Chap 1
"Thứ chó ch.ết như mày không phải con tao, tao hối hận khi đã nuôi lớn thứ bẩn thỉu như mày, sao mày lại làm chuyện dơ bẩn đấy với một thằng con trai hả?"
Người đàn bà không ngừng chửi mắng, tàn nhẫn lấy cây thước gỗ đánh mạnh vào cậu trai mảnh khảnh, nhỏ con.Cậu trai không ngừng khóc lóc cầu xin, những vết thương đỏ ửng trên người cậu rỉ máu ra.
"Không phải mẹ ơi, con bị người ta x.âm hại, con bị ép, con thật sự không muốn như thế"
Dẫu có giải thích như nào, thiết tha biết mấy thì dường như câu nào của cậu cũng không nghe lọt tai người đàn bà ấy.
*Reng-reng-reng* tiếng chuông báo thức 6 giờ reo lên, làm cho Sở Tâm tỉnh giấc, giọt nước mắt từ khe mắt cũng chảy xuống.
Cậu lại gặp ác mộng, cơn ác mộng ấy bám theo cậu đằng đẵng 4 năm kể từ khi cậu bị người mẹ kế đánh đập sống không bằng ch.ết, bị người cha từ mặt vì cậu bị một người con trai x.âm hại.
Sở Tâm đã quen dần với cơn ác mộng ấy, cậu chỉ nhẹ nhàng chùi đi giọt nước mắt còn đọng trên má rồi chuẩn bị đi làm.
Nơi Sở Tâm làm buổi sáng là một quán cà phê khá nổi tiếng ở thành phố, cậu được nhận làm ở đây là nhờ một người anh khá thân với cậu làm chủ nhận cậu vào làm vì thấy cậu khó khăn.
Sở Tâm sau khi chuẩn bị thì đi đến trạm xe buýt đợi xe, từ trọ thuê đến chỗ làm khá xa vì vậy phương tiện di chuyển của cậu chính là chiếc xe buýt chuyến 010 quen thuộc.
Sau khi tới quán, Sở Tâm thay đồ đồng phục rồi bắt đầu làm việc.Mọi công việc mỗi ngày đều giống nhau, lịch trình của Sở Tâm dường như mỗi ngày đều lặp đi lặp lại.
Sáng tới quán cà phê làm việc, chiều đi làm gia sư, tối lại tới quán bar làm.Cuộc sống nhàm chán chỉ có nhiêu đó, Sở Tâm dường như chán ngắt với cuộc đời này nhưng cậu vẫn thiết tha sống, bởi khi nhỏ lúc người mẹ ruột còn sống đã nói với cậu rằng "Bổn phận của một bông hoa chính là nở rộ một cách rực rỡ, mỗi con người trong chúng ta là một bông hoa vì thế hãy sống, sống cho đến khi bản thân thành công"
Thời gian phục vụ quán cà phê đã hết, Sở Tâm liền đi đến nhà cậu làm gia sư.Học sinh cậu dạy là một bạn nữ tên Khả Dương, lớp 9 cuối cấp 2, tuy nhỏ hơn cậu khá nhiều tuổi nhưng tính cách lại rất chính chắn, trưởng thành.
Nhiều lần cậu bị mắng vì trời lạnh nhưng không mặc áo ấm đàng hoàng, ngoài mặt chửi mắng nhưng sau đó lại tặng cho cậu một chiếc áo ấm.Từ mối quan hệ thầy trò lại trở nên thân thiết hơn một bước, cô học trò này luôn tâm sự và trò chuyện với cậu như một người bạn.
"Khả Dương, thầy tới rồi đây" Sở Tâm từ từ mở cửa rồi ngó đầu vào, Khả Dương từ lâu đã ngồi vào bàn học mà xoay đầu lại.
"Thầy trễ 1 phút 20 giây đó, thầy mau vào đây đi, học lẹ rồi em có chuyện tâm sự với thầy"
Cô học sinh đang rất hắn hái, Sở Tâm cũng không dám chậm trễ liền bước nhanh vào bàn học.
-----
"Bài học tới đây là xong rồi, chuyện khi nảy em nói muốn tâm sự là chuyện gì thế?"
"Em có thích một bạn nam cùng lớp, thầy cho em ý kiến đi"
..ý kiến hả..? Sở Tâm chưa từng thích ai, cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện này nên thực sự không biết phải nói như nào.
"Khả Dương, thầy xin lỗi nhưng mà chuyện này..thầy không biết"
"?? Bộ thầy chưa từng có người yêu sao?"
"..Ừm.."
"Xem ra ngoài việc học và khá là đẹp trai thì thầy chả biết gì cả"
Có lẽ là vậy, trước giờ Sở Tâm luôn sống khép kín, ít bạn bè, được nhận xét là quá rụt rè, e ngại và thua cả đứa con nít cấp 2.
Việc dạy học đã xong, bây giờ lại đến lúc phải đến quán bar làm việc.Công việc là làm nhân viên phục vụ nước.Mọi thứ đều êm xuôi từ đầu cho đến đuôi, cho đến khi cậu ra về.
Tưởng chừng như là một ngày làm việc êm ả thì bây giờ lại gặp trắc trở rồi!
Đường đã bắt đầu vắng, hôm nay lại là ngày cậu phải dọn dẹp vì thế lại về trễ hôm mọi người, đồng nghiệp.
Trong lúc đi trên đường về thì Sở Tâm gặp phải một tên đàn ông say rượu, tướng đi đã loạn choạng không còn tỉnh táo.
Vừa thấy cậu đi một mình liền tiến thắn tới phía cậu, Sở Tâm chưa kịp đề phòng đã bị hắn ép vào một góc đường.
"Chú à, chú bị sao thế??" Sở Tâm chưa hiểu vấn đề vẫn quan tâm hỏi han người trước mặt.
Tên này không nói nhiều liền kề người sát người cậu hít hà, thật khiến người ta rợn tóc gáy.
Lúc này Sở Tâm mới định hình được vấn đề, hình ảnh bị x.âm hại của nhiều năm lại hiện ra một lần nữa trong tâm trí cậu.
Hôm ấy cũng là một buổi tối đêm, trên đường từ trường về nhà sau khi học ở thư viện, Sở Tâm năm 18 xinh xắn, dễ thương lại đi một mình.
Từ sau có một cậu trai khác nhào tới bịt miệng cậu lại một kéo vào một góc đường, rói tay, rói chân, bịt mắt cậu lại.
Tự ý mà sờ soạn khắp cơ thể nhỏ của Sở Tâm, rất hoảng nhưng cậu không chống cự được, muốn la lên nhưng đã bị bịt miệng từ lâu.
Chỉ nghe thoang thoảng được tiếng người con trai kia đắc chí mà nói lời mỉa mai cậu.
"Hahah tao nhắm tới mày lâu rồi, nay lại ăn gan trời đi một mình vào buổi tối à? Có phải tự cống nộp cơ thể cho tao không? Hửm?"
"Hừm để xem nào, mày trắng thật đấy, gương mặt cũng được nhưng mà mọt sách quá, d.âm đãng thêm một tí chắc sẽ hợp gu tao hơn haha"
Nhưng lời nói dơ bẩn dẫu không muốn nghe cũng phải nghe, Sở Tâm chỉ biết khóc nấc lên, đôi mắt bị che dần dần rơi nước mắt.
Dẫu vậy tên kia càng ngày càng phấn khích, thấy Sở Tâm sợ hại như vậy lại càng khoái chí mà buông lời cay độc.
Mọi kí ức đen tối ùa về làm Sở Tâm liền muốn phản kháng, tên đàn ông kia thấy Sở Tâm chống cự liền lấy một tay bịt chặt miệng cậu lại, tay còn lại thì bóp cổ cậu.
"Nhóc con muốn phản kháng ông đây à? Sao phải thế, cứ nằm im hưởng thụ đi là được rồi, tốn sức làm chi chứ?"
Nói xong lại cúi xuống hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, từng cơn ớn lạnh khiến cậu rùng mình.
Thật may mắn từ đâu một bàn tay lớn kéo ông ta ra xa, rồi lại đấm cho ông ta mấy phát khiến lão rên rỉ đau đớn rồi bỏ chạy.
Người đó lại bước tới chỗ Sở Tâm đang co ro trong góc rồi ngồi xuống.Nhẹ nhàng lấy tay rờ lên gương mặt cậu mà hỏi :
"Bạn nhỏ không làm sao đấy chứ?" chất giọng hơi trầm cất lên khiến Sở Tâm hoàn hồn lại.
"Tôi...tôi không sao..chưa xảy ra chuyện gì cả, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.." chiếc giọng ngọt nhỏ pha chút run rẩy.
Tuy không thấy rõ mặt nhưng nhìn ngoại hình này khá cao lớn, chững chạc.
"Bạn nhỏ lần sau đừng đi đêm một mình nữa, sẽ nguy hiểm lắm đó"
Người này liên tục gọi Sở Tâm là bạn nhỏ khiến Sở Tâm muốn nói lại, cậu cũng 22 tuổi rồi không nhỏ đến mức có thể gọi là "bạn nhỏ" nữa.
"Đừng gọi tôi là bạn nhỏ nữa, tôi lớn rồi!"
"Vậy hả? Haha giỡn với cậu chút thôi nhưng nhìn cậu nhỏ con thật mà?" lời nói của Sở Tâm khiến người này bật cười làm cậu đỏ mặt, trêu chọc cậu sao?
"Tiện không nếu tôi đưa cậu về nhà?"
"Tôi có thể tự đi được, chỗ tôi ở cũng không xa lắm"
"Bị vậy mà còn không sợ sao? Cứng đầu thật đấy"
"Tôi.." lời khiển trách từ một người lạ khiến cậu không biết làm sao cho coi được.
"Tôi gì nữa, đi theo tôi lên xe, tôi chở cậu về" người này kéo tay cậu đứng lên rồi dắt cậu tới phía xe.
"Vào đi, bây giờ có muốn từ chối thì tôi cũng không đồng ý đâu, tôi không muốn người tôi mới cứu xong lại gặp chuyện"
Sở Tâm cũng đành ngoan ngoãn lên xe, lúc này người kia cũng vào xe.Bây giờ cậu thấy được mặt người này rồi, quả là một người điển trai, có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi.
Một người điển trai, tốt bụng như vậy thật khiến người khác ngưỡng mộ.
"Điện chỉ ở đâu?"
"Tòa nhà xx, đường xx"
Động cơ xe bật lên rồi, xe cũng đã bắt đầu di chuyển, lúc này cậu trai ấy cũng lên tiếng :
"Cậu dễ tin người thật đấy, tôi nói vài câu thì cậu đã tin mà lên xe rồi haha"
"Hả..??" nghe lời người này nói khiến Sở Tâm hoảng hốt, muốn rời khỏi xe.
Nhìn thấy Sở Tâm bấn loạn tới vậy người này liền ngăn lại.
"A aa, tôi..tôi giỡn thôi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không trêu cậu nữa" người này lúc này cũng giật mình vì thấy Sở Tâm bị mình dọa sợ rồi.
P/s : tui tâm sự tí nề hehe, acc này tui lập từ 2023, bản này cũng viết từ 2023 và giờ 2026 tui mới vào lại ròi up🤣 hong biết giờ viết lại có được như lúc trước hong nữa kk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co