Truyen3h.Co

Bàn Dưới

Chương 15. Tàn lửa

chantyus

(Quay trở lại góc nhìn của Tuyết Trang)

***

Chiếc máy sưởi ấm cầm tay đã không còn nằm trong túi áo phao của tôi nữa. Tôi đoán nó bị vứt xó ở đâu đó rồi. Lọ sao giấy màu xanh lam cũng đã bị tôi nhét sâu vào góc tối nhất của tủ đồ, khuất mắt trông coi. Cứ ngỡ những ngày cận kề Giáng sinh của tôi sẽ chìm trong một bầu không khí xám xịt và ảm đạm, thế nhưng đời không như là mơ. Sáng sớm tinh mơ, tôi đã bị đánh thức bởi một thứ âm thanh không thể nào "vô tri" hơn.

"Trang ơi! Trang!"

Tôi lật đật mò ra cổng trong bộ dạng đầu bù tóc rối, chưa kịp đánh răng rửa mặt. Đập vào mắt tôi là thằng Tiến Bảo đang đứng co ro dưới cái lạnh sáu độ, tay xách nách mang hành lý nhưng ăn mặc thì chải chuốt đến lạ. Thằng này là bạn nối khố với tôi từ hồi tiểu học, lớp Năm chuyển về Hà Tĩnh, lớp Bảy lại chuyển ra và đem lòng thích mê mệt con Thư.

"Mày điên hả Bảo? Mới sáu giờ sáng thôi đó!" - Tôi gào lên, hai tay ôm ngực vì lạnh.

Bảo kéo khẩu trang xuống, cười hì hì: "Tao chuẩn bị bắt xe xuống Hà Tĩnh, chiều về liền. Ê, mày biết con Thư thích cái gì không? Tao tính mua quà Noel tặng nó."

Thằng điên này... đi về quê cả trăm cây số mà vẫn nhớ tới Thư để mua một món quà? Nhưng nhìn cái vẻ mặt hăm hở của nó, tôi lại chẳng nỡ mắng.

"Nó thích mấy thứ dễ thương như gấu bông hoặc đồ văn phòng phẩm lạ lạ, đẹp mắt ấy. Mà sao không nhắn tin hỏi tao cho nhanh?"

"Máy tao hư rồi. Vậy mày có muốn mua gì dưới đó không tao xách về cho?"

"Tùy tâm. Tao dễ nuôi mà, cái gì ăn được là được."

"Ok, đồ ăn nhé. Tao đi đây!"

Nhìn bóng thằng Bảo chạy biến ra ngõ, tôi đứng ngẩn ngơ một lúc dưới màn sương sớm. Tự dưng trong lòng dâng lên một chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị nhen nhóm. Tới cả những ngày lễ, thằng Bảo cũng chẳng màng đến bản thân mà chỉ nghĩ đến con Thư đầu tiên. Nhìn phát ham thật sự. Chẳng bù cho ai kia...

Tôi khẽ lắc đầu, tự cốc vào đầu mình một cái để xua đi cái tên "Lê Anh Tú" vừa chợt lướt qua não, rồi nhanh chóng chạy tót vào phòng ngủ tiếp. Tôi không rảnh để nghĩ về một kẻ không xứng đáng.

Tới ban trưa, tôi dậy và ăn bữa sáng mẹ để sẵn ở bàn bếp rồi call video với mấy đứa. Ánh đang ở lớp học thêm toán của cô Thuận, nhưng cô không ở đó. Bên cạnh có thêm những người học giỏi toán khác của lớp B và thằng Phương. Sắp tốt nghiệp nên thằng Phương được cô Thuận đối xử đặc biệt để vớt vát như này cũng đúng.

Giọng Phương vọng từ trên bảng xuống.

"Em Ánh coi anh mà làm được bài thì chiều liệu mà mua anh chai nước tới cổ vũ đá banh nha"

Ánh đáp lại cọc cằn nhưng cũng yêu thương theo kiểu của Ánh.

"Gớm anh Phương cứ làm nốt câu b câu c đi đã rồi hẵng nói!"

Nhưng cuối cùng, thằng Phương không làm được thật. Có điều tới chiều tôi vẫn thấy Ánh lượn tới nhà rủ tôi cùng đi coi thằng Phương đá bóng. Tôi đi chứ, ở với Ánh được ăn ké miếng bánh miếng kẹo, xong còn rất vui. Ánh không biết nhiều về mấy môn thể thao nên tôi cũng làm cố vấn được cho nó.

Trận đấu vừa kết thúc, thằng Phương mồ hôi nhễ nhại chạy về phía rìa sân. Con Ánh tuy ngoài miệng cọc cằn thế thôi chứ chu đáo lắm, nó lật đật chạy lại đưa chai nước cho Phương. Thằng Phương cũng biết điều ghê gớm, nó nhận chai nước rồi đứng uống một mình chứ không mang vào chia cho đồng đội. Hành động nhỏ xíu đó tự dưng làm tôi thấy cay mũi nhẹ. Hóa ra khi người ta trân trọng mình, một chai nước tầm thường cũng trở thành đặc quyền độc nhất vô nhị. Còn tôi và Tú... thôi quên đi.

Đang coi bóng thì Mai gọi, nó bày một đống đồ ăn vặt đủ loại trên sàn nhà kèm con gấu bông to tướng.

"Uầy! Đâu ra nhiều thế mậy?" Tôi ngạc nhiên.

"Anh Đạt cho. Tới ăn không?" Mai tí tởn.

"Có điên mới không tới ấy. Đợi nhá, anh Phương của con Ánh sắp xong trận rồi" Tôi trêu.

"Trang mày im nhá" Ánh đỏ mặt cảnh cáo.

"Thế hai bây tới sau cũng được, tao tới trước đây" Thư nói rồi cúp máy.

Nửa tiếng sau, cả đám chúng tôi đã có mặt đông đủ tại phòng của Mai. Thư đã ngồi chễm chệ từ trước, đang bốc miếng snack nhai tóp tép. Vừa thấy tôi và Ánh bước vào, Mai đã hớn hở giơ điện thoại ra trước mặt cả hội, khoe ngay dòng tin nhắn nóng hổi với anh Đạt.

Trên màn hình, Mai nhắn: "Bạn em bảo anh cho nhiều thế hehe".

Ngay lập tức, anh Đạt nổ lại một câu rep cực kỳ "tổng tài", sặc mùi sủng ái: "Bảo bạn em từng này mà kêu nhiều thì các em nên coi lại tiêu chuẩn chọn người yêu của mình đi."

"Vãi cứt! Đỉnh thế!" Con Thư hét lên, suýt thì sặc nước. "Đúng là phải coi lại tiêu chuẩn thật."

Con Ánh cũng tặc lưỡi gật gù: "Ừm, con trai cưng chiều bạn gái thế này mới đáng để yêu chứ."

Nghe tụi nó ríu rít, lồng ngực tôi bỗng nhói lên một cái buốt giá.

Tiêu chuẩn sao?

Nhìn sang con Thư có thằng Bảo đi cả trăm cây số chỉ để mua món quà đúng ý nó; nhìn con Mai có anh Đạt nâng niu như công chúa; nhìn con Ánh có thằng Phương dù bận đá bóng vẫn chỉ hướng mắt về phía nó... Còn tôi? Tôi nhìn lại mình, chợt thấy bản thân giống như một kẻ ăn mày, kiên nhẫn nhặt nhạnh từng chút tương tác bố thí từ Lê Anh Tú.

Tôi luôn tự lừa dối mình rằng cậu ta đặc biệt, rằng mối quan hệ của chúng tôi "khác biệt". Nhưng hóa ra, sự khác biệt duy nhất là tôi tự biến mình thành kẻ thua cuộc thảm hại nhất trong trò chơi đơn phương này. Sự im lặng của Tú không phải là cá tính, đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn.

Cả phòng bỗng dưng im bặt. Tiếng cười đùa của Mai tắt ngấm. Ba cặp mắt bỗng đồng loạt quay sang nhìn tôi, nghiêm túc và nặng trĩu. Con Thư đặt túi bánh xuống, khoanh tay trước ngực, giọng nó trầm xuống hẳn:

"Mà nói đi cũng phải nói lại, Trang. Hôm nay nhân tiện đông đủ ở đây, tụi tao phải giám sát mày tận mắt mới được."

"Ừm. Hôm trước có mỗi Mai ở với mày, tụi này bận học thêm. Nhưng nghe kể lại, tao thấy không ổn một chút nào cả." Ánh nhìn tôi, ánh mắt không còn sự tinh nghịch thường ngày mà chỉ còn sự lo lắng đến xót xa.

"Giám sát cái gì?" Tôi cười gượng, cố thọc hai tay vào túi áo để giấu đi sự run rẩy.

"Còn cái gì nữa? Block thằng Tú!" Con Ánh cắt ngang, giọng đanh thép như một nhát dao. "Mày cứ bảo mày buông rồi, nhưng tụi tao thừa biết cái nết của mày. Cứ để phương thức liên lạc đó, rồi đêm nào mày cũng sẽ vào lục lọi, xem cậu ta online lúc mấy giờ, có đăng story cho ai xem không, rồi tự bóp nghẹt tim mình."

"Đúng! Block sạch sẽ đi Trang." Mai dứt khoát giật lấy cái điện thoại trên tay tôi, dí thẳng vào mặt tôi bắt mở khóa. "Phải coi tận mắt mày chặn nó, tụi tao mới yên tâm được."

Nhìn ba đứa bạn thân thiết, tôi thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, hô hấp khó khăn như thể không khí trong căn phòng này đã bị rút cạn. Tàn lửa cuối cùng của hy vọng đang cố bấu víu vào chút hơi tàn dưới cái lạnh buốt của mùa đông.

Tôi run rẩy thốt lên, giọng méo xệch, cố tìm một lý do cuối cùng để bào chữa cho cậu ta:

"Nhưng mà... Lỡ do tuần này cậu ấy gặp chuyện gia đình gì thì sao? Cậu ấy cũng hay im lặng thế trước đây mà... Có khi cậu ấy đang gặp áp lực..."

"Mày tỉnh lại đi Trang!" Mai gần như hét lên, mắt nó đỏ hoe vì tức giận lẫn xót thương. "Gặp chuyện gia đình gì mà nhắn tin cộc lốc, coi thường mày như thế? Mày đang tự lừa dối mình đến bao giờ nữa?"

"Tao hỏi Lê rồi," Thư nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ như đóng đinh vào cột sống. "Nhà Tú chẳng có chuyện gì cả. Cậu ta vẫn đi chơi, vẫn bình thường. Chỉ có với mày là cậu ta 'bận' thôi."

"Nhưng... nhưng hai bây cũng thấy mà? Cậu ấy từng dung túng tao, từng thức đêm chơi game với tao, từng..." Tôi cố chấp gào lên, nước mắt đã chực trào ra nơi khóe mi. Tôi không muốn thừa nhận mình đã thất bại thảm hại đến thế.

"Đó là của ngày xưa rồi Trang ơi!" Ánh bước đến, giữ chặt lấy bả vai đang run bẩy bẩy của tôi, ép tôi phải nhìn vào sự thật. "Mày có thấy mày bây giờ giống ai không? Giống một đứa điên tự hành hạ bản thân vì một kẻ không thèm liếc nhìn mày một cái! Con trai một khi đã muốn giãn ra thì có vô vàn lý do, nhưng kết quả chỉ có một thôi: Cậu ta không muốn tiếp tục với mày nữa."

"Dù trước đây có bao nhiêu cái đèn xanh, thì bây giờ nó cũng tắt phụt rồi. Nó né mày như né tà, mày không tự cảm nhận được sao?" Câu nói của Thư như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu tôi.

Tôi câm lặng. Sự thật trần trụi và tàn nhẫn được phơi bày ra trước mặt, không còn một lớp bọc đường nào che chở. Hóa ra bấy lâu nay, chỉ có một mình tôi diễn vai hề trong vở kịch tự biên tự diễn này.

Tôi đón lấy chiếc điện thoại từ tay Mai. Màn hình lạnh ngắt phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của tôi. Ngón tay tôi khựng lại một nhịp trước tấm ảnh đại diện có hình chàng trai anime quen thuộc.

Tin nhắn cuối cùng hiện ra: "Ngủ đi." Và tôi rep: "Vậy cậu ngủ ngon nhé."

Đó là tất cả những gì còn lại. Một sự kết thúc không kèn không trống, lạnh lùng đến tột cùng.

Bạn có chắc chắn muốn chặn người dùng này không?

Chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Ngực tôi nghẹn trân trối, một cảm giác ê chề và tự ái dâng lên tận cổ. Trước mặt ba đứa bạn, tôi không cho phép mình trông như một nạn nhân đáng thương hại. Tôi bấm quyết liệt vào nút [Xác nhận]. Màn hình tối sầm lại.

Thế là hết.

Tàn lửa cuối cùng đã tắt, chỉ còn lại sự hụt hẫng hoang hoác trong lồng ngực.

Một dòng suy nghĩ thoáng qua dai dẳng. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Không biết Tú sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra dù cho chúng tôi vốn không nhắn tin với nhau thường xuyên lắm? Cậu ấy có buồn không? Có thẫn thờ chăng? Hay sẽ tiếc? Tôi không biết và không thể biết.

Tàn lửa ấy thật ra không tắt hẳn.

Tôi chặn được tài khoản mạng xã hội của cậu ta, nhưng tôi quên mất tôi với Tú còn có một thế giới khác của riêng hai đứa. Là game.

Tối hôm đó, sau khi làm xong mớ bài tập, tôi không ngủ nổi. Để trốn tránh cảm giác trống rỗng, tôi vô thức mở game lên. Tôi tự nhủ mình chỉ vào làm vài trận xả stress rồi ngủ. Thế nhưng, ngay khi giao diện sảnh chờ vừa load xong, đập vào mắt tôi ở góc danh sách bạn bè là cái chấm xanh tròn trịa đang nhấp nháy.

Anh Tú đang online.

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc ấy, ngón tay đông cứng trên màn hình.

Trong game có một cái là sét hẹn hò, tôi ao ước biết bao cái danh phận đó hiện lên chiễm chệ ở trang cá nhân game của hai đứa. Điểm thân mật tích lũy từ các trận chơi cùng nhau thậm chí đã vượt chỉ tiêu gấp 8 lần. Tự dưng thấy ghét quá. ChẢ muốn chơi bời gì nữa. Chưa kịp để tôi thoát ra ngoài, thì màn hình bỗng nảy lên một thông báo gửi kèm âm thanh quen thuộc:

Anh Tú mời bạn vào phòng

Cậu ấy mời tôi? Đúng là nực cười thật! Ngoài đời thì cậu ta cư xử lạ lùng, bơ tôi suốt cả tuần như thể tôi là người vô hình. Vậy mà bây giờ lại thản nhiên gửi một lời mời vào đội như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Tôi dứt khoát bấm nút [Từ chối].

Màn hình sảnh chờ trả về vẻ yên tĩnh ban đầu. Nhưng chưa đầy ba giây sau, âm thanh mời gọi ấy lại vang lên vang dội. Cái chấm tròn xanh nhấp nháy liên tục, hiển thị lời mời thứ hai từ Lê Anh Tú. Tôi lại bấm từ chối, lòng tự tôn của một đứa con gái vừa khóc nấc ở khán đài hôm thứ Bảy không cho phép tôi yếu đuối. Vậy mà Tú như hóa đá, cậu ta kiên trì đến mức đáng sợ. Lời mời thứ ba, thứ tư rồi thứ năm liên tục nảy lên như một sự van nài câm lặng, thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Sự lì lợm bất thường ấy của Tú ngoài đời chưa từng có, và chính nó đã hoàn toàn đánh gục hàng phòng thủ cuối cùng của tôi. Ngón tay tôi run rẩy bấm [Đồng ý.]

Giao diện sảnh chờ thay đổi. Nhân vật của tôi và Tú đứng cạnh nhau. Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi vô thức bấm vào trang cá nhân của cậu ta. Ở góc màn hình, mục "Sét hẹn hò" của Tú vẫn hoàn toàn trống trơn, lạnh ngắt. Tôi nhìn lại điểm thân mật tích lũy giữa hai đứa - con số đã vượt chỉ tiêu gấp 8 lần từ những ngày tháng vui vẻ cũ, giờ đây hiện lên như một trò hề mỉa mai. Có danh phận gì đâu, tất cả chỉ là một sự mập mờ không hơn không kém. Sự mập mờ ấy biến điểm thân mật khổng lồ kia thành một vết dao cứa thẳng vào lòng tôi, vừa yêu vừa hận.

Trận đấu bắt đầu.

Chưa có một trận game nào trong đời khiến tôi thấy ngột ngạt và mệt mỏi đến thế. Tú vẫn im lặng, không một dòng chat, không mở micro. Nhưng nhân vật của cậu ta trên bản đồ lại có những hành động bảo vệ tôi một cách vô lý và liều mạng. Cứ mỗi khi đối thủ vừa nhen nhóm ý định tiếp cận tôi, nhân vật của Tú lập tức lao vào giữa vòng vây kẻ địch, chịu toàn bộ sát thương thay tôi mà không màng sống chết. Cậu ta lầm lũi dọn sạch quái, lặng lẽ nhường cho tôi từng món trang bị tốt nhất, rồi lại đứng chắn trước mặt tôi như một bức tường kiên cố.

Sự bảo vệ điên cuồng ấy không làm tôi cảm động, nó chỉ khiến tôi thấy cay mắt đến mức nực cười. Một ngọn lửa giận dữ lẫn bất lực bùng lên trong lòng. Tôi muốn bật mic lên và gào vào mặt cậu ta: "Trên lớp thì đẩy tớ ra, tại sao trong game cậu lại liều mạng bảo vệ tớ? Cậu đóng vai anh hùng cho ai xem?!" Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng gió rít và tiếng bước chân nhân vật rậm rịch. Cậu ta dùng thế giới ảo này để làm dịu đi sự hèn nhát của mình ngoài đời thực, còn tôi lại ngu ngốc bám vào nó như một kẻ chết đuối.

Sự tra tấn ngọt ngào ấy không chỉ dừng lại ở đêm hôm đó. Nó kéo dài dai dẳng, âm thầm suốt gần một năm học lớp 9 của chúng tôi.

Nó tạo nên một sự phân tách nhân cách kỳ dị đến nực cười. Trên lớp, chúng tôi lạnh nhạt bao nhiêu, lướt qua nhau như hai người xa lạ không một lời chào hỏi, thì trong game lại thân bấy nhiêu. Đêm nào cũng vậy, sau khi hoàn thành đống bài tập ôn thi vào cấp ba mệt nhoài, hai cái chấm xanh lại đồng thời sáng lên. Chúng tôi lặng lẽ kề vai sát cánh, giao tiếp bằng những cái nhấp nháy tín hiệu trên bản đồ, ngầm hiểu ý nhau đến từng bước di chuyển. Tú dùng sự bảo vệ tuyệt đối trong thế giới ảo để xoa dịu đi sự hèn nhát của cậu ta ngoài đời thực. Còn tôi dùng sự đồng ý trong game để nuôi dưỡng chút hy vọng hèn mọn, yếu đuối của chính mình.

Chúng tôi cứ thế dày vò nhau, vừa dựa dẫm vừa đẩy nhau ra xa, trong một thế giới ảo mộng mị, cho đến tận những ngày cuối cùng của năm học cấp hai.

Để rồi một hôm, chơi thạo tay nên nhìn chung mọi thứ diễn ra dù tốt đẹp nhưng rất mệt mỏi. Trận đấu này qua trận đấu khác kết thúc trong sự im lặng nghẹt thở. Không có nụ cười chiến thắng không có những câu đùa vô tri. Tôi cũng không còn tâng bốc cậu ấy lên tận trời xanh để tận hưởng từng lời cậu ấy đáp lại ngắn ngủi. Tôi với Tú im lặng ở sảnh chờ, tôi chưa ấn nút "Sẵn sàng" để vào trận mới.

Tôi ấn mở mic. Giọng khàn đi nhỏ xíu, nhưng vì điện thoại ở gần nên chắc nó vẫn thu được rõ ràng.

"Tú... thế tụi mình là thế nào vậy?"

Một khoảng lặng dài đến mức nghe cả tiếng rè của mic nhà Tú vang lên từ đầu cầu bên kia. Ít ra cậu ấy chưa từng nói là không thích tôi.

Tôi như nín thở, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này trước Tú. Cậu ấy sẽ giải thích chứ? Hay mắng? Nhưng Tú không mở mic. Tôi dán chặt mắt vào dòng chữ vỏn vẹn bảy từ trên màn hình sảnh chờ.

"Tớ không thích cậu được đâu."

Bảy chữ. Vỏn vẹn bảy chữ hiện lên trên màn hình sảnh chờ.

Căn phòng tối om của tôi như thể vừa bị rút cạn toàn bộ dưỡng khí. Tôi không khóc nổi, mắt ráo hoảnh. Cú đấm này quá mạnh, mạnh đến mức khiến toàn thân tôi tê liệt, lồng ngực trống rỗng như bị khoét đi một mảng.

Bảng thông báo hệ thống lạnh ngắt nảy lên giữa màn hình:

[Người chơi Anh Tú đã thoát phòng]

Không một lời từ biệt. Không một chút do dự. Cậu ta đi nhanh như cái cách cậu ta bước vào thế giới của tôi, bỏ lại tôi một mình trơ trọi giữa cái sảnh chờ rộng lớn và im lìm.

Cay thật.

Tôi thốt không thành tiếng, đặc quánh. Tôi bật cười, một tiếng cười khan khốc, đầy châm biếm xộc thẳng lên mũi. Đầu tôi nóng ran vì giận. Tôi giận cái sự vô trách nhiệm, ban phát tình cảm vô tội vạ của cậu ta thì ít, mà cay đắng cho sự cố chấp hèn mọn của bản thân suốt một năm qua thì nhiều. Con số điểm thân mật năm con số giờ đây hiện hình như một cái tát bốp vào sự tự đa tình của tôi. Ngón tay tôi không còn run rẩy nữa. Sự hụt hẫng chuyển hóa thành một cơn thịnh nộ ngầm, đẩy lòng tự tôn rách nát lên đỉnh điểm.

Tôi ấn vào kí hiệu thùng rác ở bên góc trái màn hình, chọn cái tên Anh Tú chiễm chệ ở ngay đầu danh sách.

Bạn có chắc chắn muốn xóa người dùng này khỏi danh sách bạn bè? (Lưu ý: Mọi điểm thân mật tích lũy giữa hai người sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn và không thể khôi phục).

Một giây do dự cuối cùng lướt qua não, nhưng rồi bị sự uất ức và lòng tự tôn rách nát nghiền nát. Tôi mím môi chặt đến bật máu, dùng ngón cái nhấn mạnh xuống nút

[Xác nhận].

Cạch.

Một tiếng động nhỏ xíu từ màn hình vang lên, nhưng trong đầu tôi, nó giống như một tiếng đổ vỡ kinh thiên động địa.

Cái tên Anh Tú biến mất khỏi danh sách. Điểm thân mật năm con số bốc hơi sạch sẽ trong một cái chớp mắt, hệt như chưa từng tồn tại trên đời. Tất cả những đêm thức muộn, tất cả những lần phối hợp ăn ý, tất cả những ấm áp dối lừa trong thế giới ảo mộng mị này... bỗng chốc hóa thành hư vô.

Tôi tắt phụt màn hình điện thoại, ném nó qua một bên khuất mắt.

tôi thả một tiếng thở dài thườn thượt rồi nằm ngửa ra giường. Cả cơ thể lẫn đầu óc đều rệu rã sau một cú tát quá đau từ thực tại. Tôi trân trối nhìn lên trần nhà, nơi những ngôi sao dạ quang cũ kỹ dán từ hồi tiểu học đang phát ra thứ ánh sáng xanh mù mờ, yếu ớt.

Trong bóng tối, lồng ngực tôi phẳng lặng đến đáng sợ, nhưng cơn giận và cái sự ê chề thì vẫn cuộn lên từng hồi, nóng ran. Càng nhìn những đốm sáng lập lòe của sao dạ quang trên tường, tôi càng thấy nực cười cho chính mình. Hóa ra, cắt đứt với một người lại dễ dàng đến thế, chỉ tốn chưa đầy ba giây ấn để xóa sạch hai năm trời ngu ngốc. Tiếc chứ, giận chứ, nhưng trên hết là một sự giải thoát muộn màng.

Tôi nhắm nghiền mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ để trốn tránh cái thực tại cay đắng này. Đêm hôm đó, dưới bầu trời đen kịt của thị trấn Tương Dương, có một cô học trò mười lăm tuổi đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu bằng một cái đầu ráo hoảnh và cõi lòng nguội ngắt. Không một giọt nước mắt rơi, chỉ có những tàn lửa cuối cùng chính thức lụi tàn vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co