Chương 4
- Hãy cố gắng lên! Xin hãy cố gắng lên!!!
Đôi bàn tay đẫm máu của Jayden không ngừng thực hiện động tác ép tim ngoài lồng ngực để cứu sống bệnh nhân sau có ca tai nạn giao thông.
Phòng cấp cứu chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng "tít..." kéo dài vô tận nhưng vị bác sĩ tên Jayden quyết tâm không bỏ cuộc, hai bàn tay mỏi nhừ, mồ hôi thấm đẫm áo nhưng quyết không buông bỏ người bệnh này.
- Trưởng khoa, anh có thể ngừng được rồi!_ Vị y tá lên tiếng giữ tay anh lại - Chúng ta không thể làm gì được nữa...
- Chỉ còn một chút nữa thôi! Một chút nữa...
- Đã trôi qua 15 phút rồi, chúng ta không thể làm gì được nữa!
Anh dừng đôi bàn tay mình lại, thẫn thờ nhìn bệnh nhân ra đi trước mặt mình mà mình không thể cứu sống.
- Thời gian tử vong: 17 giờ 48 phút_ Anh nói, bàn tay nắm chặt lại
Tất cả đội ngũ y tá, bác sĩ cúi chào, sau đó có một người gỡ hết tất cả dây nối ra.
Anh bước ra khỏi phòng cấp cứu thì nghe được tiếng khóc lóc thảm thương của người nhà bệnh nhân. Khi nhìn thấy anh, họ liền chạy tới, ánh mắt tràn ngập hy vọng, cầu xin anh không ngừng.
- Bệnh nhân đã tử vong lúc 17h48p, tôi xin lỗi! Chúng tôi đã làm điều có thể!
- Không! Không thể nào! Aaaaa
Anh lạnh lùng đi lướt qua họ, khuôn mặt cúi xuống không một chút cảm xúc. Làm trong nghề này lâu thì sẽ quen với cảm xúc đau buồn này, nhưng thú thật, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi những bệnh nhân mà mình không thể cứu được.
Sau khi đã tấm rửa tẩy đi hết các vết máu, Jayden khoác lên lại chiếc áo blouse mang niềm kiêu hãnh, gạt bỏ tất cả sự đau buồn sang một bên để thực hiện công việc của mình.
Khi đang viết hồ sơ bệnh án ở bàn tiếp tân thì có một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Bác sĩ Stewart! Bác sĩ Stewart! A! Thì ra chú ở đây!
- Will? Không phải cháu nên ở phòng bệnh của mình sao?
Cậu bé Will mặc trên mình trang phục bệnh nhân nhưng lúc nào cũng rạng ngời sức sống, lê thanh sắt treo trên đầu là bịch nước muối đến đi về phía anh.
Anh thật ghen tỵ với cậu bé, dù biết mình trong hoàn cảnh hiểm nghèo mà vẫn lạc quan hết sức có thể. Thứ mà anh không thể có.
- Tối nay bác sĩ có rảnh không?_ Will hỏi
- Tối nay sao? Có, chú định về thẳng nhà. Cháu có chuyện gì sao?
- Chú rảnh hả? Hay quá!
Cậu bé lại quan sát Jayden từ dưới lên trên, rồi lắc đầu bình phẩm.
- Mặc vậy không được nhé! Chú cần phải gây ấn tượng.
- Đây là đồ làm việc của chú đấy! Cháu hãy trở về phòng mình đi rồi chú sẽ khám cho cháu lần cuối trước khi ra về!
- Cháu biết rồi! Mà bác sĩ ơi, chú có thích chị Anna không?
Nhắc đến tên đó thì bàn tay đang viết chợt dừng lại, nhíu mày về phía cậu bé.
- Được rồi, Will! Cháu có ý gì đây? Phu... à chị Anna bảo cháu làm sao?
Cậu bé lắc lắc đầu
- Tại vì ánh mắt chú nhìn chị ấy khác hẳn những người ở đây! Cháu sẽ giúp chú có được chị ấy.
Cậu bé này thật ngây ngô. Will không hề biết rằng Anna chính là người đã có chồng và còn có thân phận rất cao quý. Người như anh vĩnh viễn không thể với tới được.
- Chú không nói sao? Vậy thì cháu nói cho chú nghe một bí mật nha! Chú ghé tai xuống đây đi.
Jayden làm theo lời cậu bé, liền quỳ xuống ghé tai để cậu bé nói ra bí mật mình đang che giấu.
- Chị Anna nói với cháu, chị ấy rất thích chú! Chị ấy thích chú nhiều lắm đó!
Thích... thích sao?
Jayden kinh ngạc khi thấy cậu bé nói xong liền mỉm cười. Phu nhân tổng thống Anastasia thích anh sao? Không! Điều này là sai trái! Cần phải ngưng tại đây!
- Cháu nói với chị ấy lại rằng, chú không thích chị ấy. Chú chỉ xem chị ấy là một bệnh nhân thôi.
Anh giữ khuôn mặt lạnh lùng trả lời lại, phải cố gắng chôn chặt trái tim này thật sâu, nhưng mà gương mặt nàng cứ mãi xuất hiện làm anh không thể dễ dàng quên được như ca phẫu thuật thất bại của mình.
- Chú nói dối! 2 chữ nói dối hiện rõ trên mặt chú kìa!
Bị trẻ con bắt tại trận làm Jayden chỉ biết ho khan cho qua.
- Cháu là con nít thì biết gì chứ!
- Cháu biết còn nhiều hơn chú!
Cậu bé đã chán ngán khi trong cảnh người lớn luôn xem cậu là một đứa con nít và không biết gì cả. Will nắm lấy tay của bác sĩ mình, kéo anh đi về phòng bệnh của mình.
- Này, cháu kéo chú về phòng bệnh cháu làm gì vậy?_ Jayden hỏi, anh có cảm giác không lành khi thấy cậu nhóc này đang thực hiện chuyện mờ ám gì đây
- Chú ơi! Cố lên!
Cậu bé dẫn anh đến đó liền lập tức rời đi, còn không quên động viên anh nữa chứ! Jayden đúng là cảm thấy không có điều gì tốt lắm!
Dùng hết dũng khí, anh kéo cửa phòng bệnh ra. Cánh cửa từ từ lộ ra hình ảnh một cô gái với mái tóc vàng lấp lánh, mặc trên mình bộ đầm đi chơi màu xanh nước biển nhạt nở một nụ cười lấp lánh khi nhìn thấy anh.
- Phu... phu nhân Anastasia?
- Anh đã đến! Anh thật sự đã đến!_ Nàng vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy anh. Đó là hạnh phúc đầu tiên mà nàng có được suốt trong quãng đời của mình
- Cô... cô làm gì ở đây vậy?
Nàng ngạc nhiên, nàng ăn mặc rõ lộ liễu như vậy mà còn hỏi nàng.
- Đương nhiên là trả ơn bác sĩ rồi! Anh sẽ đi xem phim cùng tôi chứ?
Nàng chầm chậm tiến về phía anh như một nàng công chúa. Hôm nay nàng ăn mặc khác hẳn mọi ngày, khác hẳn những gì trên báo chí tung hô nàng. Một chiếc váy đơn giản màu xanh, trong sáng làm nàng đúng với tính cách của mình làm anh ngẩn ngơ trong giây lát, chìm đắm trong sắc đẹp của nàng.
- Không... không được! Tôi rất là bận!
- Bận sao? Theo như tôi được biết là tối nay anh rảnh mà!_ Nàng liền khoác tay anh - Chúng ta nên đi thôi chứ?
...
Nàng đã lừa cô thư ký đi mua sắm cho mình, theo như nàng được biết vị thư ký này đi mua sắm rất lâu. Còn những người vệ sĩ nàng đã cho họ hôm nay tạm nghỉ, không cần bên nàng 24/24. Đó là lý do tại sao nàng có thể dễ dàng đi với Jayden đến nơi mình mơ ước từ lâu.
Dưới sự ép buộc của nàng, anh không còn cách nào từ chối. Anh thay ra trang phục thường ngày, cả hai cùng nhau chở đi trên chiếc xe oto của Jayden.
- Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi ở hàng ghế bên cạnh tài xế đấy! Tôi không biết là mình sẽ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy!
Chiếc xe hơi của Jayden không phải là loại xịn nhất, càng không phải loại trên thế giới có số lượng có hạn mà chỉ là chiếc xe bình thường nhất mà ai ai cũng có thể sử dụng được của hiệu Toyota.
Nàng mở cửa sổ để tận hưởng làn gió mát thổi từ bên ngoài, một cảm giác tự do khoai khoái.
Mái tóc nàng tung bay theo làn gió làm anh ngửi thấy mùi dầu gội hoa hồng thoang thoảng.
- Đây chính là cảm giác tự do sao?_ Nàng chống tay lên cửa sổ, tự nói với chính mình
Cùng một phong cảnh nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mọi khi nàng ở chiếc xe thuộc nhà trắng luôn cảm thấy như bị cầm tù, không thể mở cửa sổ vì sợ rằng sẽ bị ám sát.
Cuối cùng, họ cũng đến được chiếu phim, nàng ngắm nhìn trong sự thích thú. Khi nàng dự buổi ra mắt buổi công chiếu phim, thường thì rạp phim được phong tỏa, chỉ có nàng và gã Landon một mình một rạp coi một bộ phim mà nàng nhớ nó rất buồn tẻ.
Không khí ở đây thật sôi động, những cặp đôi, gia đình cùng dắt tay nhau bàn tán về bộ phim, rồi tranh cãi nhân vật nào hay nhất.
- Bác sĩ Jayden, nhanh lên! Chúng ta đi mua vé đi!
Nàng nắm lấy tay anh kéo về phía quầy bán vé, hào hứng nhìn lên bảng tên phim và suất chiếu.
- Anh chọn đi, tôi trả ơn anh mà!
Jayden thấy nàng quá nhiệt tình, anh ngẩng đầu lên để tìm tựa đề phim. Toàn là phim hoạt hình, phim hành động, viễn tưởng mà người cao quý như nàng sao mà thích được. Cuối cùng anh đành chọn bộ phim nhàm chán nhất với thể loại tâm lý làm nàng nhăn mặt.
- Hãy coi bộ phim kinh dị đó đi!_ Nàng chỉ tay vào tấm poster phim, đây cũng là bộ phim mà anh rất muốn coi tự lâu
- Nhưng sợ là cô không...
- Coi bộ phim này đi, phim anh vừa chọn nghe thật nhàm chán! Anh cũng thích bộ phim kinh dị này mà!
Do là họ chọn quá lâu nên phía đám đông đang xếp hàng bắt đầu phàn nàn làm anh nhanh chóng chọn lấy bộ phim kinh dị đấy.
Bọn họ cùng tiến vào rạp xem phim với tâm trạng háo hức. Trên tay nàng là bịch bắp rang bơ, tay kia là ly nước ngọt. Nàng còn phải trải qua cảm giác xếp hàng để soát vé, điều nàng chưa từng được biết.
Anh và nàng ngồi vào chỗ mình đã mua, nàng cảm thấy lạ lẫm khi rạp phim thật là nhiều người. Họ nói chuyện, có cặp đôi trước mặt nàng còn trao nhau nụ hôn.
Đèn được tắt đi, bộ phim bắt đầu được chiếu.
Phim kinh dị nhưng nàng không cảm thấy sợ hãi gì cả, tại sao những người này lại ré lên ồn ào như vậy chứ?
Jayden cảm thấy nàng thật là mạnh mẽ, một khuôn mặt nghiêm túc xem phim từ đầu đến cuối, không hề có chút nào gọi là sợ hãi.
Một cô gái luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi lúc họ cũng chính quên mình cần giúp đỡ. Tại sao anh lại muốn vươn tay che chở cho cô gái này?
Trong phim kinh dị mà cũng có cảnh hôn nhau. Đoạn hôn nhau giữa 2 nhân vật chính là vì họ đã tìm ra được thoát khỏi tên sát nhân đó, rồi xây dựng gia đình cho mình.
Nàng quay sang nhìn Jayden. Anh thật là đẹp trai, tỏa sáng, lãnh đạm hơn cả diễn viên nam đó.
Jayden phát hiện ra ánh mắt của nàng liền quay sang nhìn nàng.
Hai ánh mắt trao nhau đắm đuối, bản nhạc nhẹ cuối phim vang lên trong bầu không khí ám muội này.
Nàng nhướn người mình lên, hôn lên đôi môi của bác sĩ tên Jayden Stewart này. Một nụ hôn ấm áp, trái tim nàng đập dữ dội bồi hồi. Nụ hôn này khác hẳn hoàn toàn với nụ hôn của Landon, giả tạo, khốn khiếp. Nụ hôn này ngọt như viên kẹo đường, dịu dàng, mềm mại như chính anh ấy.
Nàng đã biết mình đắm chìm trong bể tình của vị bác sĩ này.
Và anh cũng biết mình không thể cưỡng được sức hấp dẫn từ nàng.
...
Cả hai không nói chuyện với nhau suốt quãng đường đi về sau nụ hôn đó. Cả hai đều mang tâm trạng ngượng ngùng, bồi hồi như đối phương.
Jayden dừng lại trước cửa bệnh viện, nàng mở cửa bước xuống xe, giương một ánh mắt hy vọng về phía anh.
- Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay. Nó tuyệt lắm!
- Tôi cũng vậy!_ Anh đáp
Giữa họ 2 người họ đúng là không còn gì để nói. Nàng quay người đi vào bệnh viện với tâm trạng phức tạp.
Khi mở cửa đi vào, người nàng thấy là một người đàn ông trung niên ngồi trong bóng tối. Người đàn ông đó có mái tóc mặc, mặc bộ comple bí ẩn, trên tay chống xuống tựa như đang nàng quay trở về.
- Cha!_ Nàng thốt lên
- Cũng còn nhớ đến người cha này à?_ Nicholas Harrington đứng dậy - Đến thăm con gái mình nhưng lại không thấy con gái mình đâu. Tưởng là con vẫn ở trong tìng trạng nguy kịch!
- Cha à, đừng nghĩ như vậy! Con chỉ là...
- Đi hẹn hò?_ Ông Harrington nhướn mày - Nghe đây Anastasia, con đã là người phụ nữ có chồng, con chính là Đệ Nhất Phu Nhân cao quý. Nhiệm vụ của con chính là làm chồng mình hài lòng và thực hiện đúng nghĩa vụ vợ Tổng Thống của một quốc gia.
Ông ấy vẫn nghiêm khắc với nàng như lúc nhỏ. Ông Nicholas Harrington còn nắm giữ chủ tịch hạ viện cao quý, ông ta chính là người đứng đầu gia tộc Harrington có quyền thế bậc nhất ảnh hưởng đến chính trị.
- Con không được quyền làm những điều này!
- Như đi xem phim, ăn kem sao?
- Anastasia, con chính là hình mẫu quốc gia!
- Con đã đánh đổi thanh xuân của mình để được gì chứ? Làm vợ tổng thống sao? Con không muốn! Con chính là nước cờ chính trị của cha giúp cha nắm giữ cái quốc gia này! Con có bao giờ đòi hỏi gì đâu chứ? Con luôn luôn nghe theo điều cha nói! Kể cả lấy người mà con không yêu!
"BỐP"
Một cú tát giáng trời dành cho nàng làm nàng ôm má ngã khuỵu xuống đất.
- Hôm nay mày hỗn láo lắm! Nếu không nhờ tao thì mày còn có cuộc đời sung túc như hôm nay không?
Nàng muốn hét lớn "Tôi không cần" nhưng nàng không thể
- Hãy hoàn thành nghĩa vụ của mày, sáng mai mày sẽ trở về nhà trắng và thuyết phục chồng mày làm một số việc cho tao!
Nàng ra đi khỏi viện chỉ trong một buổi tối mà không có một lời chào.
Sáng hôm sau, anh đến để khám sức khỏe nàng như mọi khi nhưng phòng bệnh trống rỗng, chỉ có người lao công đang dọn dẹp lại.
Anh đi ra hỏi các y tá ở đó, họ nói rằng do sức khỏe phu nhân đã ổn định nên đã được đưa về Nhà trắng tịnh dưỡng rồi.
Thế là nàng đã đi mà không có một lời tạm biệt.
Cậu bé Will cũng đã hỏi anh về nàng, anh chỉ trả lời là nàng có một số việc bận rộn nên đã xuất viện trước. Nàng cũng đã gửi lời tạm biệt đến Will
Dù là lời nói dối nhưng cũng làm cậu bé Will vui mừng. Jayden đã nghĩ mình đã quen nói dối với bệnh nhận, nhưng liệu mình có thể tự nói dối là mình muốn gặp nàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co