Chap 1: Thiên sứ
Cao tốc Wangan, thủ phủ Tokyo - 12:47
Đêm nay trời mát lạnh, cái kiểu làm cho con người ta cảm thấy tự do. Khi cả Tokyo chìm vào giấc ngủ, thì đó chính là lúc con quái vật trong gara của tôi thức tỉnh và bắt đầu gầm rú.
Con đường cao tốc này, có lẽ Takeda đã chạy trên nó cả trăm lần, có khi hơn. Nó gắn liền với tuổi thơ anh, ngồi trong chiếc xe gào rú cùng người cha quá cố của mình bay như một trái tên lửa qua từng mét đường. Giờ nó lại là nơi mà anh thuần hoá vô số con mãnh thú, những chiếc xe với số tiền độ gấp nhiều lần giá của cái mạng của chính bản thân mình.
Nhưng đêm nay, trăng sáng, đường vắng, chỉ có anh cùng con thú săn mồi của chính mình. Một dự án cá nhân, toàn bộ đam mê, kĩ thuật và tiền bạc đều đổ vào nó. Đó là một chiếc Supra với thân vỏ hoàn toàn bằng carbon, nội thất đỏ và mang trong mình sức mạnh tuyệt đối. Trái tim của nó là chiếc động cơ V12 swap từ một chiếc Century, nhưng được làm lại hoàn toàn, gia cố lại toàn bộ để chịu được sức mạnh khủng khiếp mà chính nó tạo ra. Cùng tận hai chiếc turbo và một chiếc siêu nạp, Takeda đã dành nhiều đêm không ngủ để tinh chỉnh hiệu năng của cỗ máy này.
Ngày mà nó được sinh ra cũng là ngày mà toàn bộ xưởng xe của tôi phải kinh hãi, 2700 mã lực trên bàn dyno. Tiếng bô của con quái vật tuyệt đối này thậm chí còn khiến cho vài bóng đèn nổ tung.
Takeda là một thợ máy giỏi, nhưng không nổi tiếng lắm, thế nhưng trên các con cao tốc, họ gọi anh là "Hayabusa" nghĩa là chim cắt, vì những kẻ dám đua với với chiếc Supra đen carbon sẽ thấy đối thủ của họ biến mất sau tiếng chiếc turbo hú lên.
Sau khi khởi đầu hôm nay bằng cách xé toạc màn đêm với tốc độ 400km/h. Anh hạ kính xuống, chiếc xe ở tốc độ thấp lướt đi mượt mà, ngoan ngoãn dưới bàn tay kì diệu của Takeda. Kính hạ, gió đêm tràn vào, thực sự rất thoải mái. Mùi của nhựa đường, của lốp xe cùng âm thanh của động cơ gầm gừ như muốn xả hết tốc lực một lần nữa.
"Thôi được rồi, ngươi thắng"
Thầm thì với chiếc xe, anh vào số 5, chuẩn bị cho một màn trình diễn của sức mạnh tuyệt đối, ngấu nghiến con đường này. Đột nhiên, chiếc điện thoại rung lên bên chiếc ghế hành khách.
"Brrrrr...Brrr yo phone linging"
"Sao tôi lại để cái nhạc chuông này nhỉ"
Chiếc điện thoại rung lên liên hồi khiến cho Takeda biết đã đến giờ anh phải quay về nghỉ ngơi. Anh đánh lái xuống khu phố giàu có Minato, cùng lúc đó gạt chiếc cần điều khiển ống xả, tắt nó đi để tránh gây tiếng ồn quá mức.
Quận Minato – 12:50 AM
"Ta chỉ nói vậy thôi. Giờ chúng ta phải đi ra sân bay. Bảo trọng."
Ngài thị trưởng Ayanami đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt trên bộ vest hoàn hảo của ông rồi cùng vợ rời khỏi nhà. Rei Ayanami, con gái duy nhất của ngài Thị Trưởng, vẫn ngồi lặng im trên chiếc sofa, đối diện nơi cha cô vừa đứng dậy. Tay cô nắm chặt gấu váy đồng phục, thứ duy nhất còn mang hơi hương của thiếu nữ ngoài những yêu cầu và trách nhiệm của một người trưởng thành mà cô bị buộc phải gánh vác.
Những ngón tay Rei dần chuyển sang màu trắng, bên tai vẫn vang vọng những lời lạnh lẽo của cha, như một lưỡi dao cùn, từ từ và đau đớn:
"Ta cần con phải đứng đầu toàn trường năm nay."
"Tên trợ lý của ta, nó là người tốt, nhưng con không được cúi đầu trước hắn, biết vị trí của bản thân đi"
"Gia tộc Ayanami không được phép bị mất mặt..."
Cô nắm tay chặt hơn cả trước, lồng ngực như có thứ gì đó thiêu đốt. Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống gò má trái, rồi ngay lập tức bị lau đi mất.
"... cảm xúc là thứ không bao giờ được hé lộ..."
"(Tại sao các người không chết hết đi nhỉ?!)"
Rei nghiến chặt hàm rang, đứng dậy và lao ra khỏi cửa, biến mất vào làn mưa đêm đen tối. Cô cứ chạy mãi, lấy nước mưa che đi dòng nước mắt, lấy nước mưa lạnh lẽo thay cho vòng tay ấm áp bao bọc.
Đột nhiên qua đôi mắt đẫm nước mắt và mưa, một thứ ánh sáng chói loà, lại còn là ánh đèn hai bên, đích thị là xe ô tô. Cô chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã phanh két lại, đầu xe bị lệch sang một bên như để né cô, một thứ âm thanh lớn và khó chịu.
Quá sợ hãi, cô ngồi sụp xuống đường, trời vẫn mưa tầm tã đổ lên bộ đồng phục học sinh cao trung. Takeda lao ra khỏi xe, cảnh tượng trước mặt thật khó giải thích, nửa đêm, ở khu nhà giàu, và có một nữ sinh vẫn mặc nguyên đồng phục đang khóc lóc.
"Em có ổn không vậy?"
Cô ngước lên, đôi mắt vẫn mờ ảo, chỉ thấy ánh đèn pha chói loá và một hình người đen sì trước mắt, với ánh đèn pha bị khúc xạ bởi những giọt nước mưa, cảm tưởng như người ấy có hào quang vậy.
"Ê này?! Cô bé làm gì ở đây lúc nửa đêm vậy"
Bàn tay vẫy vẫy của anh trước mặt cô làm cho tâm trí cô quay trở lại.
"Em... em xin lỗi! Em không nhìn đường... em— "
Anh im lặng, vẫn nhìn cô gái, chưa biết nên phản ứng như nào.
"Chỉ là... Em... em muốn đi đâu đó. Em xin lỗi, em sẽ rời đi ngay"
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mặt đẫm nước, anh biết có chuyện gì đó không ổn, học sinh cao trung mà...
"Có muốn đi một vòng không?"
"D... dạ?!"
Takeda chắc mẩm rằng có chuyện gia đình hay gì đó xảy ra với cô. Mà trời còn đang mưa nữa, chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra. Tốt nhất là đưa cô ấy đi một vòng rồi trả cô về nhà, anh hiểu, bây giờ cũng chẳng thể ép cô về nhà, anh cũng đã từng như vậy.
"Đi đâu ạ?!"
"Một vòng quanh Tokyo nhé."
"...V... vâng ạ..."
"(Này giỡn thôi mà!)"
"Được rồi, đi nào." – Anh mỉm cười chìa tay ra, ý hiệu muốn giúp cô.
". Dạ..." – trong giọng nói của Rei đã có phần kiên định, cứng cáp hơn trước, nắm lấy tay chàng trai cô chỉ mới gặp vài phút trước.
Anh đỡ cô gái dậy, mở cửa hành khách cho cô và quay lại ghế lái. Họ chẳng nói gì, thành phố cũng chẳng nói gì, hoàn toàn im lặng, hoàn toàn bí mật. Chiếc xe gầm gừ lướt đi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Anh đi không nhanh cũng không chậm, đủ để cảm nhận được quán tính đẩy cơ thể vào ghế.
Chiếc Supra đánh lái vào một con đường im lặng, chỉ có vài ánh đèn đường vàng mờ ảo. Nổi bật lên giữa dãy phố đang ngủ say là một cửa hàng 7 - Eleven vẫn còn sáng đèn. Takeda từ từ tấp chiếc xe vào vỉa hè và rời khỏi xe. Mưa không còn nặng hạt nhưng Rei, đang ướt sũng, tay nắm chặt lấy chân váy, nhìn từng giọt nước chảy xuống từ tóc. Bị ướt như vậy làm cho cô rét run người, tuy nó làm cô nhớ lại sự ấm áp của ngôi nhà nhưng cô lại chẳng muốn quay lại chút nào. Khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về hiện thực, cánh cửa bên ghế lái lại bật mở.
"Này, cầm lấy."
Takeda đưa cho cô chiếc túi của cửa hàng tiện lợi, cô đưa hai tay nhận lấy nó, hơi ấm từ một vật gì đó áp vào tay Rei.
"Trong đó có khăn và cacao nóng, lau người đi kẻo ốm đấy"
"D... dạ vâng ạ... e... em cảm ơn."
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe người lạ mặt thay vì tài xế của gia đình. Tuy vậy, cô lại thấy ấm áp đến lạ thường. Sau khi lau khô người bằng chiếc khăn, Rei mở lon cacao ấm nóng, uống một ngụm, hơi ấm và vị ngọt dịu khắp khoang miệng.
"Chờ chút" - Takeda vừa nói vừa cởi chiếc hoodie của mình xuống.
"H... hể?!? Nà..."
Chưa kịp dứt lời, anh đưa chiếc hoodie quá khổ cho Rei, cô luống cuống nhận lấy chiếc áo vẫn còn hơi ấm làm một phần của cô như muốn mặc nó vào.
"Mặc vào đi, tôi không muốn cảnh sát thấy tôi chở một cô học sinh cao trung lúc một giờ sáng đâu"
"D... dạ vâng."
Nhờ sự quá khổ của chiếc áo mà cô chui vào rất dễ dàng, cảm giác như một đứa nhóc vậy. Takeda liếc nhìn Rei đang lau khô tóc trong khi đang mặc chiếc áo hoodie của mình. Cô thực sự rất xinh đẹp, cái vẻ đẹp mà người ta chỉ dám liếc nhìn trong một khoảnh khắc.
"(Xinh phết nhỉ)"- Anh nghĩ thầm, ánh mắt vẫn chưa chịu rời bỏ cô gái.
"!?!!?"
Rei quay lại nhìn anh, đôi mắt chạm nhau trong giây lát. Takeda quay ngoắt đi, đạp ga từ tốn, chiếc xe không chần chừ mà lướt đi theo mệnh lệnh. Tiếng bô trầm ấm theo sau chiếc xe hướng về phía Roppongi rồi từ từ tiến về đường cao tốc Shuto nổi tiếng.
"Này..."- Takeda cất tiếng, lúc này, Rei đang mân mê lon cacao, có chút giật mình bởi câu hỏi.
"Em muốn đi nhanh hay chậm"
Rei tưởng anh sẽ hỏi lí do cô trốn nhà hay gì đó, nhưng không, Takeda lại hỏi một câu hỏi không hề liên quan, giác quan Rei mách bảo anh đã hiểu ra điều gì đó.
"Dạ..., em...em muốn tận hưởng không khí ban đêm chút, nên là đi chậm ạ"
Cậu không trả lời, chỉ bỏ tay khỏi cần số, lặng lẽ vặn chiếc đài và để âm nhạc lấp đầy sự tĩnh lặng. Rei cảm thấy yên bình đến lạ thường, trên xe một người lạ, uống cacao ấm và... mặc áo của anh ta. Trên con đường cao tốc trên cao, cô chỉ biết ngắm nhìn thành phố đang say giấc, thứ cô chưa từng để ý là nó đẹp đến như vậy. Chuyến xe cứ yên lặng như vậy, chỉ có tiếng nhạc du dương hoà với âm thanh của chiếc xe, tuy lệch tông nhưng lại làm mềm tâm hồn con người ta.
1:23 PM - Ginza
Những con đường khá quen thuộc bắt đầu hiện ra, báo hiệu cho Rie biết rằng sự tự do chẳng thể là mãi mãi, cô tự hỏi liệu có thể có lần sau.
"Này anh ơi..."- Cô nói, lấy hết cam đảm.
"Gì thế."
"Liệu... có còn lần sau nữa không ạ?"
Takeda ngừng lại một chút, anh trả lời, khoé môi giấu kín một nụ cười:
"Hữu duyên thôi"
"(Anh ấy nói đúng)"- Rei nghĩ, mặc dù cô có trốn ra ngoài dễ dàng nhưng cũng không biết liên lạc sao cho anh sao.
"Hay... là... mình trao đổi LINE được không ạ?"
"Nghe hay đấy"
Takeda tuy đang tập trung lái xe nhưng vẫn mở khoá chiếc điện thoại với sự nhuần nhuyễn. Anh đưa chiếc điện thoại cho cô, trên đó mở sẵn mã kết bạn.
"(Avatar hình còn mèo à, thú vị...)" - Rei cười mỉm.
"Đinh!"
Tiếng thông báo kết bạn thành công vang lên cũng là lúc chiếc xe dừng lại ngay gần chỗ hai người vừa gặp mặt vài tiếng trước. Rei mở cửa xe, chiếc cửa nhẹ lạ thường, một làn gió man mát thổi vào, cô cảm thấy dễ chịu vì vẫn đang khoác chiếc áo của Takeda.
"Hẹn gặp lại anh... lần sau"
Đứng bên ngoài cô nhìn vào trong chiếc xe, Takeda một tay trên vô lăng, tay kia trên cần số.
"Đi cẩn thận nhé"
Rei vẫy tay từ biệt anh và đóng cửa chiếc xe. Ngay khi cô vừa đóng cửa, chiếc Supra lập tức gầm rú, xả hết sức mạnh đã bị khống chế từ nãy đến bây giờ và phóng đi, sâu về ánh đèn rực rỡ trong trung tâm của Tokyo. Rei sải bước về nhà, tay mân mê chiếc điện thoại và đặt một cái tên cho anh.
"Thiên sứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co