Truyen3h.Co

Bản Hợp Đồng Không Lời (18+) - END

Tập 6

bigbear__

“Anh cho tôi dùng xe lăn được không?”

Diệc Nhiên đưa mắt lên nhìn anh như đang chờ câu trả lời, nhưng rất nhanh lại quay mặt sang hướng khác.

“Thôi khỏi…”

“Tất nhiên rồi” - Vũ Hàng cắt ngang lời cậu, mỉm cười - “Trong ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho em. Giờ em cũng  khỏe hơn rồi mà, không cần ngồi trên giường suốt nữa”

Như đã hứa, hôm sau vừa ngủ dậy, Diệc Nhiên đã thấy hầu gái đẩy đến chiếc xe lăn được thiết kế tinh xảo, ghế ngồi còn được bọc đệm. Xe được thiết kế riêng để cậu thấy thoải mái hết sức có thể, tựa lưng cũng rất êm nữa.

Diệc Nhiên đã có nụ cười trên khuôn mặt u sầu, cậu vui mừng khi được đỡ lên xe, nhưng lập tức đã cau mày khi không thể đẩy đi được.

“Hình như… nó bị kẹt rồi, tôi không đẩy được”

“Xin lỗi phu nhân, đây là loại chủ nhân đặt riêng cho người” - Hầu gái nhẹ giọng giải thích, tiến tới đẩy xe cho cậu xem.

Diệc Nhiên siết tay, quay lại trừng mắt gằn giọng: “Nếu vậy có khác gì xích tôi như chó rồi kéo đi không?!”

Tất cả đều im lặng không trả lời lại một lời, để mặc cậu bức bối bấu vào tay vịn ghế đến trắng bệch.

“Phu nhân muốn tới đâu ạ?”

“Tôi muốn ra ngoài”

“Xin lỗi phu nhân, cái này chưa được chủ nhân chấp thuận”

Chút vui vẻ của Diệc Nhiên đã biến mất không còn dư âm, cậu tưởng tượng mình còn đôi chân để cật lực dậm mạnh xuống sàn phản đối.

“Địt mẹ nó! Tôi không phải phu nhân của bất cứ ai! Con mẹ nó! Ông đây là Diệc Nhiên! Trương Diệc Nhiên!”

Cậu gào lên bằng tất cả tính mạng, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu tự chống tay vào thành ghế, cố nghiêng người phản kháng.

“Khốn kiếp, có cho tôi ra ngoài không thì bảo?!”

Chưa kịp làm gì thêm, thân thể yếu ớt đã không chịu nổi rồi cứ thế mất thăng bằng ngã khỏi xe lăn, vai đập xuống nền sàn lạnh buốt. Cậu không cho phép ai tới gần mình tới khi đồng ý được ra ngoài hít thở không khí, các hầu gái nhìn nhau, chỉ đành vâng lời trước khi cậu có thể phát sốt vì nhiễm lạnh.

Ngoài trời hôm nay tuy có nắng nhưng vẫn rất lạnh, có lẽ đó là lí do vì sao Vũ Hàng chưa cho phép cậu được ra ngoài. Các hầu gái phủ kín chăn lên vai và chân rồi mới mở cửa căn biệt thự khép kín bấy lâu nay. Ánh nắng đột ngột làm cậu nheo mắt, lần đầu tiên trong nhiều tháng bó buộc, Diệc Nhiên thật sự được cảm nhận không khí ngoài trời, mùi cỏ, mùi nắng, cái lạnh, và cả những cơn gió nữa.

Nhưng rồi khi ngẩng đầu lên, cậu sững sờ khi thấy hàng rào sắt cao hơn đầu người, dây thép gai giăng kín. Mỗi góc đều có một người đàn ông mặc vest đen, đeo bộ đàm, thấy cậu ra ngoài liền báo tín hiệu cho nhau.

“Xung quanh căn nhà…đều thế này sao?”

Còn chưa kịp ngắm nhìn thêm, hầu gái đã chầm chậm đẩy cậu đến khu vườn phía sau nhà. Lòng cậu lại được giải tỏa khi nhìn những bông hoa xinh đẹp được trồng tại đây, chúng đẹp đến mức chỉ muốn hái ngay rồi nhốt vào bình thuỷ tinh, ngắm cho đến khi lụi tàn mới thôi.

Đang mải quan sát, Diệc Nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng đập cánh loạt xoạt gần đó. Một con chim sẻ nhỏ đang mắc kẹt trong khe lưới thép, nó đập cánh mong có thể thoát khỏi dây thép gai, tuyệt vọng tìm đường thoát mà không để ý đến đôi cánh đã thấm ướt máu rồi.

“Dừng lại…đừng bay nữa…” - Cậu thì thào.

Con chim không dừng lại, nó phát ra tiếng kêu yếu ớt như muốn đánh động sự chú ý, dường như cũng đã để ý đến người duy nhất nhìn thấy nó nên càng kêu dữ hơn.

“Cứu nó đi!” - Diệc Nhiên hét lên với hầu gái bên cạnh - “Làm ơn, cứu con chim đó đi, nó chết mất!”

Người kia vẫn đứng thẳng, mỉm cười như tượng sáp. Không một ai cử động, không ai thèm liếc nhìn con chim đó lấy một lần.

“Anh kia, anh đó, làm ơn, mấy người không thấy nó đang chết dần sao…?” - Cậu gào lên với vệ sĩ gần nhất, giọng lạc đi như sắp khóc đến nơi.

Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng chết chóc, cả tiếng chim cũng không còn nghe thấy nữa.

Cuối cùng nó cũng dừng lại, cái xác nhỏ bé vướng nơi hàng rào, cứ thế bị nhốt mãi mãi ở một nơi nó chưa từng muốn đến.

Diệc Nhiên không hét nữa, cậu nín lặng, bật cười đầy vỡ vụn.

Trở về phòng khi ngoài trời đã có tuyết rơi, phu nhân của họ không còn im lặng như mọi ngày nữa. Cậu hất văng hết đồ ăn được đem tới, đĩa bát sứ vỡ tan tành, rau củ lăn lóc khắp nơi. Ngay cả tách trà nóng được chuẩn bị giúp điều hòa thân nhiệt cũng bị cậu thẳng vào tường, nước nóng bắn tung tóe xung quanh. 

“Tất cả chúng mày đều là lũ câm điếc mù quáng! Không ai nghe thấy lời tao nói hết à!”

Diệc Nhiên cảm thấy nhói đau ở ngón tay, cậu bây giờ mới nhìn vết máu trên đó đã chảy ra từ bao giờ. Cậu chua chát nhận ra…đến cả một con chim có cánh bay cũng không thể thoát, một kẻ tàn tật như cậu có khả năng sao?

Trì Vũ Hàng trở về phòng trong tình trạng hỗn độn, thức ăn vương vãi, mảnh sứ ngổn ngang trên sàn. Anh nhìn một lượt, nói hầu gái dọn dẹp xong rồi ra ngoài. Tự mình cởi áo măng tô rồi treo lên móc, còn nới lỏng cà vạt ra nữa.

“Về đúng lúc đấy” 

Vũ Hàng bật cười trước lời chào hỏi của cậu, anh đã được nghe báo cáo về sự việc hôm nay. Cậu chưa bao giờ thấy anh cáu giận cả, lúc nào cũng là nụ cười dịu dàng giả tạo đó.

“Em cứ thoải mái la hét, cứ phá, cứ đập tùy ý, cần thêm đồ thì tôi sẽ sai người mang tới.”

“Những người ở đây được tôi thuê để im lặng hầu hạ em. Không ai dám bình phẩm, chê cười, rời bỏ em”

“Dù em khóc, dù em chửi…căn nhà này vẫn sẽ lặng thinh như vậy”

Diệc Nhiên không để ý anh ta đã lên giường đến gần mình từ bao giờ rồi, Vũ Hàng xoa má cậu, nói thêm.

“Bởi vì nơi đây chỉ có duy nhất một người lên tiếng đáp lại em, là tôi”

Diệc Nhiên rùng mình, cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của Vũ Hàng. Đôi mắt ấy không còn vẻ ấm áp như thường ngày, dường như chứa đầy một tình yêu méo mó đến tận xương tủy.

“Giả như bây giờ tôi muốn…phu nhân cũng phải chiều tôi”

Cậu vô thức lùi về sau đến tận chân tường, Vũ Hàng mặc kệ sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Bàn tay anh đặt lên phần chân cụt, nụ hôn mềm nhẹ chạm xuống lớp băng.

“Đều là vì em…”

Vũ Hàng cứ lẩm bẩm như đang độc thoại, anh tháo hết lớp băng ra rồi ngấu nghiến hôn nó, cắn lên nó tạo dấu hôn. 

“Là vì em, vì em…vì em không còn gì…nên tôi mới giữ lấy tất cả…”

“ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!” - Diệc Nhiên gào lên, xé rách cả cổ họng mình muốn phản đối.

Anh liếm ướt tinh hoàn cậu, gục mặt lên dương vật đang run rẩy như chủ nhân của nó. Diệc Nhiên đã hoàn toàn sợ đến mức không nhúc nhích nổi tay chân nữa, chỉ có thể giương mắt nhìn người đàn ông bị dục vọng nhấn chìm hoàn toàn.

“Lỗ hậu nhỏ xinh của Diệc Nhiên, là của tôi”

“Cút đi! Tôi sẽ cắn đứt lưỡi nếu anh dám chạm vào!” – cậu rít qua kẽ răng, tay nắm chặt góc ga giường, cả người co rúm lại, ánh mắt giận dữ bất chấp sợ hãi.

Vũ Hàng chẳng nói gì, chỉ cười nhạt. Anh nâng cao nửa thân dưới của cậu lên để bú liếm lỗ hậu, điều này khiến đầu Diệc Nhiên chúc xuống ga giường. Cậu cố đưa tay lên muốn cản lại nhưng không thể, khủng hoảng tiếp nhận lưỡi mềm đang đưa vào trong.

“Trì Vũ Hàng! Tôi không muốn! Dừng lại! AAAAAA!”

“Thích quá, thích Diệc Nhiên nhiều lắm.”

Cậu vùng vẫy, cố lết người ra mép giường, móng tay cào vào ga đến mức rách cả vải. Nhưng vừa nhích được vài phân thì bị kéo lại mạnh hơn, cả thân người đập xuống nệm, kẹt trong tư thế khuất phục hoàn toàn.

“KHÔNG! KHÔNG MÀ! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI! AAAAAA!!!” - Tiếng gào xé rách cổ họng vang khắp phòng, cậu co rúm lại như một con thú bị nhốt trong chuồng, ánh mắt nhìn anh vừa hoảng loạn vừa căm thù đến điên dại.

Cậu vẫn tiếp tục la hét, khàn cả tiếng: “Đồ khốn! Đồ khốn nạn! Tôi thà chết còn hơn…! Ai đó… ai đó cứu tôi với!”

Vũ Hàng kéo cậu lại, đè xuống, cả người cậu cứng đờ như sắp gãy. Mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, cằm ướt đẫm nước bọt và nước mắt. Cho dù cổ họng đã rát đến bật máu, cậu vẫn cứ gào không ngừng.

Vũ Hàng đặt cậu nằm sấp xuống sau khi đã làm ướt đủ, Diệc Nhiên mở to mắt, con ngươi khẽ dao động khi cảm nhận dương vật lớn thô cứng đang tiến vào. Cậu nằm đó như một xác chết, cơ thể chỉ chuyển động lúc lên lúc xuống đầy bị động.

Lỗ hậu nuốt trọn lấy từng tấc thịt nóng, Vũ Hàng muốn nhấp vào nơi sâu nhất có thể, muốn cảm nhận Diệc Nhiên bằng cả con người mình. Cậu ấy rất ấm, còn thơm nữa.

Thấy tay cậu run rẩy, anh nhanh chóng nắm lấy rồi ghé sát tai liếm lên phần vành đang đỏ ửng. Anh thở dốc bên tai cậu mang theo đầy khí nóng, động tác bên dưới dường như mỗi lúc một nhanh hơn.

“Diệc Nhiên có cảm nhận được sâu đến đâu không? Lẽ ra giờ đôi chân dài miên man đó đang gác lên vai tôi, run rẩy mỗi khi tôi đẩy sâu thêm một chút. Nhưng em mất nó rồi… nên tôi phải tưởng tượng vậy thôi.”

“Cụt rồi cũng không sao cả, miễn là Diệc Nhiên là được, thích Diệc Nhiên nhiều lắm”

Cậu không nghe được gì ngoài từ “thích” nữa.

Giống như bị một sợi dây vô hình siết cổ, Diệc Nhiên chỉ biết nước mắt mình đang chảy, ướt hết ga giường.

Cậu đã gào lên rất nhiều. Nhưng giọng cậu, ý chí cậu... tất cả đã bị nhấn chìm dưới thân thể to lớn ấy.

Đêm đó cứ nghĩ sẽ trải qua thật nhanh, nhưng Diệc Nhiên chờ mãi mới nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng.

Diệc Nhiên nằm sấp trên giường như tư thế tối qua anh sắp đặt cho cậu, chăn chỉ che đi nửa thân dưới. Mái tóc rối, hai mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn vương nước chưa khô.

Tấm lưng thon dài in đầy vết hôn đỏ bầm, lan xuống tận mông và phần cơ thể khuyết thiếu. Vệt ẩm ướt lấm tấm nơi ga giường, tấm vải xô lệch một cách xấu xí.

“Em dậy chưa?”

Trọng lượng giường hơi lún xuống, một đôi tay khỏe mạnh vòng qua cơ thể bé nhỏ ấy. Vũ Hàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệc Nhiên như bế một đứa bé, dễ dàng nhấc cậu lên khỏi đệm chỉ bằng lực cánh tay.

Giữa vòng tay to lớn, thân người gầy guộc kia trông thật mong manh. Làn da trắng tái, vai gầy nhô ra, phần bụng phẳng lặng, mảnh khảnh.

Từ giữa hai đùi cụt, dịch thể đêm qua vẫn đang lặng lẽ chảy ra, vấy bẩn tấm ga giường vốn đã nhăn nhúm từ lâu.

“Em khóc dữ như vậy, có đau họng không?”

Giọng Vũ Hàng nhẹ bẫng, êm ru như đang dỗ dành đứa nhỏ gặp ác mộng.

“Hôm qua em gào to đến mức cả tầng đều nghe thấy. Nếu biết trước em giận đến vậy, chắc tôi phải mua đồ bịt miệng em lại mới được”

Diệc Nhiên vẫn đang khóc trên vai anh ta, đêm qua cậu không chịu nổi mới gào lên bắt anh ta dừng lại trong vô vọng. Cái cách anh ta nói ra như đang đùa giỡn vậy, cứ như hành vi cưỡng bức đêm qua chỉ là trận dỗ dành hơi quá đà.

“Diệc Nhiên sẽ không thích đâu nhỉ? Vậy tôi cho em tự chọn đồ bịt miệng có được không?”

Anh ôm cậu rất chặt, vẫn dịu dàng, nhưng tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi, không một sự hối hận. Bộ mặt yêu chiều đó đã bị chính anh ta tháo bỏ rồi, giờ cậu chỉ thấy khuôn mặt méo mó đến kinh hoàng.

Diệc Nhiên muốn đẩy ra, nhưng anh đã ôm chắc cả hai tay rồi. Cậu khẽ ho, gục đầu lên vai anh khi biết mình đang sắp lên cơn sốt như mọi khi.

“Đừng lo, hôm nay tôi không làm gì cả đâu, em thấy mệt rồi đúng không?”

“Đừng gào lên nữa nhé, tôi sợ em mất giọng mất.”

Anh ta hôn vào tóc cậu, tuy rất nhẹ, nhưng khiến Diệc Nhiên thấy ghê tởm không thôi.

Những ngày sau đó Vũ Hàng thật sự không rời đi đâu. Căn phòng vốn lạnh lẽo giờ ngập tràn hơi ấm, thứ hơi ấm giả tạo được tạo ra từ những cái ôm siết chặt và nụ hôn ép buộc.

Có lúc anh lười biếng nằm cả buổi sáng, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Diệc Nhiên, miệng lẩm bẩm mấy câu dỗ dành chẳng khác gì ru con nít. Tấm chăn được kéo lên cẩn thận đến cổ, trùm kín thân thể đang sốt nhẹ, như thể anh là người tình chu đáo nhất trần đời.

Nhưng ngay bên cạnh giường, chiếc đồ bịt miệng bằng da vẫn còn nằm đó, mép ướt sũng nước miếng chưa khô. Dây đai lỏng ra một nửa, như thể được tháo ra vội vã trong cơn thèm khát. Trên cổ tay Diệc Nhiên vẫn còn hằn rõ vết trói, những vệt đỏ tấy lên như đánh dấu chủ quyền của ai đó vừa mới ban phát “yêu thương” xong.

Cậu không còn đủ sức phản kháng, mắt vẫn sưng húp vì khóc. Đôi mắt từng toả sáng rực rỡ trên sàn diễn giờ chỉ còn trống rỗng, đục ngầu. Và khi Vũ Hàng ghé lại gần, áp tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ như một người chồng tận tụy, cậu chỉ muốn đập vỡ gương mặt đó, thứ mặt nạ yêu chiều trét đầy keo dán của bạo lực và kiểm soát.

Ban ngày họ giải trí bằng cách xem tivi để Vũ Hàng phân tâm khỏi việc muốn làm tình liên tục, hình ảnh hiện lên là đoạn phim với nội dung rất quen thuộc với Diệc Nhiên. 

“Em biết cậu ta không? Daniel L. hiện đã kí với công ty cũ của em đó, giờ cậu ta đóng thay bộ phim của em luôn”

“Đáng lẽ người xuất hiện trên bộ phim đó phải là em mới đúng chứ nhỉ?”

Diệc Nhiên đương nhiên phải biết rồi, đó là bộ phim đã khiến cậu gặp tai nạn trên đường, mất đi đôi chân, mất đi sự nghiệp, giờ mất cả tự do. Vũ Hàng kể chuyện mà không để ý đến sắc mặt cậu, tay luồn vào tóc trêu đùa, vuốt từng sợi một cách chăm chú.

“Tài nguyên cậu ta có…đều là được thừa hưởng từ Diệc Nhiên của tôi. Cũng may cậu ta cũng hợp máy quay, sáng sân khấu lắm đấy, tôi cũng xem cậu ta catwalk rồi”

Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại, đôi môi mím chặt như cố nuốt xuống một liều thuốc đắng.

“Nếu em muốn…tôi có thể khiến hắn mất tất cả”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co