23.
_______________
- Kim Chu Huân nhìn rất lâu vào đoạn tin nhắn mà Mạnh Tiến đã gửi, trái tim như bị ai đó dùng móng tay cào lên, đau rát và nhức nhối đến kì lạ. Mạnh Tiến là đứa bạn mà Chu Huân rất trân trọng, không phải là vì quãng thời gian cả hai đồng hành cùng nhau lâu, cũng không phải là do cả hai hợp tính, mà đơn giản là vì - Tiến là người duy nhất hiểu rõ Chu Huân muốn gì
Huân bấu chặt lấy cổ tay của bản thân, làn da vốn trắng trẻo vì phần lớn thời gian chỉ ở trong nhà học bài bị cậu dày vò đến mức đỏ lên, rướm máu. Chu Huân liếc mắt nhìn đống sách vở chất thành đống trên bàn của mình rồi lại nhìn chiếc camera lắp ở góc phòng, đôi mắt đã lâu không ướt nay lại đột nhiên bất giác mà đỏ hoe
______________
Chu Huân —> Mẹ
________
________________
Chu Huân —> Mạnh Tiến
___________
- Chu Huân bước chân vào nhà, trong phòng khách sang trọng, bầu không khí căng thẳng như đặc quánh lại. Nhìn thấy Huân, mẹ cậu đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn, tiếng ly sứ va chạm với mặt bàn làm Chu Huân khẽ rùng mình. Trước ánh mắt dò xét của phụ huynh, Huân tiến đến đứng trước mặt ba và mẹ, đôi mắt vốn ít biểu lộ cảm xúc bây giờ tự nhiên lại tràn ngập vẻ lo lắng và sợ hãi. Chưa kịp mở miệng lên tiếng, Huân đã bị giọng ba cắt ngang
"Con muốn nói gì với ba mẹ? Thiếu gia Kim hôm nay hay rồi, tự ý đi ra ngoài không xin phép ai, cái này này đâu còn phép tắc gì nữa?"
Chu Huân cào nhẹ vào lòng bàn tay, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng
"Ba, mẹ, con không muốn đi du học, con muốn làm giáo viên"
Mẹ Chu Huân đứng bật dậy ngay sau lời con trai, bà bước nhanh đến gần Chu Huân, kéo lấy tay cậu
"Con nói gì? Cả cái nhà này chỉ có mình con, bây giờ con không muốn tiếp quản công ty, còn muốn đi làm giáo viên lương ba cọc ba đồng làm gì chứ hả?"
Chu Huân hơi hoảng, đây là lần đầu cậu tỏ thái độ kiểu này với ba mẹ nên cảm xúc có phần không ổn định, hốc mắt Chu Huân đỏ hoe, cổ tay trắng ngần bị mẹ nắm đến đỏ bừng lên
"Con...con...nhưng con không muốn mà..."
Ông Kim đập mạnh bàn, tay bà Kim đang nắm lấy Chu Huân cũng bất giác buông lỏng ra, ba Huân đứng dậy, tiến đến tát lên gò má của đứa con trai ông xem như bảo bối suốt bao lâu nay. Cái tát mạnh đến mức đầu Chu Huân lệch nhẹ sang một bên, nơi gò má trắng ngần hiện rõ dấu bàn tay
"Kim Chu Huân, con đang nói cái gì vậy hả? Là ai đã dạy con nói như vậy? Con đang làm ba thất vọng Chu Huân à"
Tức nước vỡ bờ, Chu Huân đỏ hoe mắt, ôm gò má bỏng rát hét lên trong nghẹn ngào
"Nhưng con cũng có ước mơ mà! Con là con người chứ không phải chỉ là thằng con trai của ba mẹ! Con muốn thực hiện mơ ước của con, muốn sống thoải mái theo cách mà con mong muốn! Như vậy thì có gì sai?"
Nói xong, Chu Huân bật khóc lùi lại hai bước rồi bỏ chạy khỏi nhà, mặc kệ tiếng mẹ gào khóc và tiếng ba đang hét lên phía sau
- Trước mắt mờ nhoè đi, Chu Huân ngồi xuống bên vệ đường, nức nở ấn gọi cho Mạnh Tiến
____________
Vũ Phàm —> Mạnh Tiến
__________
mấy nay làm biếng kh ra chương đều đặn, mai anh bù 2 chương nhé 🫡
🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co