Chap 27. Trung Anh à... Anh... (End)
Lâm Anh hoảng hốt chạy lại bên Kai, anh không tin vào mắt mình, tại sao Kai lại thành ra như vậy?
- Kai, Kai, mày có nghe t nói không? Kai...
Nhưng đáp lại anh là một sự im lặng đáng sợ, Kai thật sự đã chết rồi. Chân anh không còn đứng vững nữa, anh quỵ đầu gầu xuống, ánh mắt thất thần nhìn Kai, sau đó nhìn qua giường của Trung Anh. Quái lạ, cậu lại biến đi đâu mất rồi, rõ ràng nãy anh còn thấy cậu nằm đấy mà tại sao cậu lại đi mất rồi. Đầu óc anh rối bời, chỉ có một thoáng đi vệ sinh thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế này. Anh nghĩ, cứ nghĩ rồi chợt nhớ đến Trung Anh, từ lúc ở bên căn cứ của tên kia, anh thấy Trung Anh có những biểu hiện rất khác lạ, không giống như mọi ngày. Anh cố gắng nhớ kĩ hơn, kĩ hơn nữa, rồi anh dần nhớ lại mọi chuyện. Lúc mới gặp lại anh, cậu như một người khác, không thèm nhìn anh mà lại quay qua ôm tên kia, rồi giây sau lại trở về bình thường, rồi cuối cùng lại ngất xỉu, giờ thì cậu lại biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Lâm Anh nghĩ. Tại sao Trung Anh lại biểu hiện lạ như vậy, tại sao cậu lại có thể tự mình đi ra ngoài như vậy, đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý.
Quay lại với cái xác của Kai, anh nhìn kĩ cậu, phát hiện chiếc vòng tay của hai người bị rớt ra ngay cạnh bên Kai. Anh dùng khăn nhặt nó lên, ngắm nghía một hồi rồi đột nhiên, anh nổi hết da gà. Chẳng lẽ...Trung Anh đã giết Kai chăng? Lâm Anh nghĩ, dù nghe thật hoang đường vì cậu là một người vô cùng hiền và thân thiện, vậy tại sao cậu lại làm vậy? Dù không muốn tin đây là sự thật, nhưng anh đành phải dối lòng mà tin chắc là vậy. Anh đứng dậy, lập tức chạy ngay ra bên ngoài, anh chạy, cố chạy thật nhanh đến chỗ của 3 đứa kia, vì anh có một cảm giác không mấy an toàn rằng, mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
...
- Ê bây, tụi mình mùa nhiều đồ như vậy có ăn hết không vậy? - Khiêm nói
- Chắc chắn là không rồi, mình mua cho cả tuần ăn mà thằng đần - Nguyên nói, giọng rõ vẻ chọc ghẹo
- Thôi thôi được rồi, ồn quá, riết hồi cái t như ba tụi bây rồi đó, cái chùa gần 2 cái chợ thấy coi chịu nỗi không - Tâm nói, mặt anh bất lực với hai đứa bạn ồn ào này.
Vẫn là những tiếng cười đùa, những lời chọc ghẹo lẫn nhau thật vui vẻ, nhưng họ không hề biết chuyện gì sắp xảy ra. Họ băng qua một con hẻm, con hẻm ấy nhỏ lắm, chỉ có thể vừa hai người đi ngang hàng, họ vừa đi vừa tám chuyện. Nguyên ở đằng sau, cậu cảm giác có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
khi đi đến cuối hẻm thì phát hiện ra có một chiếc xe tải lớn chẳng mất đường, thế là họ quyết định quay ngược lại. Nhưng đang đi được nửa đường, họ thấy phía xa xa có 1 bóng dáng nhỏ con đang khập khiễng bước tới - đấy là Trung Anh. Họ nhìn nhau bất ngờ, vì họ biết tính Lâm Anh, anh sẽ bắt cậu nằm im nghỉ ngơi và buộc phải ăn cháo Kai nấu dù không muốn, nhưng tại sao cậu lại ở đây, và tại sao Lâm Anh không đi cùng cậu. Rất nhiều sự thắc mắc trong đầu của đám bạn này.
- U..ủa Trung Anh, sao mày ra đây chi vậy, bộ nhớ bọn tao hả? - Tâm cất tiếng hỏi
Vừa dứt lời, một con dao thái lan vụt tới, đâm xuyên qua đầu của cậu. Máu bắn văng qua hai người bạn kia, hai đứa bất ngờ và sợ hãi đến nỗi không dám nhấc chân lên chạy. Tâm ngã quỵ người xuống, Nguyên và Khiêm nhanh chóng chạy lại hỏi cậu bạn có sao không, nhưng câu trả lời đã quá rõ, cậu đã chết. Họ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa quay lại, Trung Anh với tốc độ rất nhanh lao vào phía họ, họ cố chạy thật nhanh nhưng đường đã bị chặn mất rồi. Trung Anh bây giờ như một món đồ chơi bị hỏng. Áo trắng của cậu dính nhiều vết máu loang lỗ, mặt của cậu cũng vậy, đôi chân cậu bước lững thững như một người lờ đờ mệt mỏi, ánh mắt vô hồn. Tất cả mọi thứ làn hai người họ tin rằng, đây không phải là Trung Anh. Họ hét lên.
- Ngươi không phải Trung Anh - Khiêm hét lên.
Trung Anh mặc những lời hét cầu cứu hay xin tha, cậu chạy nhanh tới họ, trong con hẻm vắng, hai tiếng hét thất thanh hòa vào nhau nghe mà lạnh cả sống lưng. Máu cứ liên tục văng lên hai bên tường, tiếng kêu cứu, tiếng la hét trong tuyệt vọng vang khắp con phố vắng mà không ai hay biết.
...
Lâm Anh vừa chạy vừa cầu mong mấy đứa bạn của mình không sao. Cậu tìm từ cửa hàng tiện lợi, đến những quán ăn mà họ hay tìm tới, nhưng vẫn không có. Đang đi, anh cứ đăm chiêu suy nghĩ, thị đột nhiên chân anh dậm trúng một cái gì đó, nó là một chai tương cà. Mới đầu anh chỉ nghĩ là có ai đó vô tình làm rơi ở đây thôi. Nhưng ngay giây sau, cơ thể anh cứng đờ, như có một cơn gió lạnh thổi ngang qua anh làm anh ớn lạnh hết cả người. Anh thấy một vệt đỏ kéo dài từ chỗ anh lết cho đén con hẻm bên kia, con hẻm tối tăm, mới nhìn thôi đã ớn lạnh. Anh nuốt bọt, chầm chậm tiến tới con hẻm nhỏ ấy. Anh thấy vệt đỏ, hay nói cách khác là vết máu kéo dài đếm sâu bên trong con hẻm này. Anh vẫn có cảm giác gì đấy khó tả, anh bước vào con hẻm ấy.
Anh mới bước vào cỡ 6 - 7 bước, anh nghe thấy một tiếng khúc nho nhỏ. Tiếng khóc ấy quen lắm, cảm giác như anh đã nghe nó rất nhiều lần vậy. Anh tiến thêm vào trong hẻm. Bất ngờ thay, tiếng khóc ấy là của Trung Anh. Anh hối hả chạy lại, anh đỡ cậu dậy, hỏi dồn dập:
- Sao bây giờ em lại ở đây, sao lại chạy ra khỏi nhà, mọi chuyện là sao vậy, chuyện hì đã xảy ra vậy. Nói cho anh nghe đi Trung Anh!!!
- Hic..hic..lúc nãy...
Lâm Anh cố lắng nghe cậu đang nói gì, ánh mắt anh vẫn đang rất lo lắng.
- Em..em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, e..em không nhớ gì hết, em chỉ biết là khi em tỉnh dậy, em đã ở đây rồi. Còn 3 đứa kia, họ chết rồi...
Lâm Anh nghe xong thì giật mình, anh quay qua kế bên cậu, anh thấy 3 cái xác đang xếp chồng lên nhau, và tất nhiên, nó không còn nguyên vẹn. Xương của cả ba đã bị bẻ hết thành những hình thù quái dị, khuôn mặt bị nhiều đường dao rạch nát, không thể nhìn thấy rõ. Anh nhìn xong thì bất chợt nước mắt anh rơi xuống, tất cả những người bạn của anh đã chết một cách vô cùng thê thảm. Anh cứ đứng đấy, nước mắt anh cứ lăn dài trên má, đột nhiên anh cảm nhận được có điều gì không lành. Theo phản xạ, anh né nhanh qua một bên, may mắn thoát cú đâm chí mạng của Trung Anh. Giờ đây anh nhìn lại cậu, cậu không còn là Trung Anh nữa, bây giờ cậu nhìn y hệt một con robot bị điều khiển. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, ánh mắt cậu trống rỗng, không xác định được cậu đang nhìn gì. Cậu đột nhiên phóng tới anh, anh không chạy, anh lấy tay mình chặn tay cậu lại, cố gắng gì chặt để cậu không tấn công mình.
- Trung Anh, Trung Anh, là anh đây mà - anh hét lên, thầm mong cậu có thể nghe được mà quay trở lại như bình thường
Nhưng không thành, cậu bây giờ như một con robot bị điều khiển vậy, cậu cứ thất thần, hành động của cậu như bị ai thâu tóm lấy mà cậu không hay biết vậy. Không chỉ không tỉnh dậy, cậu còn càng ngày dồn lực mạnh hơn với mong muốn gây sát thương cho anh. Từ lúc quen cậu, anh đã biết sức mạnh của cậu không tầm thường, cậu đã từng 1 mình đánh Khiêm và Tâm te tua. Tất nhiên anh cũng mạnh, vẫn đủ sức để có thể hất cậu ra 1 bên, nhưng mà...anh sợ cậu đau, sợ cậu bị thương.
- Trung Anh, nghe anh nói đi, là anh đây, Nguyễn Lâm Anh đây. Là người đã cùng em vượt qua bao nhiêu khó khăn, là người luôn luôn bên em, luôn luôn vì em đây mà, em không nhớ sao? - Lâm Anh, một lời nói chất chứa bao nhiêu là cảm xúc, với hy vọng cậu có thể tỉnh lại.
Thật may mắn làm sao, những lời nói ngọt ngào của Lâm Anh đã hoàn toàn chạm tới trái tim của cậu. Ánh mắt cậu dần dần trở lại bình thường, cơ thể cậu cũng dần kiểm soát được, cậu ôm đầu và ngã xuống đất. Lâm Anh thấy vậy thì hốt hoảng, anh chạy tới bên cậu:
- Trung Anh, Trung Anh, em có làm sao không?
- Em..em không nhớ gì hết..kí ức gần nhất của em là nói chuyện với anh ngay con hẻm và cạnh xác của ba người họ...Em..em chỉ nhớ được nhiêu đó thôi
Lâm Anh nghe xong thì im lặng một hồi, anh suy nghĩ, cứ suy nghĩ mãi rồi mắt anh sáng ra, hóa ra là vậy, khuôn mặt anh lộ vẻ hiểu rõ mọi chuyện.
- Trung Anh, em tin anh chứ?
- Em tin mà, em luôn luôn tin anh
Lâm Anh hít một hơi thật sâu, rồi anh điềm đạm nói cho cậu nghe
- Em nghe nhé, em thật sự đang bị điều khiển rồi. Dù anh không biết bằng cách nào nhưng anh tin chắc là vậy...
Anh đang nói, thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng vỗ tay từ đằng sau, anh quay lưng lại, một dòng điện chạy ngang qua sống lưng, chính là hắn, tên đeo mặt nạ. Lần này anh không hết có chút tự tin nào cả, các bạn của anh giờ đã chết hết rồi, vậy giờ sao mà một mình anh mà đấu với hắn bây giờ.
- Ta đến đây không phải muốn làm hại ngươi hay gì hết, thứ ta nhắm đến chính là Trung Anh, ngươi hãy giao nhóc đó cho ta.
Lâm Anh nghe vậy thì mặt anh đỏ bừng, đỏ vì tức khi có người dám có ý định cướp đi Trung Anh của Anh.
- Ngươi đừng có hòng, ta không bao giờ giao cậu ấy cho ngươi đâu.
- Dù ngươi muốn hay không thì ta cũng không ép, kiểu gì Trung Anh cũng sẽ là của ta thôi
- Ngươi đừng có mà vội đắc chí
Lâm Anh nói, dường như không giữ được bình tĩnh, anh định lao đến hắn thì bàn tay nhỏ nhắn của Trung Anh kéo anh lại
- Anh đừng đấu với hắn, anh không thắng được đâu, hắn ta rất mưu mô
Nghe Trung Anh nói vậy, lòng anh cũng dịu đi phần nào, anh đặt tay lên tóc cậu, dịu dàng hỏi
- Nhưng nếu anh không ra tay thì...
Đang nói thì đột nhiên anh nghe thấy một tiếng bước chân đi tới, đó là Hoàng Lam. Cô đang đi tới với khuôn mặt tối sầm, mặt cô cuối gầm xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Cô đi tới bên Trung Anh, nâng cằm cậu lên
- Có phải chính mày đã giết Tâm hay không?
- Tôi..tôi không biết...
- Mày đừng có chối!
Nói xong, cô ta thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt cậu, làm cậu ngã nhào. Lâm Anh thấy vậy thì tức giận đẩy cô ra.
- Cô đang làm cái gì vậy?
- Em chỉ đang làm một điều thật xứng đáng với những người như tên khốn đó thôi, anh Lâm Anh à
Cô ta nói, càng nói, anh càng hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra cô ấy bảo thích anh không phải thật, cô ta muốn lợi dụng điều đấy để tạo mối quan hệ với Văn Tâm, bạn cùa họ. Cô cũng chưa hề nghĩ đến việc sẽ quen Lâm Anh vì họ là anh em cùng cha khác mẹ. Cô đã yêu thầm Tâm từ thuở nhỏ. Mọi chuyện đang đi đúng theo dự tính của cô, nhưng đã bị phá vỡ khi có Trung Anh. Lâm Anh lúc nào cũng bám theo Trung Anh, làm cho cô không thể thực hiện kế hoạch của mình. Vậy mà giờ đây, Tâm đã chết rồi, chết dưới tay Trung Anh, chết dưới tay người mà cô đã ghét bây lâu, những sự đau lòng và căm ghét giờ đã hóa thành một nỗi thù hận, và bây giờ cô đến đây để trả thù cho người cô yêu bấy lâu.
- Bây giờ, mày phải trả giá cho những gì mày đã làm, Trung Anh à
Nói xong, cô rút từ đâu 1 con dao nhọn hoắt như mới dũa, dường như cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Lâm Anh thấy Trung Anh sắp gặp nguy hiểm thì định lao tới, nhưng mà tên kia lại giữ anh lại, anh cố vùng vẫy, nhưng không biết vì sao giờ anh yếu quá, anh chẳng thể nào hất hắn ra được.
- Ngươi mau thả ta ra, ngươi mau thả tay ra
Anh la lên, tay anh cố gắng dãy dụa để thoát khỏi sự khống chế của hắn. Anh dồn hết lực của tay mình, cố mà thoát ra được. Anh vung mạnh cánh tay ra, hai tay đã không còn bị giữ nữa, và tay anh đã hất luôn chiếc mặt nạ, làm lộ rõ khuôn mặt của hắn
Lâm Anh hất ra, miệng anh không ngậm lại được, anh liếc nhìn một cái rồi chạy ngay đến chỗ của Trung Anh, anh dùng tay giữ tay cầm dao của Lam, tay còn lại cũng được anh giữ nốt.
- Mày mau thả tao ra, Lâm Anh, để t giết chết thằng chó ác nhân này
- Tôi không thả, cô đừng tưởng bở
Lâm Anh cố gắng giữ người Hoàng Lam, không cho cô di chuyển. Đột nhiên một con dao đâm ngay vào ngực anh từ đằng sau, anh trợn tròn mắt, máu phun ta từ miệng, anh thả Lam ra, tay ôm ngực đau đớn. Trung Anh thấy anh bị đâm thì hốt hoảng chạy lại bên Lâm Anh
- Anh Lâm Anh ơi, anh Lâm Anh, anh có sao không, anh đừng đi mà anh...
Lâm Anh ngã gục xuống đất, Trung Anh đỡ anh dựa vào người mình, ánh mắt Lâm Anh vẫn luôn hướng về cậu, ánh mắt anh trìu mến, nhìn cậu mà nói
- Anh đã hứa với em sẽ bảo vệ em rồi, vậy mà anh lúc nào cũng để em gặp nguy hiểm, anh xin lỗi em nhiều lắm, Trung Anh à..
- Không..không..anh không có lỗi...
Trung Anh nói, nước mắt cậu ứa ra, nước mắt cậu cứ rơi, rơi mãi như không có điểm dừng nhất định. Cậu cố gắng dùng sức của mình, nâng cao cằm của anh, rồi đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn sâu, không phải vì hạnh phúc hay vui vẻ, mà lấn át chúng là sự đau đớn tột cùng, nó đau lắm, như đang phải bước lên hàng nghìn tấm kính vỡ vậy. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, thấy anh không còn mở mắt ra nữa, cậu hốt hoảng lâu người anh mong sẽ có một tỉa hy vọng cuối cùng cứu lấy mạng sống ấy, nhưng phép màu đã không xảy ra, anh đã đi rồi.
- Tôi ghét anh, tại sao anh lại làm cho Lâm Anh chết chứ, không thể nào... - Trung Anh nhìn tên kia mà hét, tiếng hét cậu chói tai, rất lớn làm ai nghe cũng phải rợn người.
Hắn nhìn cậu, một ánh mắt kì lạ, sau đó, Trung Anh như bị "chạm mạch" vậy, cậu giật người lên, mắt cậu trợn tròn rồi ngất xuống nền đất lạnh, hắn thấy vậy thì sai người đem cậu về căn cứ, hóa ra từ nãy tới giờ đồng bọn của hắn đã đứng chờ sẵn nhưng không hành động. Hắn quay người bỏ đi, bỏ lại Hoàng Lam đang nhìn chằm chằm vào xác của Tâm
- Cô có nhìn hoài tên đó cũng chẳng tỉnh lại được đâu.
Lam vẫn đứng đó, cô nắm chặt con dao trong tay, cô không ngần ngại, đâm thẳng con dao ấy vào ngay cổ và ngã gục tại chỗ. Tên kia chỉ nhìn qua một cái rồi mặc kệ bỏ đi, hắn không quan tâm bất kì thứ gì ngoài Trung Anh.
...
Về tới căn cứ, hắn tháo bỏ lớp mặt nạ đi, ngồi phịch xuống một chiếc ghế, hắn thỏa dài ra, nhìn vào Trung Anh đang ở trước mặt mình, hắn thầm cười.
- Bây giờ bọn chúng đã chết hết rồi, ta phải chẳng phải sợ bất kì ai cả, không một ai.
Nói xong, hắn kêu người khiên cậu bỏ vào một chiếc lồng, một chiếc lồng sắt như cho chim nhưng là phiên bản lớn hơn dành cho người. Hắn đặt cậu vào trong đấy, rồi quay lưng bỏ đi, khi rời đi, hắn quay lại, nhìn cậu một lát, rồi lẩm bẩm
" Cường Bạch và Trung Anh, nghe hợp đôi mà nhỉ? "
Thì ra, chủ mưu của mọi việc là Cường Bạch, anh trai của Trung Anh. Dù họ là anh em ruột, nhưng anh đã thích thầm đứa em mình lâu lắm rồi. Anh đã lập sẵn những kế hoạch trong đầu mình, chính anh là người làm Trung Anh trở nên kì lạ và hung bạo hơn. Lúc mà cậu bị bắt, hắn đã thiết kêu một con chip nhỏ, hắn đã cấy nó vào trong não bộ của cậu, và từ đó sẽ điều khiển cậu. Tất nhiên, hắn đã lập trình cậu chỉ yêu mình hắn mà thôi, và có thể ra lệnh cậu giết bất kì ai. Hắn nghĩ về những kế hoạch của mình, thầm cười trong mình
- Từ giờ trở đi, Trung Anh sẽ mãi mãi và luôn luôn thuộc về tôi, hahahaaaaaaaaa
End gòiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co