh.
"Nếu chúng ta bám vào lời khai của JJ, rằng nạn nhân nói không muốn về nhà, nếu là em, em sẽ đi đâu đó." Jew nói theo góc nhìn của mình. Tul lắng nghe và đột nhiên nhớ ra một điều mà nạn nhân thường làm khi không về nhà ngủ.
"Bạn trai của nạn nhân. Có lẽ nạn nhân đã đến gặp Boss để xin ở lại. Em có thể điều các sĩ quan hiện trường xác nhận xem nạn nhân có đi qua khu vực đó không? Camera an ninh hoặc camera giám sát trước nhà dân cũng được. Chị sẽ đến gặp Boss."
Trung úy Tul ra lệnh trong khi đèn tín hiệu chuyển xanh. Các chiếc xe san sát nhau bắt đầu di chuyển vào ngã tư tấp nập.
"Được rồi chị. Boss đang ở trung tâm cai nghiện cho thanh thiếu niên. Chị có muốn em đi cùng..."
"Không sao đâu. Chỉ cần báo cho chị biết bên em tìm được gì là được." Tul kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại sang ghế phụ. Cô bật tín hiệu rẽ để đi hướng khác. Tiếng lốp xe rít lên khi cô vội vã lái đi.
...
"Không liên lạc được à?"
"Dạ không. Không có ai nghe máy cả." Trợ lý Bank đứng trước bàn làm việc của Bác sĩ Cherran, báo cáo tiến độ công việc. Anh cảm thấy có lỗi dù Bác sĩ Cherran không nói gì.
"Được rồi. Để tôi tự liên lạc."
Cherran để trợ lý rời khỏi văn phòng, trong khi cô tìm cách liên hệ với người đàn ông đáng ngờ. Nếu cô nhớ không lầm... hôm nay là ngày đầu tiên tổ chức tang lễ của Namfon. Có khả năng người thân duy nhất của cô đang bận rộn sắp xếp nên không có thời gian nói chuyện với bác sĩ pháp y.
Cô định nhờ cảnh sát điều tra ông Chaiyot, cha của nạn nhân. Cô cũng biết hôm nay cảnh sát đã tìm được một manh mối quan trọng về việc JJ thực sự đã xuất hiện gần nhà nạn nhân. Tuy nhiên, vì nhân chứng không thấy Namfon, họ vẫn chưa xác định được lúc đó nạn nhân còn sống hay đã chết. Dù vậy, cũng không đủ thời gian hay không gian để nam diễn viên có thể thực hiện vụ giết người và chặt xác. Đương nhiên, cũng không có vết máu nào được tìm thấy trên chiếc xe sang của anh ta. Hơn nữa, anh ta không có động cơ rõ ràng vì đã nói rằng đây là cô gái mà anh ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng.
Nếu nghi phạm này được loại trừ, thì chỉ còn lại người đàn ông ngoài năm mươi đang sống cùng nạn nhân, người mà cô cần triệu tập để kiểm tra xem có vết cắn nào trên người ông ta không.
Tiếng chuông chờ vang lên nhiều lần trước khi bị ngắt. Bác sĩ Cherran gọi đi gọi lại năm lần rồi từ bỏ ý định liên lạc với ông Chaiyot. Cô chuyển sang gọi cho Maethinee, không phải vì muốn xét nghiệm gì, mà chỉ vì muốn rủ cô ấy đi cùng.
"Cậu rảnh không? Ra ngoài với mình đi."
...
Trung úy Tul dừng xe trước trung tâm cai nghiện dành cho thanh thiếu niên, nơi Boss Thitipong, bạn trai của nạn nhân, đang cai nghiện sau khi bị phát hiện dính líu đến chất cấm. Trước đây, Tul đã bắt giữ rất nhiều trẻ vị thành niên phạm tội. Hầu hết những đứa trẻ này lớn lên trong môi trường thiếu sự chỉ dẫn và tình yêu thương, cộng thêm tác động tiêu cực từ bạn bè xung quanh khiến chúng sa vào con đường phạm pháp. Và Boss cũng không phải ngoại lệ.
Tỷ lệ tội phạm liên quan đến ma túy từng là mối quan tâm lớn nhất ở giới trẻ, nhưng không thể giải quyết triệt để vì những đứa trẻ này chỉ là những con tốt trong các đường dây buôn bán khổng lồ. Thật kỳ lạ khi những người trong hệ thống pháp luật không có ý định truy tận gốc rễ vấn đề. Ngay cả những kẻ buôn bán ma túy cũng có thể hiên ngang thoát tội nếu có đủ nguồn lực chống lưng, trong khi những đứa trẻ này phải ngồi tù. Và vấn đề ma túy vẫn không có hồi kết. Rất nhiều trường hợp, sau khi ra khỏi trung tâm cai nghiện, chúng lại quay về con đường cũ. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn.
Tul ngồi trong sảnh chờ trong lúc một sĩ quan khác dẫn Boss đến. Không lâu sau, chàng trai trẻ xuất hiện với ánh mắt vô hồn, nhìn chằm chằm xuống sàn. Trông cậu ta khác hẳn so với trước đây. Tóc đã được cắt gọn gàng như một nam sinh trung học, bộ râu cũng đã được cạo sạch. Cậu ta mặc một bộ đồ thể dục. Dù vẻ ngoài đã thay đổi, Tul vẫn cảm thấy cậu ta làm vậy chỉ vì quy định bắt buộc.
Boss đi lững thững, đôi vai gầy gò khom xuống, ngồi đối diện Trung úy Tul. Cậu ta liên tục nhìn quanh và sụt sịt.
"Sao rồi? Dạo này ổn không?"
Boss chỉ gật đầu, vẫn không nhìn vào mắt Tul, người cảnh sát đã khiến cậu phải vào đây, xa rời môi trường và gia đình quen thuộc.
"Tôi có điều muốn hỏi. Trả lời thật lòng nhé?"
Trung úy Tul nói bằng giọng mềm mỏng hơn. Cô hiểu rằng với những đứa trẻ ngông cuồng như vậy, cần phải giao tiếp nhẹ nhàng nếu không chúng có thể nổi loạn bất cứ lúc nào.
Boss ậm ừ trong họng, cô không thể nghe rõ. Cậu ta bắt đầu rung chân. Tul mở một tấm ảnh mà Jew đã gửi cho cô. Đó là ảnh chụp từ camera an ninh trên đường Meesuwan 24. Chủ nhân căn nhà này là một phụ nữ lớn tuổi từng bị trộm. Tài sản trị giá hàng triệu baht đã bị đánh cắp. Dù đã báo cảnh sát, vụ việc vẫn không có tiến triển. Cuối cùng, bà phải tự lắp camera an ninh để phòng trường hợp tên trộm quay lại. Nhưng hôm nay, cảnh sát lại là bên cần sự giúp đỡ của bà... khi camera an ninh trước nhà bà quay được toàn bộ cảnh Namfon đi ngang qua khu phố vào gần nửa đêm, trên đường Meesuwan 24, nơi Boss Thitipong sống.
Dù việc làm vô trách nhiệm của các cảnh sát trước đây rất đáng xấu hổ, Tul đã bù đắp bằng việc gửi cho bà một ít quà nhỏ vì đã giúp họ có được manh mối quan trọng.
"Đây là hình ảnh từ camera an ninh trên đoạn đường đến con hẻm chung cư Wanida. Nói cho tôi biết, Fon có đến gặp cậu không?"
Gương mặt Boss tái đi khi cậu ta nhận ra đây là đâu. Đôi chân cậu ta run lẩy bẩy, hai bàn tay siết chặt vào nhau nhưng vẫn không hé nửa lời.
"Đêm đó, Namfon đi làm về nhưng không muốn về nhà, và chỉ có một nơi cô ấy sẽ đến nếu không muốn về. Cậu đã nói với tôi điều này, nhớ không?"
Tul tiếp tục hỏi, như thể đang dồn áp lực lên vai Boss. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, mở miệng định nói gì đó nhưng không có âm thanh nào phát ra.
"Nếu tôi nói cho cô biết, tôi có gặp rắc rối không?"
Tul nhún vai. "Nếu không nói còn gặp nhiều rắc rối hơn, và tôi sẽ tìm được nhân chứng khác. Vậy thì sao?"
Lời đe dọa của Tul có vẻ hiệu quả. Boss đưa tay lên vuốt mặt một cách mạnh bạo, trông như sắp khóc. Cuối cùng, cậu ta buộc miệng nói ra tất cả.
"Đúng vậy. Fon đã đến gặp tôi, nhưng tôi quá bối rối. Vì trước đó chúng tôi cãi nhau qua tin nhắn, rồi đột nhiên cô ấy đến, nên tôi bảo cô ấy về đi vì tôi không muốn gặp."
"Rồi sao nữa? Fon rời đi à? Chỉ vậy thôi?"
"Không, ban đầu Fon không muốn đi. Cô ấy cứ ngồi lì trước cửa phòng tôi một lúc lâu. Tôi nhìn thấy và cáu lên, nên đã ra ngoài đuổi cô ấy đi."
Boss kể lại những gì đã xảy ra đêm đó. Đôi chân cậu ta run lên ngày một mạnh vì lo lắng, móng tay ghim chặt vào da thịt.
"Nhưng tôi không nghĩ Fon sẽ bị giết. Sáng hôm sau, tôi đến gặp bác Yot, nhưng ông ấy nói cô ấy không có ở nhà, nên tôi nghĩ cô ấy sang nhà bạn khác và sẽ về sớm thôi."
Đây là lần đầu tiên Tul thấy được sự buồn bã trong mắt bạn trai nạn nhân. Cậu ta đưa tay lên gãi đầu, gương mặt đỏ bừng, trông như một đứa trẻ không biết kiểm soát cảm xúc.
"Cậu cho tôi biết tại sao Fon không muốn về nhà được không? Cô ấy có vấn đề gì với gia đình à?"
"Theo những gì tôi biết, Fon không muốn ở nhà nhiều, không muốn xin tiền cha. Cô ấy nhận công việc mới khoảng hai tháng trước, nhưng không nói cho tôi biết là việc gì. Hóa ra là làm gái mại dâm."
"Không phải gái mại dâm, chỉ là người bầu bạn. Khách hàng yêu cầu gặp cô ấy còn tùy vào nhu cầu của họ. Và chúng ta không có quyền khinh thường nghề nghiệp của bất cứ ai." Tul đính chính lại sự hiểu lầm của chàng trai trẻ. Dù công việc mà nạn nhân chọn làm chưa được pháp luật công nhận và hiển nhiên là phạm pháp, Tul cũng không muốn phán xét đúng sai, cô chỉ không muốn đánh giá bất kỳ ai, kể cả khi họ là gái mại dâm.
Boss có vẻ không hiểu rõ những gì Tul nói, nhưng cậu ta vẫn lắng nghe, mắt liên tục nhìn xuống bàn tay mình cho đến khi Tul kéo cậu ta trở lại chủ đề chính.
"Cậu có biết gì thêm không? Về gia đình của Fon?"
"Bác Yot là cha dượng. Fon là con gái riêng của mẹ. Mẹ Fon mất hai năm trước. Tôi không biết rõ về gia đình cô ấy. Bác Yot có vẻ là người tốt, nhưng đôi khi ông ấy cư xử hơi kỳ lạ." Chàng trai trẻ nói. Hình ảnh người đàn ông ngoài năm mươi hiền lành và hợp tác lại hiện lên trong đầu Tul.
"Nói cho tôi nghe về những hành vi kỳ lạ đó được không?"
Boss im lặng một lát để suy nghĩ trước khi kể.
"Khi tôi mới hẹn hò với Fon, cô ấy nói rằng cha cô ấy rất khó chịu. Ông ta cho rằng đám con trai trong xóm đều là lũ nghiện. Có lần, tôi chở Fon về bằng xe máy vào khoảng 11 giờ đêm, bác Yot đã đứng đợi sẵn ở cửa. Ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, đáng sợ kinh khủng."
Tul cau mày khi nghe về hành vi kỳ lạ của cha nạn nhân. Giờ cô nhận ra mối quan hệ cha con của họ không giống như những gì ông Chaiyot đã kể.
"Ồ, còn một điều nữa. Fon bị buộc phải tải ứng dụng định vị để cha cô ấy có thể biết cô ấy đang ở đâu, nhưng Fon không đồng ý. Gần đây, cô ấy còn phát hiện ra bác Yot gắn camera quan sát trong phòng ngủ của mình. Khi được hỏi, ông ấy nói làm vậy để biết con gái đang làm gì. Cô có nghĩ điều này thật điên rồ không?"
Những hành động không đúng mực của người tự xưng là cha khiến Tul không giấu được sự hoài nghi và ghê tởm. Nếu lời kể của Boss là thật, việc nạn nhân không muốn về nhà với người cha dượng mà cô cảm thấy không an toàn là điều dễ hiểu. Cô đã trốn tránh bằng cách ở nhờ nhà bạn trai hay tá túc bên cạnh nam diễn viên cả ngày. Nhưng cuối cùng... cô ấy cũng phải về nhà, nơi mà cô cảm thấy bất an nhất.
...
"Bằng chứng ngoại phạm của ông Chaiyot vào ngày xảy ra vụ án sao?"
"Đúng vậy. Em có ở đó không?" Tul đóng cửa xe ngay khi quay lại ghế lái. Cô thắt dây an toàn, khởi động xe, chuẩn bị rời khỏi trung tâm cai nghiện. Đôi tay xanh xao đặt lên vô lăng, cô cẩn thận quan sát kính hậu trước khi đánh xe ra khỏi bãi, chờ đợi câu trả lời từ hậu bối.
"Ông ấy khai là đã đi ngủ lúc 10 giờ tối. Không có nhân chứng nào xác minh được vì ông ấy ở nhà một mình."
"Boss kể với tôi rằng cậu ta từng chở Fon về nhà vào nửa đêm, nhưng cha của Fon vẫn đang đợi. Sẽ rất kỳ lạ nếu ông ta nói đã đi ngủ vào đêm hôm đó."
Tul chuyển sang tai nghe không dây trong lúc lái xe. Khi các bằng chứng, tình tiết và lời khai dần được kết nối, cô không khỏi cảm thấy khó chịu vì đã tin lời người đàn ông lớn tuổi.
"Chị Tul, bên này tìm được hung khí rồi."
"Tìm thấy ở đâu vậy?"
"Cùng con kênh nơi tìm thấy thi thể, nhưng cách đó đến mười cây số. Một con dao rựa được quấn trong vải, có dính đầy máu. Bằng cách sử dụng luminol, dấu vân tay đã được tìm thấy trên cán dao. Bên em đang gửi đi giám định rồi." Jew báo cáo tiến độ công việc. Tul nắm chặt vô lăng, kìm nén cảm xúc.
"Lễ tang hôm nay được tổ chức ở chùa Nuan Suwan. Giờ chị sẽ đến đó."
"Khoan. Khoan..."
Ngay sau khi cúp máy, Tul nhấn mạnh chân ga. Bàn tay mảnh khảnh đập nhẹ vào vô lăng khi cô nghĩ về khoảnh khắc mình đã bảo vệ ông ta khỏi việc phải xét nghiệm DNA, chỉ vì nghĩ rằng ông ta vừa mất đi người thân yêu.
...
Một chiếc Mazda đỏ dừng lại trước khu nhà ở Saranrom, Soi 2. Cherran thấy một chiếc xe đỗ trước căn nhà số 285/4, trùng khớp với thông tin của người liên quan đến vụ án. Có vẻ chủ nhà đang ở bên trong, chứ không phải ở tang lễ của con gái.
"Chắc đang ở trong nhà rồi. Để mình thử gọi ông ấy trước."
Ran tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Những hành động đáng ngờ của ông Chaiyot khiến cô phải đích thân đến tận nhà khi không thấy ông ở chùa Nuan Suwan. Một người họ hàng xa nói rằng ông Chaiyot đã xin về trước vì cảm thấy không khỏe.
"Để mình đi với cậu." Maethinee nói đầy lo lắng. Trên đường đi, Cherran đã giải thích về những giả định của mình, khiến Maethinee không muốn bạn mình phải đối mặt với người đàn ông này một mình.
"Không sao đâu. Cứ để ông ta nghĩ mình đến đây một mình. Cậu đợi trong xe, nếu có vấn đề gì còn có thể giúp mình."
"Nhưng mà..." Ran đã kịp mở cửa, không nghe lời phản đối của bạn. Bóng dáng nhỏ nhắn đi ngang qua chiếc xe đang đỗ trước hàng rào rỉ sét. Maethinee thở dài trước sự cố chấp của bạn mình, định gọi cho Trung úy Jew phòng trường hợp bất trắc.
Trong khi đó, Cherran đang tìm chuông cửa nhưng không thấy, cho đến khi cô nhận ra cửa nhà đang hé mở. Dù cảm thấy khá bồn chồn, cô vẫn lấy lại tinh thần và gọi lớn để người bên trong nghe thấy.
"Ông Chaiyot, ông có ở nhà không? Tôi đến từ Viện Pháp y."
Không có ai trả lời. Cherran vểnh tai lên nghe nhưng không có tiếng động gì, nên cô gọi thêm lần nữa.
"Ông Chaiyot—"
Lần này cánh cửa mở ra, để lộ người đàn ông ngoài năm mươi với làn da rám nắng. Ông ta vẫn mặc bộ đồ lụa đen từ tang lễ về. Trông ông ta tệ hơn lần cuối họ gặp, gương mặt nhợt nhạt, môi nứt nẻ. Dù vậy, ông ta vẫn hơi ngạc nhiên khi có người đến tận đây tìm mình, và người đó chính là Ran, nữ bác sĩ pháp y đã khám nghiệm tử thi con gái ông.
"Cô cần gì sao?" Chất giọng khàn khàn không chút thân thiện vang lên, nửa mệt mỏi như thể ông ta vừa chạy hàng ngàn cây số.
"Tôi không liên lạc được với ông, nên đã đến tang lễ tìm nhưng người ở đó nói ông không khỏe nên đã về trước nghỉ ngơi."
"Liên lạc với tôi để làm gì? Về vụ án à?"
"Không hẳn, nhưng chúng tôi vừa tìm được một manh mối quan trọng, nên cần sự hợp tác của ông."
Cherran nói nhỏ nhưng vẫn rõ ràng, tuy nhiên ông Chaiyot không quan tâm, ông ta liếc nhìn sau lưng cô để chắc rằng không có ai đi cùng.
"Manh mối gì?"
"Ông có thể đến Viện Pháp y để khám xét được không? Chúng tôi có thể đưa ông đến đó."
Gương mặt ông ta lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng ông ta cố nén lại.
"Hôm nay? Hôm nay là tang lễ của con gái tôi. Tôi vừa mới về nhà nghỉ ngơi. Chiều nay tôi lại phải có mặt ở đó."
"Dù vậy, tôi vẫn mong ông hợp tác." Ran vẫn khăng khăng. Cô cho rằng phải làm đúng quy trình để có thể tìm ra bằng chứng, hoặc thậm chí là chứng minh sự trong sạch của ông Chaiyot.
Ban đầu, Cherran tưởng sẽ bị từ chối và phải nhờ cảnh sát can thiệp, nhưng ông ta lại gật đầu đồng ý.
"Để tôi đi thay đồ. Cô có muốn vào trong đợi không?"
"Không cần đâu. Tôi đợi ở ngoài được." Bác sĩ Cherran vẫy tay từ chối. Cô nhìn theo bóng lưng của ông Chaiyot khi ông ta quay vào nhà. Ông ta đổ mồ hôi nhiều đến mức bộ đồ lụa đã ướt đẫm. Sự bồn chồn của ông ta trong suốt cuộc nói chuyện khiến một bác sĩ như cô có thể suy đoán ông ta đang bị ảnh hưởng bởi một vết thương nhiễm trùng. Nếu vậy, ngoài việc là bằng chứng quan trọng, ông Chaiyot cũng cần được chữa trị kịp thời.
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên từ trong nhà khiến Ran giật mình. Cô ngẩng đầu lên, cố nhìn qua khe cửa để xem chuyện gì đã xảy ra.
"Ông có sao không?"
Không có lời đáp. Cherran hét lên lo lắng.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Trả lời tôi đi!"
Sự im lặng mới là thứ đáng sợ nhất. Có khả năng cơn sốt đã khiến ông ta ngã và làm vỡ thứ gì đó. Bác sĩ Cherran chần chừ một lát trước khi quyết định mở cổng đi vào. Ông Chaiyot có thể đang gặp nguy hiểm, và với tư cách là một bác sĩ, cô không thể làm ngơ.
Cherran nghe thấy tiếng rên rỉ khi cô đến gần cửa chính. Ông Chaiyot đang cố gượng dậy giữa những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn. Cô thấy máu chảy ra từ vết cắt. Bác sĩ Cherran nhanh chóng chạy đến, cẩn thận tránh những mảnh vỡ, đến gần người đàn ông đang đau đớn.
"Tôi có thể xem vết thương được không?" Ran giữ lấy cánh tay ông Chaiyot để xem vết cắt. Cô lấy chiếc khăn tay luôn mang bên mình ra để cầm máu.
"Cắt không sâu lắm. Ông có bộ sơ cứu không? Nước muối cũng được?"
"Trên kệ gần TV."
Ông trả lời bằng giọng khàn đặc, mồ hôi túa ra như tắm và thở một cách khó nhọc. Ông chỉ về phía dụng cụ mà Ran cần bằng cánh tay không bị thương. Cherran đứng dậy, đi lại gần kệ TV. Cô thấy một chiếc ba lô lớn đầy đồ đạc đang dựa vào tường. Ran nuốt câu hỏi định hỏi vào trong, cầm lọ nước muối quay lại chỗ người đàn ông bị thương, quỳ xuống bên cạnh. Cô có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi tỏa ra từ cơ thể ông ta, rất kỳ lạ. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, quầng thâm rất đậm.
Cô giữ lấy cánh tay bị thương một lần nữa trước khi sơ cứu.
"Ông có muốn đi bệnh viện không? Với tình trạng của ông, tôi khuyên nên đi khám."
"Tôi đã đi khám ở phòng khám tư rồi. Bác sĩ chỉ cho tôi thuốc giảm đau và kháng sinh thôi."
"Tôi nghĩ ông nên đến các bệnh viện lớn để chẩn đoán thì hơn. Ông đổ mồ hôi quá nhiều so với người bình thường." Cherran nói vòng vo, im lặng quan sát gương mặt căng thẳng của ông ta. Người đàn ông lớn tuổi nghiến chặt răng chịu đau, nhưng bác sĩ có thể tinh ý nhận ra ông ta đã khẽ dịch chuyển vai, như thể có một vết thương ở đó.
"Cô biết dạo này trời nóng mà. Tôi dễ ra mồ hôi, chuyện bình thường." Ông Chaiyot phản đối, đẩy tay cô ra. Khi nghĩ mình đã ổn hơn, ông cẩn thận dùng cánh tay bị thương để nhặt các mảnh vỡ, bỏ sang tay còn lại.
"Cẩn thận chút. Ông có cần tôi giúp không?"
"Không cần. Tự tôi làm được."
Ông ta lại từ chối. Ông nhặt hết các mảnh vỡ trên sàn rồi đứng dậy, bỏ chúng vào thùng rác. Cherran dõi theo thân hình xiêu vẹo của người đàn ông. Chiếc áo thun trắng ông ta vừa thay đã đẫm mồ hôi, nhưng có gì đó đang dần hiện ra, một vệt đỏ như máu trên vai phải của ông ta. Cũng là bên vai mà cô đã từng chạm nhẹ vào, khiến ông Chaiyot phải run lên vì đau...
Hơn nữa, vừa rồi, ông ta còn dùng cánh tay bị thương để nhặt mảnh vỡ. Có khi nào, ông Chaiyot thuận cả hai tay... điều này sẽ làm rõ hơn suy đoán kẻ tấn công đã dùng tay phải để cầm dao và tay còn lại để cưa chân nạn nhân.
Cherran nhanh chóng đứng dậy, rút điện thoại ra để liên lạc với người bạn đang đợi trong xe, nhưng trước khi cô kịp gọi, cô thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Ông Chaiyot đứng ngay sau cô, nhấc lên một khúc gỗ, và đập mạnh vào đầu cô với tất cả sức lực.
Cô gái nhỏ bé đã kịp né đòn tấn công trong gang tấc bằng bản năng sinh tồn. Tiếng thủy tinh vỡ từ tác động của khúc gỗ khiến tim Ran đập loạn nhịp. Khi quay lại nhìn kẻ định lấy mạng mình, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cô. Ông Chaiyot đang nhìn cô với ánh mắt hung ác, đôi mắt đỏ ngầu vì sốt càng làm nó thêm đáng sợ.
"Mày đã biết hết rồi, phải không?" Ông ta gầm lên, siết chặt khúc gỗ trong tay, giơ lên và vung xuống một lần nữa. Nhưng vì đang sốt, ông ta đã mất đi phần nào sức lực, Cherran lại né được. Tuy nhiên, đầu khúc gỗ đã đập vào tay cô, khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Cherran có đủ thời gian để bình tĩnh lại. Cô cố phớt lờ cơn đau ở cánh tay, tìm cách sống sót. Trong khoảnh khắc người đàn ông lớn tuổi tiến lại gần, sẵn sàng vung gậy lần nữa, cô đã kịp chộp lấy một vật gần đó ném vào mặt ông ta, rồi dùng chân đá vào chân ông ta cho đến khi ông Chaiyot loạng choạng ngã xuống.
Khi vũ khí không còn trên tay, tên sát nhân máu lạnh dùng chút sức lực còn lại lao về phía cô gái nhỏ nhắn, đè cô vào tường. Cherran dùng hết sức chống cự nhưng không thể địch lại sức mạnh của một người đàn ông. Đôi bàn tay thô ráp siết chặt lấy cổ Ran.
"Mày cũng vậy thôi. Ánh mắt của tất cả bọn mày. Sợ hãi đi. Sợ hãi hơn nữa đi. Mày có dám làm điều này nữa không hả?" Ông ta lảm nhảm về số phận của người con gái đã bị ông ta giết. Đôi mắt ông ta đỏ au, tràn đầy giận dữ. Vòng tay siết chặt trên cổ khiến Cherran không thể thở. Cô há miệng, cố gắng hít vào, nhưng sắp không thể chịu đựng được nữa.
Ngay trước khi mọi thứ tối sầm lại, hình ảnh của cha hiện lên, và cả người mẹ đã qua đời từ khi cô còn nhỏ. Cherran nghĩ về Maethinee, người bạn thân đã luôn giúp đỡ cô. Cô không biết liệu Maethinee có nghi ngờ gì khi thấy cô mắc kẹt trong ngôi nhà này quá lâu không. Và cả viên trung úy đã phản đối việc cô muốn kiểm tra người đàn ông này, nếu cô ấy biết sự thật, cô hoàn toàn không muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi vì sai lầm của mình.
Và rồi, đôi bàn tay đang siết chặt cổ cô nới lỏng dần, Cherran ngã quỵ xuống sàn. Cô hít một hơi thật sâu rồi ho sặc sụa, mắt ngập tràn nước. Mặt cô đỏ bừng vì thiếu oxy. Cô không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, ai là người đã đến giúp cô kịp thời. Mí mắt nặng trĩu dần khép lại. Phần tỉnh táo cuối cùng trong cô chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh của ai đó.
"Bác sĩ! Gọi cứu thương! Có người bị thương! Mở mắt ra! Bác sĩ! Đừng ngất!"
Lòng bàn tay của người kia khẽ chạm vào má Cherran để giúp cô tỉnh táo lại. Cherran nhìn thấy gương mặt của người mà cô vừa nghĩ đến. Đôi môi cô mấp máy, định nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
'Trung úy Tul'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co