Truyen3h.Co

Bản Nhạc Số 29

-01-

ifaeggii

-
Chuông báo thức réo vang lúc sáu giờ kém mười.

Mai Chi vươn tay tắt đi, cả căn phòng lập tức trở về yên tĩnh. Cô không bật dậy ngay như mẹ vẫn luôn mong, mà nằm thêm vài phút, kéo chiếc chăn lên ngang mũi.

Mùa đông năm nay đến muộn.

Cái lạnh không buốt như những năm trước, chỉ lẩn quẩn đâu đó trong từng cơn gió lùa qua khe cửa. Ánh nắng đầu ngày mỏng như một lớp voan phủ lên bệ cửa sổ, nhàn nhạt, chẳng đủ sưởi ấm căn phòng.

Chi xoay người.

Điện thoại nằm ngay cạnh gối.
Thông báo đầu tiên hiện lên là tin nhắn của cô bạn thân.

06:01
HạVy: Dậy chưa?

An nhìn vài giây rồi trả lời.

MaiChi: chưa.

Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã trả lời ngay.

HạVy: Ừ, tao biết ngay. Mười phút nữa mà mày chưa xuống thì tao sang lôi cổ.

Chi bật cười.

Đó là chuyện Vy hoàn toàn có thể làm.

Hai đứa ở cùng khu phố, từ nhỏ đã học chung. Có lần Chi ngủ quên thật, Vy đứng ngoài cổng bấm chuông gần mười phút, cuối cùng còn trèo tường vào sân khiến mẹ Chi cười mãi.

Nghĩ đến đó, khóe môi cô bất giác cong lên.

Đây có lẽ là điều duy nhất khiến mỗi buổi sáng của cô không quá buồn ngủ.

;

"Mẹ để bánh mì trên bàn nhé."

Tiếng mẹ vọng từ bếp.

"Vâng."

Chi thay đồng phục, buộc tóc gọn gàng rồi bước xuống nhà.

Mẹ đang đứng rán trứng.
Mùi bơ thơm lan khắp gian bếp nhỏ.

"Mang thêm áo khoác đi."

"Con không lạnh."

"Mười phút nữa ra đường là biết lạnh hay không."

Chi ngoan ngoãn quay lên lấy áo.

Thật ra cô không sợ lạnh.

Chỉ là... không muốn mẹ phải nhắc lần thứ hai.

Đúng sáu giờ ba mươi.
Tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cổng.

"Dương Ánh Mai Chi!! Ra đây mau lên"

"Đây đâyy". Mai Chi túm vội chiếc áo khoác vắt ở ghế,vội vã chạy ra với lát bánh mì vẫn đang ăn dở

"Bảo dậy sớm cơ mà! Lại ăn sáng muộn rồi"

Hạ Vy lườm cô,miệng cau có không ngừng. Dù thế vẫn dúi vào tay Chi hộp sữa milo

"Không uống đâu"

"Uống đi bỏ cũng phí"

Cái con này.

Mai Chi nhìn hộp sữa vài giây, rồi nhìn Vy, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rất quen thuộc rằng người này luôn có cách ép cô làm những điều nhỏ nhặt nhưng không gây khó chịu, giống như một dạng quan tâm không cần lý do rõ ràng.

Cô đành nhận lấy, Vy lập tức quay xe đi, như thể chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng là đủ.

Con đường đến trường không dài, nhưng đủ để Hạ Vy nói rất nhiều thứ không liên quan với nhau, từ một bộ phim hôm qua xem đến nửa đêm, đến việc một bạn cùng lớp làm cô bực mình, đến cả chuyện cô đang nghĩ đến việc giảm cân nhưng lại ăn nhiều hơn bình thường, tất cả những điều đó nối tiếp nhau không theo bất kỳ logic nào, nhưng Mai Chi vẫn nghe, đôi khi chỉ đáp "ừ" hoặc "ừm", vì Vy không cần câu trả lời đầy đủ, Vy chỉ cần biết cô vẫn đang ở đó.

"Mày có nghe tao nói không?"

"Có."

"Tao vừa bảo định nghỉ học đi bán bánh mì."

"Cũng tốt."

"..."
Vy thắng xe két một cái.

"Mày nghe thật à?"

Chi chớp mắt.
"...Không."

"Tao biết ngay!"

Vy thắng xe lại ngay lập tức, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.

"Đúng là đồ lúc nào cũng chỉ sống trong thế giới riêng"

Mai Chi không phản bác, vì có lẽ điều đó không sai.

;

Con đường dẫn vào cổng trường sáng nào cũng đông như thế.

Từ phía xa đã nghe thấy tiếng chuông xe đạp leng keng xen lẫn tiếng động cơ xe máy của phụ huynh đưa con đi học. Dòng học sinh trong những bộ đồng phục trắng xanh nối nhau bước qua cánh cổng sắt rộng mở, người vừa đi vừa cười nói rôm rả, người ôm cặp chạy vội vì sợ trễ giờ, cũng có vài gương mặt còn ngái ngủ, mái tóc rối nhẹ vì vừa mới thức dậy không lâu.

Mai Chi chậm rãi bước theo dòng người ấy.

Tiết trời cuối thu mang theo chút se lạnh rất vừa vặn. Gió lướt qua sân trường, khẽ nâng tà áo đồng phục của những cô cậu học trò rồi lại tinh nghịch cuốn vài chiếc lá vàng rơi xoay tròn trên nền gạch. Ánh nắng buổi sớm không quá gay gắt, chỉ dịu dàng rải từng vệt sáng mỏng qua tán phượng già, loang lổ trên lối đi như những mảnh ghép bằng vàng nhạt.

Khoảng sân rộng vốn yên tĩnh vào những ngày nghỉ giờ đã đầy ắp tiếng cười.

Mùi bánh mì nóng hổi từ quầy căn tin theo gió thoảng qua, quyện lẫn với hương sữa đậu nành mới nấu và chút hương hoa sữa còn sót lại cuối mùa.

Những mùi hương rất đỗi bình thường ấy chẳng hiểu sao lại khiến buổi sáng ở trường luôn mang một cảm giác gần gũi đến lạ, giống như chỉ cần bước qua cánh cổng này, mọi bộn bề ngoài kia đều tạm thời được để lại phía sau.

Mai Chi đưa mắt nhìn quanh.

Mỗi buổi sáng ở đây dường như đều giống nhau. Vẫn những gương mặt quen thuộc ấy, vẫn những tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân trường, vẫn bác bảo vệ ngồi trước cổng vừa ghi chép vừa cười hiền đáp lại lời chào của học sinh. Mọi thứ lặp đi lặp lại đến mức đôi khi người ta chẳng còn để ý nữa.

Đoạn sân trường vẫn còn ồn ào bởi tiếng cười nói của học sinh. Mai Chi vừa bước được thêm vài bước thì phía sau bỗng vang lên một tiếng hô lớn.

"Ê, Mai Chi!"

Cô còn chưa kịp quay đầu, một quả bóng rổ đã bay vòng qua người rồi được ai đó chụp gọn bằng một tay.

Khải Nguyên đứng trước mặt cô từ lúc nào.

Chiếc áo đồng phục được cậu mặc rất chỉnh tề, chỉ có hai tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Quả bóng rổ nằm gọn trong lòng bàn tay, bị cậu xoay tròn rất thành thạo bằng đầu ngón trỏ. Mái tóc đen hơi rối sau buổi tập sớm, vài sợi lòa xòa trước trán, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch như đang nghĩ ra thêm một trò chọc phá nào đó.

Thấy Mai Chi nhìn mình, cậu cười toe.

"Sáng nay không nghe nhạc nữa à? Hay cuối cùng cũng chịu nghe lời tớ, sống vui vẻ lên rồi?"

Mai Chi khẽ nhướng mày.

"Cậu tưởng ai cũng rảnh đi quan sát người khác như cậu à?"

"Quan sát chứ."
Khải Nguyên gật đầu đầy nghiêm túc.

"Ngày nào tớ cũng thấy cậu đeo tai nghe, nhìn xa xa cứ tưởng nữ chính phim thanh xuân."

"Cảm ơn. Nhưng tiếc là phim đó không có vai cho cậu."

"Ơ?"
Khải Nguyên ôm ngực giả vờ đau lòng.

"Tàn nhẫn thế? Tớ tưởng ít nhất cũng được làm nam phụ si tình."

Mai Chi bật cười khẽ.

"Nam phụ gì mà ngày nào cũng lắm mồm."

"Lắm mồm mới đáng yêu."

"Cậu tự nhận luôn cơ à?"

"Không thì để cậu khen à? Chắc đợi đến già."

Mai Chi lườm cậu một cái, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa."

"Còn cậu..."

Khải Nguyên chống quả bóng lên hông, nghiêng đầu nhìn cô.

"...hôm nay xinh hơn hôm qua."

Mai Chi khựng lại.

Rồi ngay lập tức đưa tay đập nhẹ vào cánh tay cậu.

"Đừng có nói linh tinh."

"Ơ, tớ khen thật mà."

"Không cần."

"Sao lại không cần? Khen người khác cũng bị mắng."

"Cậu khen ai cũng như nhau."

Khải Nguyên bật cười.

"Không có đâu."

"Thế à?"

"Ừ."

"Vậy cậu đi khen người khác đi."

"Tớ thích khen cậu hơn."

Mai Chi đang định đáp lại thì bất ngờ...

Vút!

Một bàn tay rất nhanh luồn tới.
Chiếc tai nghe trên tai cô biến mất.

"Cậu-!"

Khải Nguyên đã cầm gọn chiếc tai nghe trên tay, lùi hẳn ra sau vài bước, nhoẻn miệng cười đầy đắc ý.

"Cảm ơn nhé, mượn tí!"

"Này! Khải Nguyên !"

Mai Chi lập tức đuổi theo.

"Cậu đứng lại!"

"Đuổi được thì lấy."

"Cậu trả đây!"

"Không."

"Có trả không?"

"Không."

"Cậu có tin tớ đánh cậu không?"

"Tin."
Khải Nguyên cười tươi.

"Nhưng bắt được tớ trước đã."

Nói xong, cậu ôm quả bóng, cầm chiếc tai nghe rồi chạy vụt sang phía góc sân.
Mai Chi đứng lại thở hắt một hơi.

"Cái đồ đáng ghét..."

Cô nghiến răng, vừa bực vừa buồn cười.

Quen nhau nhiều năm,Khải Nguyên vẫn vậy.

Lúc nào cũng kiếm được cách khiến cô nổi cáu.

.

Ở góc sân, Khải Nguyên chống tay lên đầu gối, cười một mình.

Cậu giơ chiếc tai nghe lên ngắm nghía.

"Suốt ngày ôm khư khư như báu vật."

Nói rồi, cậu tò mò đeo thử lên tai.

Một giai điệu piano chậm rãi vang lên.
Tiếng đàn rất nhẹ, từng nốt nhạc rơi xuống dịu như những hạt mưa đầu mùa. Giọng hát cất lên, mang theo một nỗi buồn rất mỏng, rất sâu, như thể chỉ cần nghe vài câu đầu cũng đủ kéo người ta chậm lại giữa một buổi sáng đầy tiếng cười.

"Giá như lúc ấy ta không gặp
Trái tim sẽ không lìa thành đôi..."

Khải Nguyên khẽ nhíu mày.

"...Cái bài gì mà buồn dữ vậy trời."

Cậu lẩm bẩm.

"Thảo nào lúc nào cũng thích ngồi một mình."

Ý nghĩ còn chưa kịp nối tiếp thì...

Bốp!

"A!"

Một cái vỗ rõ đau đáp xuống sau đầu.

Khải Nguyên ôm đầu quay phắt lại.

Mai Chi đứng ngay phía sau, hai má hơi ửng lên vì chạy, đôi mắt tròn xoe đang lườm cậu.

"Cậu giỏi quá ha."
"Cả tai nghe cũng lấy."
"Có tin tớ đánh thêm không?"

Khải Nguyên lập tức cười lấy lòng.

"Ơ... tớ chỉ trêu tí thôi."

"Trêu?"

Mai Chi đưa tay định đánh thêm.

Anh Tú vội giơ hai tay đầu hàng.

"Xin lỗi xin lỗi."
"Thấy cậu lúc nào cũng nghe nhạc nên tò mò."

"Tò mò thì hỏi."

"Thế hỏi chắc gì cậu cho."

"Ít ra còn lịch sự."

Khải Nguyên gãi gãi đầu, cười hì hì.
"Rút kinh nghiệm."

"Cậu có bao giờ rút thật đâu."

"Ừm..." Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Chắc... mai tớ rút."

Mai Chi phì cười.

"Mai của năm sau à?"

"Ơ, cậu hiểu tớ ghê."

"Cậu nghĩ gì là hiện hết lên mặt."

"Còn cậu nghĩ gì thì giấu sạch."

Mai Chi giật lại tai nghe từ tay cậu.

"Đỡ hơn ai kia."

"Ai kia làm sao? Đẹp trai quá à."

"Cậu tự tin quá."

"Tại sự thật."

Mai Chi lại giơ tay lên.

Khải Nguyên lập tức ôm đầu.
"Đừng đánh nữa!"

Cô bật cười thành tiếng.
"Đáng."

;

Hai người sóng vai đi về phía dãy lớp học.

Khải Nguyên ôm quả bóng dưới cánh tay, miệng vẫn thao thao bất tuyệt hết chuyện này sang chuyện khác.

"...Ê mà hôm qua trận bóng của lớp bên hay phết. Có thằng sút lệch nguyên cái bảng rổ luôn..."

"...À đúng rồi, chiều nay cậu trực nhật hả? Đừng quên tưới cây nhé, lần trước cây của lớp mình suýt héo..."

"...Mà Hạ Vy hôm qua bảo-"

Mai Chi đeo lại tai nghe.
Tiếng nhạc vừa vặn chuyển sang bài khác.

"Ta biết nhau từ lâu rồi
Ta hiểu từng thói quen của nhau
Tuy không phải người yêu với nhau
Ta vẫn hơn là bạn"

Cô khẽ nghiêng đầu.

Theo phản xạ, ánh mắt lướt sang người đang đi cạnh mình.

Khải Nguyên vẫn nói không ngừng.

Nắng sớm len qua tán cây, phủ lên mái tóc đen mềm của cậu một lớp ánh vàng nhạt. Gió lướt qua làm vài sợi tóc trước trán khẽ lay động. Cậu vừa đi vừa tung quả bóng rổ lên rồi bắt lấy rất thuần thục, khóe môi lúc nào cũng cong cong như đang cười với cả thế giới. Đôi mắt sáng, hàng mi dài, sống mũi cao vừa đủ khiến gương mặt vốn đã ưa nhìn lại càng nổi bật giữa đám đông học sinh mặc đồng phục giống hệt nhau.

Hình như... tên nhóc này cũng khá đẹp trai thì phải.

Đi cạnh Khải Nguyên, rất khó để cảm thấy im lặng.

Bởi cậu luôn có chuyện để kể.

Luôn có điều gì đó khiến người đối diện phải bật cười.

Đúng lúc ấy, Khải Nguyên quay đầu.

"Sao nhìn tớ dữ vậy?"

Cậu nhếch môi, cười đầy đắc ý.

"Thấy đẹp trai quá nên ngắm hả?"

"Ta biết nhau luôn nghĩ gì
Không cần phải nói ra làm chi
Câu chuyện này cứ như vậy đi
Phân tích thêm làm gì"

Mai Chi lập tức dời mắt.
"Cậu bớt tưởng tượng lại."

"Thế sao nhìn?"

Mai Chi im lặng,nhìn cậu lâu hơn.

"Cậu nghe gì mà nãy giờ chăm chú thế?"

Chưa để Mai Chi kịp phản ứng, Khải Nguyên rất tự nhiên đưa tay nhấc một bên tai nghe khỏi tai cô rồi đeo lên tai mình.

Mai Chi sững người.

Động tác ấy diễn ra nhanh đến mức cô chỉ kịp chớp mắt.

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần hơn rất nhiều.

Tiếng nhạc vẫn khe khẽ vang lên trong chiếc tai nghe dùng chung.

Khải Nguyên vốn còn định đùa thêm vài câu, cho đến khi bài hát vang lên..

"Mình bên nhau giống như người yêu
Nhìn nhau giống như người yêu
Dù không phải là tình yêu
Nhưng chắc chắn không phải tình bạn
Dù có lẽ sẽ không dài lâu
Nhưng ta sẽ thật đậm sâu
Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu

Đôi ta ở trên tình bạn
Ở dưới tình yêu
Tuyệt vời biết bao nhiêu
Khi có người nuông chiều."

Tai Khải Nguyên nóng dần lên.

"C-Cậu..."

Khải Nguyên vội tháo chiếc tai nghe xuống, ho khan một tiếng như để che giấu sự lúng túng.

"Cậu... nghe cái gì vậy?"

Mai Chi nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Nhạc."

"Ý tớ là..."
Khải Nguyên gãi gãi sau gáy.

"...sao cậu lại thích mấy bài kiểu này?"

"Kiểu gì?"

"Thì..." Cậu ấp úng.

"...kiểu... nghe như đang yêu ấy."

Mai Chi chớp mắt.
Rồi bật cười thành tiếng.

"Cậu đang nghĩ linh tinh gì thế?"

"Hả?"

"Tớ nghe bài này cả năm rồi."

"Vậy... vậy à?"

"Ừ."

Cô chìa tay ra trước mặt cậu.

"Trả tai nghe đây."

Khải Nguyên ngoan ngoãn đưa trả, nhưng gương mặt vẫn còn hơi đỏ.

Mai Chi nhìn thấy, cố tình hỏi.

"Cậu nóng hả?"

"Hả? Đâu có."

"Tai cậu đỏ rồi."

Khải Nguyên giật mình đưa tay sờ tai.

"À... chắc tại... chạy nãy giờ."

Mai Chi khẽ "ồ" một tiếng, cố nén cười.
"Thế à?"

"Ừ."

"Cậu nói dối dở lắm."
"..."
"Đồ ngốc."

Khải Nguyên vừa tháo chiếc tai nghe khỏi tai mình, định đưa trả lại cho Mai Chi thì...

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống vào lớp bất ngờ vang lên, phá tan khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người.

"Chết rồi!"

Không biết ai hét lên ở cuối hành lang.

Chỉ trong chớp mắt, cả đám nam sinh ôm bóng đá, bóng rổ từ sân trường đồng loạt ùa lên cầu thang. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn tiếng bước chân rầm rập khiến hành lang vốn rộng rãi bỗng chốc chật kín.

"Mượn đường! Mượn đường!"

Một cậu bạn chạy vụt qua, vô tình huých mạnh vào vai Khải Nguyên.

Theo phản xạ, cậu nghiêng người tránh sang bên.

Mai Chi đứng ngay sát mép lan can, chưa kịp lùi lại thì Khải Nguyên đã vô thức đưa một tay chắn nhẹ trước người cô để cô không bị dòng người va phải.

Khoảng cách giữa hai người bỗng gần đến lạ.

Gần đến mức Mai Chi có thể nhìn rõ từng sợi tóc lòa xòa trước trán cậu đang khẽ lay theo nhịp gió.

Khải Nguyên cũng khựng lại.

Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt trong veo của Mai Chi.

Chỉ vỏn vẹn vài giây.

Nhưng chẳng hiểu sao lại dài đến thế.

"..."

Cậu khẽ nuốt khan.

Lúc này Khải Nguyên mới sực nhớ trên tay mình vẫn còn giữ một bên tai nghe.

"À... cái này..."

Giọng cậu bỗng nhỏ đi hẳn.

Không còn cái vẻ thao thao bất tuyệt lúc nãy nữa.

Khải Nguyên hơi cúi người xuống, rất tự nhiên đưa chiếc tai nghe lại gần.

"Đứng yên."

Mai Chi còn chưa hiểu cậu định làm gì thì đã thấy bàn tay ấy khẽ đưa lên.

Đầu ngón tay vô tình gạt nhẹ vài sợi tóc mai đang rơi trước tai cô.

Rồi cẩn thận đặt chiếc tai nghe trở lại đúng vị trí.

Động tác rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái lướt qua.

Thế nhưng...

Đầu ngón tay hơi lạnh của cậu vẫn vô tình chạm vào vành tai cô.

Mai Chi khẽ giật mình.

Hơi thở bỗng chậm đi một nhịp.

Khải Nguyên cũng như vừa bị điện giật.

Cậu rụt tay về ngay lập tức.

Tai đỏ lên thấy rõ.

"X-xong rồi..."

Giọng cậu lắp bắp hiếm thấy.

Đúng lúc ấy, đám con trai phía sau lại chen lên.

"Ê Khải Nguyên! Đứng giữa đường làm gì đấy?"

"Còn không vào lớp là ăn trực ban bây giờ!"

Khải Nguyên như được kéo về thực tại.

"Ờ... ờ, vào ngay!"

Cậu ho khan một tiếng, ôm quả bóng rổ thật chặt rồi gần như... chạy trốn vào lớp.

Mai Chi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cô nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.

Một lát sau mới vô thức đưa tay lên.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào bên tai vừa được cậu đeo lại chiếc tai nghe.

Nơi ấy vẫn còn lưu lại một chút ấm áp rất mơ hồ.

Mai Chi chớp mắt.

Rồi lắc đầu khe khẽ như muốn xua đi cảm giác kỳ lạ vừa thoáng qua.

Cô mím môi cười khẽ.

Rồi cũng bước vào lớp.

.
Khải Nguyên gần như chui tọt vào lớp trước.

Cậu đặt mạnh quả bóng xuống gầm bàn, kéo ghế ngồi phịch xuống như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa là cả lớp sẽ nhìn ra vẻ mất tự nhiên của mình. Tay cậu vô thức đưa lên xoa xoa sau gáy, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trên bàn, nhưng một chữ cũng chẳng lọt vào đầu.

"..."

Bình thường hai đứa cũng không ít lần khoác vai, giành đồ, đánh nhau chí chóe. Thế mà hôm nay, chỉ vô tình chạm vào vành tai cô một chút thôi, tim cậu lại đập loạn cả lên.

Khải Nguyên nhăn mặt, vò vò mái tóc vốn đã hơi rối.

"Chắc tại nóng."

"Ừ, chắc chắn là nóng."

"Không phải đỏ mặt đâu."

Cậu tự gật gù với cái lý do nghe còn chẳng thuyết phục nổi chính mình.

Đúng lúc ấy...

"Cậu làm gì mà ngồi một mình lẩm bẩm thế?"

Giọng Mai Chi vang lên ngay bên cạnh.

Khải Nguyên giật bắn cả người.

"Hả?!"

Mai Chi đặt cặp xuống ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Sao giật mình dữ vậy?"

"Đ-Đâu có."

"Tai vẫn đỏ."

Khải Nguyên theo phản xạ đưa tay che tai.

"...Đỏ đâu."

Mai Chi chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.

"Cậu nói dối dở thật."

"Tớ có nói dối gì."

"Có."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"..."

Khải Nguyên bĩu môi.

"Trẻ con."

Mai Chi bật cười.

"Người vừa nãy giành tai nghe của người khác nói ai trẻ con?"

"Đấy là nghiên cứu."

"Nghiên cứu gì?"

"Nghiên cứu xem ngày nào cậu cũng nghe nhạc buồn thì có biến thành người buồn thật không."

"Kết quả?"

"Có."

Mai Chi lườm.

"Cậu mới buồn."

"Tớ vui mà."

"Vui nên tai đỏ."

"..."

"Lại đỏ hơn rồi."

Khải Nguyên nghẹn họng.

Cậu quay phắt sang chỗ khác, giả vờ mở sách.

Khải Nguyên cầm luôn quyển vở che nửa khuôn mặt.

"Mai Chi."

"Hửm?"

"Cậu nói nhiều ghê."

Mai Chi mở to mắt.

"Ủa?"

"Người nói nhiều là cậu mới đúng."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"..."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Rồi chẳng ai nhịn được.

Cả hai cùng bật cười.

Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Khải Nguyên, lấy sách vở ra ngay ngắn rồi đeo lại hai bên tai nghe như thói quen mỗi sáng.

Khải Nguyên liếc sang.

"Còn nghe nữa à?"

"Ừ."

"Cậu không chán sao?"

Mai Chi không nhìn cậu.

Chỉ mỉm cười rất nhẹ.

"Có vài bài...

...nghe mãi vẫn không chán."

Khải Nguyên nhìn nghiêng gương mặt cô vài giây.

Không hiểu sao...

Cậu lại nhớ đến giai điệu ban nãy.

Rồi nhớ đến câu hát khiến mình đỏ mặt.

Cậu khẽ lắc đầu.

Nhưng chẳng hiểu vì sao...

Suốt cả tiết học hôm ấy, giai điệu ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, không chịu biến mất.

--------.--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co