Oneshot
Name: Bản Ngã
Đôi lời:
- Quỷ Bạch Tuộc ở đây thực chất là một thực thể viễn cổ khao khát sự dâng hiến. Quỷ Bạch Tuộc biến Yoshida thành "Tế đàn sống".
- Máu và cơ thể của Yoshida tỏa ra một loại mùi hương khiến cả người lẫn quỷ đều phát điên và muốn chiếm đoạt.
Vibe: Đen tối, nặng nề, đầy yếu tố xúc tu và chiếm đoạt thể xác lẫn tinh thần.
Note: Khế ước "Kẻ Kế Thừa" trong mạch truyện này là một giao ước ngầm được thiết lập giữa Kishibe và Yoshida từ trước khi tổ chức Thợ Săn Quỷ sụp đổ
.
.
.
Căn phòng thẩm vấn của Thợ Săn Quỷ cũ kĩ và bụi bặm. Ánh đèn mập mờ rọi xuống bóng dáng thiếu niên đang bị trói chặt trên chiếc ghế sắt giữa phòng.
Yoshida Hirofumi nhìn những vòng xích đặc chế quấn quanh cổ tay và mắt cá chân mình. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đã sờn rách, để lộ những vết hằn đỏ do xích cọ xát.
Cánh cửa sắt nặng nề vang lên tiếng két chói tai rồi mở toanh. Bước vào là Kishibe, trên tay cầm bình rượu quen thuộc. Gã ta không nhìn vào mắt cậu học trò ngay, mà lẳng lặng tiến đến đặt bình rượu xuống.
"Cậu đã cố tình để lộ vị trí cho lũ quỷ cấp cao ở quận 4" Kishibe trầm giọng nói tiếp
"Cậu muốn tự sát, hay muốn quyến rũ chúng, Hirofumi?" Kishibe không mấy vui khi Yoshida gây ra chuyện, gã phiền toái châm điếu thuốc trên tay
Yoshida nghiêng đầu, nụ cười hờ hững thường ngày xuất hiện trên môi
"Thầy biết mà, tổ chức sụp đổ rồi. Một thợ săn tư nhân như tôi nếu không tìm một chỗ dựa vững chắc, sớm muộn gì cũng thành mồi cho quỷ dữ"
Gã vừa nhâm nhi điếu thuốc vừa nghe Yoshida nói, thẳng thừng thốt một câu
"Chỗ dựa của cậu là tôi"
Kishibe đột ngột bóp chặt lấy cằm Yoshida, nhìn cậu với ánh mắt kiên định, ép không cho cậu nói lấy một lời.
"Tôi đã nói sẽ giữ cậu lại bên mình. Khế ước 'Kẻ Kế Thừa' không phải để cậu mang đi ban phát cho kẻ khác. Cậu là của tôi cho đến khi nào tôi chết"
Khi Kishibe nhắc đến khế ước, Yoshida nhớ lại khi đó và biết rõ gã vì không muốn cậu dâng hiến mạng sống hay thể xác cho bất kỳ con quỷ hay thế lực nào khác nên gã dùng việc này là cái cớ hợp pháp hoá nhằm xích cậu lại. Yoshida mấp máy đôi môi chần chừ một hồi
"Nhưng thầy già rồi, Kishibe..."
Yoshida thầm thanh âm nhỏ mị mịt đủ để gã nghe thấy, lời nói của cậu chẳng khác nào một gáo nước lạnh, vạch trần việc gã giờ đây chỉ là một lão thợ săn hết thời.
Những ngón tay bị xích của cậu khẽ cử động, từ dưới chân ghế ba chiếc xúc tu bạch tuộc to bằng cổ tay đột ngột trồi lên. Không tấn công, mà chỉ quấn nhẹ lấy cổ tay Kishibe như một sự đùa cợt.
"Thầy có chắc... giữ được tôi không?"
Xúc tu vừa vuốt vừa chọc vào cổ tay gã, mang theo cái lạnh buốt cùng với lớp dịch nhầy nhớp nháp. Kishibe không hề nao núng, gã không thèm nhìn xuống thứ sinh vật đang quấn lấy mình. Gã dùng lực siết lấy cằm cậu mạnh hơn, mạnh đến mức làn da trắng bắt đầu tím tái.
"Tôi già"
Kishibe hít một hơi thuốc sâu, phả thẳng khói vào mặt Yoshida.
"Nhưng tôi biết cách chặt đầu một con bạch tuộc, Hirofumi."
Nụ cười trên môi Yoshida càng rộng, cậu thích sự tàn nhẫn này. Sự tàn nhẫn khiến cậu cảm thấy mình thực sự đang sống trong cái thế giới điên rồ này.
Nhưng cuộc đối thoại của họ chưa kịp đi đến hồi kết thì âm thanh gầm rú đột ngột vang lên dữ dội.
*RẦM!
Bức tường bê tông dày của phòng thẩm vấn nổ tung thành trăm mảnh, bụi bẩn bay mù mịt. Một bóng người lao vào cùng với tiếng động cơ gầm rú kinh hoàng.
"Ông già! Buông cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người Yoshida mau!!"
Denji xuất hiện trong hình dạng Quỷ Cưa, lưỡi cưa trên đầu và hai tay quay với tốc độ chóng mặt, bắn ra những tia lửa điện đỏ rực cùng những giọt máu.
Denji không quan tâm đến tổ chức càng không quan tâm đến việc ai là người kế thừa hay khế ước chính trị. Cậu chỉ biết mùi của Yoshida đang bị một người đàn ông khác nhuốm bẩn, và điều đó làm con quỷ trong lồng ngực cậu điên lên.
Denji lao thẳng về phía gã, lưỡi cưa chém một đường bạo liệt. Kishibe nhanh nhẹn buông Yoshida, gã lùi lại một bước dài và rút con dao găm đặc chế ra đỡ.
Tiếng kim loại và lưỡi cưa va vào nhau chát chúa.
"Thằng nhóc điên cuồng này"
Kishibe gằn giọng, cơ bắp dưới lớp áo măng-tô căng cứng để chống lại lực đẩy khủng khiếp của Quỷ Cưa.
"Tao không điên! Yoshida là người giám sát của tao! Nó phải ở bên tao!"
Denji hét lên, nước dãi nhom nhép xuống sàn. Bản năng quỷ thúc giục cậu phải đè nghiến Yoshida xuống, giấu vào một nơi mà không ai có thể chạm tới.
Trong lúc hai thế lực mạnh nhất lao vào cấu xé nhau, Yoshida vẫn ngồi yên trên ghế. Những chiếc xúc tu của cậu khẽ quẫy đuôi, ánh mắt cậu lấp lánh sự thích thú khi nhìn hai người họ vì mình mà đánh mất lý trí.
Nhưng trò chơi này chưa dừng lại ở đó. Giữa trận chiến hỗn loạn, một bóng đen khác đột ngột áp sát từ phía sau Yoshida. Một bàn tay run rẩy chạm vào vai cậu.
"Đi thôi, Yoshida."
Aki Hayakawa xuất hiện. Thanh kiếm của Quỷ Nguyền Rủa đeo trên lưng và một bên mắt của anh rực lên thứ ánh sáng đỏ của Quỷ Tương Lai.
Anh vung một thanh kiếm ngắn, chém một đường đứt phăng sợi xích đặc chế đang trói buộc Yoshida.
"Hayakawa?" Yoshida hơi bất ngờ, hàng lông mày thanh tú nhướng lên.
"Anh cũng đến đây à?"
Aki không trả lời, anh kéo Yoshida đứng dậy ôm chặt cậu vào lòng như thể chỉ cần buông tay một giây, sợ cậu sẽ biến mất vào bóng tối.
Khế ước của Aki với Quỷ Tương Lai đã cho anh thấy một viễn cảnh kinh hoàng nơi Yoshida bị xé xác bởi hàng vạn con quỷ và anh không thể để điều đó xảy ra.
"Tôi sẽ không để cậu tự hủy hoại mình nữa"
Aki thì thầm, giọng anh khàn đi vì kiệt sức.
"Cậu nghĩ cậu đang thao túng tất cả? Không đâu... Tôi sẽ trói cậu vào cuộc sống của tôi dù ta có phải chết cùng nhau"
Yoshida cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của Aki và cả cái ôm siết đến nghẹt thở. Cậu khẽ cười mỉm, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng của Aki, trong khi ánh mắt liếc về phía Kishibe và Denji.
Những kẻ vừa nhận ra "con mồi" của họ đang bị mang đi và bắt đầu chuyển hướng sát khí về phía này.
Căn phòng ngầm đổ nát giờ đây trở thành một sàn đấu nghẹt thở. Ba con người và ba thứ tình cảm vặn vẹo, Yoshida đứng ở trung tâm vừa là giải thưởng vừa là kẻ giật dây.
.
.
Sát khí từ tam hướng Kishibe, Denji và Aki đang khóa chặt lấy nhau bỗng chốc khựng lại. Không khí trong căn phòng đột ngột giảm xuống dưới độ đóng băng. Một mùi hôi thối của xác chết tràn vào.
Tiếng động lạch cạch như hàng vạn khúc xương khô gõ xuống mặt đường vang lên từ phía trần nhà. Trên khoảng trống nhìn thẳng ra bầu trời đen, một thực thể khổng lồ bắt đầu hạ xuống.
Nó được chắp vá từ hàng trăm bộ xương người, khoác trên mình tấm áo choàng dệt bằng bóng tối.
Quỷ Bóng Tối (Darkness Devil).
Một trong những con Quỷ Nguyên Sơ chưa từng nếm trải cái chết, thực thể mang nỗi sợ sơ khai nhất của nhân loại.
Nó không đến vì Quỷ Cưa, mục tiêu của những cái xương xẩu đang vươn dài ra kia chính là Yoshida. Bản ngã viễn cổ của Quỷ Bạch Tuộc trong người Yoshida chính là thứ hương vị xa xưa mà Quỷ Bóng Tối muốn lấy đi.
"Mẹ kiếp... Cái thứ quái quỷ gì thế này?!"
Denji gầm lên, tiếng động cơ cưa máy chập chờn. Cậu nhóc định lao lên bảo vệ Yoshida nhưng áp lực từ thực thể nguyên sơ khiến đôi chân Quỷ Cưa khuỵu xuống, máu tươi từ các kẽ hở trên giáp cưa phun ra xối xả.
Kishibe nhanh như cắt lao đến trước mặt Yoshida, khẩu súng trên tay bắn liên tục vào những cánh tay bóng tối đang lao xuống.
"Hayakawa! Mang Hirofumi chạy mau! Con quỷ này không phải thứ chúng ta có thể đối phó đâu!"
"Không kịp đâu, Kishibe..." Aki nghiến răng, một bên mắt của anh nhìn thấy tương lai.
Anh thấy trong vòng ba giây nữa, tất cả cánh tay của họ sẽ bị rụng xuống nếu dám chạm vào nó.
Nhưng Aki không buông Yoshida, anh dùng toàn lực đẩy Yoshida ra sau lưng mình, rút thanh kiếm nguyền rủa ra, điên cuồng chắn trước mặt cậu.
"Tôi đã nói... sẽ chết cùng cậu!"
Đối mặt với sự bảo bọc điên cuồng của ba người đàn ông, Yoshida Hirofumi kẻ vốn luôn nở nụ cười lần đầu tiên thay đổi sắc mặt. Đôi mắt cậu trầm xuống, nhìn chằm chằm vào thực thể đang sà xuống từ trên cao.
Aki phun ra một ngụm máu lớn khi một áp lực vô hình bóp nghẹt lồng ngực anh.
Nhìn Aki ngã quỵ ngay trước mắt, nhìn Kishibe đang dùng chút sức tàn của con người để chắn đường và Denji đang gầm rống chịu chết vì mình, thứ gì đó trong lòng Yoshida rạn nứt. Cậu không muốn trò chơi này kết thúc sớm như vậy. Cậu vẫn chưa tận hưởng đủ sự chiếm hữu của họ.
*RÀO!
Từ dưới bóng bóng tối của chính căn hầm, hàng trăm chiếc xúc tu bạch tuộc khổng lồ mang theo các giác hút đầy răng nhọn đồng loạt mọc lên. Chúng tạo thành một cái kén khổng lồ bọc chặt lấy Kishibe, Denji và Aki vào bên trong, cách ly họ hoàn toàn khỏi sự tấn công của Quỷ Bóng Tối.
Yoshida đứng một mình ngoài chiếc kén, đối diện với nỗi sợ nguyên sơ.
"Xin lỗi nhé.."
Yoshida ngoảnh lại nhìn chiếc kén xúc tu, nở một nụ cười vừa quyến rũ vừa bi thương.
"Hôm nay tôi phải đi trước rồi. Đừng để bản thân bị giết trước khi tôi quay lại tìm đấy"
Trước khi Quỷ Bóng Tối nuốt chửng hoàn toàn không gian, những chiếc xúc tu của Yoshida quấn chặt lấy thực thể nguyên sơ kia, kéo cả hai biến mất vào khoảng không vô định, để lại một căn hầm đổ nát và ba người đàn ông đang điên cuồng phá kén lao ra trong vô vọng.
Sự biến mất của Yoshida không làm họ bỏ cuộc mà ngược lại, nó châm ngòi cho một cuộc đi săn ráo riết hơn bao giờ hết. Cả Kishibe, Denji và Aki giờ đây đều có chung một mục tiêu là lao vào địa ngục để cướp Yoshida trở về.
Chiếc kén bạch tuộc nổ tung, để lại những mảnh thịt nhớp nháp rơi lả tả xuống nền đất. Không gian vắng lặng đến rợn người, Yoshida đã biến mất, chỉ còn lại vũng máu đen ngòm của Quỷ Bóng Tối và ba người đàn ông đang thở dốc trong sự phẫn nộ tột cùng.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Dám bỏ đi một mình!"
Denji gầm lên, dạng Quỷ Cưa co rút lại thành hình người. Cậu lao đến, dùng hai tay cào cấu điên cuồng vào khoảng không nơi Yoshida vừa biến mất. Bản năng của cậu đang gào thét vì mất đi thứ quan trọng, mất đi thứ mùi hương duy nhất khiến cậu thấy bình yên.
"Câm miệng đi, nhóc con"
Kishibe đứng dậy, lảo đảo châm một điếu thuốc bằng bàn tay run hơn bao giờ hết. Gương mặt bất lực nói
"Hirofumi không tự sát. Cậu ta đang dùng bản thân làm mồi nhử để bảo vệ chúng ta. Hoặc để đạt được một khế ước mạnh hơn dưới địa ngục"
Aki không nói một lời nào, đứng lặng trong góc tối, thanh kiếm nguyền rủa siết chặt trong tay. Một bên mắt của anh, thứ thuộc về Quỷ Tương Lai đang rỉ máu.
Aki đã cố nhìn vào tương lai của Yoshida, nhưng tất cả những gì anh thấy hoàn toàn chỉ là một màu đen.
Sự dịu dàng vặn vẹo trong anh biến thành một ngọn lửa thiêu đốt trong anh. Anh phải xuống đó, trói chặt chân cậu lại dù có phải bẻ gãy đôi cánh của cậu.
.
.
Để xuống được Địa Ngục, họ cần một khế ước cực kỳ mạnh giao dịch bằng mạng sống.
Và quan trọng hơn, họ phải đi cùng nhau.
Ba kẻ từng thề sẽ giết nhau chỉ năm phút trước.
Trên chiếc xe bán tải cũ kỹ của Kishibe lao đi trong đêm mưa tầm tã hướng về vùng ngoại ô. Bầu không khí bên trong ngột ngạt đến mức khiến nghẹt thở.
Kishibe cầm lái, điếu thuốc trên môi lập lòe. Qua chiếc gương chiếu hậu, ông nhìn chằm chằm vào Denji đang ngồi bó gối ở ghế sau lầm bầm chửi rủa và Aki đang ngồi bất động ở ghế phụ, tay liên tục vuốt ve chiếc bật lửa mà Yoshida từng mượn.
"Tôi nói trước" Denji đột ngột nhoài người lên phía trước.
"Khi tìm thấy Yoshida, tao sẽ cắn chết bất kỳ ai dám chạm vào Yoshida. Ông già, hay anh Aki thì tao cũng cắn hết!"
Aki không thèm quay đầu lại, giọng anh lạnh tanh như băng
"Cậu không đủ tư cách giữ cậu ấy, Denji. Cậu chỉ biết dùng bạo lực. Bản ngã quỷ của cậu sẽ chỉ càng đẩy Yoshida vào chỗ chết nhanh hơn"
Denji xông lên định túm áo Aki thì một họng súng đen từ tay Kishibe đã chỉ thẳng vào trán cậu nhóc.
"Ngồi xuống, hai thằng điên"
Kishibe mắt vẫn nhìn đường nói tiếp
"Nếu muốn cắn xé nhau, đợi cứu được Hirofumi về rồi ông đây sẽ làm trọng tài cho chúng mày phân thây cậu ta ra làm ba phần. Còn bây giờ, giữ cái mạng thối đó để đối đầu với lũ quỷ dưới Địa Ngục đi!"
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi miếu hoang, nơi Kishibe biết có một thợ săn quỷ ẩn dật sở hữu khế ước với Quỷ Cửa Địa Ngục.
Để kích hoạt cánh cửa, họ phải dâng hiến một phần "ký ức quý giá nhất" của mình liên quan đến người họ muốn tìm.
Chính lúc này, cuộc chiến ngầm giữa ba người đàn ông mới thực sự bùng nổ.
"Tao trước!"
Denji nhảy xuống xe, lục lọi trong túi áo rồi lôi ra một chiếc cúc áo sơ mi dính máu.
"Đây là cái cúc áo tao giật được của Yoshida lúc tao đè nó ở trường. Mùi của nó vẫn còn dính ở đây, tao nhớ rõ cái cảm giác lúc đó, da nó mềm lắm.."
Aki nhìn chiếc cúc áo, ánh mắt tối sầm lại. Anh tiến lên, đặt lên bệ thờ một chiếc khăn len màu xanh sẫm.
"Đây là khăn của tôi. Đêm hôm đó trời mưa, cậu ấy đã đến căn hộ của tôi trong tình trạng ướt sũng. Cậu ấy đã dùng chiếc khăn này... và ngủ lại trên giường của tôi suốt một đêm"
Denji nghe xong liền xù lông lên tiếng
"Cái gì?! Ngủ ở nhà mày á?! Tại sao nó không nói với tao?!"
Kishibe lẳng lặng bước qua hai thằng nhóc đang gầm gừ nhau. Gã ta đặt lên bệ thờ một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ.
"Đây là thứ khế ước 'Kẻ Kế Thừa' dùng để định vị. Hirofumi đã tự tay đeo nó vào ngón tay ta khi cậu ta đồng ý làm học trò của ta. Những gì cậu ta chuyền lại cho hai đứa, đều là từ ta mà ra cả"
Câu nói của Kishibe như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hai kẻ trẻ tuổi. Sự chiếm hữu già đời, thâm sâu của người thầy khiến cả Denji lẫn Aki đều cảm thấy một sự ghen tuông cuộn trào trong lồng ngực.
Họ nhận ra, Yoshida Hirofumi đã gieo rắc những mầm mống tội lỗi vào lòng cả ba người, biến họ thành những con thú hoang bị xích chung một sợi dây.
Máu từ bệ thờ chảy ngược lên trần nhà, vẽ thành một vòng tròn đỏ rực. Mặt đất nứt ra, một bàn tay khổng lồ bằng máu từ dưới lòng đất vươn lên, tóm lấy cả ba người họ kéo xuống khoảng không vô tận.
Khi mở mắt ra, đập vào mắt họ là một bầu trời màu đỏ sẫm và hàng triệu cánh cửa lơ lửng trên đầu.
Địa Ngục.
Nhưng thứ khiến cả ba người khựng lại, chính là mùi hương quen thuộc đột ngột nồng nặc từ phía xa.
Ở trung tâm của một thung lũng đầy xương trắng, những chiếc xúc tu bạch tuộc khổng lồ đang quấn chặt lấy những cây cột đá. Và ở trên đỉnh cao nhất, Yoshida đang ngồi đó.
Chiếc áo sơ mi trắng Yoshida mặc khi đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những hình xăm cổ xưa chuyển động dưới da.
Yoshida đang nhìn xuống họ, đôi mắt đen láy không chút hơi ấm. Bên cạnh cậu là bóng dáng khổng lồ của Quỷ Bóng Tối đang che chở như một món vật quý giá.
"Ồ... Đến nhanh hơn tôi tưởng đấy" Giọng Yoshida vang vọng khắp không gian
Giọng nói của Yoshida vừa dứt, hàng triệu cánh cửa lơ lửng trên bầu trời Địa Ngục đồng loạt đóng sầm lại với một tiếng động chấn động tâm can.
Không gian xung quanh thung lũng đột ngột bị bóp méo, tạo thành một kết giới cô lập hoàn toàn bốn người họ.
Cùng lúc đó, bóng dáng khổng lồ của Quỷ Bóng Tối bên cạnh Yoshida bắt đầu tan chảy. Nó không phải là bản thể thật mà chỉ là một cái vỏ bọc dệt bằng bóng tối do chính khế ước của Yoshida dựng lên để che mắt thế gian.
"Cái... cái gì thế này?"
Denji lùi lại một bước, hai lưỡi cưa trên tay chập chờn rồi tắt ngấm. Bản năng quỷ dữ của cậu nhóc gào thét rằng lối thoát duy nhất để quay về thế giới loài người đã bị chặn đứng.
Kishibe nhìn vòng tròn ký tự cổ xưa đang rực sáng dưới chân mình, sắc mặt gã sa sầm
"Hirofumi... Cậu điên rồi. Đây là trận pháp giam cầm của Quỷ Bạch Tuộc viễn cổ"
Aki khụy một bên gối xuống, một bên mắt Quỷ Tương Lai của anh điên cuồng chảy máu. Anh cố gắng nhìn vào tương lai của ngày mai, ngày kia, hay thậm chí là mười năm sau nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là bốn người bọn họ vẫn ở trong thung lũng này.
"Không có tương lai để quay về nữa... Cậu ấy đã cắt đứt dòng thời gian của chúng ta."
.
.
Từ trên đỉnh cao vút, Yoshida lướt xuống. Những chiếc xúc tu bạch tuộc khổng lồ nâng đỡ cơ thể cậu một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ co rút lại, ẩn hiện dưới làn da trần của thiếu niên.
Yoshida bước chân trần trên đống xương trắng, tiến lại gần ba người đàn ông đang bị mắc bẫy.
Ánh mắt cậu không còn sự hờ hững, giả tạo của một thợ săn quỷ học đường. Nó tràn ngập sự thỏa mãn và một tình yêu vặn vẹo.
"Tôi đã nói rồi mà... Một thợ săn như tôi rất cần một chỗ dựa vững chắc"
Yoshida mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của ba người bọn họ.
"Nhưng ra ngoài kia có quá nhiều kẻ muốn cướp tôi đi. Tổ chức muốn tôi, lũ quỷ cấp cao muốn tôi... Thậm chí cả ba người, ai cũng muốn nhốt tôi vào cái lồng của riêng mình"
Yoshida tiến đến trước mặt Kishibe, ngón tay thanh tú vuốt ve vệt sẹo trên mặt người thầy
"Kishibe muốn giấu tôi đi"
Yoshida quay sang nhìn Denji, người đang run rẩy vì vừa tức giận vừa phấn khích.
"Denji muốn cắn xé để đánh dấu chủ quyền"
Cuối cùng, Yoshida cúi xuống, ôm lấy bả vai đang run lên của Aki
"Còn Hayakawa thì muốn trói tôi vào sinh mạng sắp cạn kiệt của anh."
"Vậy nên..." Yoshida đứng ở trung tâm của ba người.
Những chiếc xúc tu từ dưới bóng của Yoshida đột ngột vươn lên, nhẹ nhàng quấn chặt lấy thắt lưng, cổ tay và cổ của cả ba người, kéo họ sát lại vào người mình.
"Tôi quyết định tự xây một cái lồng cho tất cả chúng ta. Ở địa ngục này, không ai có thể làm phiền chúng ta nữa"
Cái bẫy đã sập, điều điên rồ nhất là cả ba người họ đều nhận ra họ không hề muốn phá vỡ cái bẫy này.
Denji là kẻ đầu tiên đầu hàng bản năng, cậu ta không thèm quan tâm đến việc không thể quay về Trái Đất nữa. Cậu lao vào ôm nghiến lấy eo Yoshida, răng nanh cắn mạnh vào bờ vai cậu thợ săn đến bật máu, vừa cắn nuốt mùi hương vừa gầm gừ.
"Được! Được! Ở lại đây cũng được! Nhưng mày không được phép nhìn hai lão già này! Mày chỉ được nhìn tao thôi!"
Kishibe thở dài một tiếng, gã giờ đây chấp nhận buông bỏ mọi trách nhiệm. Gã tiến lại từ phía sau, vòng tay thô ráp ôm trọn lấy cả Yoshida lẫn Denji vào lòng, bờ môi vẫn ngậm điếu thuốc tàn ghé sát tai Yoshida.
"Cậu thắng rồi, Hirofumi. Tôi sẽ ở đây canh giữ cậu cho đến khi cái mạng già này thối rữa"
Aki nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim anh thắt lại vì ghen khi phải chia sẻ người mình yêu với hai kẻ khác. Nhưng sự dịu dàng vặn vẹo trong anh đã hoàn toàn chiến thắng lý trí. Anh tiến lên, nắm lấy bàn tay của Yoshida.
"Nếu đây là địa ngục của cậu... tôi sẽ là con quỷ canh giữ nó cùng cậu"
Giữa thung lũng trắng của địa ngục, bốn con người với những thứ tình cảm điên rồ, vặn vẹo nhất đã tự xiềng xích đời nhau vào một chỗ. Nơi Yoshida vĩnh viễn là vị vua duy nhất ngự trị trên sự điên cuồng của họ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co