Chap 33
BẠN GIƯỜNG 33
Tiêu Chiến vứt giấy tờ lên bàn trà ở phòng khách, mệt mỏi chen vào giữa hai con người đang quấn lấy nhau trên sofa mà ngồi xuống, khẽ day day trán, biểu cảm không biến nói với Tiêu Tấn.
"Giấy tờ tôi lấy về rồi, giúp tôi đặt vé máy bay được chứ?"
"Định bao giờ thì đi?"
"Ngày mai"
"Đi vội như vậy.."
Tiêu Chiến có chút do dự không đáp, quả thực là có chút luyến tiếc, chính là không nỡ xa Bắc Kinh, cái nơi mà cậu đã ở hai mươi mấy năm, vả lại phụ tử vừa hòa hợp không lâu lại phải chia lìa, trong tâm không khỏi có chút mâu thuẫn. Nhưng cậu ở lại nơi này giây nào tâm lại không yên giây đó, ở đây quen thuộc đến đáng sợ, nếu cứ khư khư ôm đất thế này thì đến cả đời cậu cũng quên không được hắn.
"Bất quá thì làm lại từ đầu thôi, có gì phải sợ"
"Đúng, có gì phải sợ..."
Câu đáp lời kia của Tiêu Tấn như đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại ngắn ngủi, hai người không ai nói nhau câu nào, cả hai đều đồng nhất nhìn lên trần nhà, không khí phi thường ảm đạm bí bách.
"Này, lúc nãy thì kêu chờ cậu ta về, bây giờ thì hai người ngồi nói chuyện cùng nhau. Rốt cuộc có định cho tôi ăn không hả?"
Ngô Gia Thanh từ lúc ngồi xem hai cha con họ nói chuyện đến giờ đã ngứa tay ngứa chân không thôi, con người y thẳng thắn bộc trực, sợ nhất chính là những chuyện liên quan đến tình cảm. Tiêu Tấn dịu dàng xoa tóc y, không nói lời nào quay lưng đi vào bếp.
"Vậy là cậu sắp đi rồi hở?"
Tiêu Tấn vừa đi, Ngô Gia Thanh đã kéo người lại ngay cạnh cậu.
"Vui không?"
"Sao tôi phải vui? Tôi còn chưa kịp ưa cậu, làm sao? kể tôi nghe!"
Tiêu Chiến bất lực nhìn y, con người nhìn hơn 40 sao lại có thể ấu trĩ đến mức này. Y hoàn toàn đánh vỡ cái hình tượng ôn hòa, điềm đạm của người trung niên trong trí tưởng tượng của cậu.
"Hôm nay ăn gì?"
"Mỳ hải sản a"...
Trong bữa ăn hôm ấy, Tiêu Chiến cũng không biết y ăn lộn thứ gì mà lại chủ động mang thức ăn của mình bỏ qua bát của cậu.
"Ăn đi, không biết lần sau được tôi nhường thức ăn là bao giờ đâu"
...
Kéo vali đến trước sân bay, cậu chủ động ôm lấy Tiêu Tấn một cái, trong tâm tràn đầy một loại cảm xúc hỗn tạp. Tiêu Chiến lúc này thật sự rất mâu thuẫn, cậu thực muốn gặp hắn, nhưng lại sợ gặp hắn rồi lại đi không nổi, cũng đã đi đến bước này thì cậu thật sự quay đầu không được nữa, dù phía trước có khó đi đến đâu thì vẫn phải ráng mà bước, hiện giờ cậu không còn có thể an nhàn mà dựa vào 'cây đại thụ to lớn' che mưa chắn gió kia nữa, Tiêu Chiến hiện tại phải biến bản thân trở thành một cái cây đại thụ để che chở cho người khác, sứa con rồi cũng phải trở thành sứa đầu đàn, đâu ai cứ mãi an nhàn được. Thứ sau này cậu phải tiếp quản không chỉ là Tiêu thị, mà còn là một 'Tiêu Chiến' hoàn toàn khác. Thời điểm máy bay cất cánh, chính là lúc mà cậu phải vứt đi quá khứ, bắt đầu làm lại tất cả mọi thứ, lần này...không thể để bản thân lần nữa mắc phải sai lầm...
...
3 năm sau.
Đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc, Tiêu Chiến khẽ hít nhẹ một hơi. Ngày ấy cậu đi tiết trời se se lạnh, bây giờ trở về cũng là vào cuối đông, cậu một thân diện vest, cái dáng vẻ chính chắn kia thực không biết đã thu hút biết bao nhiêu cô gái. 3 năm không dài không ngắn nhưng thật sự đủ để một con người có thể toàn diện thay đổi, cậu mất một năm hơn để học cách kinh doanh, sau đó liền phải tiếp quản chi nhánh của Tiêu thị ở Mỹ, công việc dồn dập khiến cậu bận đến tối mặt, năm nay chỉ mới 31, mà tóc đã ẩn hiện vài cọng trắng, quả thực là không ai không già đi nhưng con mẹ nó ở cái tuổi này mà đã bạc tóc thì vô lý quá rồi! Tiêu gia gia vẫn còn ở độ tuổi tinh lực dồi dào mà!
Tiêu Chiến kéo vali ra khỏi sảnh chính của sân bay, gió trời lành lạnh không ngừng thổi vào người khiến cậu không thanh tỉnh không ít. Khẽ vén cổ tay áo, tên họ Ngô kia thực một chút cũng không đáng tin cậy, máy bay đã đáp trễ hơn gần 15 phút mà người vẫn chưa thấy đến đón.
"A Chiến"
Ngô Gia Thanh vừa dừng xe đã chạy đến ôm lấy cậu, trong 3 năm qua nhờ những lần facetime mà mối quan hệ giữa hai người thực sự không tệ. Nhìn nam nhân ríu rít xung quanh mình, Tiêu Chiến không khỏi có chút ganh tỵ, trong khi bản thân còn đang đau đầu vì vấn đề bạc tóc, thì đối phương lại tràn đầy sức sống, so với trước kia một chút cũng không thay đổi, thậm chí ngoại hình lại ngày càng hút mắt, thật sự quá bất công rồi!
"Đến trễ hai mươi phút, về sẽ kêu lão Tiêu cắt bớt một chén cơm"
Cậu vừa đặt hành lý lên cốp xe vừa nói, trước giờ đều dựa vào việc ăn uống mà bắt nạt người kia không chút nương tay.
"Ơ...Là tại kẹt xe mà"
Y cắn cắn môi dưới, điệu bộ trông uất ức ghê gớm.
"Tý nữa về nhà tôi nhất định mách lão Tiêu việc anh đến trễ"
Tiêu Chiến tự giác ngồi vào ghế lái, thuần thục kéo dây an toàn rồi khởi động máy. Ngô Gia Thanh ở bên cạnh bị trêu tới khóe mắt hoe hoe đỏ, uất ức lảm nhảm vài câu.
"Tôi cũng mách ông ấy là cậu trêu tôi"
Cậu cười nhẹ, cái gì chứ 'tranh sủng' với tên họ Ngô này cậu chắc chắn sẽ thua! Tên gia hỏa này chính là tâm can bảo bối của lão Tiêu nhà cậu.
Từ sân bay đến nhà mất gần nửa tiếng, suốt dọc đường Ngô Gia Thanh tuyệt không mở miệng nói một chữ, về đến nhà lại hệt như cái loa phát thanh không ngừng kể khổ
"Tiểu Tấn, cậu ta bắt nạt tôi"
Y vùi đầu vào trong người ông nũng nịu hệt như một đứa con nít, hai cha con chạm phải ánh nhìn của nhau, đều bất lực lắc lắc đầu. Tiêu Chiến kéo hành lý đặt vào một góc nhà, đặt cái bịch chứa laptop trên tay xuống bàn trà, trước tiên là ngã lưng ra sofa, thật cẩn thận hưởng thụ cái cảm giác được thả lỏng cơ thể, cảm giác về nhà thật sự rất tốt. Ở ngoài, mặc dù nhà to cửa lớn, đầy đủ tiện nghi, nhưng cậu lại cực kỳ không thích cái cảm giác giường chăn lạnh lẽo, cả ngôi nhà không một chút nhân khí, ở ngôi nhà nhỏ này chứa đựng một loại ấm áp quen thuộc khó tả, chính là cái 'tư vị gia đình' cứ khiến người ta mãi hướng về. Tiếp đến cậu mở laptop, sơ bộ cập nhật tình hình của nền kinh tế trong nước, tất nhiên là ưu tiên tìm hiểu sự phát triển của Vương thị. Tiêu Chiến trong thời gian ở nước ngoài thật sự học được rất nhiều, cậu dần dần đã trở thành một con người khéo léo, điềm đạm, dáng vẻ cũng trở nên tinh anh hơn, thứ mà Vương Nhất Bác nợ cậu nhất định phải đòi cho bằng được. Như thỏa thuận trước kia của cậu và lão Tiêu, lần này về chính là để chỉnh Vương Nhất Bác.
"Lão Tiêu, công ty..."
Tiêu Tấn vội phất phất tay, thật tự nhiên mang laptop đóng lại.
"Vừa quay về, công ty gì đó cứ để sau. Trước tiên dùng bữa cho ấm bụng đã, hôm nay đặc biệt có lẩu Tứ Xuyên."
Tiêu Chiến vừa nghe đến lẩu hai mắt tức khắc lóe lên, hầu kết kịch liệt chuyển động lên xuống, tuy không đòi ăn một cách thô lỗ như tên họ Ngô, nhưng sự thèm thuồng vẫn là giấu không nổi. Thời gian qua cậu ngốn đồ Tây đến phát ngán, vừa về đã được ăn lẩu Tứ Xuyên, hạnh phúc ập đến quá nhanh, khiến cậu cảm thấy cực kì cao hứng.
An vị vào bàn ăn, Tiêu Chiến cười cười cướp lấy đĩa thịt trên tay Ngô Gia Thanh.
"Lúc nãy đến muộn, trừ thịt"
Y vội đưa tay ôm lấy đĩa thịt quý giá, cọc cằn mở miệng mắng vài câu.
"Tiêu Chiến! cậu là đàn ông đừng có mà ghi thù như vậy"
...
"Vương tổng, Tiêu thiếu cậu ấy về nước rồi"
Vương Nhất Bác thâm trầm ngồi trên bàn làm việc, biểu cảm một chút cũng không biến đổi. Về rồi? thì sao nào? hắn lặng lẽ siết chặt tay, năm ấy một lời cũng nói liền bay sang nước ngoài, thông tin lại được bảo mật kỹ lưỡng, một chút cũng không để lại cho hắn. Vương Nhất Bác hiện giờ chính là hận không thể ngay lập tức đè người kia xuống dưới thân mà hung hăng phát tiết một trận. Tiêu Chiến lấy cái can đảm ở đâu mà dám dửng dưng bỏ rơi hắn như thế, cho dù có một ngày hắn chán ghét cậu thì nhất định cũng sẽ không vứt bỏ một cách dứt khoát như thể, đối phương thật sự nhẫn tâm! Một đòn liền rút hết sạch kiên nhẫn của hắn.
Vài tuần sau khi cậu trở về nước, Vương Nhất Bác vừa bị chuyện tình cảm dày vò đến đau đầu, cổ phiếu của Vương thị lại liên tục xuống dốc, công ty con như một con mồi ngon liên tục bị những thế lực bên ngoài nhòm ngó, những hợp đồng có giá trị đều bị người ta cướp đi, không cánh mà bay mất, Vương gia lâm vào khủng hoảng, gần như đã sắp sụp đổ.
"Vương tổng, đối tác toàn bộ bị kéo về Tiêu thị rồi, những hợp đồng gần đây ký không được nữa."
Hắn mệt mỏi day day trán, thực lực của Tiêu thị từ bao giờ đã vươn xa vậy rồi? Chạm đến cả Vương gia. Cha hắn và Tiêu Tấn là lão đối tác, Vương Nhất Bác tuy chưa từng tiếp xúc qua, chỉ nghe qua miệng cha hắn rằng người kia tố chất bình thường, Tiêu thị vẫn luôn là một công ty nhỏ với tốc độ phát triển chậm rì rì, trong ba năm không thể nào lớn mạnh như thế. Đây là đón được nhân tài rồi? Hắn lại tò mò không biết là kẻ nào tài giỏi đến mức có thể khiến một công ty nhỏ không tiếng tăm vươn lên ngang hàng với Vương thị. Hắn đẩy ghế đứng dậy, chỉnh lại vest ngoài cho chỉnh tề rồi xuống gara xe, Vương Nhất Bác tựa đầu lên đệm ghế, khàn khàn cất tiếng.
"Đến Tiêu thị"
Trụ sở chính Tiêu thị cách công ty hắn gần 15 phút chạy xe, Vương Nhất Bác nhắm mắt một chút liền đến nơi, hắn không câu nệ tiểu tiết, vừa hỏi được phòng CEO liền tự thân bấm thang máy đi lên.
"Vương tổng, như thế này thực sự không có chút không lịch sự "
Cánh tay khựng lại giữa không trung, chần chừ không xoay tay nắm cửa. Thanh âm vọng ra từ bên trong nghe vừa lạ lại vừa quen, trong tâm như dâng lên một luồn nước nóng, tim gấp rút đập một hồi, hắn cảm thấy huyết dịch trong cơ thể tất cả đều chạy loạn cả lên. Khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào trong, ngồi trên bàn làm việc quả nhiên là Tiêu Chiến, ngũ quan vẫn tinh tế như ngày trước, nay thêm phần tinh anh, lại càng hút mắt, hắn nhìn đến ngơ người, nếu không phải ở trong gian phòng này còn có trợ lý của cậu, Nhất Bác nhất định đã lao tới hôn cậu rồi. Nắm tay lặng lẽ siết chặt, đặt ra sau lưng, hắn kiềm chế ham muốn của bản thân, tiến đến ngồi xuống đối diện cậu.
"Chiến..."
"Gọi Tiêu tổng"
Đối diện với hắn, tâm cậu một chút cũng không loạn, cậu đã bỏ ra ba năm dể chuẩn bị cho ngày hôm nay, nếu bây giờ còn ngại ngùng e sợ thì chẳng phải rất thất bại sao?
"Tiểu Lý, cậu trước tiên ra ngoài đi"
Tiêu Chiến xoay đầu nói với cậu thanh niên bên cạnh, đợi y ra ngoài rồi mới chịu nhìn đến hắn. Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không nổi nữa, vòng qua bàn làm việc thẳng thừng đè cậu lên ghế.
"Rốt cuộc ba năm qua anh đi đâu?
"Không liên quan đến cậu, nếu là về việc hợp đồng thì nhanh chóng về đi, tôi nhất định không nhượng đâu"
"Mẹ nó, tôi còn cần mấy cái hợp đồng rách đó sao? Thứ tôi cần là anh, nói cho tôi, rốt cuộc ba năm qua trốn đi đâu?"
Tiêu Chiến nhẹ cau mày, tên này qua ba năm vẫn không một chút thay đổi, vẫn tùy hứng như ngày trước.
"Vương Nhất Bác! Cậu đừng ấu trĩ như vậy nữa! Chúng ta đều trưởng thành rồi"
"Tôi không quan tâm! Chỉ muốn biết ba năm qua anh rốt cuộc biến đi đâu"
Cậu thẳng thừng dùng gót giày dùng lực đạp xuống chân hắn, Vương Nhất Bác không những không nhúc nhích, lại ngày càng kéo gần khoảng cách giữa hai người, đến cuối cùng toàn thân ngã lên người cậu, tay siết lấy bả vai đối phương, giọng run run.
"Chiến, có thể nào đừng đi nữa có được không?"
Trái tim cậu run nhẹ một trận, vội đẩy ghế lui về phía sau, dùng lực đạp hắn ngã xuống đất, lồng ngực một trận kịch liệt phập phồng, cậu tự cấu cho mình một cái vào đùi cho thanh tỉnh, cậu nhất định không để bản thân đối với người kia một lần nữa mềm lòng.
"Vương tổng, nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép"
Cái thái độ chống đối kia chính thức chọc điên Vương Nhất Bác, hắn nắm lấy vai cậu, mạnh mẽ áp lên tường, khóe mắt hắn đỏ đến phát sợ, lực tay ngày càng tăng, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy bả vai mình sắp bị người kia bóp gãy rồi.
"Cái thái độ chó chết này của anh là sao? Anh có biết ba năm qua tôi làm thế nào để trải qua không hả? Cái trò biến mất không một chút tung tích này anh chơi vui lắm sao?Trốn một lần mất tận ba năm. Tiêu Chiến, anh có biết tìm một người mà không có chút thông tin nào là có bao nhiêu bất lực không?Mẹ nó tôi như một tên điên, thật sự là điên rồi mới đi cầu người của cha tôi, điên rồi mới một ngày ngồi hai ba chuyến bay vì những người được cho là giống anh. Anh thực rất lợi hại, một chiêu liền có thể khiến tôi đổ hết tâm sức"
Thanh âm càng đến cuối càng nhỏ rồi tắt dần, cơn đau ở vai cũng dần dần suy giảm. Cơ thể cậu nhẹ nhàng run lên, tầm nhìn vô định nhìn hắn, thấy rõ những giọt nước lấp lánh rơi xuống từ khóe mắt hắn. Vương Nhất Bác ở đây tỏ vẻ gì chứ? Khóc cái gì chứ? Rõ ràng người mất con là cậu, kẻ tổn thương cũng là cậu, Vương Nhất Bác hắn lại ở đây ra vẻ ủy khuất? Tiêu Chiến siết chặt tay, nện lên má hắn một đấm, lực đạo mạnh mẽ kéo lệch cả áo vest ngoài, cậu chính là dùng hết bao nhiêu kiềm nén lâu nay toàn bộ trút ra hết, sức lực to lớn đến nỗi chính cậu cũng kinh ngạc.
"Tôi có bảo cậu tìm sao? Nếu đã mệt như vậy thì buông tay đi, đừng ngược đãi bản thân như vậy"
Tiêu Chiến mở cửa phòng, nhanh chóng chạy đi, ở lại một giây lại đau lòng một giây, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng đẩy người kia ra khỏi tầm mắt của bản thân. Chạy ra khỏi công ty rồi mà trái tim trong lòng ngực vẫn không chịu trở về nhịp điệu cũ, vốn tưởng đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày hôm nay, nhưng đến cuối cùng vẫn bị xoay đến thần hồn điên đảo, Vương Nhất Bác thật sự chính là tử huyệt của cậu, hễ động đến thì bao nhiêu mạnh mẽ đều không lôi ra dùng được. Cậu trèo lên xe, mệt mỏi nhắm nghiền mắt, trong đầu không ngừng hiện lên cái dáng vẻ điên cuồng ban nãy của hắn. Người nợ là hắn, bây giờ chẳng lẽ còn muốn cậu phải áy náy sao? Cậu trước giờ đều chưa từng làm sai việc gì, chỉ duy nhất việc lỡ yêu hắn chính là sai lầm lớn nhất, nên bây giờ cậu không thể mắc lại một sai lầm mà mình từng mắc phải, chỉ một lần đã đau đến thấu tâm can, lần thứ hai nhất định sẽ máu thịt đầm đìa.
"Về nhà"
Tiêu Chiến hiện giờ thật sự không còn tâm trạng gì để làm việc, bị hắn quậy một trận, đầu liền đau muốn nứt ra, thực muốn về nhà mà ngủ một giấc. Cậu trên xe lim dim sắp ngủ thì điện thoại đột nhiên reo lên một trận, nhấc máy, là số lạ. Tiêu Chiến có chút ngập ngừng lướt nút nghe, một giọng nói vừa lạ vừa có chút quen vang lên.
"Tiểu mỹ nhân, lâu rồi không gặp"
Tiêu Chiến chần chừ không đáp, trong đầu lướt qua hang loạt cái tên nhưng vẫn không nhớ ra người bên kia là ai. Đối phương thấy cậu nửa ngày trời cũng không trả lời không nổi, liền tinh ý mở lời trước.
"Không nhớ tôi nữa? haizz...lúc trước cậu còn dựa vào người tôi mà khóc"
"Vương Vũ?"
Cậu nghi hoặc hỏi lại, con người này cậu quả thực đã quên mất, Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn, dù sao đều là an hem nhà họ Vương, tốt nhất là không nên dây vào.
"Vương nhị thiếu gia gọi tôi đây là..."
"Muốn mời cậu đi ăn tối"
"Xin lỗi, không rảnh"
Cậu nói, rồi trực tiếp cúp máy, người này vừa giải quyết xong người khác lại đến, thực không biết cậu có phải mắc nợ nhà họ Vương bọn họ không...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co