Truyen3h.Co

Bận Lòng | MarJames

17.

bee_1609


Mạnh Tiến —> Vũ Phàm


__________

- Vũ Phàm đã hoàn thành tốt bài diễn của bản thân, cậu hướng ánh mắt trong veo ngập tràn sự hạnh phúc tìm kiếm Mạnh Tiến giữa đám đông đang hò reo phấn khích, còn chưa kịp mừng thì tay Phàm đã bị ai đó nắm lấy, kéo cậu rời khỏi sân khấu một cách nhanh chóng

- Mạnh Tiến lau mồ hôi trên trán, đưa cho Chu Huân cầm hộ vài nhánh hồng lúc nãy mua vội, anh vuốt phẳng lại góc áo nhăn nheo, nhận lại mấy nhành hồng đỏ rực từ tay Chu Huân rồi mỉm cười

"Tao đi tìm Phàm đây, tao tặng hoa chúc mừng như vầy đủ lãng mạn chưa mày?"

Chu Huân bĩu môi, lộ ra vẻ châm chọc như thường lệ vẫn hay làm với Mạnh Tiến

"Sến bỏ mẹ!"

- Vũ Phàm đứng dưới gốc cây phong, trước mặt là một chàng trai đang bối rối muốn nói gì đó, Phàm hơi mất kiên nhẫn, liên tục vò nhăn vạt áo. Người kia rụt rè nắm lấy tay Phàm, đặt vào đó là một hộp quà cùng một phong thư màu hồng phấn - không cần nghĩ cũng biết nội dung bên trong là gì

"Tớ thích Phàm lắm, tớ biết cậu không thích con trai, nhưng mà...xin cậu hãy để mắt đến tớ một chút"

Vũ Phàm gãi nhẹ vành tai, nhét hộp quà và phong thư kia vào túi áo, khẽ cười mới người kia một cái rất nhẹ như an ủi

"Xin lỗi, tớ thích con trai, nhưng không phải là cậu, tấm lòng của cậu tớ sẽ nhận và trân trọng, còn tình cảm thì tớ xin phép từ chối nhé"

- Mạnh Tiến phát hiện, Vũ Phàm vậy mà lại nhận quà và thư tỏ tình của người khác, lại còn mỉm cười rất ngọt ngào, bàn tay anh bỗng chốc siết chặt, chặt đến mức gai từ mấy nhánh hồng đâm sâu qua da tay đến bật máu. Tiến bước nhanh lại ngay khi chàng trai kia rời khỏi, lặng lẽ kéo tay Phàm, đặt vào đó mấy nhành hồng mình đã nâng niu từ nãy đến giờ chỉ chờ giây phút này

"Vũ Phàm, chúc mừng mày hoàn thành buổi diễn"

Phàm nhận lấy hoa, cắn nhẹ môi tránh ánh nhìn của Tiến vì ngại ngùng, nhưng trong mắt Tiến, hành động đó như một nhát dao cứa sâu vào trái tim anh

"Phàm thích con trai mà, phải không?"

Vũ Phàm giật mình, chột dạ lùi lại một bước rất ngắn

"Hả...ừm"

Mạnh Tiến lúc này hiểu ra, hoá ra Phàm không phải là trai thẳng, chỉ là người con trai Phàm thích không phải Mạnh Tiến mà thôi.

________________


Vũ Phàm —> Mạnh Tiến


__________

- Vũ Phàm bước nhẹ vào phòng, thấy Mạnh Tiến đang vùi mặt vào bàn tay, vai run lên, trái tim Phàm dường như nứt ra

"Tiến, tao đây"

Phàm lại gần, ngồi xuống ôm lấy Mạnh Tiến, tựa nhẹ đầu vào vai anh

"Đừng khóc được không? Chuyện mày thích tao, tao biết hết mà, tao thấy hết mà. Nhưng tao không muốn chúng ta tiến triển quá nhanh, để rồi kết thúc mối quan hệ theo cách trẻ con nhất. Sở dĩ tao không dám nói, là vì tao thích mày, tao không muốn...tao bồng bột quá mức khi chọn ở bên mày, nên tao mới chậm chạp không chịu thừa nhận tình cảm. Là tao hèn nhát để mày phải đau, tao xin lỗi, xin lỗi"

Lời nói kèm theo chút run nhẹ của giọng Phàm như báo cho Tiến biết Vũ Phàm cũng đang khóc, Tiến ngước mặt khỏi hai bàn tay đã ướt đẫm nước mắt, chủ động đưa tay lau nước mắt trên mặt Phàm

"Mày đừng khóc như vậy, mày nói thích tao...nhưng sao lại nhận thư tỏ tình của người khác? Tao buồn lắm mày biết không?"

Vũ Phàm mếu máo lắc đầu kêu oan

"Không có, lá thư đó tao còn chưa đọc, tao chỉ nhận để an ủi tấm lòng của người ta thôi, thật mà, tao...tao chỉ thích mày thôi"

Mạnh Tiến đỏ mặt, ngón tay đang lau nước mắt cho Phàm cũng vì vậy mà khựng lại vài giây để bình ổn lại cảm xúc

"Mày thích tao? Thật không?"

Vũ Phàm gật mạnh đầu

"Thật mà, Phàm thích Tiến, thích...thích lắm"

Mạnh Tiến cụp mắt, hơi thở loạn nhịp

"Vũ Phàm, đừng làm tao đau lòng nữa nhé"

________________


Mạnh Tiến —> Vũ Phàm



anh hù các vợ xíu thôi, chứ anh nào dám làm càn 😞

🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co