3
"Vũ à, em làm gì chọc tới nó rồi?"
"Em làm sao biết được anh ấy bỗng dưng lại phát điên cái gì chứ!" Trong một giây Lưu Vũ ngẩng đầu, Mika ngỡ mình đã nhìn thấy bóng dáng cánh trắng sau lưng cậu bé, đôi mắt to tròn ướt sũng, hai gò má ửng hồng, khuôn mặt thanh thuần trong sáng vốn bị bản tính ương ngạnh tùy hứng lấn át, lúc này đây khi chủ nhân của nó hiếm hoi bày ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương, trực tiếp khiến Mika ngẩn ngơ một lúc.
Sau mới nhận ra Lưu Vũ có khác thường, anh hơi sán lại gần quan tâm hỏi han: "Em sao thế?"
Mắt đen tròn xoe nhìn Mika, Lưu Vũ vẫn giữ tay ôm tim, hàng mày thanh mảnh khẽ nhíu, "Em... hình như là bị bệnh rồi."
Mika vừa nghe giọng điệu trầm trọng của Lưu Vũ, thoắt cái nghiêm túc hẳn lên, "Sao vậy? Trong người em cảm thấy thế nào?"
Lưu Vũ cắn môi kìm nén sự bồn chồn: "Tim em đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đây này, tay chân thì mềm nhũn, cả người còn nóng bừng..."
Quá trình Lưu Vũ nói, Mika đi từ ngỡ ngàng đến vỡ lẽ, cuối cùng thì giương môi cười, còn dùng vẻ mặt bí hiểm hỏi Lưu Vũ: "Có phải sau khi bi Santa áp vào tường thì em xảy ra những phản ứng này?"
Lưu Vũ trợn tròn mắt nhìn Mika, "Đúng nhỉ!... Cái bệnh biến thái gì đây?"
Cái "Bệnh biến thái" này là gì? Đáp án rất đơn giản, mọi người trong phòng học vừa nghe đã biết.
Thế nhưng không ngờ một Lưu Vũ thay bạn trai như thay áo, một Lưu Vũ có tình sử phong lưu đặc sắc, đối với chuyện phải lòng một người lại ngờ nghệch đến đáng thương.
Sinh vật nhỏ bé này sao mà mâu thuẫn! Ương ngạnh cao ngạo lại ngây thơ đơn thuần, khiến người khác chẳng biết nên yêu hay ghét. Tuy nhiên sau khi nhìn quen một Lưu Vũ khó mà ưa nổi, lại nghe từ miệng cậu nói ra một câu cực độ ngốc nghếch, chỉ cảm thấy sự tương phản nơi con người này có phần đáng yêu. Cho nên cô gái ngồi trước mặt Lưu Vũ nghĩ muốn khai thông cho cậu bé một chút, cô quay hẳn người xuống, mỉm cười nói: "Thật ra Lưu Vũ à, em đã-"
"Ấy!" Mika lập tức chen ngang, cười ranh mãnh nhìn cô gái, "Nói ra thì mất vui, cứ để đương sự tự mình giải quyết." Đoạn quay sang nhìn Lưu Vũ nháy mắt, "Bệnh của em chỉ có một người trị được, nhưng không biết bác sĩ của em có nhìn ra bệnh để chữa cho em hay không."
Cô gái bật cười thành tiếng, đẩy vai Mika một cái, "Ác quá đấy, King ạ!"
Mika không những không phản bác lại, còn nháy mắt cười với cô gái.
Chuông hết giờ đúng lúc vang lên, Mika bước nhanh lên bục giảng, mượn luôn cái micro mà cô giảng viên trẻ đang cầm trên tay, cười gian xảo nhìn quanh khắp phòng: "Nhờ mọi người một chút, chuyện này xem như là bí mật của chúng ta, OK!"
Nhưng "Chúng ta" này cũng không bao gồm hai kẻ, cô giảng viên trẻ tuổi mờ mịt đứng trên bục giảng, và một Lưu Vũ đang ngồi thộn ra đấy chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.
...
Lâm Mặc đứng tựa vào mặt gương, nhìn Lưu Vũ đang dãn cơ bên cạnh, "Dạo này muốn gặp mày còn khó hơn lúc trước, suốt ngày chỉ biết đi theo trai, vứt bạn bè ra một xó chẳng thèm ngó ngàng gì tới."
Đặt một chân lên thanh chắn, Lưu Vũ vươn tay đổ rạp người xuống thanh chắn, tiến hành kéo dãn toàn thân.
"Tìm tao có chuyện gì?"
"Anh Cảnh Sâm cứ hỏi tao về mày, anh ấy nói không liên lạc được với mày, chặn số người ta rồi?"
Lưu Vũ chuyển qua xoạc chân, ngồi dưới sàn tập ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc: "Chẳng phải mày thích anh ấy sao? Cơ hội như vậy còn không nắm bắt, đến đây tìm tao làm gì?"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc Lâm Mặc đã tức đến nghiếng răng nghiếng lợi, mắng Lưu Vũ: "Mày thật không biết điều, tao thích anh Cảnh Sâm lâu như vậy, còn không dám tỏ tình, sợ đến bạn bè cũng không làm được nữa. Mày thì hay rồi, vừa xuất hiện câu luôn hồn người ta, vậy mà quen nhau chưa được một tuần mày đã đá anh ấy. Thứ tao quý trọng rơi vào tay mày chẳng khác gì đồ chơi dùng chán rồi vứt!"
"Mày nói điên nói khùng cái gì đó! Mày rất rõ ràng chuyện sau đó không phải như vậy, biết được đây là người mày thích, tao mới lập tức chia tay người ta, liên lạc cũng cắt đứt hoàn toàn. Mày còn không biết nắm bắt, không có tao thì cũng sẽ có người khác, hiểu không?" Lưu Vũ cười mỉm chi nhìn Lâm Mặc, dáng vẻ chân thành lúc này của cậu chỉ khiến Lâm Mặc càng thêm ngứa mắt, cuối cùng chán nản thở dài một hơi, "Thôi, không thích anh ấy nữa, dù sao người ta cũng không thích tao, còn miễn cưỡng làm gì cho mệt!"
Lưu Vũ không cho là đúng lắc đầu: "Mày chưa thử làm sao biết không được?"
Hai tay chống trên thanh chắn, Lâm Mặc hơi cúi đầu nhìn Lưu Vũ đang thay đổi động tác dãn cơ, thầm cảm thán cơ thể Lưu Vũ sao lại mềm mại thon thả như vậy, nhưng mở miệng nói ra toàn là lời đả kích: "Mặt tao không có dày đến mức đạn bắn không thủng như mày, được chưa!"
Lưu Vũ cười ngọt ngào: "Đây là đang khen tao đó hả?"
Lâm Mặc khinh bỉ nhìn Lưu Vũ, nhảy sang một vấn đề vẫn luôn thắc mắc từ đầu đến giờ: "Hôm nay sao không đi khuếch trương chiến dịch nữa?"
"Không đi đâu, người ta bị bệnh rồi~~"
"Bệnh? Bệnh gì? Đừng làm nũng với tao! Thế cái đứa đang khỏe như vâm uốn cong người 180 độ ở đây là ai?"
Hoàn thành xong bài dãn cơ, Lưu Vũ đứng dậy đi đến đứng cạnh Lâm Mặc, chun mũi càu nhàu: "Cái bệnh này rõ là biến thái, chỉ cần tao ở gần anh Santa tim sẽ đập nhanh, tay chân bủn rủn, cả người nóng bừng, thậm chí... Tao cảm thấy như mình còn bị ngu đi ấy, không thể nói chuyện lưu loát như bình thường, người ta hỏi mà tao chỉ biết im thin thít, mất mặt chết đi được!"
Lâm Mặc há hóc mồm nhìn Lưu Vũ, ánh mắt tràn đầy không tin, một lúc lâu sau vẫn cạn lời không biết nên nói gì cho phải.
"Đừng có nhìn tao như người ngoài hành tinh thế!" Lưu Vũ đưa tay giúp Lâm Mặc khép miệng lại, nghịch ngợm trêu: "Khép miệng lại, mày chảy nước miếng rồi kìa hahaa."
"Mày... Cái đồ ngu này!" Lâm Mặc không đầu không đuôi ném lại một câu, sau đó co cẳng chạy biến.
Lưu Vũ chẳng hiểu ra sao tự nhiên lại bị mắng là ngu ngốc, chôn chân đứng tại chỗ nhìn trân trối theo hướng Lâm Mặc chạy đi, tức đến mặt mũi đỏ bừng. Vừa mới nhấc chân định đuổi theo, "A! Không được, lúc này mình đang nhếch nhác như vậy, trước tiên phải thay đồ tập ra đã."
Nhờ bản tính thích trưng diện điệu đà của Lưu Vũ, Lâm Mặc thoát được một kiếp.
...
Triệu Tử Đồng vừa trải qua kỳ phát tình ba ngày, hiện tại cậu đang mềm nhũn nằm trên giường, hai mắt long lanh rực rỡ nhìn cái người bất chợt ghé thăm mình, "Sao anh lại đến đây?"
"Đến thăm em, không muốn?" Santa ngồi ở đầu giường, tỉ mỉ gọt táo, lớp vỏ táo theo động tác tay của hắn ngày càng kéo dài chẳng hề đứt đoạn.
Dáng vẻ lúc Santa tập trung làm một việc gì đó rất đẹp trai, Triệu Tử Đồng nhìn đến ngây người.
Lúc này bên cạnh truyền đến vài tiếng cười khúc khích, Triệu Tử Đồng mới ý thức được, trong phòng không chỉ có hai người bọn họ, cậu đỏ mặt liếc mắt sang đám bạn đang cố ý trêu mình, rồi lại xoay về đối diện với Santa, "Vì em bất ngờ quá... Anh đã ăn tối chưa, ở lại ăn cùng bọn em luôn nha."
Santa cắt táo ra thành từng mảnh nhỏ, bày trên chiếc đĩa sứ trắng, chu đáo ghim nĩa lên một miếng táo rồi mới nâng đĩa đến trước mặt Triệu Tử Đồng.
Triệu Tử Đồng ngoan ngoãn nhận lấy, chỉ mới cắn một mẩu nhỏ nhưng cảm giác ngọt ngào đã ngập tràn buồng tim.
Nhìn thấy cậu ăn miếng táo mình gọt xong, Santa mới hài lòng nhếch môi.
Bỗng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đương sự lẫn đám bạn thân của Triệu Tử Đồng, Santa hơi cúi người, đặt lên trán Triệu Tử Đồng một cái hôn phớt nhẹ, âm giọng trầm thấp mang theo hơi thở nóng bỏng vấn vít nơi vầng trán Triệu Tử Đồng: "Tôi còn có việc khác, em cứ ăn với bạn mình." Trước khi đi hắn còn xoa đầu Triệu Tử Đồng đầy dịu dàng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, bên trong đã nổ tung, đám bạn thân của Triệu Tử Đồng tụ lại bên giường, ngưỡng mộ không thôi.
"Ngược chết đám độc thân này rồi, còn hôn cậu trước mặt bọn này aaaaaa!!!"
"Còn cắt táo thành từng mảnh nhỏ cho cậu, Santa rất cưng cậu đó nha~"
"Mình đã nói gì, cái đứa hồ ly tinh kia chẳng gây nổi chút sóng gió nào đâu."
"Đã bảo cậu không có chuyện gì rồi mà cứ lo lắng rầu rĩ mãi, giờ thì an tâm chưa?"
Nụ hôn vừa rồi tuy ngắn ngủi chỉ vài giây, nhưng dư chấn kéo dài tưởng chừng vô tận, Triệu Tử Đồng vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ khi đám bạn vây quanh ầm ĩ cười nói cậu mới lấy lại chút tỉnh táo, vừa nghe nhắc đến Lưu Vũ, tâm trạng vui vẻ của cậu thoáng chùng xuống, khẽ cắn môi nói: "Nhưng cậu ta tấn công mãnh liệt như vậy, sao mình có thể không lo được? Dạo gần đây vì kỳ phát tình mình không thể đến trường, cậu ta còn đến tận lớp học tìm Santa..."
Lộ Khiết là một omega, trong đám người ở đây, cậu là người bạn thân nhất của Triệu Tử Đồng, nhìn thấy bạn mình thời gian gần đây bị thằng nhóc năm nhất làm cho mất ăn mất ngủ như vậy, Lộ Khiết bất bình không chịu nổi, "Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, cứ để mọi chuyện cho mình, mình sẽ giúp cậu giải quyết Lưu Vũ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co