Chương 21
Giờ này ngoi lên cho họ biết mình còn sống!!
***
- Thế nào suy nghĩ kĩ rồi chứ?
Thuyết Lâm nhàn hạ ngồi trên chiếc ghế bành rộng nhìn anh, đôi mắt hếch lên cao... khuôn miệng nở một nụ cười đểu.
- Tôi chấp nhận thỏa thuận của mấy người.
- Tốt. Rất tốt.
- Đây là loại thuốc tôi đã điều chế.
Gia Tịnh để lên bàn một chiếc lọ bằng thủy tinh bên trong là vài viên thuốc hình con nhộng.
- Lẽ ra ngay từ đầu anh nên gia nhập vào tổ chức của chúng tôi mới đúng.
Thuyết Lâm cười khẩy cầm lọ thuốc lên xem.
- Giờ thì đã thả người được chưa?
- Sẽ thả... !!
- Mong rằng mấy người sẽ giữ lời.
Anh lạnh nhạt cất giọng.
- Ô kây!
Sau khi anh rời khỏi, Thuyết Lâm rút điện thoại.
"Đứa bé đó giết nó đi."
"Sao lại giết nó?Chẳng phải Gia Tịnh đã đưa thuốc cho mấy người rồi sao?"
Hạ Ái Linh bên kia đầu dây kinh ngạc.
"Giết nó!Đó là lệnh"
Thuyết Lâm gằn giọng.
"Chuyện đó tôi không làm được"
"Nếu anh ta biết cô chính là người bắt cóc con trai mình liệu anh ta có tha thứ cho cô không?Hơn nữa... cô không muốn ở bên con gái mình?"
Thuyết Lâm nhếch mép. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tất cả buộc phải làm theo mệnh lệnh của hắn.
"....."
Đầu dây bên này im lặng. Hạ Ái Linh buông điện thoại xuống. Cô không biết phải làm sao nữa. Nếu không giết thằng bé thì cô sẽ phải rời xa Đông Du... nhưng nếu giết thằng bé thì chắc chắn anh sẽ rất hận cô... Giờ cô phải làm gì đây??
- Mẹ để con giúp.
Đông Du đặt tay lên vai cô.
*Cạch*
Cửa phòng bật mở. Đông Du bước vào trên tay cầm một sợi dây chuyền... mặt chiếc dây chuyền được in hình thiên sứ.
- Anh sắp được về với ba mẹ rồi.
- Thật sao?
Gia Việt há miệng. Đông Du gật đầu đưa sợi dây chuyền cho cậu. Cậu không hiểu những vẫn cầm lấy.
- Lát sẽ có người đến đưa anh đi. Muốn sống thì phải dùng đến cái này. Mặt dây chuyền này có thể dùng nó để thôi miên.
- À...
- Tôi chỉ tạm thời cho anh mượn nó mà thôi. Vài ngày nữa tôi sẽ đến để lấy lại. Không được làm mất nó.
Đông Du nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền.
- Anh biết rồi. Du bé con em yên tâm anh nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Gia Việt gật đầu.
- Còn nữa việc mẹ tôi đưa anh đến đây anh không được nói cho bất kì ai biết.
- Ba mẹ anh nói được không?
- Họ càng không được.
- Vậy còn Mẫn Mẫn?
- Nếu anh nói cho con nhỏ đó biết thì tôi sẽ giết nó đấy!
Đông Du đanh giọng.
- Anh biết... anh biết rồi. Em đừng có mặt lạnh với anh... những lúc như vậy em rất đáng sợ...
Gia Việt cười cười...
- Hai đứa được chưa?Đến giờ đi rồi.
Hạ Ái Linh đứng dưới nhà gọi.
- Đi thôi!
- Ừ..
- Mà này...
Đông Du đi được vài bước thì chợt dừng lại... đứng quay lưng với cậu.
- Vịt đít đỏ ... hẹn gặp lại.
Nói xong, Đông Du xuống nhà bước lên một chiếc xe màu đen và biến mất trong làn sương sớm dày đặc. Gia Việt tay nắm chặt mặt dây chuyền... nhìn theo bóng dáng chiếc xe.
Sau khi Đông Du đi khỏi, cậu được một đám người lạ mặt đưa lên một chiếc xe ô tô khác. Gia Việt ngồi một góc... ôm gối chỉ im lặng.
Lát sau, chiếc xe đột ngột dừng lại.
- Khoan đã, tao mắc quá...
- Khỉ thật... mau đi giải quyết nhanh lên. Đừng để hỏng chuyện của chủ nhân.
- Ăn cho lắm vào!!
Tên lái xe càu nhàu. Tên đó ôm bụng nhảy khỏi xe vừa đi vừa làu bàu: hắn có ăn được gì nhiều đâu.. mà chẳng biết con bé đó cho hắn ăn cái gì mà đau bụng quá không biết...!!
Thấy hắn xuống xe, Gia Việt cũng đứng dậy.
- Này nhóc mày định đi đâu?
Tên ngồi gần cửa xe cản lại.
- Đi vệ sinh.
- Nhịn đi chúng ta sắp đến nơi rồi.
Tên lái xe nói.
- Nhưng mà... aizzz... chán quá. Đi vệ sinh mà cũng không cho đi... hay là chúng ta chơi trò chơi gì đi.
Gia Việt ôm đầu ảo não. Điệu bộ giống hệt một ông nhóc già đời.
- Chơi trò chơi?Haha... nhóc à mày định chơi trò gì với bọn này vậy?
Một tên cười lớn.
Một, hai, ba, bốn... cả tên vừa nãy là năm người. Gia Việt đếm đếm trên đầu ngón tay.
- Mày làm cái gì vậy?
- A có gì đâu. Chúng ta sẽ chơi trò xem hình đoán tên. Thế nào?
Cậu gãi gãi đầu rồi mới mở miệng nói.
- Hình gì?
- Đây!
Cậu lôi từ túi quần ra sợi dây chuyền mặt thiên sứ. Giơ trước mặt bọn chúng.
- Nhìn này..
Cậu lắc sợi dây chuyền qua lại 3 lần... bọn chúng thấy lạ nên chăm chú nhìn vào. Để xem cái tên nhóc má búng ra sữa này có thể làm được cái gì nào.
- 1..2...3...
Gia Việt đọc nhẩm. Dứt lời cũng là lúc bọn chúng nằm ụp xuống ghế. Cậu cười đắc chí tụt xuống xe... chạy xuống núi.
- Này nhóc sao mày ở đây?
Tên nãy đi vệ sinh bắt gặp cậu tò mò hỏi.
- À... họ thấy chú đi lâu quá nên kêu cháu đi tìm.
Cậu đưa tay sờ sờ mũi.
- Vậy đi thôi.
- Vâng... ơ cảnh sát kìa..
Gia Việt chỉ tay ra phía sau. Tên đó tưởng thật quay đầu lại nhìn.
- Đâu?
- Ở phía sau cái cây lớn lớn đó đó.
Tên đó ngó ngiêng một hồi, nhìn đến mức hột mắt sắp rời ra mà cũng không nhìn thấy gì. Lấy đâu ra cảnh sát chứ, cái thằng nhóc này mắt đúng là có vấn đề rồi ở đó chỉ có cây và cây làm gì có cái gì ngoài nó ra đâu.
- Thấy gì đâu. Nhóc nhìn nhầm rồi..
Tên đó quay lại..
- Nhóc mày biến đâu mất rồi?
Hắn hớt hải chạy đi tìm. Mẹ kiếp lớn bằng từng này mà lại để cho một thằng nhóc đang thay răng cửa lừa. Nhục... đúng là nhục quá mà.
Gia Việt chuồn men theo đường mòn xuống đường lớn..
- Ôi đau bụng quá..
Gia Việt thấy có xe đến vội nằm vật ra giữa đường ôm bụng kêu lớn. Thấy có người nằm giữa đường thì chiếc xe vội dừng lại. Người lái xe là một người phụ nữ còn rất trẻ. Cô lại gần ngồi xuống bên cậu.
- Này... con sao vậy?
- Đau bụng quá. Cô ơi cứu cháu nếu không cháu chết mất.
Gia Việt không ngừng lăn qua lăn lại khóc lóc inh ỏi.
- Được rồi để cô đưa đi.
Người phụ nữ bế cậu lên xe.
***
Động lực của Chắm đâu rồi?
Cho Chắm chút động lực để viết tiếp đi!!#.#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co