chap 22
Sợi dây chuyền, những cái ôm, những dịp tuyết đầu mùa liên tục trôi . Kỉ niệm với hyuk?
À... Em chỉ giữ lại sợi dây chuyền nhỏ đã bạc màu của hắn thôi.
2 năm học tập, 2 năm rèn luyện, 2 năm không bóng dáng hyuk. Cả mùi hương cũng đã chẳng nhớ nổi, em quên rồi.
Uớc mơ vô trường đại học thể thao quốc gia hàn quốc, cũng đã trở thành hiện thực. Ngày cuối cùng trước khi lên máy bay, em đã ôm tạm biệt dì và cả nhóc tì của dì nữa.
Và...
Gặp ba mẹ lần cuối, 3 năm trước họ vẫn còn chào em bằng nụ cười hạnh phúc, 3 năm sau họ vẫn chào em bằng nụ cười nhưng lần này chỉ là tấm ảnh . Không với tới được, vĩnh viễn không...
Hành lý em mang theo ít à, chỉ định vác nguyên tiệm tạp hóa gần nhà lên máy bay thôi chớ có nhiêu đâu.
" Jisun ơi ~ con mang cái gì theo lên máy bay vậy? "
" Dạ! Con mang kẹo dâu, kẹo chuối, kẹo socola, kẹo đào. Bánh chuối, bánh mì, son, điện thoại và.... "
Chưa kịp để em nói xong, dì em đã đánh một phát vô đầu em.
" Đồ dùng sinh hoạt đâu!!!!! Toàn ăn vặt, ăn cho béo như lợn hay gì! Bỏ bớt lại"
" Ơ... "
Tiếc nuối nhìn đứa con của dì hưởng thụ đống bánh kẹo ,mà cay không chịu được!!! (•ˋ _ ˊ•)
Đêm cuối tại tây ban nha, chiếc giường vẫn ấm áp nhưng hôm nay em trằn trọc mãi không ngủ được. Nhớ lại tối hôm định mệnh ấy, khẽ rùng mình.
" Hôm ấy... Có người đã phóng hỏa...chắc chắn vậy "
Lẩm nhẩm trong đầu, em đi qua hàn không chỉ để tìm hyuk mà là còn để tìn nguyên nhân vụ cháy hôm ấy, tìm hiểu vào doping, loại nước trong cuộc đua.
Trong lúc suy ngẫm thì mắt bắt đầu khép dần, và gục đi.
" Jisun... Đừng quên tớ nhé "
Giọng nói ai đó vang lên bên tai, nhỏ nhẹ. Và khuôn mặt đầy máu hiện ra trước mắt, hắn cười nhìn em đầy thích thú.
" Jisun à ~ sắp tới cậu rồi đó ~"
Giọng nói đó lại vang lên bên tai, lần này man rợ đến tận cùng ,một bàn tay nắm lấy tay em kéo đi.
" Aaaaaaaaa, lồ*n gì vậy "
Tỉnh dậy trên chiếc giường êm thường ngày, mọi thứ đều quen thuộc chỉ là người em thì đầy mồ hôi lạnh .
Hôm nay là ngày em sẽ lên máy bay, ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo khiến em ăn tâm hơn được phần nào. Chỉ là mơ thôi, là mơ thôi !!! Nhưng mà... Nó trân thực đến mức đáng sợ.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ nhẹ như sợ em giận ấy.
" Vô đi nhóc "
Nhóc tì là biệt danh của line, con của dì em. Nhóc tì ấy hé mở cửa bước vô, mặt lấm tấm nước mắt. Nó vỡ òa, tay còn cầm gấu bông em đã từng tặng nó vào sinh nhật.
" Chị ơiii, huhu hôm nay chị đi ạ? "
Tay em đưa lên , khẽ gạt từng lọn tóc dính trên mặt nhóc tì. Nó khóc thút thít bên cạnh em, mới sáng mà nghe nó khóc là khỏi ăn uống gì luôn ấy.
" Haizzz, chị phải du học. Nếu được thì hằng năm chị sẽ về ok chứ? "
" Dạ, hức... Hức "
Nhóc ấy ngồi trong lòng em, nước mắt nước mũi tèm lem , ướt cả một mảng lớn.
Tay em khẽ xoa nhẹ lưng nó, nó vẫn khóc. Sau tầm 3 , 4 phút cũng nín, nó gục trong lòng em. Mắt nó nhắm tịt, môi hơi mím tạo ra một đường thẳng, má mềm áp vào ngực .
Tay em vẫn xoa lưng nó, một chút không nỡ xen lẫn một chút cố chấp với việc tìm ra nguyên nhân hôm ấy.
Con người mà, ai chả có cố chấp của riêng mình. Có người thì cố chấp với tình yêu, có người thì cố chấp với sự yên bình, có người thì cố chấp với tiền tài.
Chỉ là em khác họ, cố chấp với cái chết của chính của ba mẹ mình. Em là tay vận động viên cấp quốc gia, trong suốt 2 năm liên tục thi đấu, đua,các kĩ thuật cũng thuần thục.
Nếu như ngẫm lại một chút thì, cuộc đời em giống như thước phim đẹp nhưng bị xé rách một vài phần nhỏ ,và nó cũng là bước ngoặc lớn nhất.
09:30 giờ
Em bước ra khỏi phòng mình, trong phòng em nhóc tì ấy vẫn ngủ say mê trên chiếc chăn trắng tinh.
" Ngủ nướng quài đi!! "
Tiếng dì em vang vọng khắp căn nhà, khi thấy em bước từ lầu 1 xuống.
Chẹp chẹp, dì bắt đầu dọn đồ ăn sáng ra. Cơm và trứng lòng đào, em lấy bàn chải đánh răng vô phòng tắm. Bắt đầu vệ sinh cá nhân, tầm 10 phút sau mới ra.
Nhóc tì cũng bước ra từ phòng em đi xuống, mắt vẫn nhắm nghiền. Bộ dạng ngáy ngủ như sắp đổ gục xuống ấy, nó vẫn mắt nhắm mắt mở. Tính ngồi xuống ăn luôn mà không vệ sinh cá nhân, và tất nhiên bị dì em chửi rồi.
Tiếng chửi vang vọng trong nhà, ồn ào nhưng nó lại đáng nhớ nhất đối với em. Không phải là những lúc bình yên, hay vui đùa, mà kỉ niệm em nhớ nhất mỗi khi nhắc đến dì em là những câu chửi, không phải chửi vì ghét mà là chửi vì thương.
Em hiểu điều đó mà... Mẹ em cũng từng như thế , chỉ tiếc là giờ không còn.
" 12 giờ sẽ xuất phát đấy jisun, ăn nhanh đi, rồi còn xem thiếu gì để mua "
Tiếng dì em vang lên, hối thúc . Em cũng quay trở lại với hiện thực, ngồi im lặng ăn.
Sau khi ăn xong, em rửa chén. Lau quét dọn nhà lần cuối trước khi đi , lần cuối rồi...
Em ngồi coi tivi với dì , phim hài. Mặc dù đã coi lần thứ 3 nhưng em vẫn cười, cùng dì và nhóc con coi phim. Không tệ lắm, tới 11 giờ 30 phút em đứng dậy.
Em xách vali đi ra ngoài, dì và nhóc tì cũng lên taxi cùng em tới tận sân bay.
12:00 giờ
Em lên sân bay, chào dì em lần cuối và ôm chặt nhóc tì trước khi lên. Nhóc ấy vừa khóc vừa níu tay áo em, sau bao nhiêu lời khuyên thì nhóc ấy mới buông ra...
Haizzz, không nỡ lắm.
Nhưng mà chịu thôi, phải bước tiếp trên cuộc đời của chính mình.
Máy bay bắt đầu cất cánh, bay lên bầu trời xanh ngát. Gió mùa tại tây ban nha thật, nhưng sao bỏ được lòng quyết tâm đã qua sự hỗn loạn của em.
" Bầu trời mới, con người mới "
End ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co