Chương 2. Play candy
Tôi không nhớ mình đã thích Tú vì sao và từ lúc nào. Ký ức chỉ còn vương lại vài mảnh mờ nhạt của năm lớp tám — cái năm mà tôi tự nhận thức được "tuổi nổi loạn" của mình đã chính thức gõ cửa.
Thị trấn Thạch Giám nhỏ bé của tụi tôi nằm lọt thỏm giữa những dãy núi trùng điệp của huyện Tương Dương. Cả thị trấn chỉ có vỏn vẹn hai trường cấp hai: Trung học cơ sở thị trấn Thạch Giám và phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tương Dương. Ngôi trường của tôi bé tí teo, bốn khối cộng lại vừa tròn mười hai lớp.
Lớp 8A của tôi tuy mang danh nghĩa là lớp đầu bảng chữ cái, nhưng thực chất chẳng phải lớp chọn. Thế mà, tụi tôi lại tự hào vô cùng vì lớp mình là tập thể "hòa thuận" nhất cái trường này. Cô Thuận chủ nhiệm đi đâu cũng nức nở khen ngợi. Để có được sự yên bình ấy, tụi tôi cũng phải trải qua một thời kỳ chuyển cấp lục đục, đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì bất đồng quan điểm, lại thêm cái huông mỗi năm thay một giáo viên chủ nhiệm. Nhưng lên lớp tám, mọi thứ đã đâu vào đấy.
Cái sự hòa thuận của 8A càng nổi bật khi đặt cạnh các lớp khác:
- Lớp chọn 8B: Nơi tập trung của hội con nhà giàu thị trấn. Tụi nó ăn rồi suốt ngày drama, tị nạnh, cãi cọ mệt hết cả người.
- Lớp 8C: "Lãnh địa" của những thành phần cá biệt, lười học, lêu lổng thích trốn tiết. Đứa nào ngoan ngoãn lỡ sa chân vào lớp đó thì chỉ có nước đau đầu suốt cả năm học.
Trong cái tập thể 8A hài hòa ấy, nổi bật nhất vẫn là hai nhóm chơi thân với nhau: nhóm bốn đứa con gái tụi tôi và nhóm "Anh tài" gồm mấy thằng con trai cao ráo thình lình sau đợt dậy thì.
Bốn đứa con gái tụi tôi tự xưng là F4, chơi thân nhưng đứa nào cũng mang một cái máu bảo thủ và hiếu thắng ngầm. Chơi với đứa giỏi thì bản thân sẽ bị kéo lên, tâm lý tự nhiên ấy khiến bảng xếp hạng học lực đầu lớp lúc nào cũng là cuộc rượt đuổi sát nút của bốn đứa: Quỳnh Thư làm lớp trưởng, Ngọc Ánh làm lớp phó học tập, Mai làm cờ đỏ, còn tôi ôm chức lớp phó văn nghệ.
"Này, tém tém lại tí đi Hải ơi! Ánh nó ngồi tận dãy bên kia, có nghe thấy ông nổ đâu mà cứ ra sức thể hiện thế?"
Con Mai chép miệng, gõ gõ cây bút bi xuống bàn để ngắt lời thằng Hải. Nó đích thị là "thủ lĩnh ngầm" kiêm cây hài của nhóm tôi. Mai liều lĩnh, nghịch ngợm như một thằng con trai, dáng người cao ráo, mắt đen láy và có chiếc răng khểnh cười rất duyên. Chi tiết nữ tính duy nhất trên người nó là mái tóc dài quá thắt lưng mà bố nó tuyệt đối không cho cắt. Mai luôn tỏ ra là một "bà cụ non" đầy kinh nghiệm, suốt ngày thuyết giảng cho cả đám về tình yêu đầu đời với mấy anh khóa trên cấp ba, nghe vô cùng thuyết phục dù tụi tôi chưa bao giờ được diện kiến "rể rể" lần nào.
Nghe Mai khích tướng, thằng Hải lập tức rướn người lên, vỗ ngực bôm bốp: "Ơ hay, kệ tao mậy! Để tao kể nốt vụ bốc đầu ở Quỳ Châu cho nghe. Quả đấy mà không có anh em xã đoàn nhà họ hàng tao bảo kê thì..."
Tôi chống cằm, bật cười hùa theo câu chuyện của Hải. Trong đám con trai, tôi thích nói chuyện với Hải nhất. Cái tính thực dụng pha chút ba hoa của nó nghe rất giải trí, bon tai, nên tôi toàn làm "bàn đạp" để nó tiếp tục bịa chuyện.
Nhưng mắt tôi lúc đó, không hiểu sao lại cứ vô thức dời sang người ngồi cạnh Hải — Lê Anh Tú.
Tú ngồi dửng dưng, dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới ba hoa chích chòe của thằng bạn cùng bàn. Cậu ấy đang chăm chú nghịch mấy ngôi sao giấy được xếp từ giấy màu thừa trang trí lớp — một trào lưu bắt nguồn từ chỗ con Ánh và con Trâm rồi lan ra khắp phòng học.
Ngón tay Tú thon, dài, trắng trẻo, mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh nhạt đầy nam tính. Cậu khẽ khum lòng bàn tay, nâng niu mấy ngôi sao nhỏ như sợ làm bẹp mất, rồi nhẹ nhàng thả xuống bàn dưới cho thằng Triệu. Hành động nhỏ nhặt ấy của cậu bỗng dưng làm tim tôi hẫng đi một nhịp nhẹ.
"Uầy, căng nhờ?" - Tôi vừa dán mắt vào những ngón tay của Tú, vừa máy móc phụ họa theo lời kể của Hải.
"Ừ chứ lại! Khi nào mày về Quỳ Châu cứ alo tao, tao dắt đi cháy phố!" - Hải vênh mặt lên tới tận trời, hoàn toàn không hay biết ánh mắt của tôi nãy giờ chẳng thèm đặt trên người nó.
Tôi tặc lưỡi, bĩu môi: "Thôi khỏi đi ông tướng, hơi đâu tao đua đòi làm 'girl phố'."
"Thì đâu nhất thiết phải làm girl phố như mấy chị trên mạng đâu..." - Hải phân bua.
"Ừ, ok luôn."
Tụi tôi "ok" qua lại cho có lệ, bởi ai cũng biết cái hẹn "khi nào" đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Trường tụi tôi có một nội quy khá thoáng: giờ ra chơi học sinh được phép ra cổng mua đồ ăn sáng, miễn là phải ăn xong ở ngoài, không được mang lên lớp. Luật quy định là thế, nhưng luật sinh ra là để học sinh tìm cách lách. Đứa nào trong túi áo cũng thủ sẵn vài ba thỏi kẹo ngậm để lén ăn trong giờ. Tôi là lớp phó văn nghệ, bình thường cũng ra dáng gương mẫu lắm, nhưng trước sức hút của đồ ăn vặt thì cái sự nghiêm khắc ấy lập tức bay màu.
Tiết Văn của cô Dung. Cả lớp im phăng phắc dưới cái uy nghiêm của "mama Dung".
Bỗng nhiên, một cái đầu quen thuộc rướn lên giữa khoảng trống của bàn tôi và bàn con Mai. Thằng Hải lén lút thò tay vào hộc bàn, khẽ khàng khua khua một hộp kẹo sắt nhỏ màu xanh — Play Candy vị dưa hấu.
"Ăn không mậy?" - Giọng nó thì thào nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Có!" - Tôi liếc mắt nhìn quanh rồi thì thầm đáp lại.
"Cho tao một viên với!" - Con Mai ngồi cạnh cũng hít vào một hơi, mắt vẫn nhìn lên bảng nhưng tay đã đưa ra phía sau dò dẫm.
Máu liều dâng lên, tôi luồn tay xuống gầm bàn tối nhập nhoạng phía sau để nhận kẹo từ thằng Hải. Ngón tay tôi mò mẫm trong khoảng không chật hẹp, thọc sâu vào hộc bàn của dãy dưới.
Chạm.
Năm ngón tay tôi chạm phải một làn da ấm áp.
Vì sợ mấy viên kẹo tròn nhỏ xíu sẽ trượt khỏi tay rồi lăn tung tóe trên nền đất gây động tĩnh, tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Tôi liền áp chặt cả lòng bàn tay mình vào tay đối phương, mười ngón tay đan khít rịt, bao bọc lấy mấy viên kẹo nhỏ nằm ở giữa. Để trêu chọc thằng Hải như mọi khi, tôi còn tinh nghịch dùng đầu ngón tay cào nhẹ một cái vào lòng bàn tay ấy một cách đầy "khiêu khích", rồi nhanh chóng rút tay về.
Nhưng ngay khi những ngón tay vừa rời đi, da gà toàn thân tôi bỗng dựng ngược lên.
Khoan đã...
Tay thằng Hải vốn xương xương, thô ráp và nhỏ hơn thế này nhiều. Tại sao bàn tay vừa rồi lại thon dài, vững chãi, ấm nóng và to lớn đến thế?
Tôi cứng đờ người. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nứt ra. Tôi lén liếc mắt nhìn xuống qua khe hở nhỏ xíu giữa hai chiếc bàn gỗ ghép lại.
Thằng Hải vẫn đang thản nhiên ngồi bóc vỏ một thứ gì đó.
Còn người đang ngồi im như phao, tay trái vẫn buông thõng dưới hộc bàn... là Tú.
Đầu óc tôi như có một tiếng nổ oàng. Tú vẫn ngồi lửng lơ ở đó, vờ như đang nghe giảng. Nhưng hàng mi dài của cậu ấy khẽ chớp liên tục, và hai bên gò má trắng trẻo đã nhuộm một vệt hồng rực rỡ dưới ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ. Cậu không quay sang nhìn tôi, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn vở ghi bài.
Nhưng dưới gầm bàn, ngón tay trỏ của cậu ấy đang vô thức miết nhẹ, thật nhẹ lên lòng bàn tay mình. Ngay đúng vị trí mà tôi vừa nghịch ngợm cào nhẹ khi nãy.
"Lấy được chưa? Ăn đi chứ!" - Tiếng thì thầm sốt ruột của thằng Hải như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lồng ngực, cắt ngang bầu không khí đặc quánh, ám muội đang bao vây lấy hai đứa tôi.
"À... rồi."
Tôi vội vàng thu tay về, động tác máy móc đến tội nghiệp. Tôi thảy một viên kẹo cho con Mai rồi bỏ tọt viên của mình vào miệng.
Vị dưa hấu ngọt lịm kèm theo cái mát lạnh của bạc hà lập tức lan tỏa, nhưng đầu lưỡi tôi đã hoàn toàn tê dại. Lúc này, tai tôi không còn nghe lọt một chữ nào trong bài giảng của cô Dung nữa. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được chỉ là sự ấm áp, nhồn nhột và cái chạm khít rịt đầy ám ảnh từ lòng bàn tay Tú dưới gầm bàn khi nãy.
Tôi nắm chặt năm ngón tay mình lại, như muốn giữ khư khư lấy chút hơi ấm mơ hồ còn sót lại trên da thịt. Mặt tôi nóng bừng lên, nóng đến mức tôi sợ chỉ cần ai đó chạm vào là tôi sẽ bốc cháy mất.
Để che giấu sự bối rối tột độ và tránh cho bản thân không tự dưng bật cười hay hét lên vì ngượng, tôi cúi gằm mặt xuống sát mặt bàn, cầm chiếc bút bi vẽ nghệch ngoạc những đường tròn vô định, chồng chéo lên góc cuốn sách giáo khoa Ngữ văn.
Viên kẹo Play Candy hôm đó, chẳng biết là vì công thức của nhà sản xuất hay vì cái chạm tay dưới gầm bàn ấy... mà lại ngọt đến mức làm tôi say lử lả suốt cả buổi chiều muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co