Chap 30: Anh Quang Anh - Chú Duy
Đức Duy thở dài nhìn con mèo từ nãy đến giờ vẫn đang cau mày nhìn mình, tay ôm chặt chiếc chăn phụng phịu.
"Lườm đủ rồi, biết tội mình chưa?"
"Quang Anh làm gì có tội, anh đừng có điêu!" - Trót lọt đã nghĩ hiện trường bị mình phi tang sạch sẽ, Quang Anh hất mặt lên thái độ siêu kiêu căng nói chuyện với cậu.
Đức Duy lại thở ra hơi, từ sau lưng đem ra chiếc thắng xe đạp vừa được mình nhặt ở dưới khuôn viên chung cư. Khỏi nói thì cũng biết là của ai, không phải của nhà mình thì cậu cầm lên làm gì.
"Cho hỏi cái thắng xe đạp này là của Quang Anh đúng chưa?"
"Hơ... thắng nào.. h..hả sao nó ở đây?"
"Giấu đầu lòi đuôi, Nguyễn Quang Anh chẳng phải anh đã bảo là để anh mang đi sửa lại xe đạp đã hãy đi. Giờ thì hay rồi, thắng nó chỉ bị hơi cứng thôi chưa kịp sửa bây giờ đứt luôn khỏi xe."
"..." - Con mèo nhỏ thu hồi cái dáng vẻ cao cao tại thượng hồi nãy, lập tức cụp đuôi chui thẳng vào trong chăn trốn tránh cơn thịnh nộ của đồ người lớn.
Biết có vẻ là không trốn thoát được, mèo ta ngoan ngoãn ôm cái mền quanh người, ủi ủi ủn ỉn ra đầu giường mắt rơm rớm nhìn cậu.
"Duy ơi, em biết lỗi rồi. Duy đừng giận em nữa nho."
"Huh? Hồi nãy con vợ nào già mồm lên cãi lắm mà?"
"Thằng Rhyder nó nói đấy, không phải Quang Anh đâu!"
Cậu đi lại ôm anh vào lòng, không cầm lòng được tức giận cắn nhẹ vào chóp mũi anh một cái rõ đau.
"Lắm trò, lúc nào ngoan là Quang Anh, thằng nào gây chuyện thì là Rhyder đúng không?"
Nhận được cái gật đầu lia lịa cậu chỉ biết cười bất lực nhìn anh. Anh nhỏ này thật sự là bị chiều đến hư rồi, cái đầu nhỏ này thay vì dùng sáng tác nay lại toàn suy nghĩ cách lách lời của cậu thôi, làm sao cho mình không bị bắt bẻ là được.
"Ngồi yên ở đây, anh đi xếp đồ cho một tí quay hình."
"Oke."
"Huh?"
"Dạ! Vâng! Ạ!" - Hừ rõ là nhỏ hơn mà sao đáng sợ thế không biết.
——————————
Đức Duy lòng đau như thắt, nhìn Quang Anh đang đau đớn nằm trên giường với chiếc chân bị chấn thương, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì đau mà không kiềm lòng được. Thấy cậu vừa tới, anh như trút bớt gánh nặng trong lòng, đôi mắt vừa khô đi chưa được bao lâu đã ướt lại, rơm rớm nhìn cậu khóc thành tiếng.
"H...hức... Duy ơi... hức..."
Cậu ôm anh thật chặt vào lòng, bàn tay vòng ra sau lưng ôm vuốt nhẹ dọc sống lưng anh.
"Anh đến rồi, ngoan nhé."
"H...hức.. đau... chân đau lắm."
Cậu không nói gì, cậu biết chứ nhưng có thể làm gì hơn?
Đức Duy để anh dựa vào lồng ngực mình, hai tay vẫn đều đều vỗ lưng ru anh ngủ. Nhìn chiếc chân mới hôm qua còn tinh nghịch chạy đi đạp xe mà giờ đã bị băng để kê một góc giường.
"Sẽ đau lắm đúng không? Quang Anh lần sau nhớ phải cẩn thận nghe chưa, em đau 10 Duy đau tới 11 lận. Cái khoảnh khắc nhìn thấy em trên giường bệnh, tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở đến lạ. Cảm tưởng như nếu em bị thương nặng hơn có thể Duy sẽ đau thay em chết mất."
Duy không nói vừa nãy, chỉ đợi em chìm vào giấc ngủ mới dám tự độc thoại một mình thủ thỉ tâm tình cho em nghe. Vừa nói tay cũng không rảnh mà bận bịu lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhỏ.
"Sau này đừng làm anh lo nữa nhé, an ổn mà bên cạnh anh được không?"
Anh không biết có nghe cậu nói không, nhưng vô thức cựa mình rúc sâu vào lồng ngực cậu hơn.
"Ưm.. Duy..."
"Hửm?"
"Hì hì.... yêu.."
"Ừ anh cũng yêu Quang Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co