Truyen3h.Co

BẢN NĂNG

7

Miimiiiivz

Khu nhà ở cao cấp Vạn Lý nằm cách xa trung tâm, có tầm nhìn bao quát cả thành phố. Chủ đầu tư vì muốn đem lại không gian sống thanh tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn mà nhìn trúng vị trí này. Cuối cùng không biết phong thủy thế nào lại 'thu hút' đến toàn các cậu ấm cô chiêu, gần như giới phú nhị đại Hải thành đều phải cắm một chân ở đây, mỗi ngày ra ra vào vào tụ hợp tiệc tùng, hoàn toàn phá nát cái gọi là không gian sống thanh tĩnh.

Tòa nhà có 24 tầng, mỗi tầng gồm hai căn hộ, riêng tầng thứ 24 là khác biệt, toàn bộ diện tích được xây dựng thiết kế thành một căn hộ thuộc quyền sở hữu của Uno Santa.

Lúc Santa bế hồ ly nhỏ đã ngủ thiếp đi vào đại sảnh, một nhóm trai gái bảy tám người giây trước đang quàng vai bá cổ đùa giỡn ầm ĩ giây sau đã hạ giọng thì thầm, tự động cách xa hắn một khoảng tít tắp, thái độ rõ là dè chừng và e ngại.

Ông Bình, bảo vệ của tòa nhà vừa thấy hai tay cậu Uno không tiện đã chuyên nghiệp đi đến nhấn thang máy giúp, thái độ đúng mực, "Chào cậu Uno."

Santa gật nhẹ đầu xem như đáp lại, nhanh chóng bế người tiến vào thang máy.

Phó Cảnh Sâm nhìn theo hai người bên trong thang máy chuyên dụng, có chút mất tập trung lặp lại một câu vừa nghe được: "Uno Santa..."

"'Đúng vậy, không chỉ sát O mà A B cũng không ngoại lệ, cứ cách vài ngày lại thấy có người đến đây nài nỉ bảo vệ muốn lên tầng 24 tìm hắn, đây là lần đầu tiên thấy hắn ôm một người về nhà."

"Anh Cảnh Sâm, sao thừ người ra vậy?"

Phó Cảnh Sâm nhíu mày một chút, "Không có gì, gặp người quen thôi."

"Anh biết cậu bé đó?"

Phó Cảnh Sâm không đáp lại, tâm trí đã thả trôi theo cái người biến mất phía sau cánh cửa thang máy kia.

Lưu Vũ, em chưa bao giờ qua đêm cùng những người bạn trai trước đây...

Ở trên xe mè nheo với Santa vài câu xong Lưu Vũ đã không chống đỡ nổi mệt mỏi nghiêng đầu ngủ mất, đến khi tỉnh lại mới phát hiện vị trí đáng lẽ là ghế ngồi lại biến thành giường từ lúc nào.

Tay chân đau nhức lại thêm kỳ phát tình hoành hành, Lưu Vũ đành vô lực nằm trên giường tiếp thu sự thật mình bị ai đấy tha về hang mất rồi, chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh thì đã cảm nhận sự trơn mát trống trải bên dưới, cậu đưa tay xốc chăn lên quan sát một lượt từ đầu đến chân, quần áo của bản thân chẳng biết bay đi đâu, hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc T-Shirt, nhìn kích cỡ này liền biết là áo của Santa đó nha!

Lưu Vũ ngẩn ngơ vài giây, hình như đây không phải trọng điểm, trọng điểm lúc này là phía dưới của mình hoàn toàn trống trơn!!! May mắn chênh lệch hình thể nên độ dài áo miễn cưỡng che được những gì cần che, nhiều nhất chỉ để lộ hai đoạn cẳng chân trắng nõn thon dài.

Chưa biết phản ứng thế nào trước tình cảnh bất ổn của bản thân thì bên tai thoáng nghe tiếng nước chảy, Lưu Vũ bất giác thả chăn xuống nâng mắt nhìn sang hướng âm thanh phát ra. Đập vào mắt là dáng người to lớn vạm vỡ của alpha hắt lên tấm kính mờ ngăn giữa phòng tắm và phòng ngủ, mọi suy nghĩ phút chốc đều bay biến, trong đầu hồ ly lúc này tự não bổ ra vô số hình ảnh không được hài hòa cho lắm, mặt mày đỏ bừng vì kích động, pheromone cũng vô thức phát ra. Còn nhập tâm đến độ tiếng nước ngừng lại nhưng không mảy may hay biết, phải đến khi một bên giường chùng xuống, tầm nhìn chợt va phải vòm ngực trần trụi mới giật mình tỉnh táo. Để rồi hình ảnh trước mắt trực tiếp quật ngã con người vừa mới có lại chút nhận thức, ai kia vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh tùy ý rũ xuống vầng trán cao ngạo, giọt nước theo chân tóc ve vuốt xương hàm góc cạnh đầy dã tính, trượt xuống hầu kết, lăn qua từng khối cơ bụng gợi cảm, cuối cùng mất hút phía sau chiếc khăn tắm đang hờ hững quấn quanh thân dưới.

Gợi cảm chết mất!

Thật chịu không nổi, Lưu Vũ xoay đầu trốn tránh, "Anh anh anh... Sao không mặc đồ?" Lưu Vũ bi ai nhận ra, người ăn nói trôi chảy lưu loát là mình đứng trước Uno Santa liền trở thành máy lặp lại hình người.

Có người căng thẳng, có kẻ xấu tính càng muốn trêu chọc.

Santa điều chỉnh độ sáng chiếc đèn ở đầu giường tối đi, bàn tay chống ở hai bên giam Lưu Vũ trong phạm vi của hắn, thân trên áp xuống, nhếch môi cười trông đến là xấu xa, "Mặc làm gì, lát nữa cũng cởi."

"Cởi làm gì?" Một câu hỏi chưa thông qua đại não đã vọt ra khỏi miệng, Lưu Vũ ảo não cắn môi, còn 'Cởi làm gì', đáp án chẳng phải quá rõ ràng, chỉ tại hồi hợp mà bật thốt một câu đầy ngớ ngẩn thế này đây!

Người bên trên hơi nhướng mày, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, "Làm..." Một nụ hôn rơi trên chóp mũi nghịch ngợm không biết vì phát tình hay ngượng ngùng mà ửng hồng, từ "Em!" thoát ra cũng là lúc khoảng cách giữa hai đôi môi rút ngắn bằng không!

Vừa mất đi nụ hôn đầu cách đây chưa lâu, hiện tại lại bị cái-người-đã-cướp-mất-nụ-hôn-đầu đấy đè ra hôn tiếp, rõ ràng là người bị hôn cũng rất thích, nhìn hành động choàng tay ôm lấy cổ đầy phối hợp mà xem!

Nhưng lần này Santa không dễ dàng buông tha cho hồ ly nhỏ, lưỡi dài vươn ra liếm láp cánh môi căng mọng, say sưa mút mát hạt châu nũng nịu ở môi trên, mút đến chán chê liền khẽ khàng dụ dỗ: "Ngoan, há miệng ra."

Có người đầu óc sớm đã mê man, vô cùng nghe lời mở miệng để cho ai kia tiến vào tha hồ làm loạn.

Hai cánh tay Santa như gọng kìm vòng lấy gáy và eo Lưu Vũ kéo sát về phía cơ thể mình, muốn da thịt kề cận hòng giảm bớt khô nóng, nào ngờ hành động này chẳng làm dịu đi cơn khát của bản thân, ngược lại khiến ngọn lửa chiếm hữu và dục vọng bên trong có chiều hướng bùng cháy mãnh liệt, môi lưỡi càng ra sức hôn sâu triền miên, nuốt hết những tiếng ấm ức nhỏ vụn như mèo kêu, cơ hồ dùng sự cuồng dã và nóng bỏng hòa tan môi lưỡi của kẻ yếu ớt bên dưới.

Đến khi Santa dứt khỏi nụ hôn kéo dài tưởng chừng vô tận, Lưu Vũ đã mềm nhũn, mắt sũng nước, gò má hây đỏ, cái miệng bị hôn sưng lên theo từng ngụm hô hấp mà đóng đóng mở mở, ngẫu nhiên còn nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng bên trong. Hình ảnh quá mức ướt át dụ hoặc, kích động alpha nào đấy mở tung ổ chăn đào hồ ly ra ngoài, bằng vài giây ngắn ngủi lưu loát lột phăng chiếc T-shirt mà nửa tiếng trước vì sợ người ta tỉnh giấc đã loay hoay gần năm phút mới mặc vào được.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thứ miễn cưỡng che thân duy nhất trên người đã bị cởi mất, Lưu Vũ nằm trên giường vô thức run rẩy, đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng giơ tay chống trước ngực ngăn trở kẻ đang chực chờ nuốt chửng mình, để rồi bị xúc cảm nóng bỏng truyền đến từ da thịt trần trụi dọa cho rụt hai tay về, mắt nai ngây thơ thường ngày nhuốm thêm chút sợ sệt trông càng đáng thương, khi nhìn người khác như thể đang im lặng cầu xin.

Sau khi lột sạch con mồi Santa ngược lại không vội, hắn từ tốn quan sát omega khiến đám alpha phát cuồng tranh giành lúc này đang lõa lồ nằm dưới thân mặc hắn bừa bãi làm càn.

Sắc vóc tinh xảo khiến mặt đất dưới chân đám alpha chao đảo, hoặc giả không riêng gì alpha! Giá như Lưu Vũ có thể thô kệch đi một chút, chỉ mỗi hắn nhìn thấy.

Huênh hoang không kém phần kiêu kỳ, khiến người khó mà thích nổi...

Còn ai đó lại yêu tha thiết!

Đã mấy phút trôi qua, Lưu Vũ dần dần từ ngượng ngùng ban đầu chuyển thành mờ mịt mông lung, quần áo đều cởi sạch, vậy mà không cho một chút hành động nào, chỉ im lặng nhìn mình vậy thôi? Cậu mân môi nhìn alpha phát dục thành thục mạnh mẽ bên trên, chẳng hiểu sao nổi lên chút tự ti, có phải người ta chê mình trẻ con nên không muốn xuống tay nữa?!

Thời điểm Lưu Vũ muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng quỷ dị này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa.

Chưa từng có tiền lệ muộn như vậy còn ai bén mảng lên tầng 24 làm phiền, tiếng chuông cứ cách một lúc lại đều đặn vang lên, rõ ràng nói lên người đến quyết tâm phải gặp bằng được chủ nhân tầng 24.

"Ư!" Lưu Vũ rên khẽ một tiếng, cảm giác nhói đau và bỏng rát. Không hiểu người này bị thứ gì kích thích đến bất chợt vục mặt xuống mút mạnh lên xương quai xanh của cậu.

Santa ngẩng đầu nhìn vệt đỏ khảm trên làn da trắng nõn, tâm trạng u ám vì bị gián đoạn giữa chừng mới tốt hơn đôi chút, hắn kéo chăn phủ kín Lưu Vũ rồi bước xuống giường, trước khi ra ngoài vẫn không quên dặn dò: "Chờ tôi quay lại."

Bên ngoài, ông Bình đưa tay âm thầm lau mồ hôi lần thứ ba, vì môi trường làm việc nên chạm mặt những nhân vật tai to mặt lớn đã là chuyện diễn ra thường ngày, nhưng ông Bình chưa từng nghĩ mình có thể gặp được ngài Thị trưởng ở đây! Nhấc mắt nhìn cánh cửa đang đóng kín, ông Bình thở dài đánh thượt, trước mặt sau lưng đều không thể đắc tội, cuối cùng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng xấu.

Công việc tương đối nhẹ nhàng cùng mức lương cao ngất ngưỡng này, ông vẫn chưa muốn mất đâu!

Cánh cửa bật mở, ông Bình trưng ra vẻ mặt khó xử với người bên trong: "Cậu Uno, tôi đã cố nhưng không thể ngăn được, bọn họ nói rằng chỉ muốn lên tìm người, tìm không được sẽ đi ngay."

Santa không nhìn ông Bình, ánh mắt thẳng tắp giao nhau với người đàn ông cao lớn đứng phía sau, uy áp của alpha đỉnh cấp gần như đồng thời cùng lúc phóng ra.

Đám vệ sĩ theo Lưu Lập Tân đều là alpha cường tráng đã qua huấn luyện, đối với uy áp đè ép đến từ hai alpha đỉnh cấp chỉ cảm giác một chút ngột ngạt không hơn, kẻ đáng thương là ông Bình, một beta bị mắc kẹt ở giữa đã bủn rủn tay chân gần như sắp nghẹt thở, mãi đến khi có giọng nói mềm nhẹ truyền đến từ phía sau cánh cửa, uy áp khủng bố nặng nề mới thi nhau rút đi.

"Santa, là ai vậy?" Lưu Vũ không ngừng thắc mắc giờ này còn người nào đến tìm Santa, chẳng lẽ là những hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài của hắn mà cậu không biết? Nghĩ như vậy tâm trạng làm một bé ngoan nằm yên chờ đợi bốc hơi không còn một mống, Lưu Vũ vội vàng ngồi dậy nhặt cái T-shirt tròng vào người, vịn tường đi ra ngoài liền thấy Santa chẳng hiểu sao đứng bất động trước cửa, vậy là sự đa nghi càng bành trướng, cậu từ sau vòng ra phía trước Santa muốn xem xem kẻ đến là ai, tiếp theo liền đối diện với người mà hiện tại đáng ra phải ở một thành phố khác!

Quay lại vài phút trước khi cánh cửa vừa hé mở Lưu Lập Tân đã ngửi được mùi sữa ngọt ngào quen thuộc, trông thấy tên alpha xuất hiện phía sau cánh cửa chỉ quấn khăn che lại bộ vị trọng yếu, Lưu Lập Tân không ngăn được những suy nghĩ trong đầu, nổi giận tỏa ra uy áp muốn đè chết đối phương, thế nhưng thằng oắt này cũng có chút bản lĩnh, nếu như không phải lo lắng Lưu Vũ chịu không nổi uy áp thì ông thật muốn ở đây so xem ông với thằng nhãi kia ai là người chịu thua trước.

Ngót nghét gần một tuần không được gặp đứa nhỏ nhà mình, lửa giận của Lưu Lập Tân cơ hồ dập tắt hơn nửa khi nghe thấy giọng Lưu Vũ, để rồi đến lúc đứng trước bảo bối nhà mình trên người mặc độc một cái T-shirt lỏng lẻo, vì quá rộng mà cổ áo hơi trễ xuống, vô tình lộ ra dấu hôn chói mắt trên xương quai xanh tinh xảo, Lưu Lập Tân cảm thấy ngọn lửa vốn lay lắt sắp tắt như được chăm thêm dầu bùng lên dữ dội, nếu không phải nhìn thấy cái chân đang bó bột của Lưu Vũ khiến tâm trạng ông hòa hoãn đôi chút thì tòa nhà cao cấp này chắc mẩm bị thiêu rụi.

"Sao lại bị thương?"

"Không có gì, lúc luyện tập bất cẩn té ngã thôi."

Lưu Lập Tân không nhìn ra được gì từ thái độ dửng dưng của Lưu Vũ, đành chuyển sang chuyện khác, "Vào trong thay quần áo, theo ba về."

"Tôi và Lưu Vũ đã ngủ với nhau." Uno Santa đột ngột ném ra một trái bom nguyên tử.

Lưu Vũ tròn mắt nhìn Santa, ngủ khi nào chứ? Tại sao mình không biết?!

"Tiểu Vũ!" Từ đầu đến cuối, Lưu Lập Tân chẳng thèm đoái hoài đến Santa, ông biết bảo bối nhà mình thay bạn trai như thay áo, không hề nghiêm túc yêu đương, thằng nhóc này sớm muộn cũng sẽ trở thành một trong số những người bạn trai cũ. Chỉ là vừa rồi thằng oắt kia đã nói gì?! Lưu Vũ chưa bao giờ để bản thân thiệt thòi, luôn tự bảo vệ mình rất tốt, làm sao lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Lưu Lập Tân dán chặt mắt vào Lưu Vũ, chẳng tài nào tin nổi điều mình đã nghe thấy, trừ khi chính miệng Lưu Vũ xác nhận.

Giây trước còn ngờ nghệch nhìn ai kia, giây sau hồ ly dường như hiểu ra điều gì đấy liền dùng vẻ mặt đường hoàng gật đầu: "Anh ấy nói thật."

"Vào trong thay quần áo, cho con năm phút." Ngài Thị Trưởng cuối cùng vẫn là người làm chính trị, điềm tĩnh và tiết chế đã đến ngưỡng lão luyện, giọng nói đều đều như thường, nhưng Lưu Vũ hiểu rõ ông ta nhất, nhìn thấy đầu mày khẽ chau cùng nắm tay siết chặt liền hiểu Lưu Lập Tân e là điên tiết rồi.

"Được rồi, năm phút thì năm phút." Lưu Vũ bình thản đối mặt với cơn thịnh nộ ẩn dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh của Lưu Lập Tân, không nhìn ra chút gì gọi là lo sợ nơi cậu, chập chững kéo tay Santa xoay người vào trong nhà.

Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Lưu Lập Tân rõ ràng nhìn thấy thằng nhãi kia bế bổng bảo bối của mình lên, ông ẩn nhẫn siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương đều đã trắng bệch.

Lưu Vũ chống tay ngồi trên giường, nhìn người mặt mày âm trầm nhưng vẫn chú ý tránh đi vết thương mặc lại quần áo cho cậu, ánh mắt liền trở nên mềm mại như nước, khẽ rướn người hôn lên khóe môi mím chặt của hắn, nghiêng đầu bày ra dáng vẻ đáng yêu chớp mắt hỏi: "Anh cố ý?"

"Ừm."

Lưu Vũ cười khẽ, xem ra Uno Santa đối với người ba làm Thị Trưởng của mình hiểu biết không ít.

Lưu Lập Tân nếu tìm tới tận đây chắc chắn đã điều tra tất thẩy về hắn, liệu ngài Thị Trưởng có chấp nhận cho bảo bối của mình day dưa mập mờ với con trai của một Yakuza khét tiếng? Đáp án hiển nhiên là không, cho nên Uno Santa dứt khoát ra tay trước, nếu không sau ngày hôm nay chẳng biết một Lưu Lập Tân làm việc chém đinh chặt sắt, mỗi một bước đều quyết tuyệt không chừa cho đối phương đường lui sẽ dùng cách gì chia cắt hắn và hồ ly nhỏ.

"Santa thật lợi hại." Lưu Vũ không biết lúc này mắt mình ánh lên sự sùng bái cùng say mê nhường nào, nó khiến alpha nhìn thấy sinh lòng tự mãn cùng kiêu ngạo, càng kích thích ham muốn chiếm hữu của alpha đối với omega, hắn dễ dàng bế người đặt ngồi lên đùi, bắt đầu lần thứ ba trong ngày hôn mút cái miệng nhỏ vừa ngọt vừa mềm này.

Đã là lần thư ba, ít nhiều cũng học hỏi được một chút kinh nghiệm, thế là Lưu - ham học hỏi - Vũ rụt rè vươn đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi thô to đang làm loạn trong khoang miệng mình, hoàn toàn không biết hành động dại khờ này chính thức triệu hồi dã thú đang ấn náu thật sâu, môi lưỡi tức khắc bị quấn lấy dày vò mãnh liệt, một lúc sau được thả ra mặt mũi Lưu Vũ nghẹn đến đỏ bừng, chỉ biết bám lấy vai alpha hít thở từng ngụm, đáng thương vô cùng.

Santa cũng không hề thoải mái, bởi vì càng hôn càng bốc hỏa, vừa rời khỏi môi lưỡi thơm ngọt của omega đã vùi đầu vào vai gáy mảnh mai vấn vít mùi sữa chậm rãi hít thở, muốn đè nén xao động cùng dục vọng bên trong.

Không quá lâu, âm giọng trầm thấp vang lên bên tai Lưu Vũ: "Tôi đưa em ra ngoài."

Lưu Vũ đã ổn định lại hơi thở sau nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt, nghe vậy liền choàng tay lên cổ người đàn ông, gác cằm trên bờ vai dày rộng, ngoan ngoãn để hắn bế mình ra ngoài.

Cửa mở cũng là lúc đồng hồ chỉ đúng năm phút, Lưu Lập Tân không nói không rằng bước tới giằng Lưu Vũ khỏi tay Santa, ánh mắt Santa thoáng cái trầm xuống nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày, thậm chí từ khóe môi không kìm chế được hơi nhếch lên có thể nhìn ra trạng thái của hắn dường như rất tốt.

Tất cả được ban tặng bởi một cá nhân!

Bởi vì trước khi bị ôm đi Lưu Vũ còn kịp xoay người níu lấy vai Santa, không xem ai ra gì hôn một cái thật kêu lên môi hắn, hôn xong còn mãn nguyện cong môi cười đến là ngọt ngào, "Anh ơi, ngủ ngon~"

Trái ngược với Santa, Lưu Lập Tân nhìn bảo bối nhà mình trưng ra bộ dáng si mê đến ngu ngốc liền đen mặt, hai mắt cũng tối sầm, ngay khi ôm được Lưu Vũ về tay liền vội vàng xoay người rời đi, dáng vẻ gấp rút cứ như sau lưng có hùng sư mãnh thú truy đuổi.

Nhìn hướng đoàn người biến mất, Santa bỗng bật cười, trên mặt là sự khôi hài hiếm khi xuất hiện. Nhờ phúc của hồ ly nhỏ, đêm nay hắn sẽ ngủ thật ngon, ngược lại có người e là sẽ đau đáu trắng đêm.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày toàn những sự kiện động trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co