Truyen3h.Co

[Bản Mới] Thuốc đặc trị

Chương 4: Đợi

llightrain_

Chiều nay, mưa phùn lại ghé ngang như một thói quen xưa cũ của những ngày cuối đông. Mưa không ào ào, không dữ dội, chỉ lặng lẽ rơi như những lời thì thầm không rõ hình hài, phủ lên mái tôn đỏ, lên nền sân trường những lớp bụi lấm tấm. Tiếng trống vào lớp đầu giờ đã ngân lên từ lâu, thế nên giờ đây, cả sân trường vắng tênh, như thể thời gian cũng rủ nhau nấn ná lại đâu đó bên ngoài cánh cổng.

Thy Anh bước ra khỏi phòng giáo vụ, tay ôm lấy quyển sổ đầu bài còn ướt nhẹ một bên vì hơi nước trong không khí. Cô khẽ đưa tay gạt lọn tóc mai bị gió làm rối rồi chậm rãi đi qua gốc bằng lăng quen thuộc. Cây vẫn đứng đó, lặng yên như bao mùa đi qua, chỉ có điều, những tán lá xanh non giờ đã nhường chỗ cho màu nâu úa, rũ xuống như đang mỏi mệt vì sự đổi thay. Ngay sát cây bán nước quen thuộc, nơi góc tường bao dẫn ra ngoài, một bóng người thấp thoáng hiện lên trong làn mưa nhạt.

Tim Thy Anh bất giác đập nhanh một nhịp. Không hẳn là tò mò, càng không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác lạ kỳ, như thể có điều gì đó quen thuộc đang hiện hữu trong dáng hình ấy. Chỉ kịp chớp mắt một cái, người kia đã nhẹ nhàng trèo qua tường, động tác gọn gàng đến mức không làm vang lên một tiếng động nào đáng kể. Cô dừng bước.

Là hắn.

Từ sau nhà xe của giáo viên, Nhật bước ra, hai tay phủi phủi vài hạt bụi còn dính trên áo. Mái tóc hắn ẩm nước, hơi rối, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc lẹm như mọi khi, vừa nhìn thấy Thy Anh đã cất giọng:

"Em có vẻ ngày càng thích anh hơn nhỉ? Đến cả việc lén lút cũng bị em phát hiện ra..."

Giọng hắn vang lên, nửa thật nửa đùa. Đầu óc cô chao đảo trong khoảnh khắc, như thể lời nói ấy mang theo tầng nghĩa gì khác, thứ mà chỉ có cô mới cảm được. Nhưng rồi cô lắc nhẹ đầu, cố phủi phui đi cái suy nghĩ vừa thoáng qua.

"Anh có thể bớt suy diễn đi được không? Em đi lấy sổ đầu bài, tình cờ thấy anh phạm lỗi, chứ có cái gì mà thích với không thích."

Thy Anh mỉm cười, như thể cố giữ cho cuộc hội thoại này nhẹ nhàng. Nhưng Nhật chẳng buông tha:

"Em vẫn giận anh à?"

Gương mặt hắn không còn giữ vẻ bỡn cợt nữa. Hỏi câu đó xong, ánh mắt hắn lặng đi, thấp thoáng một chút gì như áy náy. Có lẽ, hắn vẫn nghĩ rằng cô còn hờn dỗi chuyện của chiều hai hôm trước.

Chiều ngày thứ hai, cũng là một buổi tàn đông, trời không mưa nhưng gió thổi rất dữ. Thy Anh đã nhắn tin cho Nhật từ trưa, hẹn gặp nhau sau giờ học ở hành lang phía sau dãy nhà C, rồi hai đứa sẽ đi chơi một lát. Thế nhưng khi ra về, cô đứng đó, ôm cặp, mắt ngóng về phía dãy cầu thang. Gió cứ thổi bay vạt áo đồng phục, cuốn theo nỗi mong ngóng trong lòng cô thành những vòng xoáy lạnh lẽo.

Chờ hơn nửa giờ đồng hồ, Nhật vẫn không đến. Tin nhắn cô gửi chỉ nhận về một dòng chữ "đã nhận" không thêm lời nào. Tới khi hoàng hôn nhạt màu, sân trường chỉ còn lại những chiếc lá khô lạo xạo dưới chân, cô mới rời bước.

Hôm ấy, trời không mưa, nhưng áo cô thì ướt.

Tối hôm đó, Nhật nhắn tin xin lỗi, bảo do thằng bạn kéo đi đánh bida nên quên mất luôn cả cuộc hẹn. Sáng hôm sau, hắn đến lớp tìm cô, mang theo hộp milo quen thuộc, nhưng cô chẳng nhận. Cô lặng lẽ đi qua hắn, không để lại một ánh nhìn.

Thế mà hôm nay, khi vừa thấy hắn từ sau nhà xe bước ra, cô lại cười. Một nụ cười thật và không gượng ép.

Nhật bĩu môi, chuyển gương mặt điển trai thường ngày của mình sang giao diện "cún con vô tội", ánh mắt long lanh như thể đang khẩn cầu sự cảm thông của vũ trụ. Thy Anh phì cười, chọt nhẹ vào má hắn như một cách trừng phạt trẻ con.

"Đường đường là con trai hiệu trưởng mà lại phải trèo tường vào. Bố anh không bảo kê anh được khoản này à?"

Hắn thở dài một cái, nửa đùa nửa thật đáp:

"Anh còn đang cần người khác bảo vệ anh khỏi bố đây..."

Hắn cười hì hì, ánh mắt lấp lánh nhìn cô như thể thế giới này chẳng còn điều gì đáng sợ ngoài ánh mắt ấy.

Thy Anh cũng cười, nhưng rồi ánh mắt cô vô tình lướt qua mặt đồng hồ trên cổ tay hắn. Mắt cô trợn tròn một cái.

"Trời ơi! Trống vào đã 20 phút rồi á?"

Cô hét khẽ, rồi nhanh chóng ôm chặt lấy sổ đầu bài, chân bước vội về phía lớp học. Tiếng giày va vào nền gạch tạo nên một âm thanh hối hả, hòa vào tiếng mưa lất phất đang rơi xuống từ bầu trời xám bạc.

Nhật đứng lại đó, nhìn theo bóng lưng cô đang dần khuất sau dãy hành lang. Hắn không gọi, cũng không đuổi theo, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm nước. Trong đôi mắt cười lúc này, thấp thoáng có cả một chiều mưa mờ sương, và cả... một người.

Thy Anh dừng lại trước cửa lớp, chống hai tay lên gối mà thở hổn hển, mái tóc rối bởi làn gió mưa còn chưa kịp chải lại cho gọn. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở lẫn chút bình tĩnh mong manh trước khi bước vào vùng “sóng dữ”. Nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì từ phía hành lang bên phải, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

"Mày làm gì mà giờ này mới vào lớp?"

Là Khang, cậu bạn thân hiếm hoi đồng hành cùng cô từ thuở mới lọt lòng, tay cậu vẫn cầm quả bóng rổ còn lấm tấm nước mưa, tóc mái xõa xuống vầng trán rộng. Theo sau cậu là Hùng, Đức và Huy, cả bọn vừa mới từ sân thể chất trở về, người còn phảng phất mùi ẩm của chiều mưa lẫn mồ hôi của buổi luyện tập.

Thy Anh không buồn đáp, chỉ nhếch môi rồi đưa mắt liếc nhẹ qua khe cửa. Cô Vui đang ngồi đó, gò má khẽ nghiêng theo hướng ánh đèn trần, tay cầm cuốn giáo án với ánh nhìn sắc lẹm đến lạnh sống lưng. Tim Thy Anh như chùng xuống, lòng bàn tay lập tức lạnh ngắt.

"Chẳng phải chúng mày cũng vậy còn gì..."

Hùng bật cười, vai khẽ rung:

"Bọn tao từ câu lạc bộ về, có thầy triệu tập đàng hoàng."

Thy Anh gật đầu cho qua, không có ý đôi co. Nhưng ánh mắt vẫn còn dán nơi người giáo viên Văn khét tiếng khó nhằn.

Khang liếc nhìn cô, như thể đoán ra được phần nào. Cậu khẽ bật cười, rồi chẳng nói chẳng rằng, kéo tay cô bước vào lớp cùng mình.

"Thưa cô bọn em vào lớp ạ."

Tiếng chào vừa dứt, ánh nhìn viên đạn của cô Vui lập tức ghim vào trán từng đứa một. Không ai dám nhúc nhích.

"Đi đâu giờ này mới vào?"

Khang nhanh miệng:

"Bọn em từ câu lạc bộ lên ạ, thầy Tuấn Anh đầu giờ có gọi bọn em xuống hỗ trợ vài việc vặt."

Thy Anh cũng nhanh chóng tiếp lời:

"Em đi lấy sổ đầu bài ạ, mấy cô dưới phòng nhờ em vài việc nên lên hơi muộn."

Cô Vui trầm ngâm một lúc, ánh mắt như dò xét từng kẽ hở trong lời nói dối vụng về của đám học trò, rồi cô cũng gật đầu, cho cả bọn vào chỗ.

Bước qua dãy bàn dài, về lại vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, chưa kịp ổn định hơi thở thì phía sau lưng đã rộ lên giọng của Hùng:

"Ô chiều nay Thành nghỉ à?"

"Không biết nữa, hay là đến muộn?" Thùy tiếp lời, trong khi Hà thì quay hẳn lại, chống cằm quan sát rồi cất tiếng trêu chọc.

"Mới ngồi với nhau có mấy buổi mà như tri kỷ vậy trời."

"Còn nhỏ này, nói chuyện với trai mà bày đặt báo là giúp đỡ giáo viên." Hà liếc cô, chớp mắt một cái tinh nghịch.

Thy Anh trừng mắt:

"Ủa mày thấy hả?"

"Mày nghĩ cái gốc cây bằng lăng nó kín lắm hả? Ngó ra cửa sổ là thấy sạch trơn."

Cả lũ lại được trận cười rúc rích, cho đến khi tiếng thước đập bàn của cô Vui vang lên chát chúa, mọi âm thanh lắng xuống chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên.

Thế nhưng chưa kịp bắt đầu bài giảng, thêm một bóng người lại đứng nơi cửa lớp, lần này là một dáng đứng thẳng, khựng lại dưới ánh nhìn đầy nghi vấn của cả lớp.

Là Nguyên Thành. Theo sau cậu là một bạn nữ đeo thẻ xung kích, gương mặt nghiêm nghị như thể đang dẫn tội phạm trình diện.

"Thưa cô, em xin gặp lớp trưởng ạ."

Cô Vui tuy không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu, ra hiệu cho Thy Anh.

Cô đứng dậy, bước ra, ánh mắt tò mò hướng về Thành và bạn xung kích.

Bạn nữ xung kích lập tức quay sang cô, chất vấn:

"Bạn này không có thẻ học sinh, lại còn khai man là trường đang chuẩn bị thẻ cho bạn ấy."

Thành vẫn điềm đạm, nhưng trong mắt cậu là một sự kiên quyết vững vàng:

"Tớ không nói dối. Tớ thực sự được thông báo là sẽ có thẻ mới vào tuần sau."

"Bảo là chuẩn bị mà đến cái thẻ chờ đeo tạm cũng không có thì ai mà tin?" Bạn nữ kia hằn học.

Tại trường, có một quy định rằng những ai làm lại thẻ hay đang trong quá trình đợi thẻ thì đều phải có một tấm thẻ ghi là thẻ chờ để đeo tạm, và cũng như một cách nhắc nhở xung kích rằng người đấy không phạm quy. Thế mà, trường hợp của Thành lần này lại không có.

Thành im lặng. Dường như cậu cũng không biết phải giải thích gì thêm khi những gì cần nói đã nói hết rồi.

Thy Anh lặng người trong chốc lát, rồi bước lên một bước, ánh nhìn dịu lại, không cãi, không biện minh và không dài dòng. Chỉ vỏn vẹn một câu:

"Cậu ấy không nói dối."

Âm thanh ấy vang lên như một tấm chắn chặn lại làn gió nghi ngờ đang cuốn phăng những lời thật thà của Thành. Một lời nói nhẹ tênh, nhưng mang theo sức nặng khiến cả ba người đứng ở hành lang cùng khựng lại.

Bạn nữ xung kích nhìn cô, rồi nhìn Thành, lặng đi vài giây có vẻ như cân nhắc. Trong mắt Thy Anh không có sự thách thức, chỉ là sự tin tưởng, bình thản đến mức khiến người đối diện thấy khó lòng tranh luận thêm điều gì nữa.

Cơn mưa ngoài hiên vẫn rơi rả rích, còn trong ánh mắt Thành là chút gì đó không nói thành lời.

"Thế thẻ chờ của bạn ấy đâu? Nói miệng thì ai chả nói được."

Giọng bạn nữ xung kích vang lên, chát chúa như một cú đánh vào không gian lớp học vốn đang êm ả.

Thy Anh không phản ứng ngay. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nét mặt chẳng chút gợn sóng. Chỉ sau một cái chớp mi, cô mới từ tốn cất lời:

"Tớ không biết lần này tại sao nhà trường lại không đưa thẻ chờ cho cậu ấy, nhưng cũng có thể là vì cậu ấy là học sinh mới, hoặc cũng có thể là thầy cô quên..."

Cô dừng lại một chút, đôi mắt đen sâu khẽ liếc nhìn Thành, rồi chậm rãi quay sang bạn xung kích.

"Vậy nên, nếu cậu có gì thắc mắc cũng phải hỏi rõ ngọn ngành, chưa chắc chắn thì phải hỏi lại thầy cô. Cậu không có tư cách lấy cái quyền không tin của bản thân để răn đe hay áp đặt lên người khác."

Lời cô nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại rơi xuống như nhát dao lạnh buốt. Bạn nữ xung kích sững lại, trong lòng cô ta như có hàng loạt cảm xúc phức tạp ùa lên. Một lúc sau, giọng cô ta mới khẽ bật ra:

"Ờ thì... nhầm một tý, làm gì mà phải nói khó nghe vậy..."

"Người nói khó nghe nãy giờ luôn là cậu."

Lời Thy Anh nói không lớn, nhưng lại rõ ràng rành mạch, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt đối phương, khiến cô bạn xung kích đứng chôn chân tại chỗ. Khóe môi cô ta mấp máy định cãi lại điều gì, nhưng rồi rốt cuộc chẳng nói thêm câu nào, chỉ lườm Thành một cái, quay lưng bỏ đi, dáng vẻ khó chịu thấy rõ.

Thy Anh nhìn theo bóng lưng đỏng đảnh ấy cho đến khi khuất hẳn sau hành lang. Mãi đến khi giọng Thành khẽ vang bên tai:

"Cảm ơn cậu."

Cô quay đầu lại, thấy ánh mắt cậu ấy nhìn mình, không e dè, cũng không ngại ngần, mà mang theo chút ấm áp, khiến lòng cô dịu lại. Cô chỉ xua tay, giọng thản nhiên:

"Không có gì đâu, mau vào lớp đi."

Thành gật đầu bước theo cô, khi vừa đặt balo xuống, Hùng với Thùy đã lập tức bu vào:

"Cậu làm sao mà để xung kích phải áp giải về lớp vậy?" Thùy hỏi.

"Ê nhưng mà cô bạn xung kích đấy cũng được đấy, có khi thấy cậu đẹp trai quá nên cố tình làm vậy không chừng!" Hùng chọc ghẹo.

Hà bên trên nghe tiếng rôm rả sau lưng, không nhịn được bèn quay lại, tiếp lời ngay:

"Đúng ý tao đấy Hùng, nhỏ đó chắc chắn có ý đồ."

Thành cười khẽ, giọng trầm nhưng đều:

"Có ý đồ gì mới được cơ chứ, rõ ràng là cố tình làm khó người khác thì đúng hơn."

"Không có đâu Thành ơi..." Hà xì một tiếng. "Hà biết con nhỏ đó, xưa giờ nổi tiếng vã mà."

Câu nói vừa dứt, cả đám bật cười khúc khích. Nhưng chưa đầy ba giây sau, viên phấn trong tay cô Vui đáp “bốp” lên trán Hùng. Không ai dám hó hé nữa, chỉ còn tiếng cười dở dang bị nuốt vội xuống cổ họng.

Thành khẽ chọt vào lưng Thy Anh. Cô quay lại với vẻ khó hiểu, cậu nhét vào tay cô một nắm kẹo nhỏ xíu, giấy gói lấp lánh, trông cực kỳ đáng yêu. Đám bạn lại nháo nhào lên đòi chia phần, nhưng Thành chỉ mỉm cười, rồi cắm cúi vào sách như không hề nhìn thấy.

____________

Hai ca học chiều trôi qua như một cái chớp mắt. Khi tiếng trống tan học vừa ngắt được mười phút, nhà xe đã gần như trống trơn,  học sinh trường này có tác phong học tập đáng ngưỡng mộ đến mức vội vàng rời trường cũng đầy khí thế.

Thy Anh bước ra khỏi lớp, đứng bên chân cầu thang khu C, gió chiều luồn qua cổ áo khiến cô khẽ rùng mình. Cô đứng đợi, như bao chiều khác, đợi Nhật, người con trai mà cô vẫn nghĩ rằng… là nơi xứng đáng để gửi gắm một niềm tin.

Cô ngước nhìn dãy lớp 12 vẫn sáng đèn, quạt trần quay đều đều. Năm sau, cô cũng sẽ như thế, miệt mài ôn luyện, miệt mài mộng mơ. Cô cười nhẹ, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng tan biến khi phút thứ mười trôi qua… rồi phút hai mươi mà Nhật vẫn không xuống.

Sốt ruột, cô túm lấy tay một chị lớp 12A5 trong đoàn người khối 12 hỗn độn đang tan tầm rời khỏi, hỏi:

"Chị Như ơi, chị có thấy anh Nhật đâu không ạ?"

Chị Như nhìn cô, suy nghĩ một hồi rồi mới đáp:

"À, thằng Nhật á, nó xuống câu lạc bộ kịch từ ca 2 rồi em."

Thy Anh vội vàng cảm ơn, rồi nhanh chân chạy về dãy nhà D. Khi tới trước cửa phòng câu lạc bộ kịch, cô đứng chần chừ, bên trong vẫn sáng đèn, vọng ra tiếng nói cười rôm rả.

"Vào hay không đây?" Cô tự hỏi, rồi nhắn tin.

<Em đang ngoài cửa phòng câu lạc bộ anh nè.>

<Em vào nhé?>

Không có hồi âm. Tin nhắn “đã gửi” nhưng không “đã xem”. Cô siết chặt điện thoại trong tay, mắt liếc vào khe cửa.

Bên trong đèn vừa được tắt, vang vọng ra là tiếng hát lẫn với tiếng vỗ tay.

"Happy birthday to you..."  Bài hát mừng sinh nhật quen thuộc vang dội cả không gian tối đen như mực, chỉ còn ánh nến lập lòe soi lên hai bóng người. Và rồi…

Ánh mắt Thy Anh như đóng băng.

Nhật, người mà cô đang đợi, đang cúi người hôn lên má của cô gái cầm chiếc bánh sinh nhật. Giữa ánh nến vàng chập chờn, hình ảnh đó như một nhát dao bén ngọt đâm thẳng vào lòng ngực cô.

Cô không thể thở.

Cô không thể suy nghĩ.

Chỉ có những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Không lặng lẽ, mà rơi trong sự vỡ vụn.

Cô quay người định rời đi, vội vã đến mức va phải cánh cửa. Tiếng bản lề vang lên, trong phòng lập tức bật đèn. Nhật quay lại, thấy cô.

Nhưng… hắn không cất tiếng, cũng không chạy tới. Chỉ đứng đó.

Khoảnh khắc đó, cô không cần gì hơn, không cần lời giải thích, không cần lời xin lỗi, bởi mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi ấy.

Cô chạy. Chạy trong tiếng gọi khẩn khoản của Nhật phía sau. Hắn đuổi theo cô, nhưng lại sai hướng về phía cổng.

Còn cô, vẫn ngồi co ro trong góc nhà xe... một mình.

Gió đêm lạnh buốt, đèn vàng từ dãy hành lang hắt lên bóng cô đổ dài.

Cô ôm lấy balo, cuộn người lại, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, không ai nghe, cũng không ai biết.

Chỉ có cô, nước mắt và cái lạnh cuối chiều.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, cô giật bắn mình, tưởng là Nhật. Rồi cô vội quay lại, ánh sáng từ đèn flash điện thoại rọi thẳng vào mặt cô, làm cô chói mắt.

Gương mặt người cầm đèn hiện ra. Từng bước, từng bước tiến lại gần, rồi giọng người đó vang lên, dịu dàng như tiếng gió:

"Cậu vẫn chưa về hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co