Truyen3h.Co

Bản Quốc Ca Buồn || (full)✔

Chương 13

_alexandraeve_

Căn nhà của Jayden Stewart là một căn biệt thự hiện đại nằm ở khu phía Tây thành phố chỉ dành giới học thức, thượng lưu như: doanh nhân, luật sư, bác sĩ,... sinh sống.

Một căn biệt thự 3 tầng màu xám đầy đủ tiện nghi, nhưng thứ duy nhất còn thiếu là hơi ấm của con người. Bởi vì anh là một bác sĩ luôn bận rộn với ca trực đêm, hay những ca phẫu thuật bất ngờ nên hiếm khi có mặt ở nhà.

Việc chăm non nhà cửa phụ thuộc vào vị quản gia già Eliot - Người bệnh nhân mà anh đã cứu sống vốn là một ủy viên thành phố đã về hưu, nhưng không có con cái. Một hôm khi đi bộ bên đường thì bị đột quỵ, được anh cứu sống khi đi làm về. Vì không có người thân hay bạn bè gì giống như bác sĩ Jayden, ông Eliot muốn tỏ ý làm bạn với Jayden, trở thành quản gia quản lí nhà cửa cho bác sĩ.

Ông Eliot cũng phần nào biết được bí mật của bạn mình.

Do hôm nay là một ngày đặc biệt, Jayden đã gọi điện và nói sẽ về nhà sớm hơn mọi khi vì có khách, điều đó làm Eliot rất ngạc nhiên.

- Người đó là ai vậy?_ Eliot hỏi

- Là một người rất quan trọng.
...

Nàng bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn lên căn biệt thự này, nàng đã không nghĩ đây là nhà của 1 bác sĩ bình thường.

- Cô có chắc là không cần chúng tôi?_ Anthony lo lắng hỏi trước khi rời đi, bởi vì sợ rằng sẽ có ám sát nhằm vào nàng hay ai đó sẽ phát hiện nàng là Đệ Nhất Phu Nhân.

- Yên tâm đi, Landon đã đi khách sạn ngủ với minh tinh của mình rồi. Tôi có thể tự bảo vệ mình được.

Hôm nay, nàng đã mặc bên trong là áo sơ mi màu navy kèm với chiếc váy màu đen dài che giấu cây súng lục giắt ở bắp chân phải, bên ngoài khoác chiếc áo khoác măng tô màu xanh đen tao nhã.

- Có chuyện gì cô phải gọi cho tôi ngay!_ Anthony ra lệnh

Nàng gật đầu chờ đến khi xe hơi đi khuất dạng, quay người hướng đến trước cửa nhà, khẽ nhấn chuông.

Bỗng có 1 giọng khá già và nàng chắc chắn đây không phải giọng anh phát ra từ chiếc chuông.

- Đây là ai ạ?

- À... ừm, tôi là Anastasia.

- A, mời vào! Mời vào!

Cánh cửa gỗ mở ra, để lộ một người đàn ông đã có tuổi, mặc bên trong là chiếc áo tay dài, bên ngoài là chiếc áo len màu be giữ ấm. Người đó có vẻ rất kinh ngạc khi nhận ra nàng là ai, nàng lễ phép cúi đầu chào.

- Chào ngài, tôi là Anastasia, và Jayden đã mời tôi đến đây.

- Anna! Anna! Em đến rồi!

Jayden từ đằng sau kêu lên, nàng bước đi vào và cảm nhận ngôi nhà đang được bác sĩ Jayden được chuẩn bị rất kỹ càng cho buổi tối hôm nay.

Bác sĩ Jayden hôm nay thay vì khoác chiếc áo blouse thường ngày thì mặc áo sơ mi màu trắng.

- Chào anh yêu._ Nàng nắm tay anh, nói

- Chào cục cưng.

Jayden đáp lại, đỡ nàng ngồi vào ghế sofa. Nàng nhìn về phía đằng sau anh, người đàn ông đó cứ bất động đứng đó mà ánh mắt không rời khỏi nàng. Nàng cảm thấy người này rất quen như thể đã gặp đâu đó rồi.

Khi thấy nàng đang thắc mắc về người bạn mình, anh đã nhanh chóng giới thiệu.

- Đây là Eliot. Ông ấy là bạn anh và là người quản lí nhà cửa khi anh không có mặt.

- Eliot? Có phải là cựu ủy viên thành phố, thị trưởng Eliot?

- Ồ, phu nhân còn nhớ tôi sao?_ Ông ta cúi đầu chào cung kính, bởi vì 2 người họ gặp nhau khi nàng giúp Landon tranh cử chức tổng thống, họ có nói chuyện đôi chút mà ông ấy không hề nghĩ nàng sẽ nhớ đến người đàn ông xa lạ này

- Bây giờ tôi chỉ là một quản gia già mà thôi._ Eliot từ tốn trả lời, bản thân ông lại kinh ngạc, không hề nghĩ Phu Nhân Tổng Thống lại là người yêu của bạn mình.

Nàng cảm thấy rất khó xử, nhưng cũng lên tiếng lễ phép giải thích lại. Jayden không có lỗi, lỗi là ở nàng.

- Landon và tôi không thân thiết như ngài nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ là quan hệ hợp đồng thôi.

Eliot cảm thấy nàng nói thật. Vì ông ấy đã từng tận mắt thấy trực tiếp. Khi xong bài diễn thuyết của mình trước tòa thị chính để tăng sự tín nhiệm bầu cử, thường thì hai vợ chồng sẽ rời đi cùng nhau nhưng đằng này Landon lại là người về trước, để mặc Anastasia cô đơn một mình đứng đợi thư ký của mình đến rước.

Lần ấy ông nghĩ rằng, phu nhân cũng chỉ là một người con gái ở tuổi đời còn rất trẻ nhưng trên vai gánh vác chức vị và phải chịu đựng những áp lực của dư luận. Một cô gái yếu đuối trước cuộc sống chính trị đầy mưu toan.

- Tôi hiểu mà, thật vui là Jayden đây đã tìm được niềm vui cho mình. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong, tôi sẽ về trước nhé.

Bản thân Eliot không đồng ý về việc ngoại tình nhưng ông biết rằng, giới chính trị là một đống hỗn loạn. Ông chỉ cảm thấy Phu nhân thật đáng thương.

Eliot rời đi, để lại sự riêng tư cho 2 người.

Cả 2 người đi vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, Jayden sẽ vui vẻ kéo ghế ra mời nàng ngồi.

- Anh có một thứ muốn tặng em._ Jayden nói, đi vào phòng ngủ của mình lấy ra bông hoa thược dược màu đỏ sẫm.

Nàng kinh ngạc nhận lấy, trân trọng bông hoa quý giá này. Landon cũng từng tặng bông cho nàng, là bông hồng đỏ cao cấp nhất nhưng nàng đã thẳng tay ném vào thùng rác. Hoa hồng dù rất đẹp, nhưng nó không phải là là loài hoa yêu thích của nàng.

- Nó thật là đẹp! Hoa thược dược sao?

Jayden xấu hổ gãi đầu, bèn giải thích.

- Anh biết là có giai thoại kể về hoa thược dược, nhưng nó còn có biểu tượng màu của sự quyền lực và sự mãnh liệt đầy đam mê. Nó giống như em vậy.

Nàng chính là bông hoa thược dược quyền lực, mạnh mẽ trong chính thế giới này, là điều tốt đẹp nhất mà thế giới từng có.

- Em thích nó lắm! Cảm ơn anh.

Cả 2 người ngồi ăn tối, Jayden sẽ kể cho nàng về câu chuyện ở bệnh viện với bệnh nhân, đôi lúc là xen lẫn chuyện cười nhạt tuếch nhưng nàng vẫn cười vì nàng đang cảm thấy quá hạnh phúc.

- Sau bữa tối, em có muốn làm gì không?

Nàng chống tay lên bàn, đan hai bàn tay vào với nhau quay đầu nhìn anh.

- Em muốn đến khu vui chơi, dù chỉ một lần.

- Nếu đó là điều em muốn. Chúng ta cùng đi chứ?

...

Jayden chở nàng đến một khu vui chơi rộng lớn. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh.

Nào là đu quay khổng lồ được trang trí bởi đèn đủ màu sắc, nào là vòng quay ngựa gỗ, quầy bán đồ ăn, hay cặp gia đình dẫn tay nhau đi chơi,...

- Đẹp quá!_ Nàng vui sướng reo lên

- Em chưa bao giờ đi đến khu vui chơi sao?

- Có 1 lần, nhưng để quảng bá hình ảnh. Em có đề nghị muốn chơi nhưng bị nhân viên ngăn lại, họ nói "Vì lý do an ninh".

Jayden nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

- Chúng ta sẽ chơi cùng nhau nhé?

Nàng chọn những trò chơi cảm giác mạnh như "Con thuyền Viking" đung đưa, sau khi chơi xong, mặt nàng xây xẩm, chuyển sang xanh rồi trắng bệt, bộ dáng buồn nôn, phải để Landon mua nước hộ, vỗ vỗ lưng nàng.

- Có vẻ em không hợp với mấy trò cảm giác mạnh rồi.

- Rất nhiều người cũng không hợp, em đừng cố quá làm gì.

Jayden đưa cho nàng kẹo bông màu hồng, mỉm cười.

- Ăn đi, nó giúp em đỡ hơn đấy!

- Kẹo bông!

Nàng nhận lấy, đây là thứ mà nàng muốn ăn từ lâu rồi. Nàng há miệng, cắn một cái, cả người run lên vì thích thú.

Jayden đưa tay lên khóe miệng nàng, lau đi vết kẹo bông dính trên đó làm nàng bất giác đỏ mặt.

- Chúng ta chơi vòng quay khổng lồ không?_ Jayden đề nghị

...

Cả hai đi vào buồng vòng quay. Vòng quay chầm chậm lên cao làm nàng nhìn từ cửa sổ thích thú.

- Cảnh vật nhìn từ trên cao thật nhỏ nhỉ?_ Nàng hỏi

- Phải, rất đẹp.

Dù trả lời nàng như thế, nhưng ánh mắt Jayden không hề rời khỏi nàng. Nàng nở một nụ cười mỉm, vươn tay nắm lấy tay anh.

- Sau tối nay, mọi thứ sẽ thay đổi, Jayden. Em sẽ tiến hành lật đổ Landon.

- Anna, việc đó thật nguy hiểm!

- Landon sẽ không giết em đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, anh chỉ muốn anh biết, em yêu anh!

Jayden có cảm giác, chỉ cần bước sang ngày hôm sau, như thể nàng sẽ rời xa anh. Anh không muốn như vậy.

- Em là một người phụ nữ mạnh mẽ, cục cưng. Em đang chiến đấu vì chính bản thân mình, và tất cả quyền lợi của mọi người. Anh chỉ muốn nói, em là điều tuyệt vời nhất. Em không phải là một người phụ nữ yếu đuối, hay có gu ăn mặc đẹp, em là người phụ nữ thông minh mà cả thế giới này cần có.

- Anh là người đầu tiên nói với em điều đó, mọi người chỉ đều nói em là một người vợ hiền, sống trong nhung lụa.

Jayden đưa mặt kề mặt nàng, đôi môi hôn lấy nàng. Nàng hôn lại anh, một cách điên cuồng và hạnh phúc nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co