Chương 4
Tôi đang ung dung ngồi lái xe, mồm ngân nga lời bài hát mà tôi yêu thích. Kèm theo đó là những cơn gió của mùa xuân khẽ thổi qua ô cửa của chiếc xe.
Chả hiểu sao năm nay lớp tôi lại nổi hứng tổ chức chuyến đi chơi vào đầu xuân. Mọi năm thì chả năm nào đi chơi vào dịp đầu năm vậy mà nay lại nổi hứng đi mới lạ chứ!
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc lớp trưởng lớp tôi đề xuất đi chơi. Khi hỏi vì sao thì cậu ấy nói rằng trên đấy mới mở khu nghỉ dưỡng, do mới mở nên giảm giá 80%. Sau khi tính ra thì số tiền bọn tôi phải trả không có gì nhiều.
Không cần nói tôi cũng biết cô ấy nhắm vào dịch vụ spa ở khu nghỉ dưỡng. Lớp trưởng lớp tôi là một người quan tâm đến sắc đẹp một cách thái quá. Nhìn cô ấy đến trường cứ như là đi dự buổi họp mặt của các ngôi sao màn bạc vậy. Nhờ vậy mà lớp trưởng lớp tôi đã được cái danh hoa khôi của trường từ lúc nào không hay. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại được bầu làm lớp trưởng chứ?
Còn cái xe này là do Renai kiếm được. Cậu ấy chỉ cần tìm cái xác xe nào gần nguyên vẹn là được vì cậu ấy là người sử dụng được phép phục hồi. Lúc đầu nhìn vào chiếc xe chúng tôi đã không nghĩ nó có khả năng tự động vậy mà nó lại có. Công nhận Renai mát tay thật.
" O..oáp...hhh...hờ.." Một tiếng ngáp bất chợt vang lên.
" Cậu dậy rồi hả? "
" Ai đang lái xe vậy? " Vị ân nhân của chúng tôi cất tiếng hỏi.
" Tôi đang lái đây. " Tôi giơ tay lên.
" À, là cô hả. Tôi lên ghế đầu được chứ? "
" Dĩ nhiên là được rồi."
Đột nhiên cậu ấy bám vào vai tôi làm tôi giật mình. Do tôi mặc áo hở vai nên tay cậu ta đã sờ trực tiếp vào người tôi.
" Đồ biế....."
- Đồ biến thái! - đó những gì tôi muốn thốt lên lúc này.
" Cô không ổn ở chỗ nào à? " Lời nói của cậu ấy làm tôi không thể ứng biến kịp.
" T...tôi không sao cả. "
Lúc trước tôi còn cho cậu ta nhìn cả quần lót cơ mà! Tôi bị làm sao thế này?
Tôi tiếp tục lái xe, có vẻ chúng tôi đã vừa vào trong thành phố rồi. Bây giờ đã là 10 giờ trưa rồi, chắc tầm 2 giờ đồng hồ nữa là về tới trường.
Nãy giờ tôi và cậu ta câm như hến vậy, không dám mở lời với nhau một chút gì luôn. Bầu không khí ngại ngùng e thẹn này xảy ra từ khi nào vậy cơ chứ?
Dần dần tôi bắt đầu thấy cậu ta trở nên kì lạ, khi vào thành phố cậu ta quay ngang quay dọc, nhìn hết chỗ này đến chỗ kia cứ như là cậu ta chưa từng nhìn thấy những tòa cao ốc, những người đang cưỡi chổi trên không trung và những chiếc xe chạy không cần bánh mà chạy bằng sức mạnh của phép thuật hệ gió.
Càng ngày cậu càng tỏ ra ngạc nhiên trước quang cảnh thành phố một cách khó hiểu.
Tôi phải hỏi về cậu ta cái đã, đầu tiên là tên:
" Tên của cậu là gì v...."
" Đoàng......choang..."
Tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại, co tay lại và hét lên:
" Á Á Á Á Á "
Nó thật sự ám ảnh đối với tôi - tiếng đạn băng đâm thủng cửa kính. Chỉ cần nghe thấy tiếng đó thôi là cả một cảnh tượng kinh hoàng trong quá khứ lại hiện.
Xác chết ngổn ngang trên đường.
Người ngồi ghế đầu cạnh tôi bị một phát đạn xuyên đầu.
Chỉ còn tôi sống sót và lái xe trốn thoát bên cạnh xác chết.
Tôi không muốn cậu ấy chết như vậy.
Không muốn chút nào.
" Giữ cho xe chạy đi, đừng hoảng lên thế chứ. "
Giọng cậu ta vang lên, một cách bình tĩnh và có chút thúc giục.
Tôi nhanh chóng bỏ tay ra và mở đôi mắt đã nhòa lệ từ lúc nào không hay.
Tay trái của cậu ta đang giơ ra và đang điều khiển chiếc vô lăng, nhìn kiểu cậu lái xe lúc này tôi không nghĩ cậu ta là người bình thường.
" Cô cầm lái đi. Dẫu sao thì cũng đừng hoảng lên như vậy chứ! "
Cậu ấy lại quay người xuống dưới:
" Này, đeo kính, ném cho tôi với hộp màu đen với! "
" À...ừm..của cậu này." Hội trưởng ấp úng đáp lại.
" Bộp."
" Đây rồi, chi tiết máy cơ khí. Những cuộc rượt đuổi gay cấn như thế này mà thiếu những tiếng gầm rú của động cơ và những pha drift thì quả là một thiếu sót lớn đấy. "
Câu nói của cậu ta toàn những từ kì lạ.
Cậu ta lôi ra một vật gì đó be bé bằng ngón tay rồi cắm vào vòng tay của cậu ta. Cậu ta bắt đầu chạm tay vào chiếc xe.
" 3...2...1..xong. Đúng là âm thanh này rồi."
" Vzoooooooooooom. " Âm thanh phát ra từ chiếc xe hoàn toàn thay đổi.
Tôi cảm nhận rằng phép thuật hệ gió của chiếc xe đã biến mất hoàn toàn. Nhìn ra gương chiếu hậu thì tôi đã nhận ra là kết cấu của chiếc xe đã hoàn toàn thay đổi. Chiếc xe lúc này đang chạy bằng những chiếc bánh có khung kim loại và được bọc bởi một lớp cao su dày.
Cậu ta đã biến chiếc xe thành một con quái vật.
Những tên ác quỷ ngày từ thời xa xưa đã chế tạo ra nó. Những thứ không sử dụng phép thuật do những vì thần ban tặng mà vẫn có thể hoạt động trừ những hiện tượng vật lí tự nhiên thì sẽ đều là quái vật.
Nhưng tôi không hề quan tâm đến việc cậu là ai hay là gì, riêng cái việc cậu ta cứu chúng tôi thôi cũng đã đủ nói lên cậu ta là người tốt. Cho dù cậu ta có là ác quỷ cũng không sao, chúng tôi vẫn sẽ báo đáo cậu ấy.
" Rồi, bây giờ cô nhường lái cho tôi, tôi nghĩ cô không quen lái nó. "
" Vâng. " Tôi nhanh mau mắn đáp lại.
Chỉ trong nháy mắt tôi đã được cậu ta chuyển ra ghế sau còn cậu ta cầm lái. Mọi chuyện xảy ra chưa tới một ích tắc luôn. Cậu ta nhanh quá sức tưởng tượng !
Bây giờ xe của chúng tôi bị bao vây bởi 4 chiếc xe hơi xung quanh và chạy với tốc độ cao. Phía trước chúng tôi một đoạn giờ là một ngã tư.
« Đoàng. »
« Đoàng. »
« Đoàng. »
Tiếng đạn băng cứ vang lên từ bốn phía. Tôi cũng đã cường hóa toàn bộ cửa kính nên không một viên đạn nào có thể xuyên qua được nữa. Dù nhận thấy chiếc cửa kính kính không thể bị xuyên thủng nhưng cúng vẫn cứ bắn, đúng là dai như đỉa mà.
Cũng may là mọi người vẫn đang chết ....à nhầm ngủ chứ. Tại họ ngủ say đến mức của phép thuật nổ vang lên liên tục mà họ vẫn ngủ nên tôi nghĩ rằng họ đã chết.
Cậu ta nhấn bàn ga xuống hết cỡ, tốc độ của chiếc xe được nhấc lên trong tích tắc.
Chiếc xe đã đi vào ngã tư và 4 chiếc xe kia vẫn đang bao vây chúng tôi.
Cậu ta xoay vô lăng sang trái hết cỡ đồng thời nhấn phanh.
Chiếc xe lập tức xoay vòng theo lực quán tính.
" Vzoooommmmm...Kkkeeeeeeeeeeet. " Tiếng động cơ kèm theo tiếng bánh xe cào lên mặt đường vang lên.
Tôi quay ra nhìn thì đã thấy bốn chiếc xe kia đã bị lật chỏng chơ ở bốn phía.
Dù kĩ năng lái xe có điêu luyện như thế nào thì tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc phanh gấp ở tốc độ cao với những chiếc xe bình thường nhưng với cậu ta thì sẽ khác. Sử dụng một cơ cấu xe kì lạ, kĩ thuật kì là và lời nói cũng kì lạ nốt.
Dấu hỏi về cậu ta trong đầu tôi bắt đầu hình thành.
Chiếc xe dừng hẳn lại và bị rung lắc sau cú phanh gấp đó. Dĩ nhiên sau cú đó mọi người trong xe đều tỉnh dậy.
" Đã xảy ra cái gì vậy? " Rikka-sensei hoảng hốt.
« Vừa nãy xe của chúng ta bị bao vây, thưa Rikka-sensei. » Giọng nói rụt rè của hội trưởng vang lên.
« Thế tình hình bây giờ sao rồi ? « Rikka-sensei vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
« Cậu trai kia giải quyết em xuôi hết rồi. « Lại là cái giọng sặc mùi nghiêm túc.
« Phù. » Cậu trai thả lỏng hai tay rồi thở phào.
" Này, cậu tên là gì vậy? " Tôi vẫn tiếp tục câu hỏi ban nãy.
" Chắc cũng nên thay đổi cách xưng hô nhỉ. Tớ tên là Takeru, Katsura Takeru."
" Mình tên là Katagari Misu. Cảm ơn cậu về ban nãy và rất vui khi được gặp cậu nữa."
* * *
" Mình tên là Katagari Misu. Cảm ơn cậu về ban nãy và rất vui khi được gặp cậu nữa." Cô gái với mái tóc ngắn màu cam nói một cách vui vẻ.
Mà hình như mấy người con gái này không tỏ ra sợ hãi gì với mấy tình huống ngàn cẩn treo sợi tóc cả. Kì lạ thật đấy !
Tôi nhìn quanh, mấy chiếc xe bao vây chúng tôi ban nãy đã bị hất tung do cú drift ban nãy. Tôi khởi động lại xe, phần màn hình cạnh bên phải chiếc vô lăng cũng được khởi động lại. Chiếc xe này cũng có cả GPS cơ đấy, vậy thì tôi không phải hỏi đường nữa rồi. Chắc mấy người này lái theo định vị GPS chứ làm sao mà nhớ đường được, đường dài vậy cơ mà.
Mọi người từ trong các quán ăn, những tòa ở ngã tư ùa ra. Vài chiếc xe khác đi tới và tiếp cận mấy chiếc đang chỏng chơ ở bốn phía.
Nhìn màu của máy cái xe khác đang đến khác hẳn mấy cái xe kia. Xe của cảnh sát ? Tôi cũng không chắc.
" Đội an ninh tới rồi! "
" Đám lộn xộn này khả nghi quá! "
" Thảo nào nãy giờ ngửi thấy mùi của ác quỷ. Hóa ra là do con quái vật bốn bánh này."
" Quái vật kìa! "
Tôi chợt nghe được những câu nói đó từ mọi người vừa đổ xô ra khỏi các quán ăn, trung tâm mua sắm, các tòa nhà xung quanh ngã tư.
Có vẻ không ổn rồi.
Tôi nhanh chóng khởi động xe .
" Vzzzooooooooommmmm."
Động cơ lại một lần nữa gầm lên một cách mạnh mẽ.
" Mình sẽ hồi phục lại chiếc xe." Giọng nói của con gái vang lên từ hàng ghế bên tay trái.
Bỗng nhiên độ đằm của chiếc xe biến mất, vô lăng thì nhẹ hều, tôi cảm giác như không tài nào điều khiển chiếc xe một cách chính xác được.
Dù thế tôi vẫn nhấn chân ga và lái chiếc xe thoát ra khỏi cái ngã tư rắc rối và nhốn nháo này.
Khi chiếc xe vừa di chuyển, một cô gái đeo chiếc bịt tai bước từ trong chiếc xe của cái đội an ninh. Mái tóc vàng dài đến tận gần hông khẽ đung đưa. Trên gương mặt trắng hồng thon gọn là ánh mắt xanh biếc ẻo lả nhưng có phần sắc lẹm. Cô ta ném hướng nhìn về phía tôi. Tôi bị cuốn hút bởi ánh nhìn đó.
Khi tôi lái chiếc xe đi qua chỗ cô ta, hai đôi con ngươi vẫn không ngừng đối đầu nhau.
Tôi chợt nhớ ra là mình phải lái xe nên đã tập trung trở lại vào tầm nhìn phía trước nhưng hình ảnh của cô gái tóc vàng ban nãy cứ như đọng lại trong tâm trí tôi.
Cũng may là không có chiếc xe nào được gọi thêm để chặn chiếc xe tôi đang lái.
Tôi nhanh chóng lái xe theo định vị. Tận quá trưa mới về đến nơi. Tôi phải cố lắm mới lái chiếc xe trên một quãng đường dài như vậy.
Tôi bước ra khỏi chiếc xe, trời bây giờ đã xế chiều. Khoảng thời gian mà tôi dự kiến sẽ về đến nơi bị kéo dài thêm đáng kể do vụ lùm xùm ở chỗ ngã tư.
Những bước đi của tôi trở nên lảo.
Mắt tôi như muốn nhắm chặt vào.
Tôi bị làm sao thế nào.
Đây đã là lần thứ hai tôi bị ngất đi một cách bất thường như thế này rồi.
Trong tầm nhìn lờ mờ của tôi lúc này chỉ hình ảnh cô gái tóc cam kia tiến lại gần.
C]z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co