Truyen3h.Co

Bán Hạ

chương 1

tranhoannhangnhang

Thành Quảng Bình vào những ngày cuối xuân thường bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, dính dấp như những sợi tơ nhện. Người dân ở đây vẫn truyền tai nhau rằng, khi sương mù lên cũng là lúc "những thứ không sạch sẽ" bắt đầu xuống đường tìm chỗ tá túc.

​Bán Hạ quấn chặt chiếc áo choàng, lẳng lặng đi giữa phố thị đang dần lên đèn. Nàng cố cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt ai, bởi nàng sợ rằng chỉ cần một cái liếc nhìn thôi, nàng lại thấy những gương mặt méo mó, những linh hồn không nơi nương tựa đang vờn quanh họ.

​Phía trước, phủ nhà họ Thân đèn lồng đỏ đã treo đầy từ cổng chính vào đến tận sảnh trong. Tiếng gia nhân gọi nhau í ới, tiếng khiêng vác bàn ghế nghe rộn ràng cả một vùng. Thập Ngũ ca của nàng ngày mai sẽ thành thân – một tin vui lớn nhất của nhà họ Thân sau bao năm trầm lắng.

 Thế nhưng, mỗi lần đi ngang qua dãy lồng đèn đỏ rực ấy, Bán Hạ lại thấy tim mình thắt lại. Nàng ngửi thấy một mùi hôi nồng, rất nhẹ nhưng lại cực kỳ dai dẳng, giống như mùi của một loài chim săn mồi đang ẩn nấp đâu đó trong bóng tối.

​"Lại thấy gì rồi sao?"

​Một giọng nói trầm thấp, mang theo hơi rượu thanh khiết bất ngờ vang lên từ phía trên đầu. Bán Hạ giật mình ngước nhìn lên. Trên mái hiên của một tửu lâu cũ, một nam tử đang ngồi vắt vẻo, tay cầm hồ lô rượu, ánh mắt lười nhác nhìn xuống phía nhà họ Thân.

​Hắn mặc trường bào đen, mái tóc buộc hờ hững bằng một dải lụa đơn giản, trông phóng khoáng nhưng lại có vẻ gì đó rất cô độc giữa thế gian náo nhiệt này. Hắn không nhìn Bán Hạ, nhưng dường như mọi chuyển động của nàng đều nằm trong tầm mắt hắn.

​"Sương mù hôm nay không chỉ có nước đâu, có cả oán khí đấy. Đừng có đứng đó mà ngẩn người ra, nếu không muốn bị 'hỉ sự' của ca ca cô biến thành tang sự."

​Tuyên Dạ khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sắc sảo bỗng chốc trở nên nghiêm nghị khi nhìn về hướng kiệu hoa đang được chuẩn bị ở phía xa. Một cánh hoa đào héo úa rơi vào lòng bàn tay hắn, bị hắn bóp nát trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co