Chanyoung à
Cứ thế, tôi đã trải qua một năm cùng anh Sohee - người bạn cùng bàn của tôi. Tôi luôn tò mò vì sao tôi phải gọi Sohee là anh khi cả hai đứa đều chỉ sinh cách có 3 tháng, anh ấy chỉ kêu tôi im lặng và không được ý kiến gì. Những thông tin về anh Sohee tôi luôn viết đầy đủ trong cuốn sổ tay nhỏ, cũng vì muốn ghi nhớ những điều nhỏ bé này, đôi khi là những tấm ảnh mà tôi chụp lén anh ấy. Nhất là lúc anh ấy ngủ, thật sự quá đáng yêu luôn ấy. Len lỏi trong những thông tin tôi có, tôi biết được vì sao anh ấy phải học lại một năm, vốn dĩ cũng là chuyện đã qua, nhưng nó vẫn là cái gai không thể nhổ ra khỏi trong tâm trí tôi.
Chúng tôi đã tổ chức kỉ niệm 1 năm trong căn cứ bí mật của cả hai, chiếc bánh kem mua từ tiền tiết kiệm của hai đứa. Mọi thứ đều như mơ vậy, tôi hồi tỉnh sau cơn mơ thật dài đằng đẳng, mai là ngày tôi sẽ phẫu thuật, tôi đã cầu nguyện với lòng mình rằng hãy cho tôi được sống, tôi đã day dứt rất nhiều, tôi đã không thể lấy cái gai trong tâm trí ra được. Tôi chỉ muốn được ăn kỉ niệm với anh ấy thôi mà, tại sao lại có thể tái phát lại như vậy. Đúng như bạn nghĩ đấy, khi chiếc nến cuối cùng được thắp lên chẳng hiểu sao lại lên cơn khó thở, may mắn thật rằng tôi còn sống.
Từ lần đó, bố mẹ đã trở tôi lên thành phố mà tôi lại chẳng thể nói cho anh ấy một lời tạm biệt hay một bức thư để nói rằng tôi sẽ cố gắng hít thở, cố gắng về gặp anh ấy, mong anh ấy đừng lo lắng, hãy tin vào tôi. Tôi đôi lúc đúng đã tưởng tượng cảnh anh ấy chạy đến, và ôm nhoà vào người tôi mà khóc, rồi cứ thế trách móc tôi vì sao không nói cho anh ấy là tôi bị bệnh nặng đến vậy chứ. Tôi đúng là một kẻ khùng vì nghĩ tới cảnh anh ấy khóc như vậy, có thể trong tôi sẽ đau lắm.
Anh Sohee từng nói muốn thi vào trường âm nhạc và anh ấy đã định hướng con đường cho bản thân, anh ấy nói anh ấy muốn hát, muốn truyền tiếng hát đấy đến cho mọi người, muốn dùng tiếng hát để chữa lành, anh ấy nói tiếng hát có thể giúp con người san sẻ cảm xúc cho nhau. Thế nên, đó là lí do anh ấy yêu việc hát đến vậy và hoàn toàn nghiêm túc với nó.
- Em cũng muốn hát, nhưng em muốn sáng tác một bài nhạc và chỉ có hai đứa mình biết nó, dù nghe thật ích kỉ em muốn giữ riêng một thứ gì đó thuộc về hai chúng ta
- Chanyoung à - Sohee cười phá lên
- Sao anh lại cười chứ, em hoàn toàn nghiêm túc đấy
- Anh tin tưởng chú em mà, chỉ là nếu đã thuộc về hai ta, thì chỉ để cho hai ta biết thôi nhé - Sohee hôn chụt lên mu má của Chanyoung.
- Anh thật là - Gục đầu vào vai Sohee
- Hôm nay em muốn cho anh nghe bài gì nào?
- Bài này nhé, em mới nghe hôm qua xong, nó hay lắm đó - Chanyoung cầm tay Sohee, dúi vào túi áo
- Nay trời lạnh lắm đó nha ~
Tiếng cười ấy đã xua tan đi mùa đông, người con trai mùa đông của tôi anh ấy như ánh nắng mặt trời chẳng hề bị cái lạnh bao quanh, mà tự toả sáng và dù có khó khăn gì anh ấy cũng đều vượt qua, điều tôi yêu anh ấy nhất chính là khi anh ấy cười với tôi, chắc có lẽ tôi đã thật sự nghĩ mình đang sống là vì vậy, có lẽ là thế.
Trước khi vào phẫu thuật, tôi cũng cầu nguyện lần nữa, sắp nữa thôi mùa xuân sẽ trôi qua rồi sẽ đến mùa hè, mùa thu, mùa đông. Liệu lúc đó, tôi sẽ gặp lại anh ấy chứ. Tiếng chạy trên hành lang bệnh viện dồn dập, tiếng y tá vang to lên nhắc nhở: "Này cậu học sinh kia, không được chạy lên hành lang bệnh viện".
- CHANYOUNG À
- Hả??? Sao anh lại ở đây
- Này sao lại...Em biết anh..l..o..c.ho..em thế nào không hả thằng này
- Anh khoan đã, sao anh biết em ở đây
- Anh đã nhờ cô giáo chủ nhiệm xin bố mẹ ba mẹ em để liên lạc, Chanyoung của anh sao em lại gầy rọc thế này.
- Anh à, em nhớ anh lắm đó, khoan anh không thể ôm em bây giờ được
- Thằng này, Chanyoung à phẫu thuật thành công nhé - Sohee nắm hết bàn tay của Chanyoung.
- Lúc đó, xuất viện chúng ta cùng đi ngắm biển nhé.
Anh đừng hỏi tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy Sohee. Nếu trong khoảnh khắc này, em sẽ tới ôm anh thật chặt và hứa sẽ đặt thật nhiều nụ hôn vào đôi môi ấy, bản thân em nhận ra mình đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Xin trời hãy nghe lời con cầu tha thiết, hãy cho con được sống để bên cạnh người con yêu.
Khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, tôi luôn nhìn anh ấy mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại, thời khắc sinh tử đang chờ tôi ở phía trước. Nếu mở mắt ra, người đầu tiên tôi muốn thấy là anh ấy, cơn mê dần nhấn chìm tôi vào một nơi thực ảo ở đó tôi thấy được cảnh hai chúng tôi cưới nhau và sống chung, và rồi mờ dần tôi mất đi ý thức chỉ nhớ lần cuối anh ấy và tôi đang ngồi nhìn nhau trên chiếc bàn rất dài, rất dài......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co