Truyen3h.Co

Bạn Đời

Tình Trong Như Đã

purplenguyen2025

"Ba, hai, một..."

Pháo hoa rực nở trên bầu trời đêm.
Ánh sáng chói lóa hắt lên đôi mắt hai người.
Giữa tiếng reo hò của đám đông nhộn nhịp,
là khoảng lặng chỉ thuộc về họ.

Bùi Tố khẽ kéo nhẹ tay áo người bên cạnh:

"Sư huynh, chúng ta về nhà thôi."

Lạc Vi Chiêu cúi đầu, ánh nhìn dừng lại nơi ngón tay đang nắm khẽ vạt áo mình, môi cong lên:

"Em sợ tôi chạy mất sao?"

Bùi Tố không đáp, chỉ nhìn anh khẽ cười.

Hai người lặng lẽ bước trên con đường nhỏ dẫn về căn nhà quen thuộc.

Không khí đầu xuân rét lạnh.
Nhịp thở của Bùi Tố, vì ảnh hưởng từ vết thương cũ, có phần nặng nề.
Cậu hơi cúi người, bàn tay vô thức đè lên ngực.

Lạc Vi Chiêu lập tức dừng lại.

Anh nhìn cậu vài giây, không nói gì, chỉ xoay người, cúi thấp xuống.

"Lên đi."

Bùi Tố có chút bối rối nhìn anh:

"...Không cần đâu...Tôi vẫn...ổn mà..."

"Bớt nói."

"Sao tôi dám để Bùi tổng thân ngọc mình vàng đi bộ giữa trời đêm lạnh.
Lỡ về tới nhà em ho văng cả phổi ra thì sao?"

Bùi Tố khựng lại một chút, cuối cùng vẫn đặt tay lên vai anh.

Lạc Vi Chiêu hơi khom lưng, đỡ cậu lên, bước đi chậm rãi trong gió đêm.

Bên ngoài anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ cần thấy Bùi Tố có chút thay đổi, tim lại bất giác siết lại.

Trong thoáng chốc, ký ức về ngày ấy ập đến...
Ngày anh cõng Bùi Tố ra khỏi đống đổ nát, giữa mùi thuốc súng, mùi máu khô và khói bụi dày đặc.

Một nỗi sợ vô hình len vào tim, khiến bước chân anh bước chậm hơn.

Bùi Tố tựa cằm lên vai anh, cảm nhận rõ sự run nhẹ truyền qua lưng.

"Sư huynh, anh không sao chứ?"

Lạc Vi Chiêu khẽ cười:

"Tôi mà có làm sao được.
Em nhẹ cân quá rồi đó, Bùi Tổng."

"Miếng băng dán trên cổ em... là sao vậy?"

Trên lưng anh, Bùi Tố hơi rụt lại một chút, nhưng giọng cố tỏ ra bình thường:

"Bị mèo cào chút thôi. Không sao."

Lạc Vi Chiêu không nói gì chỉ khẽ đổi tay để đỡ cậu vững hơn.

Còn Bùi Tố thì cố giữ hơi thở thật ổn định, cố để Lạc Vi Chiêu không nhận ra cậu đang nói dối.

Rằng chiều nay cậu đã gặp Trương Đông Lai, và vết thương trên cổ lại còn do chính cậu cố ý đè mạnh lên con dao mà Trương Đông Lai đang kề trên cổ mình.

Bởi nếu biết, có lẽ Lạc Vi Chiêu sẽ không bao giờ để cậu đi một mình nữa...hoặc tệ hơn là anh sẽ đi tìm Trương Đông Lai để tính sổ.

"Thật sự không sao đâu, sư huynh."
Bùi Tố thì thầm

Lạc Vi Chiêu không nói gì, anh đã quá hiểu Bùi Tố.
Chỉ là anh không muốn vạch trần lời nói dối ấy.
Ít nhất là không phải lúc này...
---

Cửa thang máy mở ra, ánh đèn hành lang hắt vàng lên hai bóng người, kéo dài đến tận cửa căn hộ, Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, nói nhỏ:

"Còn đau không?"

"Không." Bùi Tố khẽ lắc đầu, rồi hơi ngập ngừng: "Chỉ hơi mệt."

"Ừ."

Giọng anh trầm ấm, không mang cảm xúc gì rõ rệt, nhưng lực ở tay lại vô thức siết chặt hơn một chút.

Cửa mở ra, hơi ấm trong nhà lan tỏa xua tan cái lạnh buốt của đêm đông

Lạc Vi Chiêu cúi người đặt Bùi Tố xuống sofa, động tác cẩn thận như nâng niu một món đồ quý giá.

"Ngồi yên đó, đừng động đậy. Tôi đi lấy nước."

Một lát sau, anh quay lại với ly sữa ấm, đặt xuống bàn.

"Uống chút đi. Lúc nãy bên ngoài gió lớn quá."

Bùi Tố nhận ly, ngẩng đầu nhìn anh.

"Sư huynh, anh mà là con gái thì chắc tôi sẽ yêu sư huynh đến không kiềm chế được mất."

Lạc Vi Chiêu khẽ bật cười, đưa tay búng nhẹ trán Bùi Tố

"Lắm lời quá, uống đi rồi đi ngủ.
Sáng mai cùng tôi về nhà ăn cơm đoàn viên...
Đồng chí Mục Tiểu Thanh đã đưa đại sứ Lạc đến làm hoà, biết làm sao được."

Ngoài kia, pháo hoa đã tắt, nhưng trong lòng cả hai vẫn còn vang lên thứ âm thanh bồi hồi của hai trái tim đang thổn thức bởi một thứ cảm xúc chưa được nói nên lời.

---
Lạc Vi Chiêu nằm trong phòng ngủ phụ, trằn trọc mãi không sao dỗ giấc.

Tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đều, hòa vào hơi thở khe khẽ vọng ra từ căn phòng bên cạnh.
Khi cơn buồn ngủ vừa kịp ập đến, anh lại giật mình bật dậy.

Hình ảnh Bùi Tố nằm bất động giữa đống đổ nát, ánh đèn cấp cứu nhấp nháy và tiếng còi vang lên trong đêm hôm ấy...tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Mồ hôi lạnh túa ra, tim anh đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực.

Không kịp nghĩ nhiều, anh bước nhanh sang phòng bên cạnh, khẽ đẩy cửa.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt hơi gầy của Bùi Tố, nhưng thần sắc đã ổn định hơn.

Bùi Tố vốn dĩ đã rất đẹp, chỉ là khi tỉnh táo thì luôn đeo chiếc mặt nạ "gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ".

Người ngoài nhìn vào khó mà đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Chỉ những lúc như thế này đây, khi mọi gánh nặng tạm rời khỏi vai, mới thấy rõ nét bình yên của một chàng trai vừa bước qua tuổi đôi mươi.

Lạc Vi Chiêu đứng rất lâu.
Một cảm giác ấm áp dâng lên.
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau nhiều tháng ngày chờ đợi và sợ hãi ngoài phòng bệnh.

Còn Bùi Tố...vốn vẫn chưa ngủ.
Chỉ là lựa chọn khép mắt lại, như sợ đối diện ánh nhìn của anh...sợ chạm vào những cảm xúc của bản thân đang chực chờ tràn ra.

---
Sáng hôm sau, khi Lạc Vi Chiêu thức dậy, Bùi Tố đã ngồi ở phòng khách.

Cậu mặc áo khoác gọn gàng, trên bàn là hai ly cà phê còn bốc khói.

Nghe tiếng bước chân, Bùi Tố ngẩng lên, nhoẻn miệng cười:

"Chuẩn bị xong rồi, sư huynh.
Hôm nay trời lạnh, anh nhớ mang khăn quàng."

Lạc Vi Chiêu nhìn ly cà phê, khẽ nhíu mày:

"Em dậy sớm thế?"
"Sao lại uống cà phê?"
"Cà phê, bánh donut, custas đều không được."
"Mau uống sữa nóng đi."

Anh nói liền một mạch, giọng chẳng khác gì ông cụ non.

"Không dậy sớm thì làm sao kịp cùng sư huynh về ăn cơm đoàn viên."

Bùi Tố đáp, giọng rất tự nhiên, dường như chẳng buồn để tâm đến cả tràng giáo huấn vừa rồi của Đội trưởng Lạc.

Lạc Vi Chiêu khẽ cười, ánh nhìn dịu dàng đến mức gần như tan ra trong nắng sớm.

"Ừ. Về nhà thôi."
---

Xe dừng lại trước khu nhà cũ của Lạc gia.

Cửa nhà vừa mở, giọng Mục Tiểu Thanh đã vang lên trước cả khi hai người kịp thay giày.

"Ôi trời ơi, Tiểu Bùi! Vào mau đi con.
Ngoài trời lạnh thế này mà còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"

Bà vừa nói vừa bước nhanh ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm chiếc muôi nấu canh.

Bùi Tố thoáng ngẩn ra, rồi cười dịu:

"Cháu chào Dì ạ.
Năm mới an khang, vạn sự như ý."

"Con khách sáo quá"

Mục Tiểu Thanh vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, ánh mắt vừa thương vừa xót:

"Mau mau vào trong kẻo cảm lạnh.
Trời ơi, gầy đi nữa rồi này..."

Bùi Tố khẽ cười:

"Dạ, tại đồ ăn bệnh viện không ngon bằng sư huynh nấu thôi ạ."

"Còn biết đùa là tốt rồi."
Bà cười, quay vào trong gọi lớn:
"Ông Lạc, Bùi Tố đến rồi này!"

Bà nói chưa dứt thì chợt nghe từ trong bếp vọng ra tiếng "ục ục" của nồi canh.

"Ôi chết, nồi canh của Dì!"

Mục Tiểu Thanh hốt hoảng quay người chạy vào bếp, vừa đi vừa gọi với lại:

"Vi Chiêu, con đóng cửa giúp mẹ nghe chưa!"

Lạc Vi Chiêu bật cười, tự nhủ cuối cùng mẹ cũng nhớ ra sự tồn tại của mình, rồi quay lại đóng cửa.

Từ phòng khách, giọng Lạc Thành vọng ra:

"Hai đứa mau vào đi."

Lạc Vi Chiêu đỡ nhẹ tay Bùi Tố, cùng bước vào.
---

Trong phòng khách, Lạc Thành ngồi thẳng lưng trên ghế, tách trà nóng đặt bên tay phải.

"Ba."
Lạc Vi Chiêu lên tiếng trước.

Bùi Tố khẽ cúi đầu:
"Cháu chào chú Lạc. Năm mới an khang ạ."

Lạc Thành gật đầu:
"Khỏe lại rồi à?"

"Dạ, cũng đỡ nhiều rồi ạ."

Lạc Vi Chiêu cùng Bùi Tố ngồi xuống ghế đối diện.

Không khí trong phòng hơi yên lặng, không phải vì ngượng ngùng, mà vì giữa họ có quá nhiều điều chưa nói ra.

Mãi một lúc sau, Lạc Thành mới cất giọng

"Ba nghe cục trưởng Đỗ nói... lần này con xử lý rất tốt."

Lạc Vi Chiêu thoáng sững lại:
"Cũng là may mắn thôi ạ."

"Làm cảnh sát không thể chỉ dựa vào may mắn."
Ông nhìn con trai, giọng điềm tĩnh.
"Nhưng con đã làm rất tốt."

Ánh mắt Lạc Thành dừng trên người Bùi Tố chỉ trong thoáng chốc.

Đúng lúc đó, Mục Tiểu Thanh ló đầu ra khỏi bếp, tay vẫn cầm muôi:

"Vi Chiêu, vào phụ mẹ bưng mâm cơm ra nào!"

"Dạ."
Lạc Vi Chiêu đứng dậy, ngoan ngoãn đi vào bếp.
---

Chỉ còn lại hai người trong phòng khách.

Bùi Tố ngồi thẳng, hai tay đặt gọn trên đùi.

Lạc Thành nhìn cậu thêm một lúc rồi nói, giọng trầm:

"Bùi Tố, cảm ơn cháu."

Bùi Tố khựng lại, lắc đầu:
"Cháu không dám nhận đâu ạ."
"Cháu chỉ làm những gì một công dân nên làm thôi."

Lạc Thành im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên tách trà trước mặt:

"Tôi biết. Nhưng... không nhất thiết phải là cháu."

Ông nghiêng đầu nhìn về phía bếp
ánh nhìn của một người cha đã thấy con mình thực sự trưởng thành.

"Vi Chiêu nó đã thay đổi nhiều.
Một phần... cũng nhờ cháu."

Tiếng bát đũa leng keng vang lên, xen lẫn giọng Mục Tiểu Thanh thúc giục.
Mùi canh hầm theo làn hơi ấm lan khắp gian phòng.

Bùi Tố mỉm cười:
"Có vẻ Dì Mục đang gọi chúng ta rồi ạ."

Lạc Thành gật nhẹ.
Nét nghiêm nghị nơi khóe mắt cũng dịu đi đôi phần.
---

Cánh cửa ngăn giữa phòng khách và phòng ăn mở ra, hơi ấm, mùi đồ ăn, và tiếng cười của Mục Tiểu Thanh hoà lại khiến người ta thấy như Tết vừa kịp về đến nơi.

Trên bàn, mâm cơm được bày biện tươm tất.
Canh sườn còn nghi ngút khói, cá kho, thịt kho trứng, dưa hành...
Mỗi món đều mang hương vị quen thuộc của ngày Tết.

Bùi Tố khẽ ngẩn ra trong thoáng chốc, không phải vì mâm cơm phong phú, mà vì không khí quanh bàn ăn.

Mục Tiểu Thanh vừa gắp thức ăn, vừa nói cười không ngớt:

"Vi Chiêu, con toàn ăn thịt, ăn thêm rau đi."
"Tiểu Bùi, con thử món canh này xem, dì nấu theo khẩu vị của con đó."

Bùi Tố hơi sững người, rồi khẽ cười:

"Dì... còn nhớ ạ?"

"Sao lại không nhớ?"
Mục Tiểu Thanh cười tươi.

"Hồi con nằm viện, Vi Chiêu nó dặn Dì kỹ lắm.
Con thích món gì, nêm nếm ra sao...
Còn cẩn thận ghi cả danh sách những món con không ăn nữa."
"Dì mà nấu sai, nó không để yên đâu."

Bùi Tố thoáng nhìn sang, bắt gặp Lạc Vi Chiêu đang nghiêng đầu, cố giấu nụ cười trong ánh đèn vàng.

Trái tim cậu, chẳng hiểu sao, bỗng lặng đi một nhịp.

"Con cứ xem như nhà mình, Tiểu Bùi à."
Mục Tiểu Thanh nói, giọng nhẹ nhàng ấm áp.

"Tết nào rảnh thì về đây ăn cơm cùng Dì."
"Dì chỉ có mỗi cái thằng con cao như cột điện kia, nói chuyện chẳng có lấy một câu êm tai."

"Có thêm con, Dì lời to rồi."

Cả bàn bật cười. Lạc Vi Chiêu khẽ ho, còn Lạc Thành chỉ cười khẽ, ánh mắt trầm lắng mà hiền hòa.

Giữa tiếng cười nói rộn ràng, Bùi Tố bỗng cảm thấy một khoảng ấm lan ra trong lòng ngực.

Thứ ấm áp của gia đình, điều mà bao năm qua, cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Lần đầu tiên, "đoàn viên" đối với cậu không còn là từ ngữ xa lạ.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười rộn ràng của Mục Tiểu Thanh.

Bà hào hứng kể từ chuyện hàng xóm năm nay sắm Tết ra sao, cho đến chuyện Vi Chiêu hồi nhỏ bị bỏng nồi bánh chưng mà vẫn cố giấu, không dám hé răng với ai thế nào.

Bùi Tố ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười thích thú như chính mình được hoà cùng với tuổi thơ của Lạc Vi Chiêu vậy.

Đến khi Lạc Vi Chiêu bị mẹ sai dọn bát đũa, Bùi Tố cũng đứng dậy theo.

"Dạ, để cháu giúp Dì một chút ạ."

Mục Tiểu Thanh vốn không muốn để cậu động tay, nhưng nhìn nụ cười ngoan ngoãn trên gương mặt sáng rực kia, cuối cùng vẫn gật đầu:

"Vậy con rửa bát giúp Dì nhé, cẩn thận kẻo nước lạnh bắn vào người."

"Dạ."

Bùi Tố đáp khẽ, nhanh nhẹn xắn tay áo.
Việc này với cậu vốn quá quen thuộc...theo đúng "nguyên tắc bất di bất dịch" của Lạc Vi Chiêu "Người nấu cơm thì không rửa chén"

Ở cửa bếp, Lạc Vi Chiêu yên lặng đứng nhìn bóng lưng Bùi Tố, cảm thấy ngực mình như được ai đó sưởi ấm.

Có lẽ, đây chính là thứ gọi là "bình yên"
điều anh đã mải miết đi tìm suốt bao năm.

Khi Bùi Tố tắt vòi nước, quay lại thì đã thấy Lạc Vi Chiêu đứng đó, tay cầm sẵn một chiếc khăn lông.

"Lau tay đi."

Cậu nhận lấy, lau nhẹ từng ngón tay.

Lạc Vi Chiêu nhìn động tác ấy, bất giác hỏi:

"Tay lạnh hết rồi phải không?"

Bùi Tố khẽ cười, lắc đầu:

"Nước ấm. Với lại..."
"...nhà anh ấm lắm."

Lạc Vi Chiêu sững người, ánh mắt hơi khựng lại. Nhưng khoé môi vô thức cong lên

Còn Bùi Tố thì cúi đầu, giả vờ tiếp tục lau tay, tránh ánh nhìn của anh

Giữa hai người, chỉ còn mùi canh xương hầm thoang thoảng trong không khí,
và tiếng gió lướt qua tán quất ngoài sân.

Lạc Vi Chiêu lấy áo khoác trên ghế, quay sang:

"Ra sân dạo một chút nhé. Khu nhà ba mẹ không khí Tết rõ lắm."

Bùi Tố gật đầu.
---

Ngoài sân, những chậu quất và hoa cúc được xếp gọn hai bên, đèn lồng đỏ khẽ đung đưa theo gió.

Xa xa, nhà hàng xóm vẫn vang tiếng nói cười, mùi thức ăn len theo không khí...
Đúng là đâu đâu cũng nghe mùi Tết.

Lạc Vi Chiêu đứng cạnh cậu, chỉ tay về phía góc sân.

"Thấy cái bàn gỗ nhỏ kia không?
Chỗ tôi thường ngồi viết kiểm điểm khi xưa đó"

Bùi Tố chợt nhớ lại câu chuyện "viết kiểm điểm" được anh kể vào hôm sinh nhật bất đắc dĩ của mình.

Khoé mắt không khỏi cong lên, không giấu nổi niềm vui nho nhỏ.

"Anh hồi nhỏ chắc nghịch lắm."

"Ừ, bị phạt suốt."

"Còn giờ thì thành cảnh sát gương mẫu rồi."

Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, ánh nhìn khẽ chạm vào cậu:

"Gương mẫu đến mức em suýt chết vì tôi đấy."

Câu nói tưởng như trêu đùa ấy, mà lại khiến không khí khựng lại trong một nhịp.

Bùi Tố quay sang, nhìn anh thật lâu.
Ánh sáng từ đèn lồng hắt xuống, soi lên nửa gương mặt anh, giọng khẳng định:

"Sư huynh anh đã đến kịp."
"Chính anh đã cứu con quái vật cuối cùng còn sót lại."

Lạc Vi Chiêu khẽ cười buồn, trong ánh mắt chỉ còn đọng lại hình ảnh người trước mặt

"Vậy em có thể cho tôi cơ hội...
được chăm sóc con quái vật còn sót lại đó không?"

Bùi Tố mím môi, khẽ đáp

"Thì...tôi vẫn đang ăn nhờ ở đậu nhà anh đấy thôi."

Lạc Vi Chiêu bật cười, cái cười vừa bất lực, vừa cưng chiều.
Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Ừ, ăn nhờ ở đậu lâu lâu một chút...cũng được."
---

"Vi Chiêu, Tiểu Bùi!"
Giọng Mục Tiểu Thanh vọng ra từ trong nhà.
"Lạnh rồi đó, vào trong cho ấm nào hai đứa!"

Hai người nhìn nhau, khẽ cười.

Lạc Vi Chiêu phủi nhẹ mấy cánh hoa cúc dính trên vai áo Bùi Tố, rồi cùng bước vào.

Trong phòng khách, Lạc Thành đang ngồi bóc quýt.

Bùi Tố lễ phép:

"Dạ, cháu cảm ơn Chú Dì vì bữa cơm ạ."

"Khách sáo gì."
Mục Tiểu Thanh xua tay, cười hiền.
"Cứ coi như về nhà mình ăn cơm."
Sau này cứ rảnh thì ghé "nhà Mẹ" à "nhà Dì" thường xuyên nha."

Lạc Vi Chiêu ho khẽ, ánh mắt lướt qua Bùi Tố:

"Dạ, tụi con nhớ rồi ạ."

Ra đến cửa, Mục Tiểu Thanh còn dúi vào tay Bùi Tố hai phong bao lì xì và một túi quà nhỏ:

"Lộc cho con đấy."
"Còn đây là bánh tổ với ít mứt Dì làm, mang về ăn dần nghen"

Bùi Tố nhận lấy, hơi khom người, lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp kì lạ.
---

Bên ngoài, gió đêm se lạnh.

Lạc Vi Chiêu mở cửa xe, để cậu ngồi vào ghế phụ.

Bùi Tố đặt túi bánh tổ trên đùi, nhìn qua cửa kính, khẽ nói:

"Nhà anh...ấm thật"

Lạc Vi Chiêu liếc sang, nửa cười nửa trêu:

"Không phải mẹ nói có thêm một đứa con trai là em sao?
Đây cũng là nhà của em rồi đấy, Bùi Tổng à."
"Ban nãy em có từ chối đâu"

Bùi Tố ngẩn ra một chút, rồi mím môi cười:

"Tôi..."

"Từ từ sẽ quen thôi."
Lạc Vi Chiêu quay vô lăng, giọng trầm xuống.
"Nhà vẫn luôn ở đây. Đợi em quen dần."

Trong khoảnh khắc đó, tim Bùi Tố chợt khựng một nhịp.
Cậu xoay đầu sang cửa sổ, tránh đi ánh nhìn kia, nhỏ giọng:

"Đội trưởng Lạc, hôm nay anh lạ thật đấy"

Lạc Vi Chiêu khẽ cười, một tay giữ vô lăng, tay kia đặt lên túi bánh trong lòng cậu:

"Tôi có gì lạ đâu."
"Tôi chỉ đang vui cho con mèo nào đó vừa được nhận hẳn hai bao lì xì, lại còn ôm cả đống quà về."
"Giữ chặt kẻo rơi, mẹ làm riêng cho em đấy."

Bùi Tố cười, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép túi bánh:

"Con mèo đó chắc phải ngoan lắm mới được thương như vậy."

Lạc Vi Chiêu liếc sang, ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh:

"Không ngoan đâu."
"Suốt ngày làm tôi lo lắng. Sơ hở một chút là chơi trò mất tích, chẳng chịu nghĩ cho ai cả."

Bùi Tố định phản bác, nhưng chạm phải ánh mắt ấy, đành quay đi, thả tầm nhìn ra ngoài cửa xe.

Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều
và cảm giác bình yên rất thật, đang chậm rãi lấp đầy.
---

Lạc Vi Chiêu theo thói quen lấy dép cho Bùi Tố, rồi vội đi vào bếp

Một lát sau anh bước ra, trên tay là ly trà nóng.

"Trà gừng mẹ làm. Uống cho ấm."

Bùi Tố đón lấy. Hơi nước bốc lên, mờ đi nửa khuôn mặt.

Cậu ngẩng lên nhìn anh:

"Anh tốt với tôi như vậy..."
"...tôi sợ mình sẽ quen mất."

Lạc Vi Chiêu dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi cậu:

"Quen đi."
"Tôi cũng quen rồi."

Bùi Tố im lặng một lúc, ngón tay khẽ siết lấy mép cốc trà.

Câu nói "Suốt ngày làm tôi lo lắng thôi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tim cậu hơi nhoi nhói.

Cậu ngẩng lên:

"Sư huynh."

"Ừm?"

"Anh... tối nay có thể ngủ ở phòng ngủ chính."

Lạc Vi Chiêu thoáng ngẩn ra.

"Dù sao..."
"Như vậy anh cũng không phải lo tôi lại mất tích nữa."

Khóe môi Lạc Vi Chiêu cong lên, ánh nhìn dịu đi thấy rõ.

"Được."
---

Đêm đó, Lạc Vi Chiêu thật sự dọn sang phòng ngủ chính.

"Mau ngủ đi."
"Cái thân giòn rụm của em mới ra viện, không được thức khuya."

Bùi Tố không đáp, xoay người vào trong.

Chưa đến mười phút sau, người vừa rồi còn giảng đạo lý đã ngủ say, thậm chí nghiêng hẳn sang chiếm gần hết chiếc giường 1m8.

Bùi Tố mở mắt, nhìn người kia ngủ ngon lành, khẽ thở ra.

Cậu lặng lẽ kéo góc chăn còn sót lại, co mình nằm sát mép giường, thầm nghĩ:
"Hình như mình nên rút lại lời đề nghị ban nãy thì hơn."
---

Sáng mùng Hai Tết.

Cả đêm chỉ chiếm được một góc bé tẹo của chiếc giường 1m8, Bùi Tố tỉnh dậy khá sớm.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Lạc Vi Chiêu nằm nghiêng, chăn quấn hờ, tóc rối, hơi thở đều đều.

Dáng ngủ chẳng khác gì Chảo khi chiếm nửa chiếc gối của cậu
chỉ khác là... người này trông ưa nhìn hơn một chút.

Bùi Tố chống cằm, thầm cảm thán:
"Người đâu mà nết ngủ chẳng khác heo là mấy.
Miệng thì suốt ngày sợ tôi mất tích.
Tôi có bay sang Paris chắc anh cũng chưa tỉnh nữa là."
---

Đến khi mặt trời lên cao gần đỉnh đầu, Lạc Vi Chiêu mới lò dò tỉnh giấc.

Theo thói quen, tay anh đưa sang bên cạnh...
trống không.

Chăn gối cũng chẳng còn vương chút hơi ấm.

Trong khoảnh khắc ấy, tim anh hụt đi một nhịp.

Anh bật dậy, chưa kịp xỏ dép đã chân trần chạy ra ngoài, hơi thở khựng lại nơi lồng ngực.

"Bùi Tố?"

Giọng anh khàn vì mới tỉnh, hơi lạc nhịp.

Đến khi bước vào phòng khách, thấy người kia đang ngồi tựa lưng vào sofa...

Trên đùi là con Chảo béo ú lười nhát nằm cuộn tròn, tay cầm sách, ánh nắng sớm rọi lên nửa khuôn mặt...

Trái tim đang treo lơ lửng ban nãy cuối cùng cũng chịu rơi về đúng chỗ.

Bùi Tố ngẩng lên, bắt gặp dáng người cao lớn đứng ngẩn ra giữa phòng:
Mái tóc rối bù, chân trần, vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa bối rối.
Trông tội nghiệp đến lạ.

Cậu nhướng mày:

"Anh định ngủ đến hết mùng luôn hả, đội trưởng Lạc?"

Lạc Vi Chiêu chớp mắt, cúi nhìn bộ dạng của mình, mới thấy... đúng là hơi thảm.

Anh khẽ ho, chữa ngượng:

"Giờ mấy giờ rồi?"

"Gần trưa."
Bùi Tố cười.
"Nếu anh dậy trễ thêm chút nữa chắc tôi phải chuẩn bị mâm cúng mùng Ba rồi."

Lạc Vi Chiêu bật cười, bước lại gần:

"Còn sớm mà."
"Để tôi vào bếp nấu mấy món, nhanh thôi."

Anh liếc sang Chảo:

"Em cũng đừng có ngồi đó như con mèo lười biếng béo ú kia."
"Vào phụ tôi rửa rau đi."
"Được Bùi Tổng rửa rau, chắc đám rau cũng thấy vinh dự lắm."
---

Trong bếp, tiếng nước chảy hòa cùng mùi hành phi lan khắp không gian.

Lạc Vi Chiêu đứng trước bếp đảo đồ ăn.
Bùi Tố cầm rổ rau, rửa được nửa chừng thì một cục bông biết đi cọ cọ vào chân, suýt làm rơi cả bó rau.

"Chảo, tránh ra!"
"Mày không ăn được cái này đâu."

"Tôi nói rồi mà,"
Lạc Vi Chiêu liếc qua.
"Em với nó giống nhau thật."
"Động tay vào là y như rằng có chuyện."

"Ít ra Chảo còn ngoan hơn."
"Không cãi lại."

Giọng anh khàn khàn, đầy ý trêu.

Bùi Tố chỉ hừ khẽ, cúi đầu tiếp tục rửa rau bởi cậu biết rằng nói gì cũng không lại cái người suốt ngày thích giảng đạo lý kia.
---

Mâm cơm được dọn ra bàn.
Lạc Vi Chiêu đúng là chẳng mấy chốc đã làm được một bữa ăn giản dị mà thơm lừng.

Bùi Tố cẩn thận sắp bát đũa, khóe môi cong lên:

"Cũng tạm ra dáng mâm cỗ Tết đấy."
"Rau tôi rửa cũng góp công không nhỏ."

"Ừ."
Anh ngồi xuống, nghiêng mặt cười.
"Rửa sạch đến mức trôi mất gần một nửa."

"Anh thích ăn không thì nói."

"Thích chứ."
---

Ăn xong, Lạc Vi Chiêu tự giác đứng dậy dọn bàn.
Bùi Tố thì xắn tay áo, đi thẳng vào bếp rửa chén
như thể đó đã là một thói quen rất tự nhiên giữa hai người.

Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy đều đều vang lên,
Mang theo cảm giác yên bình khó gọi tên.

Lạc Vi Chiêu bưng mâm bát đi ngang qua, liếc nhìn:

"Người nấu ăn thì không rửa chén."
"Nguyên tắc cơ bản."

Bùi Tố không ngẩng đầu:

"Biết rồi cụ ông."
"Nhưng hôm nay cụ nấu nhiều quá đấy."

Lạc Vi Chiêu bật cười.
Anh đặt bát đũa xuống, dựa người vào khung cửa bếp...

Tiếng nước vẫn chảy,
chén bát chạm nhau khe khẽ,
giống như nhịp sinh hoạt rất đỗi bình thường
mà anh lại thấy quý giá đến lạ.

Vừa lau tay xong, điện thoại Lạc Vi Chiêu chợt reo. Anh liếc thấy tên người gọi, khóe môi cong lên nhìn về phía Bùi Tố.

"Đào Trạch gọi."

"Chắc tới lượt anh bị truy sát rồi đó."
Bùi Tố dựa người vào tủ lạnh, khoanh tay, vẻ mặt chờ xem kịch vui.

Lạc Vi Chiêu bật loa ngoài.

"Lão Lạc!"
Giọng Đào Trạch vang lên.
"Mùng Ba qua nhà tôi ăn uống nhé!
Cả Bùi Tố nữa!"
"Đường Ninh, Lam Kiều, Tiêu Hàn Dương đều có mặt."
"Hai người mà còn lỡ hẹn nữa là tuyệt giao đó!"

Lạc Vi Chiêu thong thả đáp:

"Yên tâm."
"Lần này không chạy nữa đâu."

"Tốt!"
"Mười một giờ trưa mai."
"Bớt cái tật nướng cháy chăn giùm tôi."

"Rõ rồi, đội phó Đào."

Anh cúp máy, thở ra một hơi.

Bùi Tố nhướng mày:

"Xem ra, lỡ hẹn giao thừa một lần là đủ rồi ha?"

Lạc Vi Chiêu bước lại gần, giọng mang ý trêu:

"Ừm."
"Cũng đáng mà, phải không?"

Bùi Tố mím môi, không đáp, chỉ quay đi, giả vờ bận rộn sắp xếp đống chén đĩa.

Sau lưng cậu,
Lạc Vi Chiêu khẽ mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co