Truyen3h.Co

"Bạn Gái Cũ" •Husseyz•

1

vittodonal

“Đau… đau chết mất thôi!”
Danielle gập người lại, hai tay ôm bụng, mồ hôi đầm đìa. Cơn co thắt lại kéo đến, như có ai dùng dao chọc vào tận tim gan. Ông bác tài phía trước quay đầu nhìn, giọng khàn khàn nhưng đầy nhiệt tình:

> “Cô chịu khó chút nha, gần tới rồi! Bệnh viện này yên tâm lắm, bác sĩ Kim trưởng khoa ở đây mát tay cực kỳ. Con gái tôi sinh ở đây đó!”

“Ờ, vâng… cảm ơn bác,” Danielle cố nói, rồi lại nghiến răng nuốt nước mắt.
Bác sĩ Kim?
Cái tên đó khiến tim nàng khựng lại nửa nhịp. Lẽ nào… không, chắc trùng tên thôi. Thế giới này rộng như vậy, đâu có ai xui xẻo đến mức gặp lại người cũ trong lúc sắp đẻ đâu chứ?

Xe thắng “két” một cái. Danielle được đẩy lên cáng, chuyển vào phòng chờ sinh. Bụng nàng to tròn, nặng nề, mỗi cơn gò là một lần nàng chỉ muốn cào nát cái giường vì quá đau.

> “Cố lên cô ơi, bác sĩ trưởng khoa đang đến!” – cô y tá nói vọng.

Danielle toát mồ hôi lạnh, vừa thở vừa lẩm bẩm:

> “Bác sĩ nào thì cũng đỡ mau mau giùm đi, đau chết rồi...”

Cánh cửa bật mở.
Giọng nói quen thuộc vang lên – trầm, bình tĩnh, khiến mọi dây thần kinh trong người nàng muốn… bùng nổ.

> “Bệnh nhân chuẩn bị sinh bao lâu rồi?”

Danielle trừng mắt.
Vẻ mặt vừa đẹp trai vừa xinh gái kia, sống mũi cao, áo blouse trắng chỉnh tề, ánh mắt vừa lạnh vừa dịu – Kim Minji.
Trời đất ơi, đúng là định mệnh trêu ngươi.

Trong đầu Danielle chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

> “Cái người khiến mình bụng to như này, giờ lại đứng đó làm như không quen biết hả???”

Minji xem qua hồ sơ, tay cầm bảng báo cáo, chẳng thèm nhìn nàng nhưng vẫn buông một câu như dao cứa:

> “Chia tay chưa được một năm mà đã có con với người khác rồi sao?”

Danielle há hốc, cơn đau biến thành cơn tức.

> “Tên đó không biết giỏi hơn tôi chỗ nào nhỉ?”

Nàng nghiến răng nghĩ thầm:

> “Không phải tại chị chứ tại ai! Ở đó mà nói điên nói khùng…”
Nhưng vì mệt, nàng quay mặt ra cửa sổ, mặc kệ cái giọng khiến tim mình nhói lên.

Minji vẫn giữ dáng điềm tĩnh, ra vẻ chuyên nghiệp, mà chẳng biết tim mình đang loạn cào cào.
Còn Danielle… đến khi cơn đau tiếp theo ập đến, nàng hét toáng lên, quên cả sĩ diện:

> “KIM MINJI!!! CHỊ MAU LÔI CON CHỊ RA MAU! ĐAU CHẾT TÔI RỒI!!”

Tiếng hét ấy khiến cả phòng sinh giật mình. Minji khựng lại, môi cong lên thành một nụ cười khó tả.

> “Cố gắng thở đều, em làm tốt lắm.”

---

Một tiếng sau, tiếng khóc đầu đời vang lên.
Cả phòng như sáng bừng. Một bé trai bụ bẫm, da trắng hồng, gò má phúng phính, đôi môi nhỏ cong cong – sao mà nhìn giống Minji đến lạ.
Danielle nhìn con, vừa mệt vừa muốn bật cười:

> “Cái này có được gọi là… đẻ thuê không nhỉ?”

Minji bước vào, vẫn khoác áo blouse, tay cầm cốc nước ép cà rốt ai đó để sẵn, tự nhiên bóc lên nhai ngon lành.
Cô cúi xuống nôi, nhìn đứa bé đang ngủ say, khóe môi cong cong.

Danielle mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, nghe giọng Minji vang lên bên cạnh:

> “Chồng em đâu rồi? Bộ anh ta chết quách ở ngoài hay sao mà bỏ vợ con ở đây một mình?”

Nàng chẳng buồn mở mắt, chỉ liếc nhẹ, giọng khàn khàn:

> “Đồ đáng ghét nhà chị. Bộ chị bị đui hay sao, không nhìn đứa con i chang chị à?”

Minji nhướng mày, nhìn kỹ lại. Bé con cựa mình, hé môi cười trong mơ — y hệt cái điệu cười của Minji hồi còn yêu.

> “Chà, gen mạnh thật. Đẹp trai i như mẹ lớn nó vậy.”

Danielle quay mặt đi, môi mím lại.

> “Cái đồ chết tiệt nhà chị…”

Minji chỉ cười, dịu dàng như thể cơn giận của nàng là điều dễ thương nhất trên đời.
Trong căn phòng trắng tinh mùi thuốc sát trùng, một khởi đầu mới khẽ nảy mầm — cùng tiếng thở khẽ của đứa bé, và hai trái tim từng tan vỡ, đang dần tìm lại nhịp đập cũ.

Phòng bệnh đã yên tĩnh.
Danielle ngủ thiếp đi sau khi y tá dọn dẹp xong. Khuôn mặt nàng vẫn còn vương vài sợi tóc dính mồ hôi, hàng mi cong run run nhẹ theo từng nhịp thở.
Minji đứng bên giường, nhìn một lúc lâu.
Cô chẳng hiểu tại sao tim mình lại thấy mềm đến thế — người con gái từng khiến cô mất ăn mất ngủ bao tháng trời, giờ lại nằm đó, gầy hơn, yếu hơn, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào.

Cô quay sang nhìn đứa bé trong nôi.
Cục bông nhỏ xíu, tay khua khua giữa không trung, rồi nắm lấy ngón tay cô thật chặt. Cảm giác đó khiến tim Minji như tan chảy.

“Nhóc con, mẹ con dữ lắm đó,” cô khẽ thì thầm, môi nở nụ cười.
Không kiềm được, Minji bế bé lên, ôm gọn trong vòng tay.
Ánh sáng trắng của đèn bệnh viện rọi xuống, chiếu lên nụ cười hiền hiếm hoi trên khuôn mặt bác sĩ Kim.

Mười phút sau — tại phòng làm việc riêng của trưởng khoa sản.
Minji ngồi xuống ghế, đặt bé lên đùi, lấy điện thoại ra.

📸 Tách!
Một bức ảnh cực kỳ ấm áp: cô trong áo blouse trắng, cười nhẹ, bế đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong lòng.

Năm phút sau, vòng bạn bè của Minji nổ tung.

---

Kim Minji vừa đăng một bức ảnh.
👶🏻 “Không biết ai sinh ra nhóc này, mà lại đẹp trai dữ thần.”
❤️ 10K lượt thích • 532 bình luận

bowjin:

> Ê bà, có con mà giấu bạn hả? Đồ bạn tồi!!! 😭

minjjjiii_:

> @bowjin🤗🤗 sorry bà nha, đẻ vội quá không kịp báo

banh_mipham:

> Ủa alo bác sĩ Kim có baby? Bộ tính nghỉ làm nuôi con à???

minjjjiii_:

> @banh_mipham đừng hại tôi 😭 tôi vẫn đi làm đều nha

hyeinhyein:

> Chu choa cháu em thí cưng quáaa 🥹

minjjjiii_:

> @hyeinhyein do đẹp zai giống mẹ lớn đấy 😋

vanessakang:

> Bác sĩ Kim có con giấu chị em, phạt đem cháu qua đây cho em nựng liền!!! 😤

minjjjiii_:

> @vanessakang ủa con chị mà em 🥰

Jungminssi:

> Ơ kìa trưởng khoa, bệnh viện cho phép sinh trong giờ làm luôn hả 😳

nurse_sunoo:

> Tui đang trực tầng dưới mà nghe phòng chị Kim có tiếng cười, tưởng có bệnh nhân đẻ đôi hóa ra chị chơi “đẻ ké”? 😂

yujin_khoaXQ:

> Bé này giống chị Kim y chang từ mắt tới nụ cười nha 😭 xin vía cho sau này cưới được người như vậy.

nurse_jung:

> Cái này có gọi là gen mạnh không ta 🤔

minjjjiii_:

> Gen mẹ nhỏ mạnh, mà mẹ lớn nó còn mạnh hơn 😎

(Xem thêm bình luận…)

---

Minji đặt điện thoại xuống, bật cười một mình.
Màn hình vẫn sáng với cả nghìn thông báo nhảy liên tục, nhưng cô chẳng quan tâm.
Ánh mắt lại quay về đứa bé đang ngáp ngủ trong lòng.

“nhóc con,” cô khẽ nói, giọng nhỏ như gió,
“Chắc mẹ nhỏ con chưa tha lỗi cho mẹ lớn đâu… nhưng không sao, từ từ rồi mẹ lớn dỗ lại.”

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa.
Một ngày mới sắp bắt đầu — cùng với một khởi đầu khác, dịu dàng hơn, và ấm hơn, giữa bác sĩ Kim lạnh lùng và người con gái mà cô từng đánh mất.

______________________

Tui viết chỉ để thõa mãn trí tưởng tượng ,mn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co