2. Bất ngờ
Mặc dù, Dương đã nghĩ mình dự định sẽ sống một cuộc đời cô độc và hưởng thụ sự tự do như thế, nhưng thực chất sâu thẳm trong cô vẫn khao khát muốn có được, muốn được thử hẹn hò với một người đàn ông trước khi không còn cơ hội.
Ít nhất dù chỉ một lần thôi.
Cô biết rõ trong lòng mình có mơ ước này, và tự nhủ có lẽ là do mình cô đơn quá lâu chăng? Chỉ vì lý do đó thôi, cô vừa mong mỏi, vừa khát cầu, lại vừa tò mò và mong chờ. Cô biết tâm lý cô cứ bài xích, cơ thể lại không nghe lời. Vì rất nhiều lý do từ quá khứ, cô không có đủ dũng khí để bắt chuyện và làm quen với một người khác giới, hay chỉ đơn giản là nói về vấn đề tình yêu, chỉ trừ với thân chủ và những nhu cầu cần thiết trong công việc.
Khổ làm sao, Dương là một nhà tâm lý, nhưng cô thừa nhận bản thân không thể tự chữa trị cho chính mình.
Cô luôn luẩn quẩn với rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không biết tìm ai đủ sự tin tưởng để trút lòng.
Cho đến một ngày, cô tình cờ được một thân chủ của mình giới thiệu về một dịch vụ kỳ lạ, có cái tên là... Bạn Ôm.
Theo lời thân chủ kể, cô ấy có một người bạn đã từng là khách hàng của dịch vụ này. Trong một lần đi đến một quán kiểu lounge bar*, cô bạn đó vô tình nhìn thấy một cặp đôi từ ngoài cửa quán thân mật đi vào. Vì cặp đôi ấy khá nổi bật, đều là trai xinh gái đẹp nên cô bạn kia cũng vô tình quan sát chăm chú. Cô bạn đó kể rằng họ là một cặp đôi thân mật nhưng lại thân mật theo kiểu vô cùng kỳ lạ, nữ lúc lướt ngang qua cô bạn thì đang ôm tay của nam rất sát sao, họ thì thầm với nhau gì đó rồi cười nói vui vẻ, thế nhưng trước khi vào cửa quán, cô bạn để ý bạn nam lại quỳ hẳn xuống để tháo giày cho nữ, nữ cũng hưởng thụ sự phục vụ như công chúa thời cổ đại này mà gác chân lên đùi của nam. Không những vậy, họ về sau còn đi vào lối bên trong của quán bar, trước khi họ vào, một người phục vụ đã chờ sẵn rồi gập đầu 90 độ cười với nữ, cô ta gật đầu, đắm đuối nhìn bạn nam đẹp trai của mình cùng đi vào.
Lan man là vậy là để gợi ý về tính chất của dịch vụ này, Dương nghe xong thì cũng không khó để hiểu ra, nhưng vẫn nghe thân chủ nói tiếp. Cô bạn kia vốn là một nhà báo nên cũng không khó để biết được thông tin. Dịch vụ đó được quán gọi tên là "Bạn Ôm", là một hình thức trai bao bán nghệ ở thời hiện đại, nơi những cô gái cô đơn hoặc phú bà muốn tìm đến những người đàn ông có ngoại hình, tri thức và tài năng chỉ để trò chuyện tâm sự, đưa nhau đi chơi, hay đôi khi là chỉ ngồi nghe đánh đàn, hát, làm ảo thuật, đặc biệt có thể được các chàng trai ôm ấp và làm những cử chỉ an ủi, chỉ cần tất cả những hành động đó đều không vượt qua giới hạn. Họ có một bản hợp đồng, đến với nhau bằng trái tim cần giải tỏa của phía nữ và nhu cầu sống thiết yếu của phái mạnh.
Cô bạn kia thậm chí đã tò mò với dịch vụ này nên đã giả làm khách hàng để tìm hiểu sâu hơn, ai ngờ đâu nó đúng so với những gì người phục vụ đã miêu tả với cô ấy lúc đó. Dịch vụ này phải nói là trong sạch, họ có những quy định khắt khe riêng. Theo như Dương biết thì hình thức trai bao cao cấp kiểu này đã khá phổ biến ở Nhật Bản, Mỹ,... rồi, nhưng ở riêng Việt Nam mà lại còn ở Hà Nội - thủ đô hoa lệ nhưng vẫn còn nhiều tư tưởng lạc hậu này lại có một dịch vụ gây tranh cãi tồn tại thì đúng là nể phục. Thân chủ cô cười cười, cô ấy bảo lý do nó có thể hoạt động đã vài năm ở đây là bởi nó chỉ mở duy nhất ở quán lounge bar đó, những người phù hợp mới thật sự biết đến nó. Không biết người đã khởi nghiệp và du nhập Bạn Ôm về đây là ai, nhưng cô bạn của thân chủ nói người đó cũng chính là chủ của quán bar.
Nói rồi thân chủ bỗng nhiên lôi từ trong túi xách ra một tấm thẻ khuyến mãi rồi đưa cho Dương, cô đang lang thang suy nghĩ cũng phải khó hiểu. Cô nghe thân chủ nói:
"Quán bar đó tên là Huyễn chị ạ, nghe lạ vãi chưởng đúng không, nhưng em mong chị có thể đến đó. Em không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng em muốn cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em suốt 2 năm qua, giờ có cơ hội em rất muốn giúp cho chị có thể mở lòng và tìm được người hiểu chị, giống như chị đã hiểu em vậy. Chị hãy để cho bản thân thư giãn một chút chị nhé."
Nhìn tấm thẻ khuyến mãi màu đen huyền bí dưới bàn, Dương trầm ngâm nhìn cái tên "Huyễn" cũng kỳ lạ không kém nổi bật bên trên. Cô ngước lên nhìn thân chủ, nhất thời hiểu ra bọn cô hẹn nhau đến quán cà phê, lần hiếm hoi can dự vào những câu chuyện đời thường như những người bạn mà không màng đến quy tắc "lôi chuyện của nhà tâm lý"** ra không phải vì... đây là buổi tư vấn cuối cùng, và vị thân chủ này chuẩn bị sang Anh để du học tiến sĩ hay sao.
___________________
*Lounge bar(hoặc lounge): là mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống kết hợp giữa quán bar và quán cà phê, mang đến không gian thư giãn, sang trọng và thoải mái hơn so với quán bar truyền thống. Tại lounge, khách hàng có thể thưởng thức đồ uống có cồn và không cồn trong không khí âm nhạc nhẹ nhàng, cùng với các món ăn nhẹ, trong một không gian rộng rãi và được trang bị sofa êm ái.
**Cho những ai chưa biết thì một trong những quy tắc của ngành tâm lý học nói chung hay các ngành về công tác xã hội đó chính là "phía tham/tư vấn không nên đề cập đến chuyện cá nhân hay so sánh cuộc đời của mình với thân chủ", họ chỉ nên nghe và đưa ra những câu hỏi có hệ thống, dẫn dắt thân chủ để họ tự nhận thức và hiểu rõ được cách giải quyết vấn đề của mình, nhà tâm lý hiểu đơn giản là người chỉ đường mà thôi. Và quy tắc thứ hai là "tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của thân chủ", đây là lý do đối với thân chủ ở chap này hay trở về sau của Dương thì mình sẽ không đề cập tên tuổi của họ, vì nhà tâm lý không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng khi chưa có sự cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co