Chương 5
"Này, thằng ranh đó tên gì đó ấy nhỉ?" Giọng nói trầm ấm của Geum Seong Je vang lên trong loa điện thoại
"À, Choi Hyoman." Hắn sực nhớ ra, nói tiếp.
"Thằng ngu đó cũng không mang đủ tiền đến, và để mất đống điện thoại gom được." Geum Seong Je cười khúc khích trong điện thoại.
"Nghe nói bị Baku đánh cho gọi bố, lẽ ra tao không nên tin nó từ đầu. Còn Baku, thì khó mà nắm được Eunjang."
Ở phía bên Na Baekjin, hắn đang ở đó nghe điện thoại của Seong Je và bật luôn cả loa ngoài cho Choi Hyoman nãy giờ ở nhà kho bị đánh bầm dập kia nghe, và cho cả Baek Dongha và Do Seong Mok đang ngồi ở chiếc sofa cũ nghe hết nốt.
Choi Hyoman vội lên tiếng giải thích trong khi Seong Je thôi lời cay cú trong điện thoại:
"Baekjin à, tôi sẽ tìm cách xử lý chuyện này. Nếu cho tôi thêm thời gian-"
Nó chưa nói dứt câu, Baek Dongha ngồi bên kia đã vội ném luôn bao thuốc lá về phía Hyoman:
"Đã bảo mày nín cái mỏ chó lại."
"Mày bị loại khỏi Hội Liên Hiệp. Cho thêm thời gian thì mày múa được cái gì? Hả?" Baek Dongha phàn nàn cáu kỉnh.
Do Seong Mok:
"Baekjin à, ta nên làm gì tiếp theo đây?" Hắn xoay người sang chỗ Na Baekjin - người đang ngồi nhìn đống phương trình, chẳng nói câu nào từ nãy giờ.
Chỉ thấy Baekjin cúi xuống, im lặng. Do Seong Mok và Baek Dongha cũng biết phải nên làm gì tiếp theo. Seong Mok dập điếu thuốc, đứng dậy túm áo Choi Hyoman với ý định lôi nó ra ngoài tẩn thêm một trận. Baek Dongha cũng đứng dậy theo.
Choi Hyoman như đứa trẻ mè nheo xin thêm thời gian, hoảng hốt lên tiếng:
"Baekjin, làm ơn đi mà, đừng làm thế. Baekjin, đợi đã, nhé Baekjin à?"
Baek Dongha một tay đẩy Choi Hyoman ra bên ngoài cửa, vừa chửi rủa:
"Cút ra khỏi đây mau lên."
Choi Hyoman bị đẩy ra tận ngoài cửa vẫn cố gắng gọi vào:
"Baekjin à!"
Baek Dongha:
"Đi mau!"
Cửa đóng sầm lại, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh như cũ. Chỉ có chiếc đèn học từ bàn ánh ra khắp căn phòng, soi sáng cho Baekjin tiếp tục ngồi nói chuyện với Geum Seong Je đang ở quán net.
Na Baekjin:
"Seong Je à, đi xem thử Park Hu Min đi."
Geum Seong Je ở phía bên kia nghe được câu này như thể sắp đi thám hiểm tới nơi, hắn ngả đầu ra sau ghế:
"Baku hả? Nghe hay đó."
"Bữa giờ tao cũng ngứa ngáy tay chân quá. Được thôi."
—————————————
Tại Bảo tàng Lịch sử Seoul hôm đó, Joo Yaelim cũng có mặt. Nhưng em không hề biết đến sự hiện diện của đám người Baku, hay là Geum Seong Je đang đứng theo dõi mọi người ở đằng xa đó. Mà em đang ở một nơi khác để cố hoàn thành cho xong bài tập lịch sử cần tư liệu ở nơi đây.
Em ở sâu tít trong chỗ tham quan các hiện vật, hay là tài liệu tư liệu mà cầm điện thoại chụp hết về, vậy mới được chứ.
Còn đám người Baku, Gotak, còn có cả Yeon Sieun và Seo Jun Tae bạn cùng lớp của em đang có mặt tại đây, chủ yếu là đi làm tình nguyện, vì chuyện Baku đã đánh nhau. Cậu ấy dẫn cả đàn gà của mình theo đó.
——————————————
Park Hu-min (Baku):
"Này này, tập trung đi nào!" Miệng Baku còn nhai chóp chép, chưa nuốt thức ăn mà mở miệng ra nói nên hai bên má đã phồng ra hết cả, tại thức ăn ở trong miệng tràn sang hai bên.
"Các cậu, tôi đã xin được số mấy bạn nữ Trường nữ sinh Buil đấy."
"Nên mời họ đi ăn tối không?" Cậu tiếp tục nhai thức ăn chằm chậm.
Joo Yaelim đi ngang qua, nhưng không ngờ Baku nhìn sang và thấy em trước. Em cũng bất chợt quay qua khi nghe được giọng nói quen thuộc, thấy Baku ngồi cùng hai cậu bạn cùng lớp của mình, và với một người nữa. Thế là, cậu gọi em lại.
"Ủa Yaelim? Trùng hợp ghê ha, cũng vào đây à? Ngồi với bọn tôi chút được chứ?"
Yeon Sieun và Seo Jun Tae nhận ra em, vì là bạn cùng lớp cũng mới chuyển đến sau Sieun một chút, nhưng cả hai chưa từng nói chuyện với em vì...có vẻ em hướng nội quá. Gotak mặt vẫn ngơ ra, đang nhai thức ăn thì quay sang nhìn theo hướng của Baku đang nói chuyện, cậu cười gật đầu chào em.
Joo Yaelim đi lại, lấy chiếc cao ghế từ bàn bên kia ngồi xuống.
"À...chào mấy cậu nha. Mình, là Joo Yaelim." Em tự giới thiệu trước, vẫn có chút rụt rè.
Park Hu-min (Baku):
"Bạn mới tôi đấy! Mấy cậu làm quen đi chứ, nhỉ?"
Go Hyun Tak (Gotak):
"À, chào cậu, mình là Go Hyun Tak. Cứ gọi là Gotak nhé! Mình-" Cậu khoác vai Baku. "Là lính của Baku bạn mới cậu nè."
"Ais, tay có sạch không mà bày đặt khoác người ta?" Baku vừa né vội vừa phàn nàn, nhưng vẫn để cho Gotak khoác vai cười vui vẻ. Người ta kêu cậu là lính của Baku thôi, chứ cả hai là bạn thân của nhau đó. Giỡn khùng giỡn điên vậy hoài.
Yeon Sieun và Seo Jun Tae cũng nhìn em, nhưng chỉ có Jun Tae cười khẽ, gật đầu:
"Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi và Sieun đó..."
Park Hu Min (Baku):
"Yaelim có muốn ăn gì không? Mình lấy cho."
Joo Yaelim xem mọi người vui vẻ từ nãy giờ, em trả lời:
"À, không cần. Mấy cậu cứ ăn đi, mình ngồi đây tí rồi đi."
Sắc mặt của em hồng hào, và nhìn mặt thì không có vẻ gì là đói. Nên Baku cũng để em ngồi cạnh Sieun đó, không vấn đề gì mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Nếu tôi hẹn được họ đi ăn tối, thì cậu sẽ phải bao bữa tối. Chốt không?"
Gotak nhận kèo, vừa nói to vừa câng đầu lên:
"Chốt, bị từ chối thì cậu bao. Chớ nuốt lời." Cậu dùng đôi đũa chỉ vào Baku. Rồi nhìn qua Seo Jun Tae, nói: "Nghĩ xem nên ăn gì đi."
Baku cầm điện thoại bấm số gọi điện. Joo Yaelim và Yeon Sieun ngồi đó, không hiểu sao miệng cả hai lại nhếch lên thành đường cong. Em lộ rõ hơn, còn Sieun chỉ cười nhẹ, không rõ ra như em. Có lẽ là lâu rồi chưa có cảm giác như thế này.
Một lúc sau:
"Bạn đã gọi tài chính Seonheung, tôi là trợ lý..." Tiếng chào vang lên trong loa điện thoại của Baku làm Gotak cười ha hả, nghe là biết lộn số rồi.
"Xin lỗi, tôi gọi lộn số." Baku nói, cúp máy cái cụp. Quay sang Gotak bắt đầu làm trò:
"Tôi thề sẽ làm cái mỏ cậu..."
Rồi, thế là chiếc đũa dính sốt tokbokki từ trên tay Baku văng qua đến tận chiếc áo hoodie của Yeon Sieun, em ngồi sát ngay bên cạnh cậu cũng bị ít chút nước sốt ở trên đũa bắn qua.
Như ngưng đọng thời gian, không ai nói gì. Gotak và Baku cũng ngậm luôn mồm lại.
Seo Jun Tae:
"Ôi, sốt Buldak khó giặt ra lắm."
Park Hu-min (Baku):
"Ê Jun Tae, lấy hết đũa trước mặt Sieun đi đi. Nghe đồn cậu ấy hay dùng đũa hay gì đó đâm người ta...Sieun, cất chúng đi nhé, tôi lỡ tay, không làm gì sai cả..." Baku nói, giọng như thì thầm mà không còn vui vẻ gì mấy, đúng là...ôi con sông quê.
"Phải không, Yaelim?" Cậu hỏi em cũng đang đơ như mặt trận ra đó.
Yeon Sieun:
"Tôi đi vệ sinh đây." Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh với ý định chùi mờ đi vết sốt dính trên áo.
Joo Yaelim đứng dậy đi theo:
"Để tôi đi cùng."
—————————————
(Lười viết bối cảnh quá nên bê nguyên hình vô chắc không sao đâu ha cả nhà 🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co