Phần mở đầu
Mỗi lần tôi nhắm mắt lại, kí ức ùa về không thôi, tôi lại nhìn thấy bản thân mình quay về nơi bắt đầu.
Vài chiếc lá cuốn theo khi cậu ấy bước vào trong tiệm sách. Mặc một chiếc áo khoác denim, sắn tay cùng với áo nỉ trắng ở bên dưới. Trong suốt hai tuần kể từ khi bắt đầu làm việc, đây là lần thứ ba tôi gặp cậu ấy. Đó là Sam Obayashi, một cậu trai trong lớp tiếng Anh của tôi. Tôi cứ bần thần nhìn vào cửa kính, băn khoan không biết khi nào thì cậu ấy lại ghé qua lần nữa. Không biết vì sao mà chúng tôi lại chưa nói chuyện với nhau lần nào. Cậu ấy thường ghé qua khi tôi đang bận xếp giá sách hoặc thanh toán cho khách hàng. Nên tôi không biết rõ thứ câu ấy muốn tìm là gì. Hay là vì cậu ấy thích không gian ở tiệm sách. Hay là cậu ấy ghé qua để gặp tôi.
Trong lúc đang xếp các quyển sách lên kệ, thẫn thờ suy đoán xem liệu cậu ấy có biết tên mình hay không, thì qua các khe hở tôi chợt thấy một đôi mắt nâu thoáng qua, đang nhìn tôi từ phía bên kia. Chúng tôi đã rơi vào khoảng lặng rất lâu. Rồi cậu ấy nở nụ cười, tôi đoán cậu ấy sắp nói gì đó – nhưng tôi đã đặt một quyển sách vào giữa ngăn cách chúng tôi trước khi cậu ấy kịp mở lời. Tôi nắm lấy cái giỏ bên cạnh rồi nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc. Mình bị sao thế này? Sao mình không cười đáp lại chứ? Sau một hồi tự trách móc bản thân mình, tôi đã lấy hết dũng cảm quay lại đó và giới thiệu bản thân mình. Nhưng khi tôi quay lại, cậu ấy đã rời đi mất rồi.
Ở quầy tính tiền, tôi tìm thấy một thứ vốn không ở đó từ trước. Một bông hoa anh đào được gấp từ giấy. Tôi đặt nó lên lòng bàn tay mình, mê mẩn những nét gấp ấy.
Sam để lại cái này sao?
Nếu mình ra ngoài bây giờ, biết đâu vẫn bắt kịp cậu ấy. Nhưng ngay khi tôi vội vàng bước ra ngoài cửa, dãy phố biến mất, rồi tôi chợt nhận ra mình đang bước vào một quán cà phê ồn ào ở góc của con phố thứ ba, gần hai tuần sau đó.
Những chiếc bàn tròn nhô lên từ dưới sàn gỗ, các bạn trẻ tụ tập xung quanh chúng chụp ảnh, uống những cốc nước được làm bằng xứ. Tôi lúc này đang mặc một chiếc áo nỉ xám, hơi rộng còn mái tóc nâu của tôi thì được kẹp lại và trải mượt mà. Tôi nghe thấy tiếng của Sam trước khi có thể nhìn thấy cậu ấy ở phía sau quầy đang gọi đồ cho khách. Mái tóc đen thoáng qua. Chắc là vì đeo tạo dề, nên cậu ấy trông có vẻ cao hơn khi đứng ở quầy. Tôi tiến thẳng tới chiếc bàn ở đầu bên kia quán cà phê, ổn định chỗ ngồi. Giành chút thời gian sắp xếp sách vở rồi lại lấy hết dũng cảm chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với cậu ấy, dù chỉ là để gọi đồ uống thôi cần thiết chứ. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy đã đứng ngay kế bên tôi, cầm theo một cốc nước ấm.
"Ơ-" Cậu ấy xuất hiện đột ngột làm tôi giật mình. "Cái này không phải của mình đâu."
"Tớ biết mà, lần trước cậu đã gọi cái này." Sam nói rồi đặt nó xuống bàn. "Một ly latte mật ong hoa oải hương, đúng không?
Tôi nhìn cốc nước trên bàn, rồi qua quầy thanh toán đông đúc người, rồi lại nhìn cậu ấy. "Mình có cần thanh toán ở quầy không thế?"
Cậu ấy cười. "Không đâu. Tớ mời mà. Đừng lo về chuyện ấy."
"Ồ."
Chúng tôi im lặng một hồi. Nói gì đi, Julie!
"Hay là đề tớ làm cho cậu cái khác nhé," cậu ấy đề nghị.
"Không, không sao đâu – Ý tớ là...cảm ơn cậu."
"Không có gì," Sam nói với một nụ cười nhẹ. Cậu ấy nhẹ nhàng đút tay vào trong tạp dề. "Tên cậu là Julie, đúng không?". Rồi chỉ vào bảng tên của mình. "Tớ là Sam."
"Ừ, bọn mình học chung lớp Tiếng Anh nhỉ."
"Đúng rồi. Cậu đã đọc xong bài chưa?"
"Chưa nữa."
"May quá," cậu ấy thở phào. "Tớ cũng thế."
Vài phút im lặng trong lúc cậu ấy đứng đây. Mùi quế phảng phất trên người cậu ấy tràn ngập. Không ai trong chúng tôi biết nên nói gì. Tôi nhìn xung quanh. " Cậu đang trong giờ nghỉ hả?"
Sam xoa cằm nhìn về phía sau quầy. "Thì, quản lý của tớ không ở đây hôm nay, nên chắc cậu nói vậy cũng đúng." Cậu ấy nở một nụ cười tự mãn.
"Mình chắc là cậu xứng mà."
"Đây là lần thứ năm của ngày hôm nay rồi đấy, nhưng mà ai lại đếm chứ nhỉ?"
Chúng tôi đều cười. Vai tôi bớt căng thẳng hơn chút.
"Tớ ngồi đây được không?"
"Được chứ..." Tôi gạt đồ sang một bên, để cậu ấy ngồi chiếc ghế bên cạnh mình.
"Cậu chuyển từ đâu đến đây thế?" Sam hỏi.
"Seattle."
"Nghe nói ở đó mưa nhiều lắm nhỉ."
"Ừ, cũng đúng đấy."
Tôi mỉm cười khi chúng tôi lần đầu tiên ngồi bên nhau cùng trò chuyện, chúng tôi nói về trường, về lớp và cả về bản thân mình nữa - cậu ấy có một người em trai, thích các bộ phim tài liệu về âm nhạc và chơi ghi-ta. Thỉnh thoảng, ánh mắt ấy sẽ đảo quanh căn phòng, giống như cậu ấy cũng đang rất hồi hộp. Nhưng sau vài tiếng, chúng tôi đều cười nói vui vẻ như những người bạn cũ. Bên ngoài, hoàng hôn dần buông xuống, da cậu ấy gần như ngả vàng qua ánh sáng cửa sổ. Thật khó có thể bỏ qua. Đó là cho tới khi nhóm bạn của Sam bước vào cửa tiệm, gọi tên cậu ấy, chúng tôi đều nhìn lên rồi bất chợt nhận ra thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi.
Một cô gái với mái tóc vàng choàng tay qua vai Sam, ôm cậu ấy từ phía sau. Cô ấy liếc nhìn tôi. "Ai đây?"
"Đây là Julie. Cô ấy mới chuyển tới đây."
"Ồ-Từ đâu thế?"
"Seattle", Tôi trả lời.
Cô ấy nhằm chằm chằm về phía tôi.
"Đây là bạn tớ, Taylor," Sam vừa nói vừa vỗ vào cánh tay vẫn đang ôm cậu ấy. "Bọn tớ đang định đi xem phim. Khoảng một tiếng nữa là mình kết thúc ca làm. Cậu đi cùng nhé."
"Nó là một bộ phim kinh dị tâm lý," Taylor nói vào. "Chắc cậu cũng không thích đâu nhỉ."
Chúng tôi nhìn nhau. Tôi không biết có phải cô ấy đang cố tính thô lỗ hay không nữa.
Điện thoại trên bàn rung lên, tôi liếc nhìn thời gian. Giống như tôi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy. "Không sao đâu. Tớ cũng nên đi về thôi."
Ngay khi tôi đứng lên, Taylor ngồi vào chỗ của tôi, điều này làm tôi băn khoăn không biết liệu họ có phải một đôi hay không. Tôi vẫy tay chào tạm biệt, nhưng trước khi rời đi, tôi đã ghé qua quầy lễ tân. Nhân lúc Sam không để ý, tôi lấy ra một bông hoa giấy từ trong túi rồi để lại nó bên cạnh bàn thu ngân. Tôi đã giành cả tuần tìm hiểu các bước để được một bông hoa anh đào giống như cái tôi tìm thấy ở tiệm sách. Nhưng đối với ngươi nghiệp dư như tôi thì chúng rất khó để làm theo. Một bông hoa ly đơn giản hơn nhiều.
Tôi đóng khóa túi và nhanh tróng rời khỏi tiệm cà phê, đột nhiên tôi lại đang đứng ở hiên trước nhà mình, chăm chú nhìn vào bãi cỏ. Những giọt sương sớm vẫn còn vương trên lá. Chiếc xe của Sam đỗ lại rồi dần kéo sửa sổ xuống. Tối qua cậu ấy đã nhắn cho tôi.
Chào. Sam đây. Mình mới nhận được bằng lái xe đấy!
Ngày mai cậu có muốn đi cùng không?
Nếu cậu muốn, tớ có thể qua đón cậu.
Tôi ngồi vào ghế hành khách rồi đóng chặt cửa. Một mùi hương dễ chịu của tinh dầu cam chanh và da thuộc. Đây là mùi nước hoa phải không nhỉ? Trong lúc tôi thắt dây an toàn, Sam chỉnh lại chiếc áo khoác denim của cậu ấy. Ổ cắm USB kết nối đài với chiếc điện thoại đang nằm trong khay đựng cốc. Tôi không tài nào nhận ra bài hát đang phát.
" Nếu muốn cậu có thể đổi bài khác," Sam nói. "Đây- Cậu cắm điện thoại vào đi."
Tôi giật mình, bối rối, nắm chặt lấy điện thoại của mình, Tôi chưa sẵn sàng để cậu ấy biết về gu âm nhạc của mình. Nhỡ cậu ấy không thích nó thì sao? "Không, không sao đâu."
" Ồ, cậu cũng thích Radiohead* à?"
" Ai lại không chứ?" Tôi đáp. Đó là một chuyến đi khá yên tĩnh qua khu phố vắng vẻ. Khi tôi tìm cách để bắt chuyện thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi lại vô tình chạm nhau. Tôi quay ra ghế sau. Một chiếc áo vest khoác ngoài đang treo trên tay cầm. "Đây là xe của cậu hả?"
"Không, của bố tớ đấy", Sam đáp rồi cho nhỏ tiếng nhạc. "Ông ấy được nghỉ vào thứ năm, nên đây là buổi sáng duy nhất tớ được lái xe. Nhưng mà tớ cũng đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc. Thế nên tớ mới làm thêm ở quán cà phê."
" Tớ cũng đang tiết tiết kiệm tiền."
" Để làm gì?"
Tôi nghĩ một lúc. " Chắc là đại học. Có thể là một căn hộ sau khi tớ chuyển đi hay gì đó."
* Radiohead là ban nhạc rock người Anh được thành lập vào năm 1985 tại Abingdon, Oxfordshire.
" Cậu định chuyển đi đâu nữa thế? Cậu mới tới đây thôi mà."
Tôi không biết trả lời như thế nào.
Sam gật đầu. "Vậy là một bí mật hả..."
Tôi mỉm cười. "Có lẽ khi khác tớ sẽ nói cho cậu biết."
" Cũng được đấy," Sam nói. Cậu ấy quay sang nhìn tôi. "Vậy thứ năm tuần sau thì sao?"
Tôi nhịn cười, chúng tôi dần vào đến bãi đỗ xe ở trường. Tuy chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi thôi, nhưng thứ năm đã dần trở thành ngày yêu thích nhất trong tuần của tôi.
Dòng ký ức lại một lần nữa thay đổi. Khi tôi bước qua chiếc cổng vòm được trang trí với bong bóng màu bạc và vàng, ánh đèn nhảy cùng với âm nhạc tràn ngập khắp không gian phòng thể chất. Đây là đêm vũ hội ở trường nên tôi không còn nơi nào khác để đi. Tôi mặc chiếc váy mới mà mẹ đã chọn cho tôi, vải sa tanh màu xanh đậm, phần thân váy thì suôn dài. Mái tóc dài của tôi được búi gọn gàng, chính tôi còn không nhận ra mình trong gương. Tôi thực sự muốn ở nhà nhưng bố mẹ lại nhất quyết muốn tôi ra ngoài và kết bạn. Tôi không muốn làm họ thất vọng. Vài tiếng trôi qua tôi vẫn chỉ đứng tựa lưng vào bức tường xi măng lạnh lẽo, nhìn mọi người khiêu vũ và cười nói khắp sàn nhảy. Thỉnh thoảng tôi lại mở điện thoại, giả vờ như mình đang chờ ai đó, nhưng thực ra chỉ là nhìn vào màn hình khóa trống không. Có lẽ đây là một sai lầm.
Ai đó lại khiến tôi không muốn rời đi. Sam nói cậu ấy cũng sẽ có mặt ở đây tối nay. Tôi đã nhắn cho cậu ấy vài giờ trước nhưng chưa nhận được phản hồi – có lẽ chỉ là vì cậu ấy chưa kiểm tra điện thoại? Khi nhạc chậm lại và đám đông đã tản ra xung quanh, tôi rời khỏi chỗ đứng của mình, đi qua sàn nhảy để tìm cậu ấy. Một lúc sau, khi nhìn thấy Sam, trái tim tôi vỡ vụn. Cậu ấy đang ở đó, choàng tay qua người Taylor, nhảy một điệu nhảy chậm. Lòng tôi cảm thấy nôn nao. Tại sao mình lại tới đây cơ chứ? Đáng lẽ ra tôi nên ở nhà. Đáng lẽ không tôi không nên nhắn cho cậu ấy. Tôi quay lưng trước khi ai kịp nhìn thấy tôi, rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa khán phòng.
Màn đêm bao trùm lấy tôi, tiếng nhạc thì vãn dần, tôi cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Bãi đỗ xe được thắp lờ mờ vài ánh đèn đường, cảm giác giống như tôi vẫn còn đang ở dưới sàn nhảy. Đêm nay nhiều sương quá. Có lẽ tôi nên về nhà thôi trước khi trời đổ mưa. Tôi đã định nhắn mẹ tới đón tôi nhưng giờ vẫn còn hơi sớm. Tôi không muốn bà lo lắng có chuyện gì xảy ra. Có thể tôi sẽ đi bộ về nhà, sau đó lén lún trốn vào trong phòng mình. Mặc kệ gót chân đang đau nhói. Trong khi tôi đang đi bộ vào bãi đỗ xe, phía sau cửa nhà thể chất mở ra, tôi chợt nhận ra giọng nói đó.
"Julie-"
Tôi quay lưng lại, đó là Sam, trông cậu ấy nghiêm túc hơn thường ngày với bộ vét đen tuyền.
"Cậu đi đâu thế?" Cậu ấy hỏi.
"Về nhà."
"Trong cơn mưa sao?"
Tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy mình giống như là một đứa ngốc vậy. Nên tôi nở một nụ cười gượng. "Chỉ là chút sương mù thôi. Mình đến từ Seattle mà, nhớ không?"
"Để mình đưa cậu về nhé."
"Thôi không cần đâu. Mình đi bộ cũng được." Má tôi ửng hồng.
"Cậu chắc chứ?"
"Ừ, không sao đâu, đừng lo." Tôi chỉ muốn rời đi thật nhanh. Nhưng Sam thì lại không nhúc nhích.
Tôi lại nói. "Bạn gái cậu chắc vẫn đang chờ ở trong đấy."
"Hả?" Cậu ấy lắp bắp. "Taylor đâu phải bạn gái của mình. Bọn mình chỉ là bạn thôi."
Tôi có rất nhiều thứ muốn nói nhưng bụng lại cứ bồn chồn không thốt lên lời. Tôi không nên cảm thấy như thế này. Sam và tôi cũng đâu phải một cặp.
"Sao cậu về sớm thế?"
Tôi cứ nghĩ tới hình ảnh cậu ấy dưới ánh đèn sặc sỡ, choàng tay qua người Taylor, nhưng tôi không thể nói cho cậu ấy biết sự thật được. "Mình không thích vũ hội ở trường. Vậy thôi."
Sam gật gù, đút tay vào túi áo. "Ừ, mình cũng thấy thế. Chán chết nhỉ."
"Không biết có ai thật sự thích mấy cái này không?"
"Thì, là do cậu chưa gặp đúng người thôi."
Tôi nín thở khi nghe thấy những lời này. Đang ở bên ngoài nhưng chúng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ bên trong các bức tường, dần dần chuyển sang một bài nhạc chậm khác.
Sam đứng ở trước cửa, đung đưa người trên mũi giày da của cậu ấy. "Cậu có muốn...nhảy không?"
"Mình không biết nữa ... Mình nhảy không giỏi lắm. Cũng không thích bị mọi người nhìn."
Sam nhình xung quanh. Một lúc sau, cậu ấy cười mỉm rồi vươn tay ra. "Dù sao thì giờ cũng không có ai ở đây nhìn chúng ta..."
"Sam-" Tôi mở lời.
Điệu cười tự mãn thường ngày của cậu ấy lại lộ ra. "Chỉ một điệu nhảy thôi mà."
Tôi nín thở khi Sam bước về phía mình, cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại gần. Tôi chưa bao giờ nghĩ điệu nhảy đầu tiên của mình sẽ như thế này, trong bãi đỗ xe trường, hai chúng tôi nhẹ nhàng đu đưa. Khuôn mặt câu ấy mờ ảo qua màn sương, một mùi hương ngọt ngào quen thuộc, tôi tựa đầu vào ngực cậu ấy. Khi tôi đưa tay lên khoác vai, cậu ấy để ý thứ gì đó.
"Cái gì thế?"
Một bông hoa anh đào làm bằng giấy. Tôi đeo nó ở cổ tay mình cùng rới ruy băng.
Má tôi lại ửng đỏ. "Mình không mua vòng tay hoa. Nên mình tự làm luôn."
"Là tớ đã tặng nó cho cậu đấy."
"Mình biết đấy là cậu mà."
Sam cười. "Cậu biết không, tối nay tớ đã định mời cậu nhảy cùng, nhưng lại sợ cậu sẽ từ chối."
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Vì cậu đã không nhắn lại cho tớ. Cái ngày chúng ta gặp nhau ở tiệm sách ấy."
Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy, cố nhớ lại. "Nhưng cậu đâu có đưa cho mình số điện thoại."
Sam gục đầu, khúc khích cười một mình. "Có gì buồn cười hả?" Tôi hỏi, hơi khó chịu một chút, rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi. Gỡ bông hoa anh đào ra khỏi cổ tay, từ từ mở nó ra. Tôi đã định lớn tiếng nhưng rồi lại im bặt khi nhìn thấy mẩu giấy trên tay cậu ấy. Bên trong là tên và số điện thoại của Sam.
"Mình không nghĩ là phải mở nó ra..." Tôi nói.
"Đây là lỗi của mình rồi."
Chúng tôi đều cười lớn. Rồi khuôn mặt tôi lại thoáng buồn.
"Sao thế?" Sam hỏi.
"Giờ nó hỏng mất rồi."
Mẩu giấy nhàu nát còn ướt sương.
"Đừng lo," Sam nói. "Mình có thể gấp cho cậu bông hoa khác. Hàng nghìn bông luôn cũng được."
Tôi choàng tay qua người cậu ấy, chúng tôi tiếp tục điệu nhảy chậm ở bãi đỗ xe, lắng nghe tiếng nhạc vọng ra từ quên trong các bức tường, làn sương ngày càng dày đặc bao quanh chúng tôi, rồi lại dần mờ đi, chìm vào màn đêm, ký ức một lần nữa thay đổi.
Quần áo bay ra từ cửa sổ tầng hai, tôi vội vàng chạy qua thảm cỏ tràn ngập đồ của bố tôi. Bố mẹ tôi đã cãi nhau hàng giờ đồng hồ, tôi không thể ở nhà thêm được nữa. Tôi luôn biết mọi thứ rồi sẽ kết thúc nhưng không ngờ lại vội vàng như thế này. Mình còn có thể đi đâu được nữa? Tôi nhờ Sam tới đón mình nhưng cậu ấy vẫn chưa tới. Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của hàng xóm đang dõi theo tôi qua tấm kính cửa sổ. Tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi quay lưng lại phía các tòa nhà rồi chạy thật nhanh đến khi mọi thứ sau lưng dần biết mất.
Tôi thậm chí không biết mình đang đi đâu. Tôi cứ chạy mãi cho tới khi mọi thứ không còn quen thuộc nữa. Mãi cho tới bên rìa thị trấn, nơi mà thảm cỏ của nông trại nối liền với chân núi, tôi mới nhận ra là mình đã để quên điện thoại. Một cặp đèn pha rọi sáng con đường vắng. Khi tôi tránh ra khỏi lề đường, chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi và tôi nhận ra đó là Sam.
"Cậu không sao chứ?" Cậu ấy hỏi khi tôi chèo vào ghế sau. "Mình đã đến nhà cậu nhưng cậu không ở đó."
Nếu tôi cầm theo điện thoại thì tôi đã có thể gửi cho cậu ấy vị trí của mình. "Sao cậu biết mình ở đây?"
"Mình cũng không biết...Mình chỉ tiếp tục tìm kiếm thôi."
Chúng tôi ngồi trong xe với tiếng động cơ không ngừng chạy một hồi lâu.
"Cậu có muốn mình đưa cậu về nhà không?"
"Không."
"Thế cậu muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được."
Sam bắt đầu lái. Chúng tôi đi một vòng quanh thị trấn, quên cả thời gian. Các biển hiệu dần tắt đèn từng cái cho tới khi các con đường đều chìm vào đêm tối. Không còn nơi nào khác để đi, Sam rẽ vào bãi đỗ xe của một cửa hàng tiện lợi 24/24 và dừng ở đó. Cậu ấy không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Cứ để tôi nhắm mắt rồi tựa đầu vào kính nghỉ ngơi một lúc. Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, điều cuối cùng tôi nhớ là ánh đèn huỳnh quang từ biển hiệu của cửa hàng tiện lợi và Sam thì đang nhẹ nhàng đắp cho tôi chiếc áo khoác denim của cậu ấy.
Tôi tỉnh dậy ở trên bãi cỏ nắng vàng. Ánh nắng ấm áp chạm vào má tôi khi tôi cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Những bông hoa anh đào giấy được gấp bằng tay lơ lửng trên tán cây, có hàng trăm bông hoa, chúng được buộc vào một sợi dây dài, đung đưa khi gió chạm vào như những cành liễu. Khi tôi đứng dậy, tôi để ý một lối đi trải toàn cánh hoa dẫn tới nơi đang vang vảng điếng đàn ghi-ta. Tôi đi theo tiếng nhạc, đi qua tấm rèm hoa giấy, chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Chỗ chốn bí mật của chúng tôi ở bên cạnh hồ. Nơi chúng tôi đã gặp nhau những lần trước đó. Ngay khi tôi bước qua hàng cây và cảm nhận ánh mặt trời lung linh trên mặt nước, tôi nhìn thấy cậu ấy đang ở đó chờ tôi.
"Julie-" Sam đặt ghi-ta xuống gọi tên tôi. "Anh không nghĩ là em sẽ đến đây..."
"Em cũng không nghĩ là anh vẫn còn ở đó" Tôi đáp.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi. "Anh sẽ luôn ở đây bên em, Jules."
Tôi không thắc mắc điều đó. Ít nhất là trong lúc này.
Chúng tôi cùng nhau ngồi bên hồ nhìn ngắm mặt nước trong. Những đám mây nhẹ nhàng trôi dưới nền trời hồng phấn. Đôi khi, tôi ước mặt trời không bao giờ lặn, để chúng tôi có thể ở đây mãi, vui vẻ bên nhau, trò truyện như cách chúng tôi đã từng, cười lớn trước những câu đùa ẩn ý, giả vở như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn Sam, ghi nhớ khuôn mặt của anh ấy, nụ cười ngọt ngào, mái tóc đen ngang trán và làn da rám nắng, tôi ước gì thời gian đứng yên và tôi có thể giữ trọn khoảnh khắc này trong tay. Nhưng tôi không thể. Ngay cả trong mơ tôi cũng không thể ngăn được thời gian. Những đám mây trên đầu chúng tôi ngày càng dầy đặc, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Sam có lẽ đã nhận ra điều này, nhưng ngay khi cậu ấy định đứng dậy.
Tôi nắm chặt tay cậu ấy "Đừng đi vội."
Sam nhìn tôi. "Julie...Nếu có thể ở lại đây với em, anh sẽ không bao giờ rời đi."
"Nhưng anh đã rời xa em rồi."
"Anh biết...Anh xin lỗi."
"Anh vẫn chưa nói lời tạm biệt..."
"Bởi vì anh chưa từng nghĩ là mình sẽ cần phải nói những lời này..."
Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi đến từ phía sau chúng tôi, giống như nó đến để đưa anh ấy rời xa tôi. Từ đằng sau tán cây, mặt trời bắt đầu lặn, đỏ bóng trên mặt nước. Mọi thứ đáng lẽ ra không phải sẽ kết thúc như thế này. Đây chỉ là mở đầu. Câu chuyện của chúng tôi vẫn chưa bắt đầu. Lồng ngực tôi đập liên hồi. Tôi siết chặt tay Sam cố gắng giữ anh ấy ở lại bên tôi.
"Thật bất công, Sam-" Tôi muốn nói nhưng lại cảm thấy như có gì nghẹn ở cổ, khi tôi cảm thấy những giọt nước mắt trào dâng trước mắt tôi.
Sam trao tôi nụ hôn cuối cùng. "Anh biết đây không phải những gì chúng ta đã nói, Julie. Nhưng ít nhất chúng ta cũng đã được bên nhau, phải không? Anh muốn em biết rằng....nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ làm vậy. Quay lại từng phút giây một."
Nếu như biết kết thúc sẽ đớn đau như vậy, thì tôi không biết liệu điều này có thật sự xứng đáng không nữa.
Đôi tay tôi dần buông lỏng khi nghĩ về điều đó. "Em xin lỗi, Sam..." Tôi lùi lại đáp. "Nhưng em không nghĩ như vậy..."
Sam nhìn tôi như thể anh ấy muốn tôi rút lại những lời đã nói. Nhưng không còn thời gian nữa. Sam dần biết mất trước mắt tôi, tan dần vào trong những cánh hoa anh đào. Tôi đứng đó dõi theo khi những cơn gió thổi chúng vào không trung. Trước khi anh ấy hoàn toàn tan biến, tôi đã vươn tay nắm lấy một cánh hoa và giữ nó thật chặt trước ngực. Nhưng không biết bằng cách nào nó trượt ra khỏi bàn tay tôi và biến mất vào bầu trời cao. Giống như anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co