Truyen3h.Co

Bần Gia Nữ

16-20

MichaelHn

Một khi rảnh rỗi, Trương Tiểu Oản liền nghĩ ra việc để làm.

Trương Tiểu Oản để lại mười mấy củ khoai sọ loại tốt, không bị sâu đục.

Nàng biết khoai sọ phải gieo giống lúc thời tiết giá rét. Đây là nàng nghe người lớn kể lại chứ nhà bà nàng trước kia không trồng thứ này.

Tuy trước kia Trương Tiểu Oản có ở nông thôn giúp bà làm việc nông nhưng cũng chỉ có những việc như băm cỏ heo, cho heo ăn chứ chưa từng ra ruộng. Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, bà nàng đâu để nàng phải làm những việc đó. Nàng chỉ đại khái biết khoai tây phải trồng thế nào, còn khoai sọ thì nàng chịu.

Nhìn những củ khoai sọ to bằng củ khoai tây kiếp trước của mình, nàng nghĩ cách trồng hẳn cũng giống nhau. Nếu không nàng sẽ thử trước. Trương Tiểu Oản không chắc chắn một trăm phần trăm nên chỉ đành thử trước.

Nhưng vừa quyết định thử thì vấn đề lại phát sinh.

Nàng sầu lo là vì thời tiết của Đại Phượng triều khác với thế giới hiện đại của nàng. Bây giờ còn chưa vào chính đông, mặt trời vẫn còn chút độ ấm. Nếu vào chính đông thì mặt trời trên cao chỉ giống cái đèn, không hề có chút độ ấm nào.

Mùa đông ở đây lạnh một cách quỷ dị, thái dương chói lòa treo trên cao nhưng mặt đất lại kết sương lạnh mỗi lúc một dày, không hề có dấu hiệu bị tan ra.

Khoai tây cần được ủ ở nơi ấm áp mới có thể thúc mầm. Nếu nàng muốn trồng khoai sọ theo cách của khoai tây thì đầu tiên phải bảo đảm được độ ấm cho khoai.

Hiện tại thời tiết nhiệt độ chắc chắn âm độ, nàng phải đi đâu để tìm được chỗ duy trì 15 độ phù hợp cho việc ươm mầm đây?

Trương Tiểu Oản muốn dùng than dùng thừa để bọc bên ngoài khoai sọ, nhưng không biết có đạt đủ nhiệt độ cần thiết hay không.

Trên thực tế nàng cũng đã thử nhưng kết quả lại thất bại.

Than dùng thừa chỉ giữ được ấm lúc đầu, sau đó lại nguội mất, chẳng duy trì được. Nàng cũng từng bọc một đống lớn than còn đang cháy nhưng kết quả là chúng vẫn nguội đi, không lưu lại được chút độ ấm nào.

Ban đầu nàng không thể làm được, nhưng nàng không từ bỏ mà cố gắng thêm nửa tháng nữa. Có điều kết quả vẫn thất bại.

Trương Tiểu Oản vô cùng thất vọng. Nàng thậm chí còn hoài nghi bản thân có thể ươm mạ cho thóc vào mùa xuân năm sau không. Kiếp trước nàng vốn đã không quen thuộc với việc nhà nông, mà Đại Phượng triều lại có khí hậu khác với nơi nàng từng ở. Nàng căn bản không biết có thể thực hiện một cách thành công những ý tưởng của mình hay không.

Nàng cảm thấy mình vẫn suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Lúc này, thời tiết lại càng ngày càng lạnh hơn. Có lẽ mùa đông lạnh và lãnh khốc này cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của Trương Tiểu Oản. Lần đầu tiên nàng không cảm thấy sự tình có hy vọng. Thí nghiệm trồng khoai sọ thất bại khiến nàng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, tinh thần cũng sa sút.

Nàng thậm chí cũng không tích cực với việc cơm nước, cả người trở nên lười biếng, làm gì cũng không chuyên tâm. Có đôi khi nàng ngồi nửa ngày không thèm động đậy, đầu óc trống rỗng.

Trương Tiểu Oản có vấn đề. Hai ba ngày sau Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ cũng đều phát hiện ra điều này. Bọn họ không vây quanh nàng như ngày thường mà ầm ĩ nữa, cũng không tự chạy đi chơi khi thấy nàng không thèm để ý đến mình. Hai anh em yên lặng ngồi bên người Trương Tiểu Oản, không ầm ĩ mà rất ngoan ngoãn ngồi đó, hy vọng có thể khiến nàng thấy tốt hơn.

Mấy ngày nay Trương Tiểu Oản đều như mất hồn. Trương A Phúc không nhịn được mà lo lắng hỏi Lưu Tam Nương, "Con gái làm sao thế?"

Hơn nửa tháng nay Trương Tiểu Oản lăn lộn lo việc khoai sọ Lưu Tam Nương đều nhìn thấy hết. Ngày đó nàng mang vẻ mặt thất vọng mà nhét khoai sọ vào chung với một đống than rồi không thèm động tới chúng nữa. Sau đó cả người nàng cứ như thế này đến giờ.

Lưu Tam Nương cũng không hiểu, bà xoa xoa cái trán, cười khổ nói với Trương A Phúc, "Để nàng tự mình nghĩ thông đi thôi. Nàng là người được Bồ Tát mở mang, trong lòng có chủ ý. Có lẽ nàng đang suy nghĩ cái gì đó."

Nhưng dù sao bà vẫn lo lắng. Ngày hôm đó Trương Tiểu Oản chỉ uống nửa bát cháo gạo lức thì Lưu Tam Nương vẫn không nhịn được mở miệng, "Con không khỏe chỗ nào ư?"

"A" Trương Tiểu Oản ngây người.

"Nếu không khỏe thì mời đại phu tới xem nhé?" Những lời này Lưu Tam Nương nói với Trương A Phúc.

Trương A Phúc do dự một chút sau đó đứng lên, đi tới ngoài cửa nhìn ra ngoài rồi nói, "Ta thấy sắc trời còn sớm, để ta đến nhà mời đại phu."

Trương Tiểu Oản ngây ngẩn cả người, nàng còn chưa phản ứng lại với hai chữ "Đại phu" này thì đã thấy Trương A Phúc dậm dậm chân, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này nàng lập tức hồi hồn, vội vàng hô, "Đại phu, sao phải tìm đại phu? Con không sao, không cần mời đại phu đâu."

Nàng đứng lên, vội vàng nói với Lưu Tam Nương, "Mẫu thân......"

Lúc này nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lưu Tam Nương có lo lắng. Trong lòng Trương Tiểu Oản chua xót ở trong lòng. Chờ nàng quay đầu đi, muốn tránh ánh mắt lo lắng của Lưu Tam Nương thì lại thấy ánh mắt trông mong của hai đứa nhỏ. Mũi Trương Tiểu Oản cũng lập tức chua lên.

"Con thật sự không sao," thiếu chút nữa nàng đã khóc ra tiếng. Nàng cắn răng nhẫn nhịn, ổn định cảm xúc, rồi mang theo tươi cười nói, "Mấy ngày nay con chỉ đang nghĩ vài việc nên mới thất thần......"

Thấy Trương A Phúc còn hơi do dự mà đứng ở bên cửa, Trương Tiểu Oản vội vàng nói, "Phụ thân mau đi vào đi, chuyện đó con đã nghĩ xong, không có việc gì. Con không bị bệnh đâu."

Trương A Phúc không lên tiếng mà chỉ nhìn về phía Lưu Tam Nương.

Lưu Tam Nương nhìn về phía Trương Tiểu Oản, còn Trương Tiểu Oản thì vội gật đầu lia lịa, khẳng định mà nói, "Thật sự không có việc gì."

"Vậy uống hết cáo đi." Lưu Tam Nương cũng không nói gì, chỉ cầm cái bát đẩy đến trước mặt Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản thật sự sợ Truơng A Phúc ra ngoài vào thời tiết này. Nàng sợ ông đi ra ngoài thì không còn mạng mà về nên vội cầm lấy bát uống hết một nửa chén cháo còn lại.

Uống xong, không biết sao mà nàng lại rơi nước mắt. Trong lòng nàng rất khó chịu, nhưng nàng biết mình chỉ có thể tiếp tục kiên trì.

*********

Khoảng thời gian tình thần sa sút ngắn ngủi qua đi, lúc này Trương Tiểu Oản mới phát hiện ra nàng đã khiến hai đứa em trai sợ hãi.

Hai đứa nhỏ vốn đã trở nên dạn dĩ nhanh nhẹn hơn, không còn nhút nhát nữa. Ấy vậy mà mấy ngày nay chúng đều vô cùng ngoan ngoãn. Nàng đi tới đâu hai đứa cũng đi theo, yên lặng làm cái đuôi ngoe nguẩy đi theo sau mông nàng, không dám làm ầm ĩ.

Có lần Trương Tiểu Bảo còn hỏi, "Đại tỷ, tỷ sẽ không vứt bỏ đệ và Tiểu Đệ chứ?"

Trương Tiểu Oản nghe thấy mà chua xót. Nàng miễn cưỡng cười nói, "Đại tỷ làm sao có thể vứt bỏ các đệ chứ?"

"Lão Điền thẩm nói lần trước tỷ muốn vứt bỏ chúng ta, còn có một lần kia......" Mặt Trương Tiểu Bảo có chút u ám.

Trương Tiểu Oản vừa nghe thì trong lòng đã cả kinh. Lần trước ư? Còn có lần kia? Lần trước sợ là lúc nàng bị bệnh, còn lần kia thì chính là lúc Trương Tiểu Oản thật sự bị chết đói phải không?

Trương Tiểu Bảo không phải kẻ ngốc, hắn chỉ phản ứng chậm chạp. Xem ra hai lần kia đã để lại bóng ma trong lòng hắn.

Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Oản lo lắng hắn nghĩ lung tung nên vội vàng cười trấn an hắn, "Đại tỷ mạng lớn, dù thế nào cũng sống sót được. Tỷ làm sao lại không cần hai đứa chứ? Về sau đại tỷ còn muốn các đệ được ăn no, nhìn các đệ cưới vợ......"

Nói đến đây nàng mới nhớ tới mình nói quá xa. Hai đứa trẻ trước mặt nàng hiện tại mới còn bé tí. Nàng dừng một chút rồi mới tổng kết lại, "Tóm lại, đại tỷ sẽ không vứt bỏ hai đứa, chỉ cần các đệ nghe lời đại tỷ là được."

Nói hết câu nàng mới phát hiện ra bản thân vẫn không quên đe nẹt hai đứa nhóc phải nghe lời. Nàng vẫn giữ thói xấu của đời trước đến tận bây giờ.

Kỳ thật ngẫm lại thì đời trước nàng trải qua cũng không ít việc, thất bại cũng nhiều, nhưng cuối cùng không phải nàng cũng vẫn làm được đâu vào đó đấy sao? Đời này sao nàng mới thất bại một lần đã suýt ném hết ba hồn bay vía đi thế này.

Trương Tiểu Oản không nhịn được mỉa mai bản thân ở trong lòng. Nàng mới nếm chút đau khổ mà đã không có tiền đồ thế này.

Nàng ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Bảo và Tiểu Đệ ở trước mặt vào lòng, mặc kệ hai đứa có hiểu hay không nhưng nàng vẫn thật lòng nói: "Đại tỷ sẽ không bỏ mặc các đệ. Phải tin tưởng đại tỷ, về sau đại tỷ sẽ chăm sóc tốt cho các đệ, cố gắng giúp cha mẹ nuôi gia đình. Chờ hai đứa trưởng thành, sống tốt, đại tỷ mới rời đi."

Trương Tiểu Đệ được nàng ôm thì ngoan ngoãn, đôi mắt không chớp nhìn Trương Tiểu Oản. Không biết hắn nghe có hiểu không, nhưng Trương Tiểu Bảo lại giống như hiểu hết. Hắn kéo quần áo Trương Tiểu Oản, vẻ mặt đau khổ nói, "Trưởng thành tỷ sẽ phải đi sao? Vậy không lớn lên có được không?"

Trương Tiểu Oản vừa nghe đã cười nói, "Sao có thể không lớn lên chứ."

"Nhưng ......"

"Nếu trưởng thành, Tiểu Bảo luyến tiếc đại tỷ thì đại tỷ sẽ không rời đi nữa nhé?" Trương Tiểu Oản nhịn không được trấn an hắn.

"Được, được......" Trương Tiểu Bảo liên tục gật đầu.

Trương Tiểu Oản không nhịn được lại cười. Nàng không nghĩ rằng Trương Tiểu Bảo thật sự ghi tạc lời này trong lòng. Nhiều năm sau bọn họ sợ Trương Tiểu Oản rời xa quê hương, ở kinh thành sống không tốt nên đã mang theo cả nhà đến kinh thành. Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ gặp nàng, câu đầu tiên đã nói: "Đại tỷ năm đó đã đồng ý với bọn đệ sẽ không rời đi mà."

Sau khi lấy lại tinh thần mấy ngày thì Đại Phượng triều đón năm mới. Sự kiện này cuối cùng cũng tăng thêm chút náo nhiệt vui mừng cho thôn trang. Mọi nhà không còn yên ắng khiến người ngoài đi qua còn tưởng chỗ này không người ở nữa.

Trương Tiểu Oản vốn tưởng rằng vào lúc ăn tết, thời tiết lại lạnh thì cho dù gia đình khó khăn đến đâu cũng sẽ tìm cách mua chút đường về ăn. Nhưng tình huống có vẻ tệ hơn nàng tưởng tượng. Đường không có, bởi vì chẳng có ai đi ra ngoài mua bán gì. Chờ đến tối giao thừa nàng cũng chỉ nghe thấy vài tiếng pháo ít ỏi.

Nhà lão Điền thúc ở bên cạnh cũng vói qua vách cỏ mà chúc mừng năm mới.

Chỗ này thực sự quá nghèo, đến ăn tết cũng không có không khí gì. Hoàng hôn cùng ngày Trương Tiểu Oản cố tình đứng ở cửa, nhìn khói bếp lượn lờ trên nóc nhà. Lúc này nàng mới chân chính cảm nhận được mình đang ở Đại Phượng triều, tại thôn Ngô Đồng. Nàng đang ở chỗ này ăn tết chứ không phải ở trên một hòn đảo cô độc bên cạnh chỉ có hai gia đình nữa còn ngoài ra không có ai.

Đây là năm đầu tiên Trương Tiểu Oản trải qua ở thời đại này. Nó cô đơn quạnh vắng đến nỗi trong lòng nàng cũng thấy lạnh lẽo. Mọi phong cảnh và náo nhiệt kiếp trước lại xẹt qua trong đầu nàng khiến nàng nhịn không được cảm thấy buồn bã. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa em trai thì nàng lại không đành lòng, phải cố vực tinh thần dậy. Nàng thương lượng với Lưu Tam Nương làm thịt một con thỏ, để bữa cơm tối 30 thêm phong phú, coi như ăn tết.

Cho dù đã cố gắng vực dậy tinh thần từ trong tuyệt vọng nhưng một năm này qua đi, Trương Tiểu Oản vẫn cảm thấy bất lực. Chỉ có thực sự đặt mình trong hoàn cảnh, nàng mới hiểu làm con gái nhà nghèo có bao nhiêu gian nan.

Đừng nói đến làm giàu, chỉ cần đảm bảo cho cả nhà ăn cơm no đã là vấn đề lớn khiến một người gần 30 tuổi ở kiếp trước như nàng bất lực.

Lúc trước ở trong núi nhặt đồ ăn, bắt chút động vật lấy thịt, ăn được vài bữa cơm no thì nàng còn tưởng mình có thể vực cái nhà này dậy —— nhưng nhìn thời tiết hoàn toàn lạnh băng bên ngoài, không ai dám ra ngoài thì nàng cảm thấy hiện thực đang cố nói với nàng rằng đừng có mơ mộng hão huyền. Chỉ sợ những ngày sắp tới còn khó khăn hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Hai ngày này Trương Tiểu Oản càng trở nên trầm mặc hơn dĩ vãng. Nhưng đến sáng ngày thứ ba, sau một giấc ngủ dậy, nàng phát hiện ra băng tuyết cứng rắn đã bắt đầu tan ra, vết nước uốn lượn......

Chỉ thấy Lưu Tam Nương cũng khó có khi lộ ý cười nói với Trương Tiểu Oản, "Xem ra năm nay mùa xuân đến sớm hơn mùa xuân năm ngoái. Qua mấy ngày nữa thời tiết sẽ tốt hơn, mấy đứa cũng có thể ra ngoài chơi."

"Sao thời tiết lại đột nhiên ấm áp vậy?" Trương Tiểu Oản bọc áo bông kín người sau đó đi ra ngoài nhìn ngó một vòng rồi quay về hỏi, "Không phải đến ra giêng mới ấm áp lên sao?"

Chẳng lẽ thông tin lúc trước nàng hỏi được sai sao?

"Ấm áp......" Lưu Tam Nương gật đầu nói, ý cười trên mặt mang theo vài phần ý nhị nhẹ nhàng, "Năm vừa rồi mùa xuân cũng tới sớm nhất trong vòng ba đến 5 năm nay. Mùa xuân năm kia cũng tới sớm hơn thế nên chúng ta nghĩ năm nay mùa xuân hẳn là tới muộn. Nhưng mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước vì thế mùa xuân đến sớm cũng phải......"

Trương A Phúc đứng bên người bà gật đầu phụ họa, "Năm nay lạnh hơn thật, vì thế mùa xuân hẳn là phải tới sớm. Trước kia cũng là thế này......"

"Tới sớm ư?" Trương Tiểu Oản nhíu mày, tuy nàng không rõ Đại Phượng triều này cuối cùng có khí hậu quỷ quái gì nhưng ấm áp đến sớm vẫn tốt hơn đến muộn. Mỗi ngày đều rúc trong nhà chỉ ăn không làm thì lương thực ở đâu ra chứ? Không đói chết mới lạ ấy.

Mùa xuân tới rồi, cho dù Đại Phượng triều có cổ quái thế nào thì mùa xuân đến cũng khiến vạn vật thức tỉnh. Động vật trong núi hẳn cũng thức dậy, mà Trương Tiểu Oản cũng không nhịn được thở ra một hơi.

Dù sao đi nữa thì ông trời cũng tuyệt đường của người. Lúc nàng lo lắng lu gạo trong nhà sắp thấy đáy, nấm và mộc nhĩ cũng sắp ăn hết thì thời tiết cuối cùng cũng kịp thời ấm áp hơn.

Lúc Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nghênh đón ánh mặt trời ấm áp thì nhịn không được nhẹ nhàng mấp máy miệng mắng một câu "Ông trời chết tiệt ...". Suốt ba tháng thời tiết lạnh giá làm nàng suýt nữa thì chịu không nổi

Nói xong câu đó nàng lại cười khổ lắc đầu, "Thiếu chút nữa bị ông đùa chết rồi."

*********

Mùa đông đầu tiên ở Đại Phượng triều của nàng cứ thế trôi qua. Mặt trời chiếu mấy ngày thì lại có tuyết rơi. Nhưng lúc này mặt trời đã có độ ấm, tuyết cũng sẽ tan, so với lúc trước thì thoải mái hơn nhiều.

Hơn nữa tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu. Bởi vì trời có tuyết thì đất sẽ có nước, hoa màu sẽ lớn lên xanh tốt.

Trời có tuyết mấy ngày sau đó ngừng lại. Trương Tiểu Oản phát hiện thời tiết lúc đó đã thực sự ấm lên, trong thôn cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng loại náo nhiệt này vẫn mang theo chút ảm đạm của mùa đông.

Trải qua mùa đông lạnh lẽo này, có không ít nhà có người bị đông lạnh chết. Hiện tại thời tiết ấm áp lên thì mọi người đều bọc người nhà lại, đào đất chôn cất, vô cùng sơ sài, đến tấm bia đá cũng không có.

Sự tàn khốc của cuộc sống lúc này bị phơi bày ra hết không còn gì. Mạng người chính là yếu ớt như thế, ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì chỉ có con đường chết.

Lúc này cho dù thời tiết sắp đến mùa xuân nhưng người trong thôn cũng không có bao nhiêu vui mừng. Nói thực ra, lúc lão Điền thẩm tới gõ cửa, thấy cả nhà nàng đều không làm gì thì cũng cực kỳ kinh ngạc.

Trương Tiểu Oản chờ mặt trời chiếu ánh nắng khiến đường xá khô ráo rồi mới tranh thủ lên núi. Nàng phát hiện cây trên núi đều mọc mầm, xanh non mơn mởn.

Nàng mang theo hai đứa em trai đi vào trong núi, đi tới đâu cũng thấy màu xanh của cỏ cây, cũng thấy không ít người trong thôn đảo quanh đó. Không bao lâu nàng đã thấy Chu đại thúc cầm hai con thỏ trong tay đi xuống.

"Thế mà tụi nó không bị đông chết, huynh lại còn bắt được những hai con. Chu Điền, vận khí của huynh quả là không tồi......" Vị hán tử đi theo bên cạnh Chu đại thúc cực kỳ hâm mộ mà nói.

Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ đi xa thì cũng dắt Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đảo một vòng, nhưng đến bóng dáng thỏ còn không thấy chứ đừng nói bắt được con nào. Lúc này bọn họ đành thở dài mà quay về.

Về đến nhà, nàng quyết định thương lượng với Trương A Phúc và Lưu Tam Nương. Hiện tại bụng Lưu Tam Nương càng ngày càng lớn, chờ đến tháng ba thì tròn mười tháng. Đến lúc đó sinh đứa nhỏ thì việc nuôi dưỡng cũng là vấn đề.

Chờ người một nhà ngồi bên bàn đất rồi, Trương Tiểu Oản nghĩ ngợi mãi mới thương lượng cùng bọn họ: "Con thấy nhà chúng ta vẫn phải lên núi lớn một lần mới được......"

Lần này không chờ Lưu Tam Nương nói chuyện, Trương A Phúc đã gật đầu nói, "Phụ thân chuẩn bị hai ngày này sẽ đi. Không phải con nói muốn gieo thóc trước ư? Con cứ ở nhà làm việc này trước, chăm sóc hai em và mẫu thân, để mình phụ thân đi là được."

Trương Tiểu Oản cười khổ nghĩ một mình Trương A Phúc đi thì làm sao nàng yên tâm được? Người cha này của nàng thân thể yếu ớt, nếu xảy ra chuyện gì thì tình huống trong nhà sẽ càng thêm khó khăn hơn.

"Con nghĩ hay là chúng ta thương lượng với nhà thím Chu? Chúng ta biết đi lại thế nào, lần trước cũng có thể sờ soạng bắt được mấy con thỏ. Chỉ cần không đi vào quá sâu thì sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Chu đại thúc cũng là người có sức lực......" Trương Tiểu Oản nói đến đây thì thở dài, thành thật nói với người nhà: "Chuyện này con cũng không muốn nói với người trong thôn. Nếu bọn họ biết thì sợ là sau này nhà chúng ta chẳng tranh nổi. Nhà chúng ta sức lao động không nhiều, không thể so với nhà người khác. Nhưng Chu gia là người tốt bụng, chúng ta cũng nên thử thăm dò xem sao?"

Trương Tiểu Oản biết việc này sớm hay muộn cũng không giấu được. Nhà họ làm gì đều không tránh được tai mắt của người trong thôn, đến lúc đó sợ là chưa kịp giấu diếm thì bọn họ đã tìm tới cửa. Không bằng hiện tại tìm người giúp đỡ, trước tiên liên thủ với nhau kiếm ăn vài lần, chờ đến khi không giấu được thì ít nhất cũng không phải một mình đối phó, đỡ hơn nhiều.

"Đạo lý này cũng đúng." Trương A Phúc lập tức gật đầu.

Lưu Tam Nương nhìn nhìn bọn họ, cũng gật đầu nói, "Việc này để ta nói với thím Chu."

Lúc này Trương Tiểu Đệ được nàng ôm trong lòng, ngoan ngoãn không nói gì từ nãy đến giờ lập tức sáng mắt, quay đầu nói với Trương Tiểu Oản, "Đại tỷ, tỷ và phụ thân lại muốn đi tìm thịt cho chúng ta ăn sao?"

Nhìn khuôn mặt cuối cùng cũng có một chút thịt của hắn, Trương Tiểu Oản sờ sờ đầu hắn rồi mỉm cười "Ừ" một tiếng.

"Đừng nói với người khác nhé." Trương Tiểu Bảo được Trương Tiểu Oản dặn dò thì vội dặn dò Trương Tiểu Đệ.

"Vâng." Trương Tiểu Đệ vội vàng gật đầu, đem mặt vùi vào trong ngực Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản ấm lòng, vỗ nhẹ tóc hắn, hạ quyết tâm nói, "Lần này con cũng đi, chuyện ươm mạ chưa cần vội, đợi tới tháng hai cũng không muộn. Con đi theo vì con tương đối biết rõ đồ ăn trên núi, đến lúc đó có thể mang về nhiều hơn."

"Nhưng......" Lưu Tam Nương nhẹ cau mày.

"Con sẽ không để Chu đại thúc hoài nghi......" Trương Tiểu Oản biết Lưu Tam Nương đang lo lắng người khác hoài nghi tại sao nàng biết được nhiều như thế. Việc này không phải chuyện tốt. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lưu Tam Nương mà an ủi nói, "Mẫu thân yên tâm, việc này ngài cứ nói là phụ thân bị buộc vào đường cùng nên mới tìm kiếm con đường sống sót. Với tình huống nhà chúng ta thế này thì Chu đại thúc sẽ không hoài nghi cái gì đâu."

Mà tình hình thực tế cũng chính là như thế. Khi đó nếu không tranh đua một chút thì hiện tại cả năm người Trương gia, còn có đứa bé trong bụng Lưu Tam Nương sợ là đều đông lạnh mà chết trong mùa đông rồi.

*********

Chu đại thúc và thím Chu được mời đến Trương gia. Sau khi nhìn thấy con thỏ được Trương gia nuôi trong phòng ngủ của ba chị em Trương Tiểu Oản, cùng với một con gà rừng nhốt trong đống củi lửa ở căn phòng nhỏ thì bọn họ đều tin lời Lưu Tam Nương nói.

Chu Điền cũng không sợ cánh rừng lớn mà người khác không dám đến kia, nguyên nhân là vì Trương A Phúc còn đến được thì một người cường tráng hơn nhiều như ông ta sao có thể sợ nguy hiểm chứ.

Việc này chưa đến nửa ngày đã được định xuống. Hai nhà thương lượng chờ thêm mấy ngày nữa xem có mưa xuân không, nếu không có thì sẽ đi. Nếu có mưa thì chờ tạnh mưa mới đi vì dù sao thời tiết tốt mới tiện lên đường.

Nhưng nghe nói Trương Tiểu Oản cũng đi thì Chu Điền có chút do dự. Mang theo trẻ con chính là phiền phức, tuy nhiên ông ta nghĩ tới chuyện này vốn do Trương gia khởi xướng, mà phần nhiều cũng vì Trương gia cảm kích vợ ông ta cho nhà mình mượn lương thực nên mới nghĩ tới bọn họ, vì thế Chu Điền cũng không thể không biết tốt xấu.. Cho dù không quá muốn mang Trương Tiểu Oản đi theo nhưng ông ta cũng không nhiều lời.

Trương Tiểu Oản cũng xem biểu tình của ông ta trong mắt nhưng Chu đại thúc không nói ra miệng thì nàng cũng coi như không biết.

Tính toán thì qua năm nàng cũng đã 11 tuổi, ở nông thôn thì kỳ thật cũng đã là đứa nhỏ khá lớn. Trương Tiểu Oản nghĩ năm trước nàng làm ầm ĩ với Trương Đại Nương, thanh danh lợi hại trong thôn sợ là đã truyền khắp. Năm nay cho dù nàng bộc lộ khả năng của mình như thế này thì chỉ cần không quá đáng, người trong thôn cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Hơn nữa dù ở thôn Ngô Đồng không tránh được có người nọ người kia, nhưng so với những người Trương Tiểu Oản gặp kiếp trước thì bọn họ cũng coi như vô cùng chất phác. Chỉ cần nàng không thể hiện bản thân giống "Tiên nữ hạ phàm" hoặc là "Yêu nghiệt giáng thế" thì chút bản lĩnh mèo ba chân này của nàng hẳn sẽ không khiến người ta chú ý.

Lúc người hai nhà đang quan sát thời tiết thì nhà mẹ đẻ của Lưu Tam Nương ở Lưu gia thôn truyền đến tin tức anh trai của bà là Lưu Nhị Lang tham gia quân ngũ nay đã trở về.

Lưu Tam Nương nghe thấy anh tria mình trở về thì mặt mày đờ đẫn. Trương Tiểu Oản không nhìn thấy kích động hay vui sướng gì từ trên mặt bà.

Tiếp theo đó mưa xuân cũng thực sự đến. Mấy ngày đợi mưa tạnh, Trương Tiểu Oản phát hiện hai vợ chồng Trương thị vô cùng trầm mặc, cũng không ai nói phải về Lưu gia thôn thăm Lưu Nhị Lang đi lính nhiều năm trở về thế nào.

Nghe người báo tin tới nói Lưu Nhị Lang còn có quân công, hiện tại là người có chức quan trong người.

Nhưng nhìn dáng vẻ này thì cha mẹ nàng căn bản không để ý tới việc này. Mà kỳ lạ hơn là người trong thôn cũng chỉ ồn ào một lúc rồi sau đó cũng quên đi. Phải biết rằng ở chỗ thế này, đừng nói là làm quan, cho dù là trúng tú tài cũng coi như vinh quang khắp trăm dặm.

Trương Tiểu Oản có chút khó hiểu, bởi vì trên thực tế tình cảm của Lưu Tam Nương cùng người anh trai này trước kia rất tốt. Thậm chí vì cảm tình quá tốt nên chị dâu bà cực kỳ chán ghét bà.

Lưu Tam Nương là cháu gái của một lão tú tài trong Lưu gia thôn. Bà vốn có thể có được một hôn sự tốt, một người chồng tốt. Nhưng lúc Lưu Nhị Lang tham gia quân ngũ, trong nhà không còn có người lớn nên hôn ước của bà bị Lưu Khương thị huỷ hoại. Hai năm sau khi Lưu Nhị Lang tòng quân, chị dâu bà muốn gả bà cho một kẻ bị bệnh lao để xung hỉ. Bà ta không cầu lễ hỏi mà chỉ muốn Lưu Tam Nương sống không tốt.

Từ khi Lưu Nhị Lang đi rồi, Lưu Tam Nương vẫn luôn bị hà khắc, thời gian trôi qua hôn ước cũng không có. Lúc đó bà đã nhận mệnh. Sau đó nếu không phải Trương A Phúc tới cầu hôn, và Trương A Phúc cũng là một người ốm yếu, hoàn cảnh ở nhà cũng thảm đạm thì Lưu Khương thị cũng sẽ không đồng ý để hai người thành thân. Nếu thế có lẽ Lưu Tam Nương sẽ phải gả cho kẻ bị lao chưa sống được nổi nửa năm kia.

Sau khi sinh con, phân nhà, Lưu Tam Nương phải sống những ngày khổ cực nghèo khó. Có những lúc bà nghĩ không bằng lúc trước gả cho kẻ bị lao kia, sau đó cùng chết thế là hết chuyện.

Nhưng sau đó bà không nỡ bỏ lại Trương A Phúc luôn tìm cách bảo hộ mình và mấy đứa nhỏ mình sinh ra. Vì vậy bà đành cố gắng từng ngày, cứ thế mà sống.

Mà lúc ấy Lưu Khương thị đem bà gả cho Trương A Phúc, vì muốn lấy chút thanh danh tốt nên thậm chí còn đặt mua cho bà không ít đồ hồi môn không tồi. Vì thế trong thôn Lưu gia, chị dâu bà vẫn là người có tiếng hiền lương, chịu khó chịu khổ chờ chồng tòng quân trở về.

Từ sau khi Lưu Tam Nương gả ra ngoài thì chưa từng về thôn Lưu gia.

Những gì đã qua đối với bà mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì. Cuộc sống khốn khổ tra tấn lâu ngày khiến bà sớm chết lặng từ lâu.

Tự khi gả đi bà cũng không nghĩ đến việc về thôn Lưu gia. Nơi đó là nơi cơn ác mộng của bà bắt đầu, nó không phải quê nhà, càng không phải nhà mẹ đẻ của bà.

Bà không có nhà mẹ đẻ, không có người giúp đỡ chống lưng. Đây cũng là lý do cha mẹ Trương A Phúc bắt nạt bọn họ nhiều năm như thế, cho dù chia tài sản cũng chỉ cho hai mẫu ruộng. Bọn họ cũng không sợ có người đến tìm bọn họ tính sổ. Người trong thôn bề ngoài không có gì nhưng sau lưng cũng ít nhiều bàn tán chuyện Lưu Tam Nương chưa từng về nhà mẹ đẻ.

Nhưng bởi vì nhà mẹ đẻ của bà cũng chỉ có chị dâu và một đứa cháu trai, lại cách rất xa nên không thường xuyên qua lại cũng không phải bất thường. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói người chị dâu này ở nhà cũng không đối xử tốt với em chồng, vì thế bọn họ chỉ nói vài câu cũng thôi.

Lưu Tam Nương cũng biết từ sau khi gả ra ngoài, chị dâu bà cũng vin vào việc bà nhiều năm không về nhà mẹ đẻ mà phá hoại thanh danh của bà, những người khác cung bàn tán không ít.

Nhưng thế thì sao? Cho dù bà muốn bám lấy cửa thân thích này thì người phụ nữ kia làm sao chịu? Chị dâu bà tuyệt đối sẽ không giúp đỡ chút nào. Sau này những ngày khốn khó cứ thế trôi qua, bà cũng nghĩ cuộc sống này chắc cũng không thể khổ hơn được nữa.

Người anh trai từ nhỏ yêu thương bà kia đều bị người trong thôn cho là đã chết ở trên chiến trường. Khi đó Lưu Tam Nương bị Lưu Khương thị ngầm tra tấn đến mức muốn chết cũng không được, vì thế cũng tuyệt vọng mà nghĩ rằng ông ta đã chết.

Lúc người đã chết trở lại thì Lưu Tam Nương lại mờ mịt, chết lặng mà cảm thấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Cho dù bà về thôn Lưu gia nhận thân thì người chị dâu kia sau lưng lại không biết sẽ giở trò gì. Mắt thấy con gái càng ngày càng trưởng thành ở bên cạnh giúp đỡ, cuộc sống cũng ngày một tốt hơn, hy vọng cũng tới nên Lưu Tam Nương không muốn về nữa.

Cho nên dù việc Lưu Nhị Lang không chết trở về khiến bà chấn động rất sâu thì qua mấy ngày này, mưa gió ngừng, trong lòng bà cũng tiêu tan mây mù. Bà xay gạo thành bột làm bánh cho hai người trong nhà chuẩn bị lên đường kiếm ăn.

Trương Tiểu Oản tất nhiên nhận ra Lưu Tam Nương không thích hợp. Nàng mẫn cảm nhận ra người cậu này không mang đến chuyện tốt gì. Thấy Lưu Tam Nương căn bản không đề cập đến việc về thôn Lưu gia thì người cha kia của nàng cũng càng trầm mặc hơn. Nàng cũng thức thời không nhắc đến người cậu kia.

Hiện tại nàng không biết người anh trai này của mẹ nàng đầu tiên là khiến bà phải chịu không ít đau khổ, sau đó vì 'lòng tốt' của ông ta mà khiến đời nàng cũng khổ theo. Ông ta giúp sắp đặt một mối hôn sự cho nàng với một người không thích nàng rồi cuộc đời sau đó Trương Tiểu Oản phải trải qua trong khổ cực.

Mấy năm kia nhờ vào tâm tính cứng rắn lạnh lẽo của bản thân, cùng với việc mặc kệ người nọ mà nàng mới có thể trải qua mấy năm đầu sau khi thành thân. Lúc đó nàng cũng nghĩ tới em trai, em gái, trong lòng cũng không yên tâm.

Sau này khi nàng đã chết lặng, hiểu được cuộc sống này không có cơ hội tốt lên thì có nhớ tới gương mặt đờ đẫn vô vị của Lưu Tam Nương khi nghe tin anh trai mình trở về năm ấy. Khi đó nàng vẫn nhịn không được chua xót trong lòng nhưng cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa.

Người cậu này của nàng chính là nguồn cơn cho mọi khổ cực của mẹ nàng và nàng. Rất nhiều năm sau khi Lưu Nhị Lang già cả qua đời, con trai ông ta tự mình tới mời nàng về chịu tang nhưng nàng nhất quyết không về.

*********

Lúc này Trương Tiểu Oản cũng không biết cậu nàng sẽ khiến những ngày sau này của nàng trắc trở nhiều. Nàng thấy sắc mặt vợ chồng Trương thị không đúng thì tự động mang hai đứa em trai đi dọn dẹp công việc trong nhà, nhân lúc trời vẫn đang mưa.

Nàng đem mấy tấm da thỏ đã phơi khô, xử lý tốt làm thành một cái áo. Cái áo này cực kỳ hoa mỹ, đẹp đẽ. Nó khiến cho Trương A Phúc và Lưu Tam Nương thực sự kinh ngạc vô cùng.

"Chúng ta có thể mang vào trong trấn xem có lái buôn đi ngang qua thì nhờ người ta bán, có khi sẽ được chút tiền." Thấy người trong nhà đều nhìn đến choáng váng, kinh ngạc với tay nghề của mình, Trương Tiểu Oản cũng rất vừa lòng.

"Có thể bán được không ít tiền đâu." Lưu Tam Nương vuốt lông thỏ, miệng có chút ý cười.

"Ta thấy hẳn là không rẻ, chắc cũng được nửa lượng bạc đúng không?" Trương A Phúc cũng cẩn thận mà duỗi tay qua sờ soạng một cái. Lông thỏ mềm tới nỗi ông ta không dám sờ thêm cái nữa.

"Không chỉ nửa lượng," Lưu Tam Nương có chút kiến thức hơn nên lúc này lắc đầu cười nói, "Tay nghề tốt thế này đúng là hiếm thấy. Mấy tấm da này may liền nhau giống như một tấm da, không ai nhận ra đường may. Nếu gặp đúng người thì có thể bán hai ba lượng."

"Nhiều như vậy sao?" Trương A Phúc hít một hơi.

"Ừ." Lưu Tam Nương gật gật đầu.

"Vậy không phải là......" Trương A Phúc ngây dại há miệng, sau đó lại nuốt nuốt nước miếng nói, "Đến lúc đó là có đủ tiền mua gạo trắng nấu cháo cho đứa nhỏ......"

Lưu Tam Nương sờ sờ bụng, nhếch miệng cười cười, lại gật gật đầu.

Trương A Phúc nhìn bụng bà, lại nhìn Lưu Tam Nương, sau đó đi tới một bên ngồi xổm xuống nhìn hai mẹ con họ mà vui tươi hớn hở, ngây ngô cười. Trên khuôn mặt ngày thường vẫn sầu khổ kia lúc này cũng có chút tinh thần, không còn u sầu như trước nữa.

Thấy thế, Trương Tiểu Oản cũng không nhịn được cười nói: "Đó là tìm được người chịu mua. Để con hỏi kỹ xem ngày nào có lái buôn đến, phụ thân cùng con đi bán, vận khí của ngài tốt, một lần đi hẳn là sẽ bán được."

Trương A Phúc nghe thấy thế thì cười đến mang tai, liên tục gật đầu nhưng cũng không nói gì, chỉ lo cười.

*********

Mưa cuối cùng cũng tạnh, mặt trời treo cao cực kỳ ấm áp. Bầu trời vạn dặm không mây cho thấy vài ngày nữa cũng sẽ không có mưa. Người hai nhà lúc này nhân đêm tối liền lên đường.

Lúc trước Chu Điền còn sợ Trương Tiểu Oản là trẻ con sẽ làm chậm trễ hành trình nhưng nhìn Trương Tiểu Oản hoàn toàn không thua Trương A Phúc thì lo lắng này cũng biến mất. Đặc biệt khi ông ta biết Trương Tiểu Oản đã cùng cha mình tới đây rồi, nàng lại quen thuộc đường đi, giờ giấc và chỗ nghỉ chân thì không khỏi lau mắt nhìn tiểu cô nương này.

Ông ta vốn nghe nói Trương Tiểu Oản lợi hại nhưng không để ý lắm. Ban ngày ông ta thấy Trương Tiểu Oản không biết mỏi mệt tìm kiếm cái nọ cái kia, buổi tối bọn họ thế nhưng được ăn một bình canh rau dại thơm ngào ngạt. Chén gỗ, bánh ngô cũng ăn ngon hơn bình thường nhiều. Ban đêm Chu Điền nói với Trương A Phúc, "Con gái huynh đó là khó lường, nàng thật sự đảm đang, sau này gả cho ai thì chính là phúc của nhà đó."

Lúc này Trương A Phúc còn không biết số phận sau này của con gái nhà mình vì thế vị hán tử hàm hậu này cũng chẳng biết cái gì là khiêm tốn, chỉ liên tục gật đầu nói, "Phải, Tiểu Oản rất có năng lực, nhà ai cưới được nàng thì đều không lo không có cái ăn."

Chu Điền nhìn khuôn mặt vừa lòng của Trương A Phúc thì nhịn không được cười ha ha.

Trương Tiểu Oản ở một bên cũng nhếch miệng cười nho nhỏ, cảm thấy Chu Điền làm người không tồi. Đại khái gần đèn thì rạng, cả nhà bọn họ ở trong thôn thanh danh đều tốt mà Chu gia ở thôn cũng là một gia đình lớn. Vài hộ gia đình của Chu gia đều có tráng đinh, về sau cho dù người trong thôn vào trong núi tranh đồ ăn thì nể giao tình của nhà họ với Chu gia, hẳn bọn họ vẫn sẽ có chút lợi ích.

Đây cũng là nguyên nhân Trương Tiểu Oản muốn để Chu Điền đi cùng. Nhà bọn họ không thể dựa vào Trương gai, chỉ có thể tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Cùng người ngoài qua lại nhiều sẽ có tình cảm, lúc này bọn họ mới có thể vững chân ở trong thôn.

Về sau nếu xảy ra chuyện không ai giúp thì cho dù một mình chiến đấu hăng hái cũng sẽ không tìm thấy đường đi.

Bởi vì có Chu Điền cùng đồng hành nên hai cha con đi trên đường cũng không bị chậm trễ gì. Ba người bước nhanh về phía trước, đến cả Trương A Phúc ngày thường đi một lúc nghỉ một lúc cũng cố chịu đựng. Vì có Chu Điền ở đây nên một người chủ gia đình như ông ta có mệt cũng không dám kêu. Cũng may có Trương Tiểu Oản ở đây, nàng vừa thấy không ổn sẽ viện cớ muốn nghỉ ngơi, có thế mới không khiến Trương A Phúc mệt đến không chịu nổi.

Hơn nữa Chu Điền cũng không phải người không hiểu tình thế. Thân thể Trương A Phúc không tốt, chuyện này người cả thôn đều biết, vì vậy dù ông ta có khẩn trương nhưng một khi đã nghỉ cũng sẽ dừng chân, chờ hai cha con Trương gia nghỉ đủ mới đi tiếp.

Nhưng cho dù có nghỉ chân thì tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh. Chỉ cần một ngày bọn họ đã tìm được sườn dốc nghỉ chân đầu tiên......

Lúc này chân núi xanh non hơn năm trước Trương Tiểu Oản đến nhiều. Năm trước lúc nàng tới cây cỏ khô héo bao nhiêu, hiện tại dưới chân núi này đều là màu xanh cây lá. Trương Tiểu Oản vừa nhìn đã thấy mấy cây rau dại lúc trước cứng rắn khô cằn nay non tươi đến mức bóp ra nước được.

Mà sau trưa, dưới sự dẫn dắt của Trương A Phúc, Chu Điền không cần đến nửa canh giờ đã đào được một ổ thỏ. Trong ổ có hơn mười con thỏ, nhiều đến nỗi Chu Điền mừng rỡ cười híp mắt. Lúc trời sắp tối ông ta còn bắt thêm được hai con gà rừng. Mới non nửa ngày mà bọn họ đã bắt được nhiều đồ như vậy làm cho Chu Điền liên tục dậm chân, gấp gáp trách lão bà nhà mình chuẩn bị cái sọt bé quá, đến dây cỏ cũng không chuẩn bị bao nhiêu.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Điền đã tỉnh.

Trương Tiểu Oản bị âm thanh nhỏ vụn đánh thức, thấy Chu Điền đang mang theo đao đi về phía bên kia núi. Nàng lập tức kinh sợ vội vàng kêu, "Chu đại thúc muốn đi đâu?"

Chu Điền thấy mình đã cẩn thận nhưng vẫn đánh thức người khác thì quay đầu lại ngượng ngùng nói, "Ta đánh thức cháu sao? Đại thúc đi vào trong núi nhìn chút."

Vào trong núi nhìn chút sao? Trương Tiểu Oản nghẹn họng nhìn trân trối vào ông ta, Loại núi lớn này đừng nói lợn rừng chỗ nào cũng thấy, thậm chí lão hổ cũng có thể có một đám đang dạo chơi. Trương Tiểu Oản không nhịn được cười khổ. Thợ săn của thôn Lưu gia còn không dám tùy ý vào núi lớn thế mà Chu đại thúc này lại có vẻ coi việc này nhẹ nhàng. Xem ra buổi chiều hôm qua thuận lợi săn bắn khiến ông ta hôn mê luôn rồi.

Thấy Chu Điền vẫn giữ ý định đi vào núi, Trương Tiểu Oản căng da đầu hỏi: "Thúc vẫn muốn đi vào trong núi nhìn chút sao?"

"Đúng vậy," lúc này thấy Trương A Phúc cũng đã tỉnh, giọng Chu Điền cũng lớn hơn, đĩnh đạc nói, "Cháu xem, chỉ ở rìa núi đã có nhiều thỏ và gà rừng như thế, nếu đi sâu vào hẳn còn nhiều hơn."

"Nhưng trong núi cũng có lợn rừng to lớn và dã thú khác nữa......" Trương Tiểu Oản vội đến khóc không ra nước mắt. Nàng mất nhiều thời gian đi thăm dò nơi này chính là để đảm bảo ranh giới an toàn. Bọn họ đi kiếm ăn cũng phải còn mạng mà về chứ đâu thể táng mạng chỗ này. Chu Điền này quả thật quá đỗi ngây thơ, không thèm nghĩ ngợi gì.

"A?" Chu Điền hơi há hốc mồm, hiển nhiên là không nghĩ nhiều như thế. Ông ta tự lẩm bẩm, "Lợn rừng? Sợ là còn có lão hổ đúng không? Người của thôn Lưu gia hình như cũng nói thế, lão hổ kia 5,6 người còn không đánh chết được, mấy năm trước......"

Nói đến này, Chu Điền dừng lại, sắc mặt cũng khó coi hơn.

"Chúng ta chỉ đi ở bìa rừng thôi. Cháu thấy thỏ và gà rừng ở đây cũng đủ để chúng ta bắt rồi. Ngày hôm qua không phải chúng ta đã nhìn trúng vào chỗ sao? Hôm nay đến đó nhìn xem, khẳng định có thể bắt được không ít. Chờ sau này có nhiều người cùng đi thì Chu đại thúc muốn vào núi cũng không muộn......" Mặc kệ về sau người trong thôn sẽ làm sao, nhưng Trương Tiểu Oản lần này chết cũng không thể để Chu Điền đi vào sâu trong núi.

Nhà bọn họ mang người đi thì khỏe mạnh, nếu mang người chết về thì sau này một nhà bọn họ không cần sống ở thôn Ngô Đồng nữa.

"Được, được......" Chu Điền cũng không do dự nữa mà trả lời dứt khoát.

"Chu đại thúc, ngài ngồi đi, để cháu và phụ thân đến suối lấy nước, lại tìm chút rau dại về. Chúng ta ăn no trước rồi mới có sức mà đi." Trương Tiểu Oản cũng vội vàng cười nói, cố gắng hòa hoãn tình hình.

"Để ta đi múc nước là được. Cháu cứ đi hái rau dại đi, để phụ thân cháu nghỉ một chút. Cũng tại ta đánh thức hai người." Lúc này Chu Điền cũng biết mình lỗ mãng, vì thế ông ta duỗi bàn tay to vỗ đầu mình, sau đó cầm lấy bình gốm đi tới bên dòng suối nhỏ lấy nước.

"Phụ thân, nếu Chu đại thúc lén đi vào trong núi thì ngài nhớ ngăn cản." Nhìn bóng dáng Chu Điền rời đi, Trương Tiểu Oản vẫn có chút lo lắng mà dặn dò cha mình.

"Yên tâm đi, phụ thân sẽ coi chừng." Trương A Phúc gật đầu nói.

"Vậy để con đi hái rau dại." Trương Tiểu Oản lúc này mới yên tâm. Nàng cũng mặc kệ lúc này trời mới tờ mờ sáng, cảnh vật cũng không rõ lắm, chỉ cẩn thận xuyên qua những chỗ có thể đi, cố gắng không để sương sớm làm ướt quần áo. Nàng hái chút rau dại trở về làm bữa ăn.

Những loại rau nàng không quen thuộc, cũng không biết tên nàng đều không dám hái, cho dù chúng có non thế nào. Nàng sợ có độc.

*********

Cũng may Trương Tiểu Oản đã dặn Trương A Phúc nên có vài lần Chu Điền mải mê bắt thỏ, thiếu chút nữa là theo con thỏ đi vào núi sâu. May có Trương A Phúc kịp thời ngăn lại, nếu không núi lớn thế này nếu người bị lạc bên trong hoặc xảy ra việc gì thì Trương Tiểu Oản cũng không biết phải tìm người thế nào.

Kỳ thật dọc theo bìa rừng, chỉ vẻn vẹn vài dặm cũng có đủ thỏ và gà rừng cho bọn họ bắt. Sức chiến đấu của hai cha con bọn họ kém Chu Điền không ít thế nhưng trong một ngày bọn họ cũng bắt được bảy con thỏ và mười con gà rừng. Còn Chu đại thúc thì bắt được hơn 20 con thỏ, hơn mười con gà rừng. Có điều người thành thật cũng có lúc tham lam. Đã bắt được nhiều thế, hơn nữa trời cũng sắp tối mà Chu đại thúc vẫn chưa có ý định về chỗ nghỉ chân.

Trương Tiểu Oản chỉ có thể tiếp tục căng da đầu hỏi Chu Điền, "Đại thúc, nếu không lần sau mang thêm đồ để đựng nhé?"

Chu Điền lúc này mới nhẩm tính số con mồi mình bắt được, sau đó vẫn cố bắt thêm một con thỏ mới không cam lòng nói, "Đại thẩm của cháu cũng không biết đường lấy cái sọt lớn nhất trong nhà cho ta. Sức ta lớn, cho dù nặng hơn ta cũng cõng được."

Đây đúng là lòng tham không đáy. Trương Tiểu Oản dở khóc dở cười, nhưng không dám nói thêm cái gì. Lời của người lớn không phải trẻ con có thể tùy tiện xen vào.

Để thỏa mãn tham vọng muốn mang hết những thứ có thể bắt được về của Chu Điền, Trương Tiểu Oản không thể không bện thêm mất sợi dây cỏ thật chắc để Chu Điền đem gà rằng trói lại treo bên người. Vì việc này mà Chu Điền cực kỳ vui mừng, liên tục khích lệ Trương Tiểu Oản có năng lực. Thậm chí tối hôm đó ông ta còn cống hiến một con gà mình bắt được để làm thịt cho ba người ăn tối.

Gà rừng lúc này đúng thời điểm béo nhất. Đầu tiên Trương Tiểu Oản dùng nước sôi để nhúng gà cho sạch máu loãng sau đó dùng lửa lớn nấu chín, sau đó lại dùng lửa nhỏ hầm nửa canh giờ, lại cho thêm chút muối. Lúc này mùi vị thơm đến mức người ta muốn ăn cả bát.

Đêm nay ba người ăn một bữa cực tốt. Ăn hết gà rồi, hai thôn dân của thôn Ngô Đồng còn không ngần ngại vươn lưỡi liếm liếm cái bát gỗ. Điều này khiến Trương Tiểu Oản còn đang cười nhạo bản thân ăn như kẻ chết đói phải trừng mắt nhìn bọn họ.

Do dự một hồi lâu, nàng vẫn không có dũng khí học bọn họ mà liếm cái bát sạch sẽ. Nàng cố gắng tự bảo vệ chút rụt rè còn sót lại của người hiện đại.

Tuy thế nhưng Chu Điền vẫn dùng nước sôi tráng cái bình, sau đó phân cho mỗi người một bát nước gà pha nước sôi để uống. Sau khi uống xong, khuôn mặt vị tráng hán kia cảm thấy vô cùng mỹ mãn, dưới ánh lửa chiếu rọi Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì không nhịn được bật cười.

Trương A Phúc cũng học Chu Điền, uống hết bát nước sau đó híp mắt tận hưởng cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Trương Tiểu Oản đã ăn no, vốn muốn nhường bát canh gà cho cha mình nhưng nhìn thấy hai khuôn mặt thỏa mãn vô cùng kia thì nàng cũng nhập gia tùy tục uống hết.

Cũng có thể do tác động tâm lý, Trương Tiểu Oản uống bát nước nóng vào thì thấy cả người cực kỳ thoải mái, mắt không nhịn được cũng con lên. Cảm giác no nê ấm áp này khiến nàng cũng thỏa mãn không chịu được.

Lúc này, biểu tình trên mặt ba người đều giống nhau. Hóa ra thỏa mãn chỉ đơn giản như thế, sau một ngày vất vả, chỉ cần được ăn một bữa no, uống một chén nước ấm là mọi vất vả đã tan biến. Thậm chí trong nháy mắt này con người còn cảm ơn cuộc sống cho dù nó từng khiến người ta cảm thấy khốn khổ và tuyệt vọng.

Vì lúc này thời tiết đã dần ấm áp, Trương Tiểu Oản không dám giết thỏ và gà như lần trước. Mặc dù làm thế có thể tiết kiệm không gian nhưng thịt để lâu sẽ có mùi, bán không được giá.

Vì thế hai cái sọt của cha con nàng cũng không đựng đủ số động vật sống này. Hôm qua Trương Tiểu Oản còn cười nhạo Chu Điền ở trong lòng là người thành thật cũng có lúc tham làm, nhưng hôm nay nàng cũng bất chấp mà làm tạm mấy sợi dây cỏ để buộc chân gà rừng. Cha con nàng mỗi người cũng đeo một chuỗi bên người.

Cha con họ có bao nhiêu đồ đều cõng trên lưng, mà Chu Điền thì lợi hại hơn. Trên lưng ông ta cõng hai dây gà rừng, cũng phải đến hai mươi con. Đống gà ấy hiện tại bị đánh hôn mê, khi tụi nó tỉnh lại thì giãy dụa không ngừng, phân ỉa lung tung, hương vị thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Sau một ngày đường, trên người Chu Điền đã không còn một chỗ sạch sẽ, nhưng dù thế sắc mặt ông ta vẫn rất tốt. Điều này khiến Trương Tiểu Oản cũng bị sự lạc quan của ông ảnh hưởng, tuy trên người vừa bẩn vừa dơ nhưng nàng cũng cố tình không để ý. Nàng ném quan niệm cố gắng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và ngăn nắp của kiếp trước ra sau đầu.

Đã thành con nhà nghèo rồi thì chẳng cần quan tâm đến kiếp trước làm gì —— Trương Tiểu Oản không ngừng cắn răng nói với bản thân mình như thế nhưng nàng vẫn không thể ngó lơ đám phân gà trên người mình cũng không thể giống như Chu Điền và cha nàng. Trên mặt bọn họ là sự phấn chấn vì tìm được đồ ăn.

Trương Tiểu Oản thậm chí còn nghĩ có khả năng hiện giờ bọn họ không còn tâm trí để ý đến những hương vị này. Trong đầu bọn họ chỉ có đống đồ ăn trên lưng, bộ dạng người nhà được no đủ, rồi tiền đồng kiếm được có thể giúp trong nhà mua sắm những thứ trước kia không có. Chỉ có một người ở hiện đại xuyên qua như nàng mới bị cái mùi hôi thối này hun cho cả người bất an.

Chờ đến buổi tối hôm đó Trương Tiểu Oản dù để ý mấy thì cả người cũng vẫn ô uế bẩn thỉu. Nàng cũng chỉ đành trợn trắng mắt, cố ngủ vùi trong cái mùi thối không thể tả đó.

Nàng cho rằng mình sẽ bị mùi thối kia hun cho ngủ không nổi thế nhưng sự thật chứng minh khi đã mệt nhọc đến cực hạn thì chẳng có ai là không ngủ được hết. Trương Tiểu Oản vừa nằm xuống không lâu đã ngủ, kể cả Trương A Phúc nửa đêm tỉnh lại thêm củi vào đống lửa bên người nàng thì nàng cũng không biết.

Buổi chiều ngày hôm sau ba người sắp về đến thôn Ngô Đồng nhưng cũng giống lần trước Trương Tiểu Oản muốn đi trong trấn bán đồ trước rồi mới về nhà.

Chu Điền hơi do dự nhưng cũng biết đống đồ vật của mình quá mức bắt mắt, vì thế sau khi chần chừ một hồi ông cũng đi theo cha con Trương gia vào trong trấn.

Đi một quãng đường dài, Trương Tiểu Oản đã hơi mệt mỏi, trong lòng cũng lo lắng nhiều đồ thế này không biết có bán được hết không. Chỉ mong có thể giống lần trước, bọn họ cũng có thể bán được hết một lúc.

Cho dù nơi này không xa nơi buồn bán nhưng ở trấn này cũng đâu phải ai cũng có tiền mua mấy thứ này của bọn họ.

Trấn Cam Thiện là một nơi nghèo nàn, đến khách điếm cũng chỉ có hai cái cũ, thế nên lần này bọn họ cũng tới khách điếm bán hàng của mình. Ông chủ của khách điếm cũng chính là chưởng quầy vẫn nhận ra bọn họ, vừa thấy đã gọi: "Tiểu cô nương, ngươi lại theo phụ thân tới sao?"

Cả người Trương Tiểu Oản dơ bẩn, lại bốc mùi thối. Thấy chưởng quầy kia không hề ghét bỏ mà đón tiếp thì nàng không nhịn được mà quẫn bách.

Người quá tốt lại khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng.

"Chào chưởng quầy......" Trương A Phúc chào hỏi. Ông ta vốn là người ít nói vì thế chào hỏi xong chỉ đứng qua một bên.

Chu Điền thấy bọn họ quen thuộc thì biết lúc này không nên nói chuyện. Ông cũng chỉ đứng một bên cười cười để Trương Tiểu Oản ra mặt.

Trương Tiểu Oản có chút ngượng ngùng, cố gắng dịch đến chỗ góc để không chạm vào bàn ghế, miễn cho đống bàn ghế dính bẩn. May mà nàng là người đã trải đời, kiến thức rộng rãi nên dù quẫn bách cũng vẫn nói năng rõ ràng, "Cháu và phụ thân cùng đại thúc muốn bán đống gà rừng và thỏ mới bắt được cho ngài, chưởng quầy, ngài có thể giúp mua hàng của chúng cháu không?"

Chưởng quầy khách điếm đã đi tới, nhìn thấy đống gà và thỏ bọn họ cõng thì nói, "Nhìn đều còn tươi, nhưng chỗ này của ta không thể mua quá nhiều......"

Trương Tiểu Oản "Ai" một tiếng đáp, "Ngài xem xem......"

"Một đoàn khách lớn như lần trước không phải lúc nào cũng có......" Chưởng quầy cười nói với Trương Tiểu Oản, "Ngươi cứ từ từ, chỗ này của ta cũng đổ hàng trong người buôn bán nơi khác, hẳn là sẽ bán được......"

Trương Tiểu Oản vội vàng cảm kích khom lưng nói, "Ngài thật đúng là người tốt bụng."

Từ lần trước chưởng quầy đã biết nàng là người biết nói chuyện, cũng thực sự quý mến tiểu cô nương lanh lợi này. Ông ta lập tức nói, "Cháu mang sọt và đồ ra phía sau tìm đại nương, để nàng tính tiền cho mọi người đi."

Trương Tiểu Oản nghe xong thì nhanh chóng đáp một tiếng "Vâng", sau đó nói vài câu đáp tạ rồi khom lưng nói với chưởng quầy, "Còn phải làm phiền ngài giúp đỡ nhiều."

Nói xong nàng liền chạy ra sau bếp, vừa đúng lúc gặp được lão bản nương đang rửa chén đũa. Bà ta vừa thấy là Trương Tiểu Oản liền "Ai da" một tiếng, "Đây không phải tiểu cô nương lần trước sao? Sao muộn thế này còn tới đây?"

"Cháu tới bán đồ bắt được trong núi cho khách điếm. Mùa xuân vừa đến, đồ trong núi cũng nhiều một chút. Chưởng quầy bảo cháu tới đưa hàng cho đại nương tính. Đại nương ngài nhìn xem thế nào, còn bát đũa thì để cháu giúp ngài rửa......" Trương Tiểu Oản buông đống đồ trên người xuống, sợ quần áo bẩn của mình đụng tới người khác trong phòng bếp vì thế nàng cởi áo bông, lại lấy nước lạnh nhanh chóng rửa sạch tay. Không đợi lão bản nương nói gì cái gì đã chủ động giúp rửa bát.

Khách điếm có thuê một nữ đầu bếp, người này cũng đang thu dọn nồi và bếp. Bà ta nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Trương Tiểu Oản và thân thể đơn bạc như tờ giấy sau lớp áo đơn mỏng thì không khỏi thương hại mà lắc lắc đầu.

Nhưng bà cũng không nói nhiều, lần trước Trương Tiểu Oản tới cũng giúp đỡ làm không ít việc. Bà biết nàng là người cần mẫn nên mới lọt được vào mắt xanh của lão bản nương.

Nếu đổi thành người khác thì nói không chừng chẳng thể bán nổi nhiều đồ sống thế này.

Lão bản nương cũng không phải người lòng dạ hiểm độc, sau khi đếm xong hàng lại tăng tiền cho mấy con to béo hơn. Bởi vì số gà nhiều hơn lần trước, thỏ cũng thế, mà thỏ lúc này còn lông nên bà cũng tính cho Trương Tiểu Oản đủ 400 đồng. Bà còn bảo nữ đầu bếp lấy một ít đồ ăn trong bếp bỏ vào giấy dầu cho nàng mang về.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì ngẩng đầu cười tươi nói, "Cảm ơn đại nương tốt bụng. Cháu có thể làm may vá rất tốt, sau này cháu sẽ làm một kiện xiêm y cho ngài."

"Con nhóc này thật biết nịnh......" Lão bản nương cười mắng, "Không cần làm quần áo cho ta, cháu phải làm thêm mấy bộ cho mình mặc ấy."

Nói xong thấy Trương Tiểu Oản đem đống bát đũa đã rửa sạch để lên tủ chén, lại thấy nàng chỉ mặc một cái áo mỏng, còn chiếc áo bông cũ được nàng tiện tay đặt trên tảng đá bên ngoài, lão bản nương cũng không đành lòng mà lắc lắc đầu.

Dân chúng bình thường có ai là lòng dạ sắt đá chứ? Lão bản nương lúc này cũng tiến lên giúp đỡ một tay, miệng nói, "Thôi đừng rửa nữa, mau đi mặc áo vào, đừng để bị cảm lạnh."

"Hôm nay thời tiết ấm áp rồi, không còn lạnh nữa. Đại nương đừng làm, một chút bát đũa này một chút là cháu rửa xong rồi, ở nhà cháu cũng làm mãi thành quen." Lão bản nương này nhìn cũng không phải người khỏe mạnh, chỉ cần chạm vào bàn tay lạnh băng của bà là nàng có thể đoán được. Trương Tiểu Oản biết xem sắc mặt, biết có khi làm nhiều một chút thì chắc chắn không thể thiệt thòi.

Lão bản nương cũng không chối từ, bà đứng lên đi lấy tiền cho Trương Tiểu Oản.

*********

Trương Tiểu Oản rửa sạch chén đũa, lại dọn dẹp xong, rửa sạch chậu lớn nhỏ đem để vào bếp. Động tác của nàng nhanh nhẹn, chưa đến nửa canh giờ đã xong, cả người cũng đổ mồ hôi.

Làm xong nàng thừa dịp người còn nóng liền mặc áo khoác vào, sau đó không vào bếp nữa.

Nữ đầu bếp tốt bụng kia đã gói thức ăn vào bao giấy dầu xong đưa ra cho nàng, miệng nói: "Mau về nhà thay bộ quần áo ấm khác, lại nấu nước gừng mà uống, đừng để bị cảm lạnh."

"Cháu biết, cảm ơn thím." Trương Tiểu Oản cúi người chào bà ta, thầm nghĩ lần sau tới phải mang theo chút gì cho nữ đầu bếp này, cũng không thể cứ nhận của người ta mãi.

Nói xong nàng cũng không dám trì hoãn thời gian, vội vàng đi ra. Cha nàng và Chu đại thúc còn ở phía trước chờ, không biết lúc này thế nào rồi.

Trương A Phúc quả thực là người có phúc khí. Trương Tiểu Oản vừa đến phía trước đã thấy có lái buôn đến thương lượng giá cả với chưởng quầy.

Người ở vùng khác nhau thì lúc nói chuyện cũng có chút khẩu âm. Người ở trấn Cam Thiện và thôn Ngô Đồng nói chuyện hơi khác biệt, mà lái buôn kia nói chuyện lại càng khác. Vì thế Trương A Phúc và Chu Điền đều đứng ở đó nghe chưởng quầy dùng thứ giọng bọn họ không quen thuộc mà thương lượng giá cả. Thấy Trương Tiểu Oản tới, Trương A Phúc khẩn trương nhìn con gái, hy vọng đứa con gái giỏi giang này của mình có thể nói cái gì đó.

Bọn họ đã đứng đó được một lúc lâu rồi. Mà chưởng quầy lúc này thấy nàng tới thì gật gật đầu, sau đó vẫn tiếp tục nói thứ tiếng mà nếu không cẩn thận nghe thì sẽ chẳng hiểu gì kia. Trương Tiểu Oản lại có thể đoán cơ bản những gì bọn họ đang nói. Chưởng quầy chỉ đang mặc cả thêm tiền cho đám thỏ của bọn họ vì đây đều là đồ sống, có mấy con có bộ lông trắng muốt, không một chút tạp chất, vì thế ông ấy muốn nhiều tiền hơn.

Trương A Phúc và Chu Điền đều không hiểu gì, còn Trương Tiểu Oản cũng không thể nói nàng hiểu. Đầu óc nàng linh hoạt là vì nàng xuyên không tới. Sự thông minh và kinh nghiệm xử thế đều alf nàng tích lũy được từ kiếp trước. Nếu hiện tại nàng thể hiện ra quá nhiều thì sẽ khiến mọi người nghĩ nàng là yêu nghiệt.

Vì vậy Trương Tiểu Oản cũng đứng bên cạnh cha mình, chờ chưởng quầy và người kia đàm phán xong, tính toán tiền. Chu Điền được trả 700 đồng, đúng là quá tốt, gần một lượng bạc chứ chẳng ít!

Mà nàng cha cũng không kém, kiếm được 500 đồng!

Số tiền này khiến hai người kia đều kinh ngạc, sau đó run rẩy vươn tay nhận tiền. Chu đại thúc còn rất khoa trương, lúc cúi người cảm tạ chưởng quầy với đám Trương Tiểu Oản, ông ta dùng sức mạnh đến nỗi đầu đập xuống đất. Một tiếng vang lớn này khiến tiểu nhị đi theo thu hàng cười ha ha, mà chưởng quầy cũng không nhịn được cười.

"Đừng dập đầu, nếu cảm kích Lý chưởng quầy thì chia cho ông ấy chút quà môi giới đi." Lái buôn kia nói lời này rất chậm nên Trương Tiểu Oản hoàn toàn nghe hiểu, nhưng nàng thấy cha mình và Chu đại thúc chỉ ngây ra cười, nhìn có vẻ không hiểu gì hết.

Nàng thở dài trong lòng nghĩ hẳn là lúc sau phải chia chút tiền cảm tạ chưởng quầy. Chuyện này phải làm cho tốt bởi vì nếu không có chưởng quầy giúp đỡ thì bọn họ sao bán được hàng. Hơn nữa có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, luôn có lúc bọn họ phải nhờ vả nên cũng phải để người ta nguyện ý giúp mình mới được.

*********

Vật còn sống đã bán xong, Chu Điền cực kỳ cảm kích cha con Trương A Phúc, ông ta thậm chí phải lau mắt mà nhìn. Lúc ra khỏi khách điếm ông ta đã vỗ vai Trương A Phúc vài cái nói, "A Phúc, Điền ca ca lần này thật sự phải cảm ơn ngươi. Ta về sẽ bảo tẩu tử nấu cơm khô, làm vài món ăn mời cả nhà các ngươi làm khách!"

Trương A Phúc vốn đã mệt mỏi đến mức đi đường xiêu vẹo, nhưng vì kiếm được tiền nên ông cũng vui mừng, cho dù bị Chu Điền vỗ vai đến lảo đảo thì vẫn cười gật đầu liên tục, không cảm thấy đau, cũng không biết mà tránh.

Trương Tiểu Oản nhìn hai người kia, trong lòng nghĩ cha nàng là người chưa từng trải nên có lẽ không hiểu đối nhân xử thế, nhưng Chu đại thúc có lẽ hiểu một chút. Có điều chắc ông ấy bán được tiền mừng đến hôn mê rồi, đầu óc không nghĩ được gì nhiều. Trong lòng nàng thở dài, nhân lúc hai người kia còn đang vui vẻ liền quay đầu chạy về khách điếm. Bọn họ cũng chưa đi xa nên nàng có thể vòng lại rồi đuổi kịp họ. Nàng cầm lấy một ít tiền đồng, thở hồng hộc mà vươn tay ra đưa cho lão bản khách điếm, "Chưởng quầy, cái này là để ngài uống rượu."

"Ôi chao......" Chưởng quầy đang tính toán sổ sách, thấy Trương Tiểu Oản nhón chân để tiền lên quầy thì không nhịn được cười, "Vừa rồi cháu nghe hiểu hả?"

"Một chút." Trương Tiểu Oản có chút ngượng ngùng đáp.

"Thông minh thật, quả là lanh lợi." Chưởng quầy cười, khích lệ nàng. Sau đó ông đi ra khỏi quầy, nhét tiền vào tay Trương Tiểu Oản nói, "Cháu cầm về đi, lần sau bắt được đồ thì để lại cho ta một con là được."

Chưởng quầy cũng không quá tốn sức, hơn nữa lần trước cha con Trương gia đưa đồ tới kịp lúc. Đoàn thương lữ cuối năm trước đến trọ được ăn uống vui vẻ thì thưởng cho ông ta năm lượng bạc.

Việc này, chưởng quầy tất nhiên không nói ra, chỉ có ông ta và vợ mình biết. Lần trước nhờ phúc của cha con họ nên lần này tất nhiên ông ta muốn giúp đỡ. Đứa nhỏ biết báo ơn này cũng khiến ông ta rất thích, thái độ cũng hòa nhã nói, "Lần sau có việc cứ tới tìm ta, giúp được ta sẽ giúp."

Trương Tiểu Oản không biết chuyện năm trước vì thế lúc này nàng chỉ nghĩ rằng lòng người ở thời cổ đại này chất phác lương thiện. Nàng xuyên qua, những người tiếp xúc hàng ngày đa phần đều tốt bụng. Cho dù trong lòng họ có chút tư lợi nhưng đáy lòng thì không phải người ác. Nếu có việc gì có thể giúp, đại đa số bọn họ cũng sẽ giúp một tay.

Đây cũng là lý do vì sao Trương Tiểu Oản dù ích kỷ cũng không muốn giấu chuyện vào trong núi kiếm ăn với người trong thôn.

Thân ở nơi như vậy nàng cũng cũng không muốn làm chuyện quá mức ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co