21
Tiếng chuông tan học vừa vang lên.
Cả lớp bắt đầu thu dọn sách vở.
Hoàng Hùng vừa đeo cặp lên vai thì Thành An đã chạy tới.
"Hùng."
"Hửm?"
"Về chung không?"
"Được."
Hoàng Hùng vừa định gật đầu thì phía sau, Đăng Dương cũng đã xách cặp đứng dậy.
Cậu không nói gì.
Chỉ đứng đó nhìn hai người.
Ánh mắt bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng không hiểu sao...
Thành An lại thấy hơi... áp lực.
Cậu quay qua nhìn Đăng Dương.
Rồi nhìn Hoàng Hùng.
Cuối cùng ho khan một tiếng.
"À thôi."
"Hả?"
"Hôm nay tao... phải qua nhà Đăng Dương ăn cơm."
Đăng Dương ngẩng lên đầy khó hiểu.
"?"
"Từ bao giờ?"
Thành An cười gượng.
"...Ý là... không phải."
"À."
"Tao nhớ rồi."
"Tao về với Hiếu."
Vừa dứt lời.
Minh Hiếu từ ngoài cửa lớp gọi lớn.
"An!"
"Nhanh lên!"
"Về với tao."
"Ờ đây."
Thành An như được cứu.
Xách cặp chạy biến.
Trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Hoàng Hùng.
Làm Hoàng Hùng càng khó hiểu.
Đăng Dương đứng cạnh, khẽ cầm lấy cặp của Hoàng Hùng như thói quen.
Nhỏ giọng hỏi Minh Hiếu:
"Hai chúng mày..."
"...như mập mờ vậy?"
Minh Hiếu bật cười.
"Quan tâm chi."
"Nói chuyện sau."
Rồi cậu nhìn về phía Thành An đang đứng đợi dưới cầu thang.
Khóe môi cong lên rất tự nhiên.
Đăng Dương nhìn theo vài giây rồi cười khẽ.
"Biết rồi."
---
Xuống bãi xe.
Đăng Dương vẫn chở Hoàng Hùng như mọi ngày.
Ra khỏi cổng trường.
Hai người lại trở về cách xưng hô cũ.
Không ai biết.
Cũng không ai nghi ngờ.
---
Con đường về nhà ngập nắng.
Hoàng Hùng ngồi sau.
Khẽ kéo gấu áo đồng phục của Đăng Dương.
"Đi chậm thôi."
"Ừ."
"Anh."
"Hửm?"
"Hôm nay..."
"Còn giận không?"
Đăng Dương cười.
"Đỡ rồi."
"Đỡ thôi à?"
"Còn một chút."
Hoàng Hùng bĩu môi.
"Nhớ dai."
"Nhớ."
"Vì là em nói."
Hoàng Hùng ngồi sau, lặng lẽ mỉm cười.
---
Về đến đầu ngõ.
Hai căn nhà vẫn yên ắng.
Bố mẹ hai bên đều chưa về.
Đăng Dương dừng xe trước cổng nhà Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng vừa bước xuống.
Định mở cổng.
Thì phát hiện người phía sau vẫn đứng yên.
Không lên xe.
Không đi về.
"...Anh?"
Đăng Dương nhìn cậu.
"Em định vào nhà luôn?"
"Hả?"
"Ừ thì..."
"Về nhà chứ."
Đăng Dương khẽ mím môi.
"Lúc sáng."
"Em chê anh phiền."
"Xong..."
"Cho anh đúng một viên kẹo."
"Là hết."
Hoàng Hùng tròn mắt.
"Anh được đà quá đó."
Đăng Dương không cãi.
Chỉ im lặng.
Rồi chậm rãi đưa ngón tay chỉ lên má mình.
Ánh mắt mang vẻ tủi thân rất quen.
Hoàng Hùng đỏ bừng mặt.
"Đăng Dương!"
"Ừ."
"Anh..."
"Sao?"
"Anh..."
"Quá đáng."
Đăng Dương vẫn đứng nguyên.
Không tiến lại.
Chỉ nhìn cậu.
Gương mặt hiền lành đến mức khiến Hoàng Hùng chẳng nỡ mắng.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Hoàng Hùng thở hắt ra.
"Đồ đáng ghét..."
Cậu bước nhanh lại gần.
Khẽ chạm một cái rất nhẹ lên má Đăng Dương.
Nhanh đến mức như chuồn chuồn lướt nước.
Rồi lập tức quay người chạy về phía cổng.
"Em vào nhà đây!"
Cánh cổng khép lại.
Đăng Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hai mắt mở to.
Bàn tay vô thức chạm lên má mình.
Một lúc lâu sau.
Khóe môi mới từ từ cong lên.
Nụ cười dịu dàng đến lạ.
---
Cạch.
Cánh cửa nhà Hoàng Hùng lại hé mở.
Cậu ló nửa khuôn mặt ra ngoài.
Hai má vẫn còn đỏ.
"Anh."
"Hửm?"
"Tý đặt cơm..."
"...thì gọi em."
"Ăn một mình chán."
Đăng Dương bật cười.
"Được."
"Anh nhắn."
"Ừ."
Hoàng Hùng định đóng cửa.
Rồi lại nhỏ giọng dặn thêm:
"Ở trường..."
"Vẫn như cũ nhé."
Đăng Dương gật đầu.
"Anh biết."
"Ở trường là bạn."
"Còn khi chỉ có hai đứa..."
Cậu dừng lại, mỉm cười.
"...thì anh sẽ nhớ mình là người yêu của em."
Hoàng Hùng ngượng đến mức vội khép cửa lại.
Chỉ còn tiếng đáp rất nhỏ vọng từ trong nhà:
"...Biết rồi."
Đăng Dương đứng trước cổng thêm vài giây, rồi mới quay về nhà đối diện.
Chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ.
Nhưng giờ đây, cả hai đều biết rằng sau mỗi cánh cửa, luôn có một người đang đợi tin nhắn của mình.
Đăng Dương vừa đặt cơm xong thì cầm điện thoại nhắn cho Hoàng Hùng.
**Đăng Dương:**
> Xuống ăn cơm nhé.
Đợi gần một phút.
Không thấy trả lời.
Cậu gọi điện.
Vẫn không ai bắt máy.
Đăng Dương nhìn sang căn nhà đối diện, khẽ cười bất lực.
"Ngủ quên rồi..."
Biết cửa nhà chỉ khép hờ vì bố mẹ Hoàng Hùng đều chưa về, cậu gõ cửa hai cái.
"Cốc cốc."
"Hùng?"
Không có tiếng đáp.
Đăng Dương đẩy nhẹ cánh cửa.
"Anh vào nhé."
Trong phòng khách rất yên tĩnh.
Ti vi vẫn phát một bộ phim cũ với âm lượng nhỏ.
Hoàng Hùng đang cuộn tròn trên sofa, ôm con mèo lông vàng ngủ ngon lành. Chiếc chăn mỏng bị đá xuống tận chân ghế.
Đăng Dương bật cười.
"Đúng là gấu..."
Cậu cúi xuống nhặt chăn, đắp lại cho người đang ngủ.
Sau đó mới ngồi xổm trước sofa.
"Hùng."
"..."
"Gấu."
Hoàng Hùng nhíu mày.
"Cho em... năm phút..."
"Không được."
"Đồ ăn nguội."
"Ba phút..."
Đăng Dương bật cười.
"Em mặc cả với anh đấy à?"
Hoàng Hùng vẫn nhắm nghiền mắt, theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay Đăng Dương.
"Buồn ngủ..."
Giọng ngái ngủ mềm đến mức Đăng Dương chỉ biết lắc đầu.
"Anh bế sang bàn ăn luôn nhé?"
Nghe vậy Hoàng Hùng mới hé một mắt.
"Không..."
"Em tự đi..."
Cậu chậm chạp ngồi dậy, mái tóc rối tung.
Đăng Dương đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc dựng lên.
"Giờ tỉnh chưa?"
Hoàng Hùng dụi mắt.
"Em tỉnh rồi..."
Đăng Dương nhìn gương mặt còn ngái ngủ ấy, mỉm cười rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
"Chào buổi trưa."
Hoàng Hùng ngẩn người vài giây.
Hai tai đỏ bừng.
"...Anh."
"Hửm?"
"Đừng bất ngờ vậy."
"Xin lỗi."
Đăng Dương cười hiền.
"Thấy em đáng yêu quá."
Hoàng Hùng lẩm bẩm.
"...Phiền."
"Anh nghe thấy."
"Em cố tình."
Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười.
...
Ăn cơm xong.
Điện thoại Minh Hiếu gọi tới.
"Alo!"
"Đi nhanh lên Dương!"
"Cả đám đợi mày."
"Ra liền."
Hai người thay áo khoác rồi cùng đến quán bi-a quen.
Vừa bước vào.
Minh Hiếu đã khoác vai Đăng Dương.
"Chậm như rùa."
"Làm như thân lắm."
Thái Sơn lập tức kéo Phong Hào về phía mình.
"Mày tránh người yêu tao ra."
"Có người yêu cái lên mặt."
Minh Hiếu cười ha hả.
Cả quán ồn hẳn.
Thượng Long cầm cây cơ xoay một vòng.
"Đm."
"Kèo đê."
"Kèo gì?"
Đăng Dương hỏi.
"Ai thua bao nước."
"Có."
"Chơi."
Phong Hào cười.
"Chưa đủ."
Thái Sơn chống cơ xuống sàn.
"Luật phụ."
"Ai thua..."
"...gọi bố."
"Địt."
Minh Hiếu ôm bụng cười.
"Ác."
"Chơi."
Cả nhóm đồng thanh.
Đúng lúc chia đội.
Phong Hào bỗng nhếch mép.
"Ê."
"An."
"Hùng."
"Hai đứa vào."
Thành An ngơ ngác.
"Làm gì?"
Phong Hào cười rất đểu.
"Tao đặt kèo."
"Nếu Hùng thua..."
"...phải ôm Đăng Dương một cái."
"Nếu An thua..."
"...phải ôm Minh Hiếu một cái."
"Kèo lồn gì vậy?"
Thành An trợn tròn mắt.
"Vãi kèo."
Hoàng Hùng cũng bật cười.
Minh Hiếu thì vỗ tay rần rần.
"Tao duyệt!"
"Đúng ý tao."
Thành An chỉ thẳng mặt Phong Hào.
"Mày với Thái Sơn yêu nhau xong nhìn ai cũng muốn ghép cặp hả?"
Thái Sơn tỉnh bơ nhún vai.
"Vui mà."
Hoàng Hùng quay sang nhìn Đăng Dương.
Đăng Dương đang cố nhịn cười.
Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một giây.
Không ai nói gì.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Nụ cười rất nhỏ.
Đủ để cả hai hiểu rằng, dù trước mặt bạn bè vẫn chỉ là những người bạn thân, thì bí mật ngọt ngào ấy vẫn đang được họ cẩn thận giữ riêng cho nhau.
Không khí trong quán bi-a càng lúc càng náo nhiệt.
Minh Hiếu chống cây cơ xuống sàn, cười đầy tự tin.
"Chốt nhé."
"Ai thua thì bao nước."
"Với..."
Cậu nhìn sang Phong Hào.
"Kèo phụ giữ nguyên."
Thành An ôm đầu.
"Đm, tao có đồng ý đâu."
Phong Hào nhún vai.
"Không đồng ý thì thắng đi."
"Thắng là khỏi làm."
Thái Sơn cười hùa.
"Nghe hợp lý."
Hoàng Hùng chống cằm.
"Em... à nhầm."
Cậu suýt lỡ miệng, vội ho một tiếng.
"Tao thấy cái kèo này vô lý."
Đăng Dương ngồi bên cạnh, nghe thấy chữ "em" vừa bật ra thì khóe môi khẽ cong lên.
May mà cả đám đang cười ồn nên chẳng ai để ý.
Minh Hiếu chia đội rất nhanh.
"Tao với Thượng Long."
"Dương với Thái Sơn."
"Còn Hùng, An với Phong Hào ngồi cổ vũ."
"Ê."
Hoàng Hùng phản đối.
"Sao bọn tao không được chơi?"
"Mày đánh dở."
Minh Hiếu trả lời tỉnh bơ.
"Cổ vũ đi."
"Địt."
Hoàng Hùng bĩu môi.
"Khinh người."
Đăng Dương cười, kéo một chiếc ghế lại cạnh mình.
"Ngồi đây."
Hoàng Hùng rất tự nhiên ngồi xuống.
Chỉ là...
Vô tình ngồi sát quá.
Hai đầu gối gần như chạm vào nhau.
Đăng Dương khẽ nhích ghế ra một chút.
Không phải vì ngại.
Mà vì sợ người khác để ý.
Hoàng Hùng hiểu ý.
Cũng lặng lẽ dịch ra.
Chỉ một hành động nhỏ.
Nhưng cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.
---
Ván đầu tiên bắt đầu.
"Đánh đi!"
Minh Hiếu vừa hô vừa đưa cơ.
"Cạch!"
Bi trắng lao đi.
"Đẹp!"
Thượng Long vỗ tay.
Đăng Dương đứng đối diện, bình tĩnh ngắm bàn.
"Cộc."
Bi số tám lăn vào lỗ.
"OHHHH!"
Cả quán ồ lên.
"Đm."
"Về hai năm đánh còn ghê hơn."
Minh Hiếu ôm đầu.
Đăng Dương chỉ cười.
"May thôi."
"May cái đầu mày."
---
Ở phía ghế ngồi.
Hoàng Hùng chăm chú nhìn người yêu.
Đăng Dương lúc đánh bi rất tập trung.
Tay áo được xắn lên quá khuỷu tay.
Ánh mắt luôn dõi theo đường bi.
Mỗi lần cúi người.
Mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán.
Thành An huých nhẹ vai Hoàng Hùng.
"Mày nhìn gì ghê vậy?"
Hoàng Hùng giật mình.
"Hả?"
"Tao..."
"Nhìn bàn."
Thành An cười đầy nghi ngờ.
"Mày nhìn bàn hay nhìn người?"
"Điên."
Hoàng Hùng quay mặt đi.
Tai hơi đỏ.
May mà Thành An chỉ cười rồi quay lại xem trận đấu.
---
Ván đầu kết thúc.
Đội của Đăng Dương thắng.
Minh Hiếu ôm ngực.
"Không phục."
"Lại."
"Đánh nữa."
Thái Sơn cười lớn.
"Thua rồi."
"Bao nước."
"Được."
Minh Hiếu đứng dậy đi mua.
Lúc đi ngang qua, cậu tiện tay khoác vai Đăng Dương.
"Mày đúng là quái vật."
Đăng Dương bật cười.
"Mày khen hay chửi?"
"Cả hai."
---
Một lúc sau, mọi người cầm nước quay lại.
Phong Hào bỗng chống cằm.
"Ê."
"Tao thấy kèo phụ chưa ai làm."
Thành An cảnh giác.
"Mày tính gì?"
Phong Hào cười gian.
"Đổi."
"Không cần ôm."
"Cả hai đội thua..."
"...phải khen người ngồi cạnh ba câu."
"Cái này được."
Thượng Long gật gù.
"Văn minh."
Minh Hiếu cười.
"Thế thì An ngồi cạnh tao."
"Khỏi đổi."
"Đồ mặt dày."
Thành An cầm gối ôm trên ghế ném thẳng vào Minh Hiếu.
Cả đám cười ầm.
Trong lúc mọi người còn đang cãi nhau.
Đăng Dương lặng lẽ mở lon nước của Hoàng Hùng.
Cắm sẵn ống hút.
Rồi mới đẩy sang.
"Uống đi."
Hoàng Hùng nhận lấy.
Khẽ nói rất nhỏ.
"Cảm ơn."
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng ánh mắt Đăng Dương nhìn cậu vẫn dịu dàng như mọi khi.
Giữa tiếng cười nói rôm rả của bạn bè, không ai biết rằng hai người ngồi cạnh nhau đã là người yêu.
Họ chỉ lặng lẽ quan tâm nhau bằng những điều nhỏ nhặt nhất.
Một lon nước được mở sẵn.
Một ánh mắt hỏi han.
Một nụ cười rất khẽ.
Và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co