29.
- Kim Chu Huân kéo khoá chiếc vali đã chất đầy hành trang của mình, cậu cụp mắt lau sạch vài khung ảnh gia đình và ảnh của đám bạn rồi nhét vào một chiếc túi. Mẹ Huân mở cửa bước vào, mỉm cười nhìn con trai
"Đã dọn xong chưa? Cần mẹ giúp gì không?"
Chu Huân gật nhẹ đầu, vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt thường ngày
"Xong hết rồi mẹ, giấy tờ đều đủ cả rồi, ngày mai chỉ cần đi thôi"
Bà Kim đưa tay vuốt nhẹ tóc Chu Huân, khoé mắt không kìm được mà đỏ lên
"Qua đó phải ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học hành có biết chưa? Phải thường xuyên gọi về nhà đấy nhé"
Chu Huân cắn nhẹ phần thịt trong miệng, gật đầu
"Con sẽ nhớ mọi người ở đây lắm..."
_______________
____________
- Ông Kim giúp con trai bỏ hành lý lên xe, Chu Huân kéo mũ áo khoác lên che kín đầu, đôi môi vẫn mím chặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, bà Kim nắm lấy đôi tay đang lạnh ngắt của con trai, áp lên má mình
"Đừng sợ, có chuyện gì cứ gọi điện nói với mẹ, biết chưa?"
Chu Huân gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế sau, đôi tay vốn buông thõng lúc nãy bây giờ nắm chặt vạt áo. Chiếc xe lăn bánh lên đường đến sân bay, trên xe, ông Kim liên tục dặn dò con trai nên làm gì ở nơi đất khách quê người, bà Kim lâu lâu lại len lén lau đi giọt lệ sắp trào ra tránh để Huân nhìn thấy
Mọi thứ xung quanh Chu Huân như đông cứng lại, cậu bất giác quay đầu nhìn ra ô cửa kính, bất chợt, mái đầu nâu vàng quen thuộc khiến Huân giật mình. Cậu bối rối ấn hạ cửa kính xuống, gió tràn vào khoang xe, thổi bay mái tóc mềm của Huân. Bên ngoài, bốn tên nhóc kia chẳng biết đã đuổi theo sau đuôi xe của gia đình Huân từ bao giờ
Mạnh Tiến vừa lái xe vừa hét lớn để Huân nghe thấy
"Kim Chu Huân, học tập cho chăm chỉ, chủ động kết bạn nhiều hơn nhé!"
Vũ Phàm ngồi sau chỉ lặng lẽ mỉm cười, bên kia, nhóc con Khánh Huy chẳng biết từ bao giờ đã đỏ hoe đôi mắt, mếu máo gọi với theo
"Tụi em cũng thương anh, anh Huân!"
- Sân bay sáng, người qua kẻ lại tấp nập. Khánh Huy hai hàng nước mắt, cứ bám chặt lấy tay Chu Huân chẳng muốn buông ra, Mạnh Tiến thì muốn cười cũng chẳng cười nổi, cứ luôn miệng dặn dò thằng bạn chí cốt ở nơi xa phải thế này thế kia. Sơn Hoàng và Vũ Phàm thì lặng lẽ ngồi yên lặng, cụp mắt suy tư
Đến giờ lên máy bay, cả bọn cứ lúng túng cả lên khiến Huân bật cười, cậu ôm ba mẹ mỗi người một cái, rồi dang rộng tay, chờ đón cái ôm từ đám loi nhoi mà Huân vẫn hay nói phiền phức
Bốn cậu chàng cao lớn lao vào ôm chặt lấy Huân, vây thành một cục, cái ôm dài chỉ vài giây nhưng để lại sâu trong tim năm đứa một dấu ấn khó mà phai nhạt, đó là một vết mực đọng lại mãi sẽ chẳng thể khô trên chặng đường thanh xuân chúng đã đi qua
- Đám nhóc ấy rồi sẽ tản đi như những cánh chim cuối mùa, mỗi đứa bay về một phương trời khác nhau, theo đuổi những hành trình chẳng hề giao nhau. Nhưng dẫu năm tháng có kéo chúng xa đến đâu, vẫn sẽ có một góc trời nhỏ trong tim từng đứa cất giữ cùng một bầu trời kỉ ức.
_____________
______________
__________
Khánh Huy —> Sơn Hoàng
_________
Mạnh Tiến —> Vũ Phàm
_________
_____________
🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co