Chap 4: Không tên
Trước gương - 7:31 PM
Rei cười dịu dàng khi thấy ảnh đại diện của Takeda hiện ngay bên dưới bức ảnh cô gửi, thông báo rằng anh đã xem nó. Phản ứng của anh hoàn toàn được cô đoán trước như một nước cờ, vì cô hiểu rõ bản thân, hay chính nhan sắc của mình. Cô vẫn ngồi đó, hệt như bức ảnh vừa nãy, cô ngồi ngược chiếc ghế, thân áp vào phần lưng, đối diện với chiếc gương và đằng sau là chiếc cửa sổ nhìn ra Tokyo đã lên đèn. Rei mặc chiếc áo hoodie mà anh cho cô hôm đó, dù đã được giặt sạch nhưng chẳng thể làm phai mùi hương của kí ức. Trong bức ảnh, Rei chụp nghiêng, điện thoại che đi nửa mặt, chỉ để lộ một bên mắt được makeup vô cùng sắc sảo, với những sợi mi giả cong vút, được làm nổi bật bởi phần chân mi và đuôi mắt màu đen bóng, nét đặc trưng của tone khói. Khuôn mặt cô vốn đã hoàn hảo, nên Rei chỉ cần một trang điểm một chút cùng với đổi kiểu tóc, buộc đuôi ngựa cao nhưng vẫn để hai lọn tóc buông tự nhiên ở hai bên.
Chỉ cần như vậy đã có thể đốn biết bao con tim, kể cả phụ nữ cũng không phải ngoại lệ. Vì chỉ cần mặt mộc ở trường đã khiến Rei nhận được biết bao lá thư của nam, nữ sinh. Nhưng đêm nay, vẻ đẹp này chỉ dành cho một người duy nhất và mãi mãi, của riêng cô. Tưởng tượng việc được độc chiếm người đó, cô cảm giác vui sướng tới mức một tay nắm chặt tới run lên, tay bên kia che đi nụ cười đang dần mất đi sự trong sáng.
Nơi đó - 7:59 PM
Chiếc Supra đen bóng đã đỗ bên vệ đường từ bao giờ, động cơ im lìm, tài xế ngồi trong xe bên má vẫn vương đỏ. Takeda đến sớm trong vô thức, một phần vì thói quen, mọt phần vì anh không muốn cô phải chờ. Tay anh nắm chặt phanh tay, có chút hồi hộp trong lồng ngực khiến tim anh đập liên hồi.
"(Bình tĩnh nào... không nghiêm trọng tới mức đấy đâu.)"
Cái gì tới thì cũng sẽ tới, qua cửa kính ghế lái, hình bóng của một cô gái từ từ bước tới, khiến Takeda có chút giật mình, liên tưởng ngay tới cô gái đêm đó. Con tim của anh đã quay vào ô trúng thưởng, gương mặt, dáng đi và chiếc áo hoodie đen của chính Takeda, tất cả được rọi sáng một cách chậm rãi bởi ánh đèn mềm mại. Theo bản năng, anh quay mặt đi, nhìn thẳng về phía vô lăng, nhưng cũng không để quên Rei ở cuối tầm nhìn của bản thân, như quan tâm, hoặc bảo vệ, hoặc cả hai.
"(Em ấy cao thể nhỉ!??!)"
Cô bước tới chiếc Supra đen bóng cùng nội thất đỏ phản chiếu bên trong, cùng với người lạ nhưng đã khiến cô ám ảnh đêm ngày. Người ấy có vẻ như không biết cô đang bước tới, một tay trên vô lăng, im lặng. Nhưng một thoáng chốc, khi tới đủ gần, cô thấy ánh mắt của anh ấy có lẽ đang chưa từng rời bỏ cô, lúc ấy Rei đã mỉm cười đắc thẳng, rồi vòng qua bên kia chiếc xe.
Khi chiếc gương chiếu hậu thoáng qua khuôn mặt của cô đang mỉm cười, Takeda gần như đã chết lặng trong xe, lồng ngực anh đập mất kiểm soát. Nhưng khi cô đến thật gần, những cảm xúc ấy lại buông tha cho anh. Anh vội vàng rướn người, mở cánh cửa từ bên trong ngay khi cô tới, rồi ngồi về ghế lái.
Nhẹ nhàng ngồi vào chiếc xe mà không gây một tiếng động, Rei trên môi vẫn còn một nụ cười khi nhìn Takeda ngồi im như tượng, cứng đờ, không một lời chào. Anh không biết làm gì, chỉ biết cô đã vào xe bằng tiếng cánh cửa được đóng lại, và hương thơm nữ tính mà cô tỏa ra khiến bộ não anh chập chờn. Lần đầu phải lấy hết can đảm, anh nói nhẹ nhàng, tưởng như hòa vào tiếng ong ong mà chỉ anh nghe thấy:
"Mình đi nhé."
Vừa nói, anh vừa quay đầu sang để nhìn cô, vì tò mò, rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô hôm nay khác hẳn với cô gái với anh mắt đượm buồn, ướt sũng mà anh gặp đêm hôm trước, hay bất cứ cô tiểu thư Kohana nào. Anh biết điều này nhờ logo trên đồng phục của cô. Cô mặc theo phong cách đường phố đến bất ngờ, nhưng vẫn vương chút tiểu thư giàu có. Một chiếc quần cargo màu bạc xám, kết hợp với baby tee ẩn giấu bên dưới chiếc áo hoodie ngoại cỡ, tay áo dài quá mu bàn tay mà chính anh đưa cho cô. Tựa như một nàng tiên giáng trần, kiểu tóc đuôi ngựa với hai lọn tóc thả buông lại càng nhấn mạnh sự xinh đẹp của Rei. Đôi mắt và nụ cười của cô vẫn chưa rời bỏ Takeda, lần đầu cô được nhìn anh kĩ như vậy, kể từ đêm đó, để cho những ngón tay đan vào nhau, cô đáp:
"Vâng ạ" - Trong cô vẫn có gì đó vương vấn.
"Anh... quên em à?"
"Chắc vậy... chắc là không"
Khi được cô mở lời, sự ngại ngùng khóa chặt anh đã được phá bỏ một chút, vậy nên anh mới bắt đầu bông đùa được một chút. Hiếm khi anh ngại, nhưng chưa lần nào anh cảm thấy từng sợi cơ căng lên như vậy, chắc là do lần đầu, hoặc cái gì đó sâu thẳm hơn.
"Đồ tồi ~" - cô bĩu môi nhẹ, dù đây là lần thứ hai gặp nhau, nhưng cô lại cảm thấy nơi đây quen thuộc đến kì lạ, có thể là hơn cả nhà cô.
"..." - Câu đáp lại của cô lại khiến anh cứng họng, có vẻ anh làm gì đó sai, anh nên xin lỗi, anh không biết làm gì.
"Hôm nay... em muốn đi nhanh, có được không?"
Chỉ cần nghe thấy đúng từ "nhanh", đột nhiên sự rụt rè, ngại ngùng kì lạ kia của anh được rũ bỏ hoàn toàn. Như được chạm đúng chỗ khó chịu, sự tự tin của Takeda đã quay trở lại, anh muốn chứng minh bản thân với cô, một bản năng kì lạ của tuổi trẻ. Như nắm lại thế thượng phong, khuôn mặt anh đột nhiên được thả lỏng, anh quay sang nhìn cô khiến cô bất giác lùi lại một chút, hai người khóa mắt, anh thấy cô thật xinh đẹp, còn Rei cảm thấy bị... chiếm giữ, nhưng nó lại kích thích đến kì lạ.
"Chiều ý em thôi."
Nói vậy, Takeda vặn chiếc chìa khóa, gạt một loạt nút bấm trên bảng điều khiển. Bị thất thế, cô có chút bất ngờ, đôi mắt cô chớp vài lần, đôi má đỏ ửng mà anh không để ý. Cuối cùng, anh mở nắp một chiếc nút lớn màu đỏ ở gần vô lăng. Rei dõi theo từng cử chỉ của anh như một thói quen, rồi dừng lại ở chiếc nút kia.
"Cho anh mượn tay em chút." - Anh vừa nói, vừa nâng bàn tay mình lên. Trong giọng nói của anh tràn đầy sự tự tin và một cái gì đó cháy bỏng.
Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên của anh. Trong đầu cô thoáng tưởng tượng ra cái bóng loáng của chiếc nhẫn đính hôn. Khi cô chưa kịp do dự, anh đỡ lấy bàn tay rồi đặt ngón trỏ của cô lên chiếc nút đỏ kia.
"Engine Start."
Cô ấn nhẹ chiếc nút, khi đầu ngón tay cảm nhận một tiếng click.
"GRỪMMM!!!"
Chiếc xe gần như gào lên như một con quái thú vừa thoát khỏi phong ấn. Rei giật mình rụt tay về đằng sau, nhưng khi cô nhìn khuôn mặt Takeda vẫn bình thản, nỗi sợ hãi lại vụt tan trong phút chốc.
Như bản năng, anh đẹp ga và côn, rồi vào số, tiếng ống xả gầm mạnh mẽ ở chút. Chiếc xe từ từ lăn bánh và tăng tốc rất nhanh, anh nhanh tay vào số hai, không nói một lời. Rei im lặng, bàn tay nắm lấy cổ tay chiếc áo hoodie, để cho quán tính từ từ ép người vào ghế. Tiếng ống xả của chiếc Supra vẫn như tiếng thở nặng, như muốn anh đạp ga mạnh hơn nữa. Hai con người từ từ tiến vào cao tốc Wangan quen thuộc. Nhìn những tòa nhà đến rồi lại đi trên đường lên cao tốc, Rei lặng lẽ cười, để cho ánh thành phố rọi lên khuôn mặt thiên thần, để cho ánh đèn sống bên trong đôi mắt.
Một cảm giác tự do và hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực, nó thật lạ... nhưng lại thật diệu kỳ.
"(Em biết... anh đang liếc nhìn em, đồ ngốc.)"
Chiếc Supra đen bóng cứ thế lướt đi trên cao tốc, Rei cảm thấy thành phố tạm biệt cô có chút nhanh hơn bình thường. Cô không ngắm Takeda nữa, cô đã khắc xong bóng hình của anh trong tim mình rồi. Giờ đây cô muốn trải nghiệm thử tốc độ vì khi nghe thấy anh nói "đi nhanh", cô lại cảm thấy được giải thoát và tự do như chú chim bay lượn giữa không gian bao la mà cô đang kiếm tìm mỏi mệt suốt bấy lâu. Từ lâu Rei đã nguyện cầu để được cảm nhận cái ngọn gió của phóng khoáng đưa ta tới bất cứ đâu ta muốn.
Hội thảo, diễn thuyết, khen ngợi hay cả những giải thưởng quý giá mà cô đạt được, tất cả từ lâu đã vô giá trị trong đôi mắt trống rỗng của cô, linh hồn cô thèm khát cái nguyên thủy của loài người - chính là được "sống". Nhưng đêm nay, chỉ đêm nay thôi, cái giấc mơ tưởng chừng mãi mãi ở lại trong những suy nghĩ thoáng qua hay giấc ngủ say mệt mỏi đã trở thành hiện thực, nhẹ nhàng bế cô ra khỏi cái cuộc sống mà từ lâu đã coi là "bình thường". Chỉ mình đêm nay, hoặc cả ngàn đêm trường nữa, cô không còn là tiểu thư Ayanami, không còn là học sinh Kohana xuất chúng, không còn là một nữ thần nhưng trái tim lại trống rỗng.
Dưới sự chủ trì của ánh trăng bao trùm lên Tokyo, đêm nay cô sẽ được sống thật, được là những gì cô thật sự muốn trở thành và trải nghiệm cái thứ tự do mà chỉ những kẻ sống thật trong Tokyo mới hiểu, chính là tốc độ. Dù nó có nguy hiểm, thì cô tin rằng người cầm lái chắc chắn sẽ che chở cô, thật lòng mà nói, con tim cô đã muốn bên anh đến phút cuối cùng. Ở tốc độ hơn 100km/h, chậm hơn anh thường đi nhưng Takeda vẫn phải tập trung lái xe.
"(Trên 100km/h, con sẽ chẳng thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra)"
Lời của người cha quá cố vang lên trong đầu anh mỗi khi anh liếc vào màn hình hiển thị tốc độ. Đó không phải là sự cấm đoán, mà chỉ là lời nhắc nhở, là bùa hộ mệnh của anh. Nhưng tối nay, anh có một cô gái ngồi bên ghế phụ nên bản năng của anh không cho phép anh đi quá nhanh.
".!!.."
Đột nhiên anh cảm thấy trên bàn tay đang giữ cần số một sự ấm áp và mềm mại, và dư hương trong không khí đã trả lời một phần cho anh. Takeda đánh mắt xuống cần số, ống tay áo của anh đã che hết "thứ đó" chỉ để lộ một vài ngón thay thanh mảnh chạm nhẹ vào tay anh. Tuy tay cô đã đặt trên tay Takeda, nhưng anh lại không cảm thấy bất kì sức nặng mà chỉ càm thấy sự xuất hiện của nó bồng bềnh như hương vani trong không khí. Anh tưởng một lần nữa, cơ thể anh sẽ lại kêu gào giải thoát nhưng kì lạ thay, nó như giúp linh hồn anh rũ bỏ mọi gánh nặng đeo bám anh từ lúc gặp Rei.
"(Cái cảm giác này... tựa như... mẹ)"
Takeda chỉ cảm thấy như vậy, như một đứa trẻ sợ hãi khi lần đầu đi xe đạp, nhưng chỉ cần cảm thấy sự hiện diện của mẹ là yên lòng chấp nhận thử thách để lớn lên. Một lần nữa, đôi mắt của anh lại bị đưa đẩy sang phía bên kia bởi một mị lực vô hình.
"Đừng bắt em phải chờ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co