Chap 23. Dàn dựng?
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hoàng Lam, người đàn ông đeo mặt nạ đứng dậy. Hắn ta tiến vào một góc tối, nơi có một cánh cửa sắt ẩn mình sau những tấm ván cũ kỹ, dường như ít ai để ý đến. Hắn mở khóa, một tiếng "cạch" vang lên nặng nề, rồi chầm chậm bước vào, tay cầm sẵn một đĩa đồ ăn nóng hổi.
- Tỉnh rồi à? - Hắn ta nói, giọng hắn ta trầm thấp, vang vọng trong căn phòng nhỏ, ẩm ướt.
Trung Anh liếc nhìn hắn, đôi mắt cậu đỏ ngầu, đầy sự thù hận.
- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tại sao lại đánh đập tôi?
- Tại sao ư? - Hắn ta cười khẩy, một nụ cười đầy sự gian ác, ẩn sau lớp mặt nạ.
- Thì tại cậu là Trung Anh mà, một cậu nhóc trắng trẻo, dễ thương, ai mà không thích được chứ.
Trung Anh giận dữ, cậu dùng hết sức lực để đá văng đĩa đồ ăn xuống sàn, thức ăn văng tung tóe.
- Anh im đi chưa hả! - Cậu hét lên, giọng cậu lạc đi vì tức giận. Cậu tức đến nỗi muốn xông vào, đá phăng hắn ra khỏi căn phòng này.
- Nào, bình tĩnh nào. - Hắn ta nói, giọng hắn ta vẫn bình thản.
- Cậu giận làm gì? Cậu đang đói mà.
Trung Anh cố gắng đứng dậy, nhưng cậu lại quỵ xuống, không đứng lên được. Đã hai ngày nay cậu chưa ăn gì, cơ thể cậu đã suy kiệt. Hắn ta lại tiến tới, đưa cho cậu một đĩa đồ ăn mới.
- Ăn đi. Tôi không cho cậu chết đói đâu. - Hắn ta nói.
- Cậu còn có ích cho tôi.
Trung Anh dè chừng, cầm lấy đĩa đồ ăn, nếm thử một ít rồi ăn ngấu nghiến. Cậu ăn mà không nghĩ gì cả, gì cậu đã quá đói rồi. Hiện giờ cậu đã lâm vào thế yếu rồi, nếu phản kháng thì có thể mất mạng liền, cậu dành phải làm theo ý hắn thôi. Hắn ta thấy vậy thì mỉm cười, nụ cười đầy sự đắc thắng.
- Cuối cùng kế hoạch cũng sắp thành công rồi.
Sau khi ăn xong, hắn ta ở lại trò chuyện với cậu cho đỡ buồn. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Trung Anh vẫn nhẫn nhịn. Cậu cố gắng tìm hiểu thêm về hắn, về mục đích của hắn. Cậu nhận thấy hắn ta rất quen, từ body lẫn tóc tai. Chỉ bị cái là hắn đeo mặt nạ, cậu không thể nhìn thấy mặt hắn. Cậu cứ nghĩ thầm trong đầu không biết hắn rốt cuộc là ai mà lại nhìn quen mắt như vậy, ngay cả giọng nói cậu nghe cũng khá quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ đó là ai cả.
- Tôi... tôi thấy anh rất quen. - Trung Anh nói, giọng cậu run rẩy.
Hắn ta cười, một nụ cười đầy sự bí ẩn.
- Thế giới này nhỏ lắm. Có khi chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi.
Hắn ta rời đi, để lại Trung Anh trong căn phòng tối tăm. Sau khi hắn ta rời đi được một khoảng, cậu dần dần buồn ngủ. Cậu nhận ra rằng hắn đã bỏ thuốc vào trong đồ ăn rồi. Hơi ấm của đồ ăn lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không kìm được mà lăn xuống, ngủ thiếp đi.
...
Tên kia đứng bên ngoài cửa, cười nửa miệng. Hắn ta lấy điện thoại ra, gọi cho Hoàng Lam.
- Tôi đã cho nó ăn rồi. Bây giờ nó đang ngủ.
- Tốt - Hoàng Lam nói, giọng cô ta đầy sự hả hê.
- Chắc chắn đám bạn của Lâm Anh sẽ nghĩ nó đã chết rồi chứ gì? Không phải đâu. Đám tụi nó sai rồi.
- Tất nhiên rồi, kế hoạch này của tôi mà thành công thì cũng nhờ có công của cô khá nhiều đấy, không có cô làm sao tôi làm được.
- Anh đừng khách sáo quá mà, tôi làm vậy thì cũng vì lợi ích đôi bên thôi, tôi muốn Lâm Anh, còn cậu muốn Trung Anh, hời quá còn gì.
- Ha, tính ra lúc để cái xác tôi còn cố ý để một chi tiết nhỏ cho bọn họ đoán mà tới giờ vẫn chưa có gì
Hắn ta cúp máy, nhìn vào tấm ảnh của Lâm Anh trên điện thoại. Hắn ta nhớ lại ngày mà Trung Anh bị bắt cóc. Sau khi cậu bị hành hạ không thương tiếc, bọn hắn đã đánh ngất cậu và nhốt vào căn phòng này. Đương nhiên họ sẽ không giết cậu rồi, vì mục đích của hắn đâu phải vậy, hắn muốn có Trung Anh. Còn cái xác kia, chỉ là một cái xác giả mà thôi. Tại sao lại làm vậy ư, tất nhiên là vì kế hoạch hắn đã ủ trong mấy năm nay rồi.
Hắn ta nhớ lại, cách đây vài tuần, hắn đã bắt cóc một tên trộm vặt, rồi lấy quần áo và phụ kiện của Trung Anh để dàn dựng một cái chết giả. Hắn đã đâm tên trộm đó nhiều nhát, đến nỗi không nhận ra được mặt, rồi quăng ra cho Lâm Anh và đám bạn xem. Hắn ta biết, Lâm Anh sẽ không thể tin được rằng Trung Anh đã chết. Hắn ta muốn Lâm Anh sống trong sự đau khổ, để rồi khi hắn ta xuất hiện, hắn sẽ có thể dễ dàng cướp Trung Anh đi.
- Làm sao có thể giết một người khó kiếm như này được? - Hắn ta nghĩ
- Phải giữ làm của riêng chứ.
Hắn ta nhìn vào cánh cửa sắt, nơi Trung Anh đang ngủ say. Hắn ta biết, Lâm Anh đang rất đau khổ, đang tìm kiếm Trung Anh khắp nơi. Nhưng hắn ta không quan tâm. Điều hắn ta quan tâm, là Trung Anh, người mà hắn ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Đơn giả là vì, Trung Anh chính là....
[ Tại nhà Lâm Anh]
- Nè, hình như Trung Anh vẫn chưa chết đâu. - Giọng Phúc Nguyên hét lớn, gây sự chú ý đến đám bạn, đặc biệt là Lâm Anh. Đó giờ Phúc Nguyên luôn là người sắc sảo và thông minh nhất bọn, khi đã được cậu xác định chắc chắn như vậy, anh liền có một tia hy vọng mãnh liệt rằng Trung Anh vẫn còn sống. Anh lập tức chạy đến ngay bên cậu, đám còn lại cũng chạy theo.
- Làm sao mày biết vậy hả Nguyên? - Khiêm hỏi, khuôn mặt chưa load kịp
- Chắc chắn mà, cậu hãy nhớ lại đi, lúc bọn chúng quăng Trung Anh ra, biểu cảm của bọn chúng như thế nào? Có phải rất ngượng không.
Nghe Nguyên nhắc lại thì mới nhớ, lúc bọn chúng quăng cái xác ra, ánh mắt bọn chúng khá cảnh giác, sợ bị lộ một điều gì đó không thể lộ tẩy được. Nhưng tại sao chỉ qua chi tiết ấy mà Phúc Nguyên đoán được điều đấy?
- Tất nhiên là biết rồi, các cậu hãy nghĩ đi, mục đích của Lam là có được Lâm Anh và muốn diệt trừ cậu. Nếu mà đã thực hiện được kế hoạch thì cô ấy phải vui vẻ hả hê chứ? Sao lại có thứ biểu cảm ấy được?
- Nguyên nhân chính có thể là, có một người nữa đứng sau chuyện này, Lam chỉ làm theo lời hắn thôi.
- Tại sao lại như vậy? - Lâm Anh thắc mắc hỏi.
- Đơn giản là vì lợi ích của cả hai thôi, tên đó thích Trung Anh, mà có thể gọi là muốn chiếm hữu lấy cậu.
Nhờ có những lý lẽ của Phúc Nguyên, anh đã hoàn toàn bị thuyết phục, anh vẫn tình chắc rằng cậu vẫn còn sống, phải không Trung Anh?
Ôi cái đầu của tôi, bị suy nghĩ nhiều quá á=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co