#1
Nanon Koropat là 1 học sinh giỏi nhất trường , cậu được gọi bằng biệt danh là má lúm, Cậu có 1 người bạn thân tên là Ohm Pawat , Anh chỉ xem Cậu là bạn còn Cậu thì xem anh là Người yêu.
Ohm Pawat là 1 học sinh bình thường , Cậu rất lăng nhăng và tồi , Các cô gái trong khoa cậu đều đã ăn qua hết , nhưng cô gái đó hong hề trách anh mà còn lụy đi lụy xuống vì đâu đớn , cậu có 1 người bạn thân tên là Nanon Koropat
1 Buổi chiều , Nanon không nấu ăn nên đã đi siêu thị để mua đồ , Cậu chỉ thích ăn mì mà thôi , Cậu đang loay hoay không biết chọn hộp nào thì..1 anh cao ráo đã giúp Cậu chọn , Anh đó không ai khác chính là Ohm bạn cậu .
"Loay hoay hoài , chọn mịa đi" Nó giật hộp mì trên tay tôi
"Tao thích ăn cả 2 thì sao , chuyện của tao " Tôi lấy tay đấm vào vai nó 1 cú
" Đau , Tao đang đi mua kem cho người yêu tao , mày ăn không tao mua cho "
"Không tao ăn mì rồi" Tôi bỏ hộp mì lên kệ , rồi đi tính tiền
"au , Tao thấy người ta ăn kem với mì á mày ăn thử đi tao mua cho"
" Ăn vậy làm gì , làm người khồng làm , mày đi làm người rừng à ?" tôi đưa bạn mắt nhìn mắt cười khinh nhìn nó
"Không ăn thì thôi tao về " Nó bước ra khỏi siêu thị tay thì cầm Bịch kem rồi lên xe rời đi
Cậu thật sự rất tiếc , nhưng nghĩ đến chuyện anh đã có người yêu , thì cậu chỉ muốn đấm vào mồm của nó cho bỏ tức , Cậu cầm ly mì rồi lên xe trở về nhà của mình
"Cái thằng chó này , hong hiểu sao tao crush mày được nữa , hơi Nanon ơi lag Nanon sao mày ngu quá vậy , cứ cắm đầu yêu nó" Tôi ngồi trên sofa rồi vò đầu ra để quên đi nó
Cậu đang suy nghĩ thì P'Win điện cho cậu , P'Win là 1 người rất ấm áp và thân thiện , Win đã làm bao cô gái gục ngã vì độ đẹp trai của anh
: Nanon em có đi ăn không
:Em..Đi ạ , anh qua đón em nha
: Được rồi em thay đồ đi anh đón
:Vâng em biết rồi , Bye anh
: Bye em
Cậu cúp điện thoại rồi đi tắm , thay đồ sửa soạn đồ , Cậu bước ra thì xe của P'Win cũng đã tới nhà cậu
"Em lên đi" Mở cửa xe cho Nanon , rồi cười
"Dạ" Tôi lên xe của anh rồi đóng cửa
Anh trở tôi đến 1 quán trông rất tự nhiên tôi rất thích quán đó , Anh gọi nhân viên và hỏi tôi muốn ăn gì để anh Oder cho
"Em ăn gì thì gọi đi , anh bao nha" Anh nhìn tôi rồi mỉm cười
"Em muốn ăn bình thường thôi , em ăn gì cũng được" Tôi nói xong cười nhìn anh
"Em đi về luôn đi nha" Anh chỉ tay về hướng đường đi trong sự bất lực
"Em giỡn mà , Cho em 1 nồi lẩu ạ"
"Vâng em sẽ ra ngay ạ"ă
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co